Hồng Nhan Nhược Tuyết - Hiểu Mộng Sương Thiên

Chương 33




HAI TƯỚNG THỐI NHƯỢNG
Trong lúc mọi người còn đang thất thần, suy nghĩ miên man thì Thương Tuyết Vi đã tắm rửa xong, từ trong bích đàm đi lên. Lộ ra lưng trần trơn bóng như ngọc, quanh thân còn tỏa hơi nước lượn lờ, hướng một vài bụi cây đi tới.
Qua một lúc lâu sau, Thương Tuyết Vi khoác trên người một bộ sa y thuần trắng bước ra, cước bộ nhẹ nhàng, Tử Kiếm và Mặc Ảnh còn chưa kịp nhận ra thì nàng đã ngồi bên đóng lửa. Sau khi tắm xong nữ Giáo vương tựa hồ tươi tỉnh hơn trước nhiều, nàng lẳng lặng ngồi, chăm chú nhìn ánh lửa bập bùng, tâm tư nàng lúc này ai nhìn cũng không thấu... Nàng ngồi yên tịnh hiền hòa, hệt như đã cởi bỏ hết thảy sát khí trên người, nhưng dù là vậy vẫn khiến cho hai vị Thánh nữ bất an trong lòng.
Thương Tuyết Vi gỡ con gà rừng đang nướng theo kiểu dân dã xuống, dùng chủy thủ tinh xảo mang theo bên mình cắt thịt nướng, mặc dù thịt nướng gần lửa lớn, nhưng khi cắt ra vẫn thