Hồng Nhan Nhược Tuyết - Hiểu Mộng Sương Thiên

Chương 69: Vĩ thanh




VĨNH ÁI

Nửa năm sau một tòa cung điện bậc nhất giống như đột ngột từ dưới đất mọc lên.

Cung trụ cao to tận trời, mái vòm hình tròn y hệt trăng rằm. Xà ngang chạm khắc kim Long, uốn lượn làm chủ điện. Hành lang trùng điệp đã hoàn thành, lầu các tinh xảo, hoa nở khắp nơi, nhân công xây dựng đạo một cái hồ làm nhà thủy tạ linh lung.

Các giáo đồ gọi cung điện này là "Sùng Tuyết"

Thương Tuyết Vi đứng trước "Sùng Tuyết cung", nơi này mỗi nơi mỗi chổ, từng miếng ngói từng hơi thở đều làm nàng trầm tư, cảm thấy như mình đang trong mộng, sợ khẽ chạm là tan biến, mọi thứ sẽ tan vào bão cát Mạc Bắc, xóa tan tất cả giống như cố quốc năm mươi năm trước, biến mất vô tung...

Hoàn công đồng thời với chủ Điện còn có một tòa Phật pháp màu đen, nghe nói thợ thủ công Trung Nguyên dựa theo bản đồ cung điện thất truyền kiến tạo lại. Thương Tuyết Vi không muốn miệt mài theo đuổi phong cách kiến trúc có giống với Tây Lương trước đây hay không, nàng chỉ biết, Tộc Đảng Hạng vốn tin Phật giáo. Mà hiện tại bọn họ tín ngưỡng nàng, Thương Tuyết Vi trở thành nữ thần trong lòng bọn họ. Đây là một loại thuần phục về linh hồn, không phân biệt rõ ràng giai cấp địa vị, nó dường như còn thú vị hơn so với đăng cơ làm Đế.

Không đến hai năm, Sùng Tuyết cung sẽ ở cố đô Tây Lương quốc tổ chức khánh thành hoàn công. Viết tiếp lịch sử Tây Lương quốc, thậm chí, còn là một đoạn giai thoại tốt đẹp hơn.

Thương Tuyết Vi hài lòng nở nụ cười, xoay người lại, phát hiện Vân Tịch đang đứng ở sau lưng. Trên mặt nàng cũng là tươi cười, giống như làn sóng nhẹ, lẳng lặng dập dền.

Từ lần đầu tiên gặp nàng, ba năm cũng đã trôi nhanh... Thương Tuyết Vi ngắm nhìn đôi mắt xanh ấy, như thể mỗi lần đối diện đều nhìn thấy cảnh tượng khó phai kia. Khi đó, nàng tự dưng xuất hiện quần áo rách rưới, hấp hối đến trước mặt nàng. Tuy yếu ớt nhưng rất quật cường, ánh mắt luôn nhìn thẳng Thương Tuyết Vi, không hề sợ hãi.

Nắm tay Vân Tịch, tay nàng trước sau vẫn ấm áp như vậy, làm người tâm an.

Hai người quanh quẩn trong cung điện mới vài vòng, sau đó đi ra ngoài. Ngoài Sùng Tuyết cung có một vật đặc biệt, đứng lặng ở cửa cung, vĩnh viễn cũng sẽ đứng lặng như thế, hứng chịu gió mưa, vật đổi sao dời.

Đây là một cái bia vô tự liên kết đồng minh.

Lúc ấy, Thương Tuyết Vi và Cơ Thiên Hạo tại đây bái thiên thề kết hạ minh ước. Anh chủ trung Nguyên cười nói, bia này không nên ghi lại cái gì, thế sự, tự sẽ có hậu nhân khen chê bình luận, ca tụng công đức.

Ánh hoàng hôn phản chiếu trên tấm bia, bầu trời Mạc Bắc gió mây cuồn cuộn bốn phía, vô cùng bao la hùng vĩ.

Thương Tuyết Vi đưa tay vuốt ve tấm bia vô tự, lâm vào trầm tư.

Vân Tịch ngồi lên thềm đá cạnh tấm bia, bỗng mở miệng, phá vỡ cảnh chiều hôm yên ắng: "Thích nơi này sao? Không bằng chúng ta ở lâu thêm một chút hãy về."

Thương Tuyết Vi cười nhạt: "Nơi này rất không tồi, nhưng ta vẫn muốn về Côn Luân hơn."

"Tuyết Vi," Vân Tịch tựa đầu vào tấm bia ngẩng mặt lên nhìn nàng, có hơi do dự, nhưng vẫn mở miệng: "Nàng vì sao... Không chính thức đăng cơ?"

