Hồng Nhan Nhược Tuyết - Hiểu Mộng Sương Thiên

Chương 43




GIÓ MƯA VẦN VŨ
Núi Tây Lĩnh tuyết rơi nghìn đời, núi cao, vách đá dựng đứng vạn trượng, mở ra.
Mây mù dầy đặc hai bên thâm sơn dần tan, lướt qua mấy thứ thực vậtchi chít màu đỏ và dây mây leo đầy trên cổ thụ, giăng phủ đầy trời, ánh trăng bị che khuất, một hang động sâu trong sơn cốc rõ ràng là đã rất lâu không có người lui tới. Cửa đá bị người dùng nội lực thâm hậu phá vỡ, chia năm xẻ bảy văng đầy đất, trong đó, trên một tảng đá to nhất có khắc hai chữ lớn "Lan Lăng".
Cửa của hang động bị chấn bể thành nhiều mảnh, lộ ra hàm răng quỷ nhọn hoắc, diện mạo hung tợn, như đang gầm thét. Trong động không có chút ánh sáng, chỉ có mùi ẩm mốc và mùi máu tươi nhàn nhạt theo gió phả vào mặt, quỷ dị lạ thường.
Trực tiếp tiến vào động, đi đến chỗ mộ thất lạnh như hầm băng.
Trong mộ thất thần bí, chỉ có đồ dùng hàng ngày được làm bằng đá, ánh sáng lạnh màu lam âm u lơ lửng. Trong không gian u ám, có hai bóng đen lung lay, một cái bóng nam tử đầu tóc rối bù lao thẳng đến chổ mộ thất đặt chính giữa hồ, ngón tay mò xuống "Mộ trong hồ" quỷ dị, liền cảm thấy lạnh thấu xương...
Ánh mắt của hắn lập tức sáng lên, hơi lo lắng hỏi: "Sư tôn, chính là chổ này sao?!"
Lão nhân đầu bạc ngồi trên xe lăn không trả lời, lại bật cười giọng điệu lạnh lẽo.
Kỳ Phong Ngâm đứng lên, dáng vẻ như một giáo đồ thành kính, đang dùng tay miêu tả tượng thần, thứ khiến hắn ngày đêm không yên. Hồ này hình trứng, nước hồ màu xanh mị hoặc, u ám ẩm thấp. Rong tảo quấn lấy nhau mọc trong hồ rất tươi tốt, tươi tốt đến kì lạ dọa người. Nhìn như bàn tay màu xanh biếc của quỷ, mấp mé trườn lên mặt đất...
Mà cái khiến cho người ta hưng phấn chính là, cái vách đá hình tròn trong hồ, trên vách có ba cái hốc nhỏ tự nhiên. Kỳ Phong Ngâm nương theo ánh sáng u ám trong này mà phân biệt, trên vách đá vẫn còn vết tích rong rêu phủ đầy, che khuất kí hiệu kì lạ, cùng một ít văn tự quái dị hắn xem không hiểu. Bởi vì có ba cái hốc này tồn tại, nên bích đàm này hiển nhiên không chỉ là một cái hồ chứa nước suối lạnh, mà còn là nơi chôn giấu cơ quan bí mật nào đó.
Mười mấy năm qua, trên giang hồ có đủ loại đồn đoán về ba thanh bảo đao Ngự Long, Tru Thần và Đoạn Thủy, có người nói tam đao có quan hệ với bảo tàng của Hoàng Lăng, lại có người nói trong bảo tàng cất giấu bí tịch của Võ Lâm, rồi lại nói bí mật tam đao có quan hệ với "Lan Lăng phổ" Trứ tác binh khí mất tích mấy trăm năm trước...
Đủ loại đồn đãi nghị luận, hoặc là dung tục nhàm chán, hoặc là suy đoán khoa trương.
Không có ai biết ba thanh bảo đao này đến cùng là do người nào đúc, đúc lúc nào, người duy nhất biết được bí mật này chỉ có một mình Sư tôn Giang Quân Lâm, nhưng lão lại nín thinh không nói, đối với việc Nam Võ Đường ngày càng trở nên tàn ác, cũng không nghe không hỏi.
