Hồng Nhan Say, Yêu Hậu Tóc Trắng Của Lãnh Hoàng

Quyển 2 - Chương 15: Kèm hai bên Tuyết Ninh, hạ lệnh tu thành




Edit : sakurakul

Vân Mộc Thần ôn hòa trước sau như một , giờ phút này cũng không ôn hòa đứng lên , tay cầm kiếm chỉ hướng Quỷ Cốc lạnh lùng nói: "Buông nàng ra"

Lãnh Nguyệt Hàn, cặp mắt nheo lại, âm thanh lạnh lùng đủ để rét chết người"Buông nàng ra"

Quỷ Cốc cười khẽ, xem ra chính mình bắt đúng người, cười lạnh nhìn Lãnh Nguyệt Hàn nói: "Rất đơn giản, lấy mạng đổi mạng, dùng mạng của ngươi để đổi nàng" nói vân đạm phong khinh.

Lãnh Nguyệt Hàn hai quả đấm nắm chặt, tức giận trợn trừng mắt nhìn Quỷ Cốc"Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta, ta lại nói lại một lần buông nàng ra" Quỷ Cốc không thèm để ý chút nào Lãnh Nguyệt Hàn quanh thân tản mát ra sát khí mạnh mẽ. Mình liền đánh cuộc, hắn sẽ không đả thương nữ tử trong tay mình này.

Truy Phong chỉ vào Quỷ Cốc lạnh lùng nói: "Buông nàng ra, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao phải giả mạo Dạ Mị Các ở chỗ này đại khai sát giới"

Quỷ Cốc nheo lại mắt thấy Truy Phong, tiểu tử này âm thanh rất là quen tai, mình giống như ở nơi nào nghe qua, híp mắt quan sát Truy Phong, chợt nghiêng mắt nhìn qua kiếm trong tay Truy Phong, lộ ra nụ cười dữ tợn "Ha ha…… thật không nghĩ tới, đường đường đại hộ vệ Dạ Mị Các Truy Phong, thế nhưng chịu thiệt ở trong tay một cái cô gái , còn biến thành bộ dạng quỷ "

Truy Phong không thể tưởng tượng nổi nhìn Quỷ Cốc, nếu như người này không phải người Dạ Mị Các, làm sao sẽ nhận biết mình, nếu là lời nói, chủ nhân làm sao sẽ làm cho người ta giết một cô nương, lại nói mình cho tới bây giờ cũng không có gặp qua người này. Quỷ Cốc chưa bao giờ xuất hiện qua ở Dạ Mị Các, Truy Phong dĩ nhiên không biết.

Mọi người cả kinh, không nghĩ tới Truy Phong lại là người Dạ Mị Các, Truy Phong nói: "Không cần biết ngươi là ai, ngươi đều không thể gây tổn thương cho cô nương, nếu không Các chủ nhất định sẽ giết chết ngươi "

Quỷ Cốc nói: "Vậy thì chờ Các chủ tới giết ta tốt lắm" Truy Phong tức giận"Ngươi, , , , " nói không ra lời, cũng không có ai hỏi tới thân phận Truy Phong , tình huống bây giờ nguy cấp, căn bản không phải lúc truy cứu , chẳng cần biết hắn là ai, nhiều trợ thủ, so với nhiều bằng hữu tốt hơn.

Dung nhan Tuyết Ninh dưới khăn che mặt là một mảnh yên tĩnh, nghe tin tức này, khóe miệng mang theo lạnh nhạt xa cách cười nhìn hết thảy, ra vẻ khó được bình tĩnh, Dạ Mị Các, mị thật này ác tâm như vậy ư, còn là một âm mưu, hai bên cứ như vậy nhìn nhau, Lãnh Nguyệt Hàn bọn họ không dám ra hành động thiếu suy nghĩ.