"Tất cả mọi người đều nghĩ ta sẽ xưng Vương, ngay cả nàng cũng nghĩ vậy." Thương Tuyết Vi nhắm mắt cười, gió thổi tóc dài bay bay, bạch y lay động, nàng vẫn hoa lệ bất nhiễm bụi trần.

"Đăng cơ, lập thủ đô là một chuyện phiền phức, giấc mộng của ta đã thực hiện xong, mối hận mất nước đã báo, người Đảng Hạng có thể tự do trở lại cố hương, trở thành tộc người cao quý nhất ở Tây Vực. Còn Côn Luân giáo là của cải duy nhất phụ thân để lại cho ta, lúc ban đầu ta dùng nó làm công cụ mưu tính, một khi đạt thành, sẽ đăng cơ bỏ đi Giáo vị. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước, ta phải giữ gìn di nguyện của phụ thân, giữ gìn tâm huyết của ông, ta không rời khỏi giáo vương vị, nhưng vẫn nắm giữ đại quyền, vậy làm chi thêm cực."

"Nhưng ta cảm thấy, không giống với tưởng tượng của ta..." Vân Tịch lúng túng nhìn nàng, trong mắt hơi ngập ngừng, ủng hộ cùng tình yêu cũng không nhất thiết phải nhiều lời.

"Biết vì sao ta không tiếp tục sử dụng quốc hiệu Tây Lương không?" Thương Tuyết Vi từ từ mở mắt ra, "Tộc Tây Lương Đảng Hạng đã là lịch sử, Tây Liêu hiện tại là bao gồm toàn bộ, tộc người ở Tây Vực. Tây Vực và Trung Nguyên khác nhau, chỉ có thể dùng chính sách dân tộc nới lỏng để thuần phục các dân tộc, mà không thể chuyên chế để thống nhất. Vương quyền Tây Liêu là không tưởng, ta lấy sức mạnh tông giáo từng bước thâm nhập từng phiên bộ, mới có thể ổn định và hòa bình lâu dài."

Vân Tịch ngẩn người một lúc lâu, nàng rất hứng thú với lời kiến giải tinh tế này. Lúc này nữ Giáo vương cầm kiếm đứng trước bia vô tự, giống như một bức tranh được chạm khắc vĩnh hằng...

"Tuyết Vi, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi."

Thương Tuyết Vi cười cười, nhìn bia vô tự đến xuất thần, bổng lấy ra chủy thủ chạm long văn luôn mang theo bên mình, giọng điệu thản nhiên: "Vân Tịch, ta muốn khắc chữ."

"Khắc chữ gì?" Vân Tịch đứng dậy vòng ra sau lưng nàng, ghé vào bên tai nàng nói nhỏ: "Cái này dùng để hậu nhân bình luận công tích vĩ đại của nàng, nàng đừng có làm bậy."

"Cả đời ta, chỉ cần ba chữ này là đủ." Trong lòng kiên định, mỉm cười nói, Thương Tuyết Vi dùng nội lực thâm hậu cầm chủy thủ khắc lên bia đá...

Ánh mắt Vân Tịch chăm chú, chỉ thấy nàng dùng sức khắc lên, vài nét trên bia đá đã hiện rõ ba chữ to ---- "Sở Vân Tịch".

Khắc xong, Thương Tuyết Vi mỉm cười nhìn ba chữ tú lệ, đầu ngón tay mát lạnh vuốt nhẹ tên người yêu, giống như đang vuốt lên mặt Vân Tịch, mãi mãi dịu dàng yêu thương.

Vân Tịch kiềm không để nước mắt tràn mi, tiếp lấy chủy thủ trong tay Thương Tuyết Vi, khắc lên bên cạnh tình yêu khắc cốt...

Bia vô tự từ nay về sau để lại sáu chữ: Sở Vân Tịch, Thương Tuyết Vi.

"Ta sẽ luôn luôn cùng nàng, ngay cả tên cũng vậy". Vân Tịch nhìn vào hai cái tên được viết song song, mắt xanh ngấn lệ.

"Không bao giờ rời ta nữa?"

"Ta cho tới bây giờ đều không thoát khỏi nàng! Sau này... cũng vĩnh viễn không!"

Thương Tuyết Vi hít sâu một hơi, yên lặng nhìn tên hai người, ánh mắt dần mê ly như sương sớm, thì thầm nói: "Ta nghĩ trở về lập một đạo di chỉ, chờ chúng ta tạ thế, để hậu nhân đem chúng ta hợp tán dưới tấm bia mộ này, được không?"

Vân Tịch xì một tiếng bật cười: "Thôi đi, minh bia biến thành mộ bia rồi!"