Kỳ Phong Ngâm nghe được tiểu công tử Phong Linh thất bại không cướp được Đoạn Thủy đao, rồi tin tức về nữ ma đầu Tây Vực một đường xuôi Nam, liền ép, bức Giang Quân Lâm, rốt cuộc biết được chỗ bí mật tam đao cất giấu. Hắn cho người kè hai bên lão nhân tàn tật, chạy dọc theo ven thành Ích Châu một đường đi về phía Tây, tới Tuyết sơn Tây Lĩnh, vào động Lan Lăng.
Hắn không đợi được đến lúc cướp đủ tam đao, tình thế bây giờ đã thay đổi, hắn trở thành tội phạm bị truy nã của triều đình.
Hắn chỉ còn lại niềm tin duy nhất, theo như giang hồ đồn đãi, bí mật được Nam Phái tam đao bảo vệ, chính là chìa khóa để xoay chuyển vận mệnh của hắn.
Hắn muốn có được cái sức mạnh đó, tuy rằng hắn đối với nó hoàn toàn không biết gì cả...
Dường như nhìn thấu được lòng tham và dục vọng của đồ tôn, Giang Quân Lâm cười quái dị vài tiếng, nói vài câu mơ hồ không rõ. Kỳ Phong Ngâm nhất thời buồn bực, hét lớn một tiếng: "Câm miệng!" Hung hăng đấm mạnh một quyền vào mặt Giang Quân Lâm, lão nhân bát tuần ngồi trên xe lăn ngã xuống, xụi lơ, im bặt...
Rốt cuộc bên tai được thanh tịnh, Kỳ Phong Ngâm rút đao khỏi vỏ, lấy Ngự Long đao và Tru Thần đao từng cái đâm vào cái lỗ trên vách đá giữa hồ.
Tức khắc... Cả tòa mộ thất như ầm ầm sống dậy, từ giữa hồ lan ra một trận chấn động kịch liệt, mặt nước dao động, sóng trong hồ dâng lên, một lượng nước lớn tràn ra... Mấy lùm rong tảo y như quỷ thủ bị nước cuộn dập dền múa may, cơ quan dưới đáy hồ khởi động, có cái gì đó đang không ngừng trồi lên, màu nước trong hồ dần dần thay đổi, nó từ từ biến thành màu đen như mực... Kỳ Phong Ngâm cứ ngỡ bí mật sắp lộ ra trong phút chốc, thế nhưng ngay lúc đó tất cả âm thanh đột nhiên ngưng bặt, yên ắng như lúc ban đầu.
Cái loại cảm giác thất bại gần trong gang tấc, khiến cho hắn muốn phát điên.
Tiếp đó, vách tường màu rêu chết bỗng nhiên xuất hiện một dòng chữ nổi to: "Đúc Kiếm Sơn Trang, Giang Tâm Nguyệt lấy máu để thề, người thả ra ma quỷ, trời người cùng diệt!"
Kỳ Phong Ngâm giật mình, Giang Quân Lâm đã từ trên mặt đất lồm cồm bò dậy, trong ánh mắt hỗ loạn đầy nhạo báng: "Đúng là chưa đến Hoàng Hà chưa chết tâm, hiện tại đã biết, mày không có tư cách mở nó ra!"
Kỳ Phong Ngâm vuốt lên dòng chữ nổi đáng nguyền rủa đó, giống như thấy được gương mặt tức giận lạnh lùng của nhất đại Tông sư võ học... Đây là cái tên đã bị chôn vùi trong truyền thuyết, hơn trăm năm trước, Giang Tâm Nguyệt chưởng môn nhân của Đúc Kiếm Sơn Trang, tự xưng "Lan Lăng nữ Kiếm Tiên", có đúc kiếm thuật trác tuyệt thiên hạ nổi danh hậu thế. Ở thời đại của bà, người Tiên Ti - Bắc Ngụy Vương Triều độc bá phương Bắc, người Hán – Vương triều Nam Lương thì lại kéo dài hơi tàn ở phương Nam, Nam Bắc phân tranh giằng co. Tương truyền cuối cùng họ cũng lật đỗ được Vương Triều Nam Lương, thống nhất giang sơn, Thái Tổ Hoàng Đế Cơ Hoành Đức, chính là đệ tử đích truyền của bà...