Chợt dưới cửa thành truyền đến tiếng la nóng nảy của Hồng di: "Nguyệt Lạc, ta mang bọn tỷ muội tới giúp ngươi" Tuyết Ninh cau mày, Hồng di làm sao sẽ tới đây, bọn họ lại không có công phu, đây không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, Tuyết Ninh trong lòng cả kinh,

Vân Mộc Thần đến . Không biết người nào kêu một câu: "Các hương thân, Nguyệt Lạc cô nương bị người xấu bắt, mọi người mau dậy đi giúp một tay a"Vừa dứt lời, chỉ thấy cả Dung Thành, từ từ sáng lên, các hương thân cũng cầm các loại công cụ tuôn hướng cửa thành,

Tuyết Ninh trong khoảnh khắc đó, trong lòng cảm động dĩ nhiên là không cần nói cũng biết, nhưng là nhiều hơn là lo lắng, bọn họ đều là người tay trói gà không chặt, tại sao có thể địch nổi, những thứ này đều là sát thủ giết người không chớp mắt.

Tuyết Ninh trong lòng lo lắng không thôi, tính toán dùng sức thoát khỏi Quỷ Cốc kiềm chế , nghĩ đến Quỷ Cốc cũng là không ngờ rằng, cái này cô nương yếu đuối trong tay mình lại có công phu, xử chí không kịp tay, Tuyết Ninh đã tránh ra , đứng ở đối diện Quỷ Cốc, gió thổi qua, thổi lên cái khăn che trên mặt Tuyết Ninh,

Tay Quỷ Cốc hướng Tuyết Ninh đánh tới , dừng ở không trung, trong lòng cả kinh, đứng ở trước mặt mình , chính là Khương Tuyết Ninh đã chết ,chỉ ngây người lúc đó, Vân Mộc Thần đã đem Tuyết Ninh kéo vào trong lòng ngực mình, thật chặt ôm vào trong ngực, cả người đều đang run rẩy.

Tuyết Ninh cười khẽ, vỗ vỗ Vân Mộc Thần tựa như an ủi, nhìn các hương thân chen chúc mà đến, Tuyết Ninh đẩy Vân Mộc Thần ra, hô: "Hồng di, mau để các hương thân trở về, tâm ý các hương thân, Nguyệt Lạc khắc ghi" những sát thủ này không hề có nhân tính, Tuyết Ninh sợ bọn họ sẽ đối với các hương thân bất lợi.

Quỷ Cốc thấy Tuyết Ninh từ trong tay bản thân chạy trốn, sợ là đang suy nghĩ kèm hai bên nàng sẽ không có dễ dàng như vậy rồi, chủ nhân phân phó không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải giết Lãnh Nguyệt Hàn.

Quỷ Cốc ánh mắt quét qua đám người Tuyết Ninh, chỉ vào phía dưới các hương thân, âm thanh không mang theo một tia tình cảm nói: "Hoặc là đầu hàng, hoặc là sẽ để cho những người này với các ngươi cùng nhau chôn theo"

Lãnh Nguyệt Hàn thanh âm rét lạnh: "Giọng điệu không nhỏ" Quỷ Cốc cười lạnh"Ha ha, , , , vậy thì đừng trách thủ hạ ta không lưu tình rồi." Lãnh Nguyệt Hàn thần kinh kéo căng, chỉ sợ Quỷ Cốc đối với những người dân này xuống tay.

Vậy mà Quỷ Cốc nhìn Tuyết Ninh nói: "Thật không nghĩ tới, hỏa hoạn cũng không có chết cháy ngươi...ngươi thật là mạng lớn" Tuyết Ninh lạnh lùng nhìn Quỷ Cốc nói: "Nguyên lai là ngươi phóng hỏa" Quỷ Cốc khinh thường cười khẽ: "Hỏa hoạn đốt không chết được ngươi, vậy hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi "

Tuyết Ninh nhìn Quỷ Cốc hỏi "Tại sao, tại sao muốn phóng hỏa đốt chết ta, ngươi là người của Thái hậu " Quỷ Cốc nhìn ra Tuyết Ninh đang moi lời của mình, lạnh lùng nói: "Đó là ngươi đáng chết"