"Nàng không muốn à?" Thương Tuyết Vi kéo mạnh vạt áo Vân Tịch, mâu quang sáng lên không cho kháng cự, "Cùng ta hồn quy cố thổ, không được sao?"

Vân Tịch giật mình, nàng nhẹ nhàng bước tới dán lên môi Thương Tuyết Vi, ngăn lại "Lo xa" của nữ Giáo vương... Không ngừng quấn lấy đầu lưỡi của nàng, nhiệt tình triền miên, nhanh tay ôm lấy thắt lưng Thương Tuyết Vi đẩy mạnh nàng về phía sau chạm vào bia vô tự... Lưng Thương Tuyết Vi chạm vào tấm bia đá lạnh cứng, phía trước thì mềm mại nóng bỏng, nàng nhắm mắt đắm chìm, cũng ôm chặt lấy thân mình Vân Tịch, như thể muốn thân thể nàng hòa tan vào cơ thể mình, vĩnh viễn vĩnh viễn giấu bên trong mình...

Gió chiều thổi lên cuốn cát bay đầy trời, ánh chiều đỏ như máu, tùy thời đều có thể biến mất sau chân trời.

Hai người dính chặt ôm hôn trước tấm bia đề tên hai nàng, có lẽ mấy chục năm sau, đến tuổi mất đi, hai người thật sự sẽ nằm dưới tấm bia đá này vĩnh viễn ngủ say, vĩnh viễn cùng một chỗ.

Hôn không biết bao lâu, Thương Tuyết Vi đẩy nhẹ Vân Tịch ra, kiều nhan đỏ ửng hệt như trời chiều. Hai người đều cố gắng ổn định hơi thở, nhìn dung nhan tuyệt mỹ dưới hà quang, giữa thiên địa, giống như chỉ còn lại hai người mà thôi.

Chốc lát sau hồi thần, Thương Tuyết Vi chuyển thân, hướng hư không huýt sáo một tiếng.

Vân Tịch đang kinh ngạc, con Hãn Huyết Bảo Mã đã chạy vội tới trước mặt chủ nhân. Thương Tuyết Vi thả người sải bước tới bảo mã "Tây tuấn" của nàng, làm bộ muốn thúc ngựa đi. "Này, nàng đi đâu vậy, Tuyết Vi?" Vân Tịch vội vã đi theo phía sau nàng, Thương Tuyết Vi ngoái đầu lại nhìn cười nói: "Tới đuổi theo ta đi, chúng ta về nhà!"

Nàng nói xong, không hề do dự vung trường tiên, tuấn mã mang nàng hưng phấn hí vang chạy càng lúc càng xa.

"Này, nàng chờ ta một chút!" Vân Tịch gấp đến độ như con ruồi không đầu bay loạn, chạy về Sùng Tuyết cung tìm ngựa, lấy một con tuấn mã điên cuồng đuổi theo.

Thúc ngựa không ngừng đuổi theo bóng dáng nàng mơ ước, rồi lại nhớ tới tư thế hào hùng trong cuộc chiến phục quốc, chạy tới chân trời góc biển nàng cũng đuổi theo không hối hận, Vân Tịch nhìn thấy khoảng cách hai người càng lúc càng gần, chợt hai mắt nhòe lệ mông lung, nàng lúc này mới chân chính hiểu được, lúc trước Thương Tuyết Vi ngàn dặm tìm nàng, có bao nhiêu khó khăn có bao nhiêu tuyệt vọng...

"Tuyết Vi, Tuyết Vi!" Kêu to tên nàng, Vân Tịch vội phóng người lên, chính xác đáp xuống sau lưng Tây Tuấn, ôm lấy giai nhân, hơi thở nóng rực lập tức phả vào sau tai nàng.

"Tịch nhi, ta yêu nàng..." Cảm nhận được chấn động mạnh phía sau cùng cái ôm quen thuộc, Thương Tuyết Vi quay đầu lại, ánh mắt mê ly, dán đến bờ môi, nỉ non một tiếng.

"Ta cũng mãi mãi yêu nàng! Mãi mãi, mãi mãi!"

Chạy về phía hoàng hôn, cát bụi phía sau vó ngựa tung bay, mặt trời đỏ rực chói mắt, như thần linh đang ngắm nhìn mặt đất.

Ánh sáng đỏ như tấm lụa mỏng phủ lấy hai người. Tuấn mã chạy như bay, mang hai người cùng đến chân trời đỏ rực, trãi qua nhiều khó khăn cuối cùng cũng có thể dắt tay nhau, đi thẳng đến chân trời, tan vào hư không...

( Toàn văn hoàn - không có phiên ngoại)

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ KIÊN TRÌ CÙNG MÌNH ĐI ĐẾN CUỐI CÙNG

TẠM BIỆT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.