Hồng Nhan Nhược Tuyết - Hiểu Mộng Sương Thiên

Chương 45




PHÁ THẠCH - THIÊN KIẾP
"Cha... Tuyết Vi..." Trong cơn mê Vân Tịch giật mình tỉnh lại, cả người đau nhức rệu rã. Bị mấy trụ gỗ ở trên lầu rơi xuống, nện trúng người khiến phủ tạng nàng bị thương, khóe miệng hãy còn vươn tơ máu, nàng chống người ngồi dậy, lung lay đứng lên.
Cảnh tượng trước mắt thật kinh hoàng.
Bụi đất mù trời dần tán đi, phơi ra thi thể ngổn ngang đầy đất, xác của Thanh Long vệ và bọn khốn Nam Võ đường chồng chéo thành núi, máu chảy thành sông.
"Vân nhi!" Sở Thiếu Hành đứng lên cạnh nàng, người lão đao khách đầy bụi đất, vết máu loang lỗ, ông dùng cánh tay còn lại ôm lấy con gái, phủ cái áo choàng rách bươm của mình qua vai nàng, tâm tình trong đáy mắt có vui mừng xen lẫn lo âu. Nhưng Vân Tịch lại không tựa vào người cha, không muốn tìm kiếm che chở.
Ánh mắt nàng luôn chăm chú quan sát trận chiến nảy lửa phía trước, Vân Tịch chưa bao giờ có khát vọng thoát khỏi tình trạng yếu ớt này như bây giờ, nàng chán ghét thân thể đang bị thương của mình lúc này. Nàng sốt ruột muốn điên rồi, rất muốn chạy nhanh ra đó để giúp đỡ mọi người... Nhưng hai gối nàng lại không có tiền đồ cứ nhũn ra, Vân Tịch khụy xuống nửa quỳ trên mặt đất, không động nổi thân mình, máu trong lồng ngực lại cuộn lên, trào ra khóe miệng. Nàng quệt mép, lảo đảo lại muốn đứng lên đi ra đó...
"Vân nhi, con quay lại ngay!" Sở Thiếu Hành cố hết sức kéo nàng lại, và đây cũng là lần đầu tiên ông nghiêm khắc mắng nàng. "Con chớ đi nộp mạng, cha chỉ có một mình con, đừng có đi!"
"Nhưng mà Tuyết Vi... Con không thể, không thể bỏ mặc nàng!"
.......
"Cho dù tìm được suối nguồn tinh khiết nhất trong thiên địa, cũng không thể nào tẩy sạch, xóa bỏ hết tội ác của ngươi!
Dù là liệt hỏa ở Địa ngục, cũng không muốn tiếp nhận linh hồn dơ bẩn của ngươi!
Để cho hai tay ngươi nhuộm đầy máu đen, bị tất cả các oan hồn đeo bám trả thù, giam cầm ngươi vĩnh viễn trong tối!"
Một âm thanh nguyền rủa chói tai của nữ tử vang lên, nó như xuyên thủng qua màng nhỉ Kỳ Phong Ngâm, lạnh lẽo, quỷ dị, âm điệu 'chúc tụng' đó giống như độc xà len lõi vào đầu óc hắn, khiến hắn đau đớn... Rất nhanh hắn bắt đầu sinh ra ảo giác, thấy thân thể mình cháy lên, liệt hỏa bừng bừng thiêu đốt, tứ chi như bị đóng đinh ghim chặt trên thập tự giá. Hắn thậm chí còn cảm nhận được cơn gió lạnh lẽo sắc lạnh như lưỡi dao lướt qua làn da hắn, sặc mùi máu tươi của đao phủ, dưới chân hắn chồng chất một bãi thi cốt trắng xóa, đầu của Sư tôn trong hồ trôi nổi mỉm cười nhìn hắn...
"Đoạt đao!" Âm thanh lạnh băng của Nữ Giáo vương từ trong hiện thực truyền đến, nhiều mũi kiếm sắc bén đồng loạt đâm vào thân thể hắn, do huyễn thuật khống chế nên hắn không thể phản ứng mà chống cự, Ngự Long đao như bị ma xui quỷ khiến rời khỏi tay Kỳ Phong Ngâm bay ra...
Tuy nhiên ý thức của Kỳ Phong Ngâmrất mạnh, hắn chống lại hỗn loạn, vận dụng "Phá binh chưởng" bẻ gãy toàn bộ kiếm đâm trúng người hắn, trong ngực áo lộ ra áo giáp màu vàng kim, tuy rằng Ngự Long đao bị đoạt đi, nhưng dưới sự tấn công bất ngờ của thập tam Băng Dực hắn vẫn lông tóc vô tồn, hơn nữa còn bằng chính nghị lực của mình thoát khỏi khống chế của huyễn thuật, nhìn đến nữa Giáo vương, hắn nhếch mép khinh thường:
"Rất thú vị a, lãnh mỹ nhân, ta rất vui, được tiếp tục đùa cùng nàng!"
"Cút!" Thương Tuyết Vi nghiêm túc quát lên, sát ý trong lòng chủ nhân như bài sơn đảo hải truyền lên Xích Nguyệt kiếm, bảo kiếm trong suốt như ngọc phút chốc bùng lên huyết khí, chém về phía Kỳ Phong Ngâm... Nam tử hắc bào tà mị thoắt cái vọt đi tránh được, quơ Tru Thần đao bay về phía Kỳ Phong Linh...
Kỳ Phong Linh cũng nhanh chóng rút đao ra chắn, nhưng do thói quen dùng bảo kiếm nhẹ nhàng, nên không thể cầm bảo đao vung lên được.
Nàng đang muốn bỏ đao rút kiếm, thì đột nhiên mu bàn tay nàng bị người nắm lấy ---- chính là nữ tử có tà váy rực đỏ Tô Di Á, cô chiến đấu hăng hái quên mình vì tình vì nghĩa. Mỗi một đường kiếm sắc bén dưới ánh trăng chiếu rọi xinh đẹp như đang nhảy múa, tựa như lần đầu tiên cô rút kiếm vì Sở Vân Tịch dứt khoát, bất kể!
Cô ấy đâu cần phải hứng lấy một màn tinh phong huyết vũ này, sao lại không sớm trở về, đến cậy nhờ Quý phi tỷ tỷ và Hoàng Đế sư huynh, ngồi hưởng vinh hoa phú quý...
Kỳ Phong Linh vẫn còn đang thất thần, Tô Di Á đã nắm chặt tay nàng, hai người cùng chấp đao kiếm, ăn ý tự nhiên, huyễn hóa ra nhiều hư ảnh sắc bén.
"Tôi giúp cô..." Lời cô còn chưa dứt, Tru Thần đao của Kỳ Phong Ngâm đã từ trên trời giáng xuống, gió thu nổi lên tứ phía, giống như cất lên khúc hát cuối cùng trong cuộc đời, "Tất lực đan điền, lực từ tâm lên, huyết quá khí hải! Đâm đao cách tim bảy tấc, chính là nhược điểm!" Sống chết trước mắt, lại nghe được Sở Thiếu Hành đề điểm, Kỳ Phong Linh và Tô Di Á dùng hết nội lực toàn thân đi chắn, hai đao chạm nhau, tóe lửa, nứt toát một đường, quang hoa chói mắt...
Kỳ Phong Linh và Tô Di Á bị chấn văng xa mấy trượng, Phong Linh vẫn nắm chặt Ngự Long đao, khóe miệng trào máu tươi nhỏ lên thanh đao lạnh lẽo, hai mươi năm, qua tay kẻ khác, rốt cuộc thanh bảo đao này cũng trở về với đứa trẻ côi cút của Đoạn gia...
"Cha, con... thật sự đã cố gắng hết sức!"
Nhưng điều không ngờ tới chính là, Kỳ Phong Ngâm lại ôm ngực, phía sau đột ngột xuất hiện thêm hai bóng người, Thương Tuyết Vi và Liễu Vô Ảnh huy kiếm bay đến, sau lưng hắn liền máu chảy đầm đìa. "Cái lão bất tử khốn kiếp, dám để lộ nhược điểm của bảo đao!" Kỳ Phong Ngâm mắng to, không muốn cùng nữ Giáo vương dây dưa thêm nữa, hắn điểm mũi chân lao về phía cha con Sở thị.
"Sở bá bá!" Thương Tuyết Vi khẩn trương, giữa lớp bụi mù, kiếm quang lóe sáng, bạch y phần phật, không thể để cho Sở bá bá và Vân Tịch bị thương, nàng quyết không cho phép.
Sở Thiếu Hành rút Đoạn Thủy đao con gái đang đeo trên lưng ra, ngay tại lúc Tru Thần đao chém xuống cách bờ vai ông một giây, thì bị Đoạn Thủy đao trong tay ông lóe lên ánh xanh rực rỡ đẩy lùi, ông đỡ ba chiêu liên tục, đánh tan hơn một nửa thế công của Kỳ Phong Ngâm.
Dù vậy, lão đao khách phải cố kiềm lại luồng huyết khí đang dâng trào cuồn cuộn trong lồng ngực, sau khi mất đi cánh tay phải, sức ông đã không còn như trước, ngăn lại đòn chí mạng này đã tiêu tốn hết nguồn nội lực ít ỏi còn sót lại của ông. Sở Thiếu Hành lảo đảo lùi về phía sau vài bước, muốn khụy ngã. "Cha~ " Vân Tịch nhào lên phía trước ôm lấy phụ thân, tiếng gió bên tai bỗng nhiên quét mạnh tới, theo đó là tiếng hét của Kỳ Phong Linh: "Vân Tịch đón kiếm!"
Kiếm bay theo hình vòng cung, Vân Tịch nhất thời quên mất mình có thương trong người, nhảy lên một cái đón lấy bội kiếm "Minh Quang", nhanh chóng quét về phía ấn đường Kỳ Phong Ngâm.
"Haha, Vân Tịch muội muội, đây là lần đầu tiên vi huynh gặp muội a!" Kỳ Phong Ngâm nhìn đến nàng, lớn giọng cười ha hả, "Quả nhiên muội rất giống bà mẹ kỹ nữ Tây Dương của muội a...!"
Nghe thấy lời lẽ sĩ nhục như vậy, đôi tròng mắt vô thần do bị thương của Vân Tịch lần nữa ngưng tụ lại, căm hận mãnh liệt hóa thành sát ý: "Dù là con gái của kỹ nữ cũng mạnh hơn tên ch* m* nhà ngươi nhiều!"
Kẻ hại cha con nàng li tán, khiến nàng chạy nạn mất đi trí nhớ, phải đến cậy nhờ Côn Luân, rồi khi nàng muốn cùng Thương Tuyết Vi trường tương tư thủ thì hắn lấy cánh tay phụ thân ra áp chế, khiến mình phụ nàng mà đau đớn rời đi, liên lụy Thương Tuyết Vi ngàn dặm truy đuổi... Người này đã thiếu Sở gia vô số nợ máu, hiện giờ lại còn trân tráo đến đoạt đao. Bất kể trong hộp đá có chứa vật âm độc gì, thì nhất định không thể để nó rơi vào tay Kỳ Phong Ngâm, tên lòng lang dạ thú đó, hôm nay nếu không thể chém chết hắn, thì mình chết đi cũng không thể nhắm mắt.
"Vân Tịch!" Thương Tuyết Vi điên cuồng lao đến xuất kiếm tương trợ, kết hợp với Liễu Vô Ảnh, tả hữu kiềm chế hai bên Kỳ Phong Ngâm, giận dữ tung ra sát chiêu, cản bước hắn đến gần Vân Tịch... Nhưng mà mặt Vân Tịch đang dâng lên một luồng tà khí, nàng cười lạnh, kiếm quang dần thay đổi, quầng sáng ngưng tụ trong lòng bàn tay nàng, chân khí cả người cũng bị nàng dồn vào tay, giống như mấy ngón tay nàng có thể vén lên nghìn mưa vạn gió, nàng chém ra một kiếm cực liệt cực ngoan, như chẻ ra vạn cổ Hồng Hoang, gió mây cuồn cuộn... Từng chiêu từng thức xuất ra trong tay nàng khiến người người kinh ngạc, mỗi chiêu điều xen lẫn hận ý cùng không cam lòng cực kỳ phức tạp, không khác gì Thiên Nhân hợp nhất, nhân kiếm cộng tồn! Ngay cả Thương Tuyết Vi cũng rất khó tin vào mắt mình, đây thật là Vân Tịch sao? Lúc trước dạy nàng luyện kiếm, luôn mượn có lười biếng chọc mình tức chết, thật là nàng sao!
Kim giáp trên ngực Kỳ Phong Ngâm nổ tung, hộp đá trong lòng cũng bị văng ra, hắn bị sáu người thay phiên công kích, rốt cuộc thân thể cũng đến cực hạn. Kỳ Phong Ngâm lấy đao chống đỡ tháo chạy, huyết mạch đảo ngược rối loạn, cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu lớn.
Hộp đá, văng tới ngay bên chân Vân Tịch.
