HOÁN ĐỔI THÂN PHẬN
Đại Tuyết Sơn như được ngọc tạc thành, cao vút đứng sừng sững trong mây,như lợi kiếm chọc thẳng trời xanh. Trên đỉnh băng tuyết đó, có một bóng người áo quần rách nát đang chậm chạp bò lên. Nàng leo lên vách đá dựng đứng trơn trượt, tư thế y như con thạch sùng bò trên tường, lắc lư lung lay như sắp rớt... Ở nơi hiểm trở như vậy trong một thời gian dài, lại còn phải gấp rút lên đường, khiến cho dáng người vốn dĩ nhanh nhẹn ngày nào cũng trở nên chậm chạp trì trệ hẳn đi, thể lực đã đến hồi cạn kiệt.
Băng Diễm bám vào vách núi không thể nhúc nhích, đầu ngón tay gần như khảm vào nham thạch, tay đã nhiễm đầy máu tươi. Mái tóc dài màu ngân bạch theo gió phất phơ, cùng nền tuyết khắp núi hòa thành một thể, lạnh lẽo thê lương... Sau lưng nàng đeo một cái tay nãi, dường như nó ngày một nặng hơn, Băng Diễm rất muốn vứt nó đi, cả người nàng bị thương đủ chổ, nếu cứ tiếp tục mang theo thứ phiền phức này, có lẽ nàng sẽ không thể trở về núi Côn Luân, mà bị chết cóng ở nửa đường, khi vượt qua cao nguyên Xuyên Tây này.
Nhưng, gương mặt Thương Lưu Yên lại xẹt qua đầu nàng...
Gương mặt tuyệt mỹ của nàng ấy giống hệt vị tỷ tỷ song sinh của mình, cũng là một hồng nhan họa thủy đầy quyến rũ trêu người, mị nhãn như tơ, đôi môi đỏ mọng ướt át kiều diễm, thân hình uyển chuyển như rắn nhỏ, những lúc hoan ái hay thẹn thùng đỏ mặt, đôi khi lại phóng đãng điên cuồng...
"Yên nhi... Yên nhi..." Nàng thì thào gọi tên người nàng nhớ nhung, cố gắng tiếp tục leo lên phía trên. Nàng vì sớm trở về bên cạnh Thương Lưu Yên, mà không tiếc băng tắt qua cao nguyên Tuyết Sơn này, mặc dù nàng cũng rất sợ bản thân sẽ ngã xuống vực sâu, mà âm dương cách trở...
Băng Diễm cắn răng khẽ hô một tiếng, nhún người nhảy lên một vách đá nơi có một cái động nhỏ hẹp, tạm thời tìm chút không gian để nghỉ ngơi thả lỏng thân thể.
Băng Diễm kịch liệt hút lấy không khí, gỡ tay nãi phía sau lưng xuống ôm vào trong lòng, hộp đá lạnh như băng mặc dù đã cách một tầng vải nhưng vẫn xuyên thấu đến tay nàng, ngón tay tê cóng của Băng Diễm mở ra tay nãi lục lọi hộp đá dính máu đỏ tươi, bên trong truyền ra tiếng động đứt quãng, có thể thấy được vật bên trong đã ngày càng suy yếu...
Sau khi đuổi kịp Kỳ Phong Ngâm đến tuyết sơn Tây Lĩnh, nàng theo hắn vào động Lan Lăng, trong cổ mộ mắt thấy cơ quan mở ra, hộp đá từ dưới nước trồi lên. Sau đó lại tiếp tục theo bước Kỳ Phong Ngâm tìm được Thương Tuyết Vi và Sở Vân Tịch, trong trận đại chiến, nàng ẩn núp gần bên bí mật quan sát, Băng Diễm tận mắt nhìn thấy hộp đá tự động mở ra, phun ra nọc độc làm bị thương hai mắt Sở Vân Tịch... Ngay khi cha Vân Tịch đưa nàng đi khỏi, Thương Tuyết Vi lại một lòng đối phó Kỳ Phong Ngâm, nàng đã thừa dịp hỗn loạn đánh cắp hộp đá đi...
Kỳ lạ chính là, khi nó rơi vào tay Băng Diễm thì hộp đá cũng khép lại như chưa từng mở ra, làm thế nào cũng không mở ra được.
"Là một cái gì đó cực kỳ âm độc, vừa là vũ khí giết người, vừa là thuốc dẫn để tu tập yêu thuật..."