Nhìn ra Khương Tuyết Ninh đối với những dân chúng phía dưới này coi trọng, Quỷ Cốc đột nhiên cười lạnh nói: "Ha ha, , , khiến nhiều người như vậy, cho hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương chôn theo, các ngươi chết cũng đáng"

Lãnh Nguyệt Hàn thất vọng đau khổ trong lòng thầm nói: "Bọn họ quả nhiên biết thân phận mình, thật sự là Thái hậu phái tới sao, Thái hậu cùng Dạ Mị Các lại có cái quan hệ gì, Lãnh Nguyệt Hàn thanh âm rét lạnh hỏi "Ngươi rốt cuộc là ai, chịu người nào chỉ điểm muốn giết trẫm"

Quỷ Cốc cười khẽ: "Người chết không cần thiết biết nhiều như vậy" âm thanh giống như quỷ mị, làm cho người ta nghe trong lòng run sợ.

Chỉ nghe Quỷ Cốc chỉ vào các hương thân phía dưới , ra lệnh một tiếng"Giết, không chừa một mống" Tuyết Ninh khổ sở, tiếng la vang dội cả Dung Thành"Không cần" Lôi Kình Lăng Thiên trực tiếp hướng Quỷ Cốc đánh tới.

Làm mọi người thế nào cũng không đỡ được đao kiếm của những sát thủ này , Tuyết Ninh quỳ trên mặt đất, cũng vô lực ngăn cản tất cả, chỉ có thể nhìn các hương thân này từng bước từng bước ngã xuống, trong bóng tối, cây đuốc đỏ bừng, tiếng kêu rên cực kỳ bi thảm, tiếng cười điên cuồng, từng chút từng chút ăn mòn lấy màng nhĩ Tuyết Ninh ,Tuyết Ninh chỉ có thể điên cuồng kêu không cần, lại cái gì đều không làm được, Vân Mộc Thần đau lòng ôm chặt lấy Tuyết Ninh,

Lãnh Nguyệt Hàn thất vọng đau khổ ân hận, đã không thể nhịn nữa, Vân Mộc Thần che chở Tuyết Ninh đã bị thương, Lãnh Nguyệt Hàn lại chỉ có thể đau lòng nhìn con dân mình , bị những người này coi như chuyện vặt một dạng tu giết, thây ngang khắp đồng, máu tươi gai đỏ đầy đất , mắt mỗi người , tại sao, tại sao, Lãnh Nguyệt Hàn ở trong lòng một lần, một lần, hỏi mình, tại sao phải đối xử với chính mình như thế, tại sao phải tổn thương nhiều người như vậy.

Cũng không để ý cái gì nữa, trực tiếp hướng Quỷ Cốc đánh tới, lạnh lùng nói: "Trẫm muốn cho ngươi vì bọn họ đền mạng" chiêu thức bén nhọn tàn nhẫn đánh úp về phía Quỷ Cốc, đánh Quỷ Cốc tới không còn sức đánh trả.

Quỷ đạo tử ở phía sau nóng nảy hô: "Không được, không được" Lăng Thiên cùng Lôi Kình đã vết thương chồng chất, căn bản không ngăn cản được Lãnh Nguyệt Hàn.

Tuyết Ninh quỳ gối trên cổng thành, ánh mắt trống rỗng nhìn phía dưới những nhóm người bị giết , những người áo đen kia quơ múa đao kiếm, giống như đang dùng máu tươi vẽ tranh , cụt tay, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, khắp nơi đều có.

Cuộc chiến đấu này rốt cuộc kéo dài bao lâu, Tuyết Ninh không biết, mặt trời mọc thì máu tươi đầy đất , đã nhiễm đỏ toàn bộ mặt đất. Thi thể đầy đất, đã bày khắp đường phố Dung Thành , nhìn thấy như vậy mà ghê, thảm như vậy vô nhân đạo, mà Lãnh Nguyệt Hàn bọn họ đã bị một đám người áo đen vây quanh, không hề có lực chống trả.