Dưới tia nắng yếu ớt mỏng manh của ngày mới, hộp đá kỳ lạ này lại óng ánh giống như ngọc thạch, cúi đầu nhìn xuống, thấy viền hộp đá hình chữ nhật có khắc rất nhiều hoa văn phức tạp, chỉ có trên nắp hộp là hoa văn tương đối rõ ràng có thể nhìn ra. Đó là một đóa hoa sen xuất trần hoàn chỉnh, nở rộ bị phủ bụi nhiều năm có thể sánh cùng tuế nguyệt. Chủng loại của nó nằm giữa thần ma, chính tà, nhìn rất trang nghiêm, dường như nó cất giấu bí ẩn mà thường nhân khó có thể suy đoán.
Giữa hoa sen có khắc lên dòng chữ uốn lượn: "Giang Tâm Nguyệt Đúc Kiếm Sơn Trang, phong cho Thái Bình nguyên niên." Chính là triều đại cuối cùng, Vương Triều Nam Lương trong lịch sử, đến Thái Bình năm thứ hai, Vương Triều Nam Lương bị Cơ Hoành Đức xuất thân là thảo mãng giang hồ khởi nghĩa lật đổ, lập nên "Vương Triều Hoa Hạ", Cơ thị đã thống nhất thiên hạ Nam Bắc.
Ánh mắt mọi người đều đóng đinh trên hộp đá, một đêm chiến đấu kịch liệt, người nào cũng bị thương đổ máu, thân thể kiệt lực rã rời, ra sức hít từng ngụm khí. Mà hoa sen trên hộp đá thần bí tựa hồ cảm ứng được cái nhìn chăm chú của mọi người, vốn là một vật chết, lại đột nhiên phát ra tiếng phì phì...
Ngay sau đó, cái hộp rung lắc dữ dội, tiếng rít bén nhọn từ trong khe hộp truyền ra, quả nhiên trong hộp đá có cái gì, hơn nữa còn là một vật bé nhỏ sống trăm năm!
Mọi người đều kinh ngạc không thôi, trơ mắt nhìn hộp đá như kỳ tích lắc lư. Kỳ Phong Ngâm thấy thế, cả người như bị tẩu hỏa nhập ma, thần trí tán loạn bắt đầu thấy ảo giác, hắn thấy một con giao long đang duỗi thân vươn ra bộ móng sắc nhọn, rồi trong hộp từ từ tràn ra làn khói đen lỳ lạ, làn khói như u hồn, bay lên chín tầng mây...
Thứ này, hắn tốn biết bao nhiêu công sức để đoạt lấy sức mạnh!
"Nó còn sống, nó còn sống!" Kỳ Phong Ngâm khàn giọng gào to, lần nữa vung lên Tru Thần đao, lao thẳng đến cướp hộp đá.
"Vân nhi!" Sở Thiếu Hành hét to một tiếng, Vân Tịch lập tức giành lấy lượm hộp đá lên, chống đỡ thân mình suy yếu tránh khỏi cướp đoạt của Kỳ Phong Ngâm, lùi về phía phụ thân. Bên tai rất nhanh vang lên tiếng đao kiếm va chạm, Thương Tuyết Vi và Liễu Vô Ảnh toàn lực ngăn cản Kỳ Phong Ngâm, che chở cho Vân Tịch cướp lấy hộp đá. Bên kia Xích Nguyệt và Huyền Tinh song kiếm châu liên bích hợp, giao dung liền mạch hài hòa, kiếm quang lay động, một nam một nữ phối hợp cực kỳ ăn ý, thân pháp uyển chuyển tuyệt luân, khiến cho người ta lóa cả mắt.
Vân Tịch đột nhiên có loại khó chịu nói không nên lời, nàng rất hận bản thân giờ phút này, chỉ có thể nhận lấy sự bảo vệ của Thương Tuyết Vi, mà không thể thay thế tên nam nhân kia kề vai cùng nàng chiến đấu.
"Vân nhi, phá hủy hộp đá đi!" Tiếng gọi của phụ thân kéo nàng tra khỏi cảm xúc bi ai quay về thực tại, Vân Tịch lúc này mới phát hiện, hộp đá trong tay đang rung lắc ngày càng dữ dội. Không sai, hủy diệt nó chẳng khác nào hủy diệt toàn bộ niềm tin của Kỳ Phong Ngâm, đánh tan toàn bộ tà niệm và dã tâm của hắn, cuối cùng mọi chuyện sẽ được giải quyết, Tuyết Vi sẽ không phải vất vả liều mạng chiến đấu cùng hắn nữa.