Lời nói của Sở Thiếu Hành một lần nữa vang lên bên tai Băng Diễm, nàng tin tưởng thứ mà Kỳ Phong Ngâm coi như trân bảo, võ lâm chính phái coi là tà vật này, nhất định có khả năng trợ giúp Thương Lưu Yên hoàn thành kế hoạch cướp ngôi, có nó nàng sẽ như hổ thêm cánh.
Yên nhi, chỉ mong lựa chọn lần này của ta là đúng!
Bên trong huyệt động u ám ẩm thấp, Băng Diễm mò mẫm tìm đường ra, một khắc cũng không muốn trì hoãn, tiếp tục lần mò về phía trước...
.......
Miêu sơn yên tĩnh, núi rừng Nam Cương ban đêm gió lạnh buốt người. Ngoài cửa "Dịch quán núi Già Nam", một hắc y nam tử có thân hình cao to rắn rỏi đang nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu tiếp nhận mật tín khẩn cấp tám trăm dặm. Nữ tử chuyển tín cầm bội kiếm tháo xuống kiếm tuệ hoa lệ làm tín vật, giao cho người truyền tin.
Người truyền tin cúi đầu thật sâu, rồi đứng dậy sải bước đến Liệt Mã Phiêu Kỵ, tiếng vó ngựa gấp gáp vang xa, phút chốc hắn đã biến mất trong màn đêm.
Tô Di Á dõi mắt thật lâu theo hướng người đưa tin, trong mắt lóe lên ý cười bí ẩn...
Gió mang theo mùi hương, sau lưng nàng đột ngột dâng lên hàn ý, hơi thở của một người khác đã hòa vào bốn phía. Thương Tuyết Vi lười nhác thưởng thức ánh trăng đêm, trong con ngươi sương giá hiếm khi thấy được sự dịu dàng và nhân nhượng. Vì thế, hai nữ tử tự nhiên mà đi vào bóng tối, nghiền ngẫm tâm tư lẫn nhau, nhỏ giọng thì thầm.
"Tỷ ấy ngủ rồi?" Tô Di Á mở miệng trước, vẻ mặt tuy thờ ơ, nhưng bên trong lại ẩn chứa trăm ngàn cảm xúc.
"Ừ." Thương Tuyết Vi đáp một tiếng, lạnh giọng trêu tức nói: "Có gì thì cứ nói đi, thừa dịp kiên nhẫn của ta còn chưa hết."
Tô Di Á không vội, vừa nghĩ tới mấy ngày nay Thương Tuyết Vi luôn luôn kiêu ngạo, cô nhịn không được liền muốn cười. Ánh mắt lướt lên lướt xuống trên người Thương Tuyết Vi, đang cười cười chợt lạnh xuống, nói: "Còn ba ngày nữa là đến Đại Lý rồi, cô... Tính toán dùng bộ mặt nào xuất hiện trước mặt sử tỷ ta?"
Đồng tử Thương Tuyết Vi co lại, lập tức hiểu được dụng ý của cô, cười lạnh nói: "Tô Quận chúa thật sự là đánh giá cao ta rồi, ta hiện tại bất quá chỉ là một nữ tử bình thường bồi bạn bên cạnh người yêu, ngàn dặm tầm y mà thôi, ta không mang một binh một tốt, bằng diện mạo thật của chính mình xuất hành ở bên ngoài. Ta như vậy... Chẳng lẽ còn có thể uy hiếp đến Thái Thượng Hoàng và Nam Cương hay sao?"
"Tin rằng ngươi cũng không dám!" Tô Di Á khó chịu hơi lớn giọng, không quanh co nữa mà nói thẳng, "Cô không sợ sư tỷ ta sẽ biết thân phận thật của cô, rồi không muốn cứu Vân Tịch nữa sao?"
Ánh mắt Thương Tuyết Vi liền lạnh đi: "Vì sao không cứu?"
Cuối cùng Tô Di Á cũng thấy nàng nổi giận, cảm thấy máu trong người mình nóng lên, phảng phất như muốn đem tất cả những ủy khuất cô phải chịu nhiều năm qua đồng loạt dốc ra mà trả thù lại, kiên quyết đem chuyện tình vốn dĩ đơn giản ra mà thêm mắm dặm muối, gây khó dễ:
"Nữ ma đầu, cô xua binh Trung Nguyên, giết ba vạn thủ quân thành Đôn Hoàng, đánh chiếm thành trì, lúc đó cô có dự đoán được sẽ có hôm nay? Đây vốn là sỉ nhục quốc gia, mối hận dân tộc! Sư tỷ của ta tuy rằng đã thoái vị, nhưng tỷ ấy trước nay đều yêu ghét rõ ràng. Giáo vương Bệ Hạ đây, nếu không muốn che giấu thân phận cũng có thể, trừ phi cô có đầy đủ tự tin rằng, Thái Thượng Hoàng Cơ Nguyệt sẽ có hảo cảm với nữ ma đầu cô, và cả tình nhân của Nữ Vương nước đối địch... Mà tình nguyện dốc toàn lực cứu giúp!"
Thương Tuyết Vi nhìn chằm chằm không chuyển mắt đến khi cô nói xong, dung nhan như tuyết càng thêm nhợt nhạt, Xích Nguyệt kiếm trong tay áo không kiềm giữ được nữa mà đâm ra: "Hừ! Ranh con, học cách uy hiếp ta à!"
Tô Di Á cười một tiếng, bộ dạng rất đắc ý: "Thứ ta có thể uy hiếp cô không nhiều lắm! Còn nữa, chuyện cô cướp tỷ muội chúng ta bắt làm thập tam Thánh nữ ở Côn Luân giáo, nếu ta không cẩn thận mà lỡ miệng lúc ôn chuyện cùng sư phụ và sư tỷ thì... không hay lắm đâu..."
Một lời làm Thương Tuyết Vi tỉnh táo lại, từ từ ngẫm nghĩ. Côn Luân quân và mười hai Băng Dực của nàng đã sớm điều về, Vân Tịch lại bị thương nặng trong người, hành trình đi Nam Cương lần này hoàn toàn rơi vào thế yếu, luôn bị Tô Di Á gây khó dễ. Tô Di Á vốn đối với Vân Tịch tình thâm ý trọng, lần này "Hỗ trợ" lại có chút không tình nguyện. Chuyện này thuần túy là vì chén ép mình, hay là do quan hệ với Vân Tịch sắp tan vỡ đây?
"Cô nói thẳng đi, chỉ cần có thể cứu Vân Tịch, ta đều có thể nhịn!"
"Kỳ thật rất đơn giản." Đôi mắt trong suốt của Tô Di Á lóe lên tia sáng lạnh khó lường, "Chỉ cần chúng ta trao đổi vai trò, sau khi đến Loan Nguyệt cung, ta giả thành người yêu Vân Tịch, còn cô là bằng hữu hay là tỷ tỷ gì đó thì tùy!"
Ánh mắt Thương Tuyết Vi lập tức thay đổi, sắc lạnh như dao lướt lên mặt Tô Di Á, Tô Di Á ngửa đầu đối diện với ánh mắt ấy, đắc ý, kiên định không lay chuyển.
"Chuyện này đơn giản mà đúng không, chỉ là diễn trò trước mặt Cơ Nguyệt và Nhược Ly thôi." Tô Di Á cười nói, "Bởi vì các người vốn dĩ không quen biết nhau, đây chính là biện pháp tốt nhất để kéo gần quan hệ, chỉ có như vậy mới bảo đảm hai mắt Vân Tịch được trị liệu tốt nhất, cô cũng biết... chuyện tỷ ấy trúng độc không thể coi thường."
"Chuyện như vậy, ngươi cũng đem ra lợi dụng!" Thương Tuyết Vi ghé sát vào mặt Tô Di Á, bên môi nhếch lên nụ cười lạnh, "Thứ nhất là trị thương cho Vân Tịch, tiếp nữa là đả kích ta, cuối cùng là thỏa mãn ảo tưởng chiếm được Vân Tịch của ngươi... Ha ha, Tô Di Á, nếu ta không đồng ý thì sao?"
"Không đến lượt cô cân nhắc rồi, ta đã nói hết tất cả sự tình trong thư tín, chuyển đến Loan Nguyệt cung rồi!" Tô Di Á không chịu yếu thế đáp lại, "Ta đây cũng là vì Sở Vân Tịch!"
"Khá lắm, ngươi dám tiền trảm hậu tấu!" Thương Tuyết Vi lớn tiếng mắng, thần sắc âm trầm đáng sợ, "Vậy ngươi đã nghĩ qua cảm thụ của Vân Tịch chưa, nếu nàng không chấp nhận thì sao!"
"Chỉ cần cô ra mặt khuyên tỷ ấy là được... Không sợ tỷ ấy không chịu." Tô Di Á cũng không sợ khí thế áp bách của Thương Tuyết Vi, tiếp tục giữ vững phòng tuyến của mình.