Nhắc đến bí mật phủ đầy bụi ở đáy hồ "Bí mật" có trăm năm lịch sử này! Kỳ Phong Ngâm chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết cuồn cuộn, xoay người đối Giang Quân Lâm nói: "Chỉ còn thiếu thanh Đoạn Thủy, có nó ta sẽ mở được thôi!"
Giang Quân Lâm giận dữ, ánh mắt lạnh lùng khinh miệt: "Nghịch đồ! Tuyệt đối không thể thả thứ âm độc cùng cực đó ra! Tam đao tụ hợp có thể lấy nó, cũng có thể hủy nó! Khụ khụ khụ..."
Lão nhân cảm thấy phổi mình nóng rát đau đớn, thời gian không còn nhiều nữa. Lão thân là truyền nhân của Giang thị Đúc Kiếm Sơn Trang, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ tôn của mình bị tham lam dục vọng che mờ hai mắt, nghịch thiên mà đi, vạn kiếp bất phục.
"Trăm triệu không thể... Kỳ Phong Ngâm, mày đừng mơ lấy được Đoạn Thủy đao, đừng hòng dùng nó vào đây! Khụ khụ khụ..."
"Haizz, Sư tôn." Kỳ Phong Ngâm cười lạnh, đột nhiên rút Tru Thần đao từ trong lỗ ra, từng bước uy hiếp đi đến chổ lão nhân xế chiều, "Nói cho ta biết, cái này thật ra là cái gì?"
Giang Quân Lâm nghiêm túc cười to: "Ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi, mày... không xứng biết!"
"Sao?" Gương mặt Kỳ Phong Ngâm vặn vẹo, không còn là công tử tuấn nhã ngâm thơ phong nguyệt nữa. "Cái gì đến nó sẽ đến, Sư tôn thật sự muốn đem cái bí mật thú vị này xuống mồ sao?"
"Ha ha..." Ý cười Lão nhân cực thâm, "Sao mày biết tao chưa truyền xuống bí mật này, nó vốn là người kế tục mà tao tuyển chọn, nó biết chuyện này có quan hệ trọng đại thế nào, cho nên... Nó có chết cũng sẽ không cho mày lấy được Đoạn Thủy đao đâu!"
"Sở Thiếu Hành!" Kỳ Phong Ngâm giận tím mặt, hóa ra... Sở Thiếu Hành cũng biết, mà còn biết nhiều hơn so với hắn! Cái loại cảm giác bị sĩ nhục khi người đùa bỡn chiếm đoạt trái tim Kỳ Phong Ngâm, hắn từ từ giơ Tru Thần đao lên, hàn quang ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, hắn dùng hết toàn bộ sức mạnh chém xuống một đao... Ngỗ nghịch giết thầy!
Cái đầu bay lên theo hình vòng cung, không sai lệch, rơi vào trong hồ nước đen như mực...
Kỳ Phong Ngâm chống đao quỳ xuống, hắn thấy đầu sư tôn trôi nổi trong màn nước đen, đôi đồng tử đỏ như máu mở trừng trừng, mười phần hứng thú nhìn hắn... Kỳ Phong Ngâm thoáng cảm thấy sợ hãi, ngay lúc đó, cái đầu đột nhiên chìm xuống, ở trung tâm hồ nước nghịch chuyển thành một vòng xoáy, giống như dưới đáy hồ có một sức mạnh thần bí kéo cái đầu xuống đáy.
Kỳ Phong Ngâm hoảng sợ, dưới đáy hồ bắt đầu có tiếng động lạ, âm thanh càng ngày càng lớn, mặt đất rung lắc ngày càng dữ dội, toàn bộ quá trình giống y như lúc đầu mới đút hai thanh đao vào lỗ, cơ quan lại khởi động. Kỳ Phong Ngâm nhanh chóng bay lên, đem Tru Thần đao đâm trở lại chổ cũ.
Lúc này đây mọi thứ thay đổi rất kinh người, vòng xoáy trong hồ lớn dần, màu nước đen dần dần biến đỏ, cả tòa mộ thất tràn ngập mùi máu tươi khiến người nôn mửa. Cái này, chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng thiếu một cây đao, nhưng sao cơ quan lại có dấu hiệu mở ra.
Nước từ đáy hồ dâng lên tràn ra bãi đá, sóng nước ngập máu...
Một đôi bích sắc đồng tử ẩn nấp nơi bí mật gần đó cũng giật mình trợn to mắt, cùng Kỳ Phong Ngâm chứng kiến tất cả chuyện này...
.............
Mái cong lầu các, cao đến chín tầng trời.
Tửu lâu lớn nhất thành Ích Châu, Thương Lãng các. Thương Tuyết Vi dựa vào lan can trước cửa sổ, ngắm nhìn bốn phía, trời mây tít tắp, thế nhưng nàng lại cảm nhận được mưa gió sắp nổi lên.
Kể từ ngày đó, ở dịch trạm Long Tuyền, Vân Tịch và Thương Tuyết Vi thành thật nói rõ với Sở Thiếu Hành về tình cảm của mình, thân thể ông ngày càng sa sút. Đại phu tham chuẩn nói là do uống rượu quá độ, vết thương cũ tái phát. Trong lòng u uất, cần phải tìm danh y để chuẩn trị. Vì thế kế hoạch trở về bị trì hoãn, đoàn người chậm rãi đi hết năm ngày đường đến thành Ích Châu, đến Ích Châu vào ở "Thương Lãng các" nơi xa hoa nhất, cũng mời đại phu giỏi nhất chữa trị cho Sở Thiếu Hành. Bởi vì đoàn người có thân phận rất đặc thù, nên gây chú ý với bên ngoài, Tô Di Á lại là Quận chú danh tiếng, Thanh Long vệ ngàn dặm theo sát không rời. Cho nên dù mọi người luôn cố gắng khiêm tốn, nhưng vẫn mang đến náo động không nhỏ trong thành Ích Châu, chúng dân áo vải thường hay chỉ trỏ, nhốn nháo nhòm ngó, nhưng không dám đến quấy rầy.
Thương Tuyết Vi đang ở một mình trầm tư, bỗng nhiên cảm nhận được cái ôm ấm áp từ phía sau, Vân Tịch tựa đầu trên vai nàng, nhỏ nhẹ thì thầm: "Đang nhìn gì đó?"
Gương mặt lạnh lùng của Thương Tuyết Vi giãn ra ý cười, ai thán nói: "Đoạn đường này ta thực sự là hiểu thêm không ít, không ngờ Trung Nguyên lại phồn hoa náo nhiệt như vậy, nàng cam tâm theo ta về núi Côn Luân sao, chịu đựng những ngày nhàm chán đơn điệu?"
Vân Tịch biết là nàng đang suy nghĩ miên man, nên dùng cái hôn nóng ẩm tinh tế của mình kéo Thương Tuyết Vi trở về, tươi cười nói: "Có phồn hoa hơn nữa, bất quá cũng chỉ là thế gian phàm tục, ta nguyện ý cùng nàng trở lại núi Côn Luân, lĩnh hội cảm giác đắc đạo thành tiên!"
Thương Tuyết Vi bị nàng hôn đến hai gò má đỏ bừng, ý nghĩa của lời nói tự nhiên lại ngọt ngào: "Nàng hại ta cả đời phải khổ sở vì tình, thành tiên không được nữa."
Vân Tịch nghe vậy, trong lòng khỏi phải nói là có bao nhiêu đắc ý, lại chế nhạo nói: "Ta phát hiện nàng a, bình thường cao ngạo tự phụ phải biết, nhưng vừa chạm đến tình cảm lại mất hết tự tin. Ta sẽ luôn luôn cùng nàng, sau này chớ hỏi ta mấy vấn đề không thú vị như vậy nữa nha."
Thương Tuyết Vi xoay người, ánh mắt lạnh lùng: "Là ai đã biến ta thành như vậy? Nàng nếu còn dám trốn nữa, thì cứ chuẩn bị quan tài trước đi!"
Câu này vừa nghiêm túc vừa bá đạo, lại ngọt ngào tình tứ.
"Ha ha! Được rồi được rồi, nữ ma đầu, ta sợ nàng rồi, thật sự rất sợ!" Vân Tịch không để ý ánh mắt sợ hãi của người bên ngoài, hôn mạnh lên môi bạch y nữ tử, "Chúng ta đi ăn đi, ăn xong ta lại tiếp tục bồi thường cho nàng..."
Mọi người ngồi xuống dùng cơm, tám món hai canh, đều là món nổi tiếng của Xuyên Thục. Vân Tịch, Tuyết Vi, Tô Di Á, Kỳ Phong Linh một bàn, thập tam Băng Dực phân ngồi bốn bàn, Thanh Long vệ đều đã đổi thường phục, ẩn ở mọi nơi trong tửu lâu bảo vệ Quận chúa. Sở Thiếu Hành một mực ở trong phòng nghỉ ngơi, để mấy vãn bối thay phiên chăm sóc.
Tô Di Á nhìn thấy Vân Tịch và Thương Tuyết Vi thường xuyên liếc mắt đưa tình, chạm cốc gắp đồ ăn, thì cả người khó chịu, lật đổ cả bình dấm chua. Kỳ Phong Linh bên cạnh thấy nàng cô đơn buồn bã, một mình uống rượu sầu, không khỏi sinh lòng thương tiếc, vì Tô Di Á mà cảm thấy không đáng giá. Kỳ Phong Linh gấp một miếng thịt gà bỏ vào chén Tô Di Á, cười nói: "Tô cô nương nếm thử món này đi, xuyên hương lạt tử kê là chiêu bài của Thương Lãng các đó nha, nhờ hồng phúc của cô, mà tôi mới có dịp được ăn món này!"
Vì thế Tô Di Á bắt đầu cắn xé món gà xào cay, cay đến nước mắt rơi đầy mặt.
Vân Tịch cúi đầu ăn cơm, nàng không biết phải đối mặt với Tô Di Á thế nào. Đối tốt với cô, cô sẽ sinh ra ảo tưởng, không chịu buông bỏ, còn đối xử lạnh lùng, thì cô sẽ tự tra tấn mình, trong lòng lại không nỡ...
Thương Tuyết Vi chà nhẹ miệng ly sứ, nâng chén cười: "Tô Di Á, ta mời cô một ly."
Tô Di Á nhất thời sửng sốt, Vân Tịch cũng ngẩng mặt từ bát cơm lên. Đôi mắt đẹp của Tô Di Á dao động giây lát, lạnh giọng cự tuyệt: "Không cần! Phong Linh uống giùm ta là được rồi!" Nói xong, nàng rót đầy chén rượu của Phong Linh, tay nâng lên để giữa không trung, ánh mắt chuyên chú u buồn, chờ đợi phản ứng của nàng.
Phong Linh ngạc nhiên, chậm rãi đón chén, có chút không biết phải làm sao, mặt đỏ lên. Tô Di Á ngà ngà say ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn nàng, bộ dáng ngượng ngùng rất giống Vân Tịch, tuy nhiên thói quen nữ phẫn nam trang xuất hành này cũng cực kỳ tuấn tú, mắt ngọc mày ngài. Đáy mắt tản ra chút u sầu, nhưng lại cực kỳ nhu tình hào hiệp. Nếu như nói Vân Tịch đẹp lóa mắt như ánh mặt trời, thì Kỳ Phong Linh là sơn xuyên tế lưu chung linh tuyển tú...
Giờ khắc này Tô Di Á bất bình căm giận mà nghĩ, Sở Vân Tịch, không phải tỷ ỷ vào việc tôi thích tỷ, nên tỷ bỏ mặc tôi sao, đồ vô tình vô nghĩa! Hừ! Thiên hạ này người tốt hơn tỷ có rất nhiều, trước mắt, không phải có một người sao!
Ngay lúc Kỳ Phong Linh không ngờ nhất, đột nhiên Tô Di Á nghiêng người ôm lấy cánh tay nàng, mềm mại đáng yêu, tươi cười ấm áp ngà ngà nói: "Phong Linh, chúng ta uống rượu giao bôi đi!"
"Hả..." Kỳ Phong Linh hoảng sợ, Tô Di Á đã choàng qua cánh tay nàng, một hơi uống sạch chén rượu kia... Nàng nhìn thấy đôi má lúm đồng tiền hiện lên nụ cười nhạt, ánh mắt mơ màng, gương mặt trắng nõn tú lệ lúc đỏ lúc trắng, ẩn giấu không ít bi thương.
Kỳ Phong Linh cảm thấy chua xót trong lòng, tốt bụng uống hết chén rượu với cô, hai gò má nóng rang đỏ ửng.
Thương Tuyết Vi nhìn Vân Tịch, đôi đồng tử xanh thẳm của Vân Tịch nhất thời sâu xa, trong đó có sửng sốt và cả ray rứt... Nhưng nàng nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình thường, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Thì ra bốn người ngồi chung một bàn là lựa chọn sai lầm nhất, bầu không khí sượng sùng, không ai nói với ai câu nào. Thời gian qua một chung trà, Kỳ Phong Linh là người đầu tiên buông chén: "Tôi no rồi!"
Chỉ là một ly rượu giao bôi vui đùa, thế nhưng nó lại làm cho nàng tâm phiền ý loạn, haizz... Chã nhẽ tửu lượng của mình kém tới nổi, một ly đã say sao? Phong Linh không khỏi chán nản phản ứng của mình, muốn nhanh chóng rời khỏi.
Kỳ Phong Linh mới vừa xoay người tính đi, chợt phát hiện một bóng đen xẹt qua tầm mắt, đang vội vàng lao xuống lầu, nàng rất nhanh đã nhớ được gương mặt đó, dù chỉ thoáng qua trong giây lát...
Kỳ Phong Linh trong lòng cả kinh, rút Minh Quang kiếm đuổi theo hướng bóng đen kia, ngay lúc đó bị Vân Tịch túm lại, nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì?"
"Chúng ta bị theo dõi!" Kỳ Phong Linh vội la lên, "Vừa rồi là người ta biết, người của Nam Võ Đường!"
Mọi người liền nhìn xung quanh, phát hiện trong Thương Lãng các có rất nhiều thiếu niên công tử hào hoa phong nhã, uống trà đàm luận thỉnh thoảng liếc nhìn lại đây, trong tay áo ẩn ẩn lóe lên phản quang của vỏ kiếm...
"Bọn ác đồ này, sao còn chưa bị bắt sạch đây!" Tô Di Á ném đi đôi đũa, nổi giận đùng đùng rút bảo kiếm trên bàn ra. Thương Tuyết Vi lạnh lùng cười, từ tốn nhấp ngụm rượu ngon: "Mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta đã sớm biết có người theo dõi rồi, trên đường đến Ích Châu... Thì đã bị theo dõi!"
"Là Kỳ Phong Ngâm..." Vân Tịch siết chặt tay, bắt đầu để ý động tĩnh xung quanh, dư quang ánh mắt không ngừng liếc qua người lui tới trong tửu lâu, mỗi người đều không có khác thường. Thập tam Băng Dực ngồi gần đó đã muốn đứng dậy hộ bên người Thương Tuyết Vi, mấy vị thiếu hiệp công tử kia không hiểu tại sao lại bất ngờ đứng dậy xuống lầu rời đi. Chưởng quầy Thương Lãng các không biết đã xảy ra chuyện gì, lại đây dò hỏi, bị Tô Di Á mắng một hồi rồi đuổi đi.
Thương Tuyết Vi phất phất tay: "Vô Ảnh, bao hết Thương Lãng các, đi kiểm tra kĩ toàn bộ khách phòng, và mọi ngõ ngách!"
"Dạ!" Liễu Vô Ảnh lĩnh mệnh, nhanh chóng lui ra.
"Lão hổ muốn xuống núi, khỉ phải ra dò đường." Thương Tuyết Vi có chút hài hước cười nói, nâng cốc chạm môi, ánh mắt sáng quắc, "Chúng ta ra ngoài cũng đã lâu, ngay cả vị bằng hữu quan trọng này cũng chưa gặp được, trở về như vậy... Há chẳng phải đáng tiếc sao."
"Đúng vậy, cũng đến lúc hắn xuất hiện rồi. Không báo nợ máu cánh tay của phụ thân, ta không cam tâm mà về như vậy!" Vân Tịch cũng cười cười, nâng chén đối ẩm cùng Thương Tuyết Vi. Hai người hưng trí say sưa, chân trời đột nhiên truyền đến tiếng sấm gầm gào, mới vừa rồi bầu trời còn quang đãng, bây giờ sấm chớp đã đan xen, mưa to đổ xuống...
- ---------------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.