Nghĩ đến đây, đôi tròng mắt xanh thẳm của Vân Tịch lóe lên ánh sáng lạnh tàn nhẫn, xoay người kêu cha: "Cha, đưa Đoạn Thủy đao cho con." Sở Thiếu Hành còn ôm ngực đau đớn vì nội thương, ánh mắt đau thương do dự, lảo đảo vung đao lên: "Vân nhi, hay là để phụ thân tự làm đi!"
"Sở bá bá, để con hủy cho." Kỳ Phong Linh xung phong nhận việc nói, khóe miệng nàng vết máu còn chưa khô, tóc mai rối loạn, nhưng vầng trán lại lộ ra vẻ chấp nhất lãnh liệt, "Người và Vân Tịch bị thương quá nặng, không thể dùng nội lực được nữa!"
"Đừng đôi co, tên kia sắp phá trận rồi!" Tô Di Á gấp đến độ hét to, Vân Tịch xoay người, thấy người yêu nhuốm máu ở giữa chiến trận, máu huyết cả người không chịu khống chế mà chảy ngược, nàng một tay đoạt lấy Đoạn Thủy trong tay cha, đẩy mọi người ra, đao phong mạnh mẽ, tựa như chớp giật bổ mạnh về phía hộp đá đang không ngừng rung lắc, hồng quang vạn trượng quét ra... "Chát" một tiếng, nắp hộp khắc hoa sen nứt toát ra một vết đao, chạy dọc đến hai bên mép.
Ngay tức khắc, Kỳ Phong Linh cũng cố hết sức vung lên Ngự Long đao, nặng nề bổ xuống, hai đao như Hổ gầm Long ngâm, hô ứng lẫn nhau...
Cảnh tượng đáng sợ tiếp sau theo tới, giống như rơi vào ác mộng chưa kịp hồi tỉnh.
Hộp đá gần như bị chém thành hai nửa, hé ra một khe nhỏ lạnh lẽo, từ từ chảy ra máu tươi, chỉ giây lát máu đã nhuộm hồng cả hộp đá, chảy tràn ra mặt đất.
"Chết rồi? Nó chết rồi?!" Kỳ Phong Ngâm gầm lên giận dữ, mặt ai nấy đều đờ ra kinh ngạc, sắc trời dần sáng rõ, duy chỉ có Vân Tịch là thần trí còn thanh tỉnh. Nàng kéo thân thể rả rời bước đến, cha nói cần có tam đao hợp nhất mới có thể hủy diệt nó, vừa rồi mới có mình và Phong Linh, nhất định phải bổ thêm một đao nữa mới được! Nàng nghĩ như vậy, nhưng tứ chi lại hoàn toàn vô lực, nên khụy gối trước mặt hộp đá.
"Đừng... Đừng! Vân nhi, chớ tới gần nó!" Sở Thiếu Hành hét lớn một tiếng, một dự cảm đáng sợ xuyên qua tim ông, ông điên cuồn lao đến muốn bảo vệ Vân Tịch, Vân Tịch xoay đầu lại nhìn cha, chỉ nghe "Răng rắc" Một tiếng vang giòn, hộp đá tự mình mở ra.
Vân Tịch quay đầu lại nhìn hộp đá, còn chưa kịp thấy rõ bên trong có cái gì, thì đã bị một cỗ chất lỏng cực nóng đột nhiên phun mạnh vào mặt, thấm vào hai mắt nàng...
"A~" Nàng thét lên đau đớn, quỵ trên mặt đất, cảm thấy trời đất quay cuồng, nàng bụm chặt hai mắt, cố gắng muốn mở mắt ra, càng cố lại càng đau đớn hơn.
"Vân Tịch, Vân Tịch!"
"Không ---" Nàng nghe thấy mọi người gọi tên nàng, nghe thấy cả tiếng Kỳ Phong Ngâm chửi rủa. Hơi thở của cha ập tới, nàng rốt cuộc hé ra được một khe nhỏ, thấy Tô Di Á và Kỳ Phong Linh thân ảnh mơ hồ chạy về phía nàng, ánh nắng yếu ớt của buổi sớm mai rơi vào mắt, nhưng Vân Tịch phát hiện, chúng nó ngày càng mờ nhạt....
Nàng nhìn thấy một mạt ảnh mơ hồ bạch y nhuốm máu, đứng cách đó không xa nhìn mình. Dung nhan tuyệt mỹ lạnh lùng như sương tuyết, dần dần nhạt nhòa theo mảnh huyết sắc mơ hồ, rốt cuộc không còn thấy rõ...
- -----------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.