Im lặng sau một lúc lâu, tức giận trong mắt Thương Tuyết Vi cũng tan dần, rồi biến thành khinh thường: "Được rồi, kí lai chi tắc an chi, dù sao cũng chỉ là diễn kịch, tỷ tỷ ta sẽ thành toàn cho ngươi! Ngươi a rõ ràng là bên người luôn có người ái mộ chờ mong, lại cứ ở đây sống chết đuổi theo thứ không thuộc về mình, ta tiếc thay cho Kỳ Phong Linh a!"
"Cô..." Tô Di Á nhất thời nghẹn đến mặt đỏ tai hồng.
"Nghe cho kỹ," Thương Tuyết Vi kề sát tai Tô Di Á, giọng điệu cứng rắn lạnh lùng, "Chữa khỏi thì tốt, nếu trị không hết... Ta sẽ giết ngươi!"
Bánh xe lăn đều nghiến qua đất cát, xe đột nhiên xóc mạnh một cái, lọt xuống ổ gà, Thương Tuyết Vi liền giật mình tỉnh dậy.
Sắc trời còn sớm, Vân Tịch bên cạnh vẫn còn ngủ say. Thương Tuyết Vi đứng dậy vén mành lên thông khí, thấy cảnh tượng trước mắt liền choáng ngộp: "Màn trời xanh thẳm nổi bật, một tòa tuyết sơn như đột ngột từ dưới đất trồi lên liên miên kéo dài không dứt, đỉnh cao nhất như ngọc trụ kình thiên, lạnh lẽo mà thanh khiết. Mây mù giăng đầy lượn lờ ở khoảng giữa, hệt như một con cự long đang uốn lượn vờn quanh, cảnh núi non cực kỳ hùng vĩ tráng lệ!
Thương Tuyết Vi vén nhanh màn xe, thấy Sở Thiếu Hành đang ngồi cùng xa phu, vội vàng hỏi: "Sở bá bá, chúng ta đã đến chổ nào rồi?"
Sở Thiếu Hành quay đầu cười: "Tuyết Vi tỉnh rồi à, chúng ta bây giờ đang ở Ngọc Long Tuyết Sơn, ngoài thành Lệ Giang, cách thành mười lăm dặm."
Lệ Giang... Vậy là đã đến Lệ Giang rồi, cách Loan Nguyệt cung trong truyền thuyết không còn bao xa nữa!
Thương Tuyết Vi thất thần nhìn Ngọc Long Tuyết Sơn, nàng thật không nghĩ tới, ở Nam Cương bốn mùa như xuân cũng có thể nhìn thấy kỳ cảnh tuyết phong như vậy, cả một thung lũng băng xuyên. Nếu như có thể đánh thức Vân Tịch, cùng nhau thưởng thức thì có bao nhiêu vui sướng a! Đáng tiếc... Nàng trầm mặc trở lại ngồi trong xe, nhẹ nhàng kề sát mặt Vân Tịch, cách mắt nàng càng gần, nàng càng phải thừa nhận, thời gian hai người thân mật ngày càng ít đi!
Nhờ Thương Tuyết Vi kiên trì, Vân Tịch mới miễn cưỡng chấp nhận kế hoạch giả làm người yêu của Tô Di Á. Nữ Giáo vương thì đổi dùng tên giả là "Sở Vân Tuyết", thân phận trở thành tỷ tỷ ruột của Vân Tịch.
"Tịch nhi... Rất nhanh sẽ tốt đẹp cả thôi!" Thương Tuyết Vi thì thầm, kiềm lòng không đậu mà cúi thân hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, vốn là định chạm nhẹ thì dừng, ai ngờ lại không dừng được còn càng hôn càng sâu. Tay cũng lần mò vào trong áo Vân Tịch, xoa nắn làn da nõn nà của nàng, cứ như vậy kiềm lòng mà triền miên hôn sâu, vì đã lâu không đụng đến tình sự, nên thân mình nàng không thể khống chế được mà khô nóng lên...
"Tuyết Vi..." Vân Tịch dần dần tỉnh lại, mơ hồ gọi tên nàng, hai tay lại vòng qua sau gáy kéo nàng dán sát vào mình. Thương Tuyết Vi lại đột ngột đình chỉ động tác, cười khổ nói: "Tịch nhi, nhớ rõ đến đó phải sửa miệng, trăm triệu lần không được gọi sai!"
"Vì sao nàng phải chịu thiệt thòi như vậy!" Nhất thời thần sắc Vân Tịch ảm đạm, khẽ động thân mình, tức giận bất bình nói: "Đây đối với nàng quá bất công, Tuyết Vi nàng biết không, ta thà rằng vĩnh viễn bị mù, cũng phải quang minh chính đại cùng nàng ở bên nhau!"
"Nhưng ta muốn nàng khỏe lại!" Thương Tuyết Vi lớn tiếng nói, trong mắt dâng đầy chua xót, may mắn là Vân Tịch không nhìn thấy, "Chỉ cần có thể chửa khỏi mắt cho nàng, muốn ta làm gì cũng có thể! Nàng phải hiểu, con người một khi còn sống không có khả năng mọi chuyện đều gặp thuận lợi, phải học cách co được giãn được, mới có thể gặt hái càng nhiều!"
Vân Tịch không nói, nàng phát hiện Thương Tuyết Vi đang thay đổi, nữ ma đầu khiến cho ngoại nhân nghe đến đã sợ mất mật giờ đây lại nguyện vì nàng mà chịu đựng vô số thiệt thòi, nguyện ý vì nàng thu lại toàn bộ gai nhọn, hướng người khác hạ mình khuất phục! Có lẽ đây cũng là một loại rèn giũa để trưởng thành, nhưng tim Vân Tịch lại rất đau, nàng hận bản thân mình vô dụng, bệnh tật yếu đuối.
"Chính là ta... Không muốn đồng sàng cộng chẩm cùng Tô Di Á." Qua hồi lâu, Vân Tịch thật cẩn thận nói ra một câu, trong bóng tối sờ soạng tìm tay Thương Tuyết Vi, khẩn trương nắm chặt.
"Nàng nghĩ là ta muốn sao!" Thương Tuyết Vi cũng nhịn không được nữa, nàng ôm chầm lấy Vân Tịch, gần như cắn nát môi nàng, "Ta thậm chí còn không thể chịu đựng được bất kỳ kẻ nào tới gần nàng, Sở Vân Tịch!"
Hai người lại triền miên ngã trên giường, giống như muốn dồn tất cả thời gian còn lại vào nụ hôn này, muốn xóa đi toàn bộ uất ức và bất đắc dĩ. Mặc cho phong cảnh bên ngoài không ngừng thay đổi, đích đến cũng càng ngày càng gần...
Chạng vạng ngày hôm đó, có một đoàn người đứng chặn bên ngoài cổng thành.
Chỉ thấy bên ngoài cổng thành có một đội binh mã, đứng nghiêm trang, hình như đã chờ ở đó suốt một ngày. Khôi giáp trên người binh sĩ phản xạ lại ánh nắng chiều, giống như một đoàn người được bọc bởi kim quang. Cầm đầu là một đại tướng quân, trong tay cầm quân kỳ, trên lá cờ thêu hình Phượng Hoàng màu vàng, đang tung bay trong gió, phần phật hướng về một vần lãnh nguyệt trên cao. Tô Di Á biết rõ đó là, ký hiệu của Loan Nguyệt cung.
Toàn quân xuống ngựa, đồng loạt quỳ gối trước mặt hồng y nữ tử...
"Tham kiến Tô Quận chúa! Vi thần phụng thánh dụ của Thái Thượng Hoàng, ở đây chờ đón tôn giá của Quận chúa! Kính mời Quận chúa và các vị khách quý vào thành nghỉ tạm, ngài mai bản tướng quân sẽ hộ tống Quận chúa vào cung!"
Tô Di Á gật đầu mỉm cười, ngẩng đầu liền thấy đầu thành khắc hai chữ to "Đại Lý".
"Ta cùng Ly nhi sẽ ở Thương Sơn bên bờ Nhĩ Hải chờ muội, chờ tiểu nha đầu muội ở bên ngoài điên đủ rồi, ngoạn đủ rồi, quay lại tìm ta!" Ngày đó trước khi rời khỏi Kinh Thành, Cơ Nguyệt đã dặn dò như vậy bên tai nàng. Lúc đó nàng không nghĩ như vậy, cứ càn rỡ vô tâm cười lớn, không suy nghĩ sau này có còn cơ hội thực hiện, ước định hư vô mờ mịt kia không.
"Sư tỷ... Năm năm rồi!" Tô Di Á nhìn chằm chằm chữ to ở đầu thành, hai mắt ngấn lệ.