Tuyết Ninh dùng ống tay áo chùi chùi mồ hôi trán, ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời màu đỏ chiếu sáng thổ địa màu đỏ, chói đến mức không mở mắt được. Nàng chưa bao giờ biết ánh mặt trời Dung Thành trước kia, có phải hay không đúng là như vậy đỏ như máu đây? Tại sao hôm nay ánh mặt trời lại đỏ như thế chói mắt, chiếu mình muốn rơi lệ, nhưng vì cái gì chảy không ra được,

Tuyết Ninh cười khổ, đây cũng là tu giết ư, những dân chúng đáng thương này, phạm vào cái lỗi gì. Cứ như vậy vô ích thành vật hy sinh cho quyền lực phân tranh , , mà tất cả tai nạn này tất cả đều là mình mang tới cho bọn họ, kia một đôi song song không có nhắm hai mắt , cứ như vậy đang nhìn bầu trời, đó là đối với sinh mạng khẩn cầu ư, nếu như mình không đi tới Dung Thành, liền sẽ không mang đến cho bọn họ tai nạn, nếu như mình đủ cường đại, sẽ dùng năng lực bảo vệ bọn họ, nhưng cố tình mình không có gì cả, chỉ có thể nhìn bọn họ bị sát hại tàn nhẫn .

Tuyết Ninh cười khẽ"Ha ha, , , , , , yêu nữ" chẳng lẽ mình thật sự là cái yêu nữ, tại sao mình chỉ mang đến tai nạn cho người khác, tại sao những thứ kia người vô tội, cũng bởi vì chính mình mà chết thảm như vậy. Đây tất cả đều là mình tạo thành, đều là bởi vì chính mình. Tuyết Ninh ngẩng đầu lên, nhìn này thây ngang khắp đường phố, lộ ra nụ cười nghiêng nước nghiêng thành,

Tuyết Ninh nhẹ giọng kêu"Hồng di, Hoàng Oanh, Hồng Thường" chỉ là cũng không người nào trả lời nữa, đáp lại mình chỉ là đầy trời tin tức cùng nồng nặc máu tanh.

Tuyết Ninh nhìn trời Trường Khiếu"A, , , , , , , "Thê lương tiếng la lại một lần nữa vang vọng cả Dung Thành, Lãnh Nguyệt Hàn quỳ gối bên trong vòng vây, nâng lên hai mắt sắp nhắm lại nhìn về phía Tuyết Ninh.

Trong nháy mắt, thật giống như gió nổi mây phun, chỉ thấy Tuyết Ninh cầm lên kiếm dính đầy máu tươi trên đất , không mang theo một tia tình cảm, từng bước một thẳng hướng những người áo đen bao vây bọn họ, Lãnh Nguyệt Hàn một câu kia"Ninh nhi" còn chưa kêu ra miệng, liền hôn mê bất tỉnh.

Tuyết Ninh giống như điên rồi, điên cuồng không có chương pháp gì chém những người áo đen kia, Quỷ Cốc đời này cũng sẽ không quên, ngày đó hôm đó, ở trên cổng thành Dung Thành, một nữ tử áo trắng dính đầy máu tươi , ấy là sao kinh người, trên gương mặt tuyệt mỹ kia mang theo hận,khiến mọi người kinh hãi, càng sẽ không quên kiếm kia xuyên qua thân thể của mình thì vô tận đau đớn, cùng với nụ cười nghiêng nước nghiêng thành trên mặt cô gái kia.

Tuyết Ninh cứ như vậy chém không biết mệt mỏi, cho đến té xỉu thì cũng không có để xuống kiếm trong tay của chính mình.

Lãnh Nguyệt Hàn bọn họ đã là không hề có lực chống trả rồi, cũng chỉ có chờ chết, gió thổi qua, kèm theo mùi máu tươi nồng nặc, tập kích giác quan mỗi người , tựa hồ đang tỏ rõ tử vong phủ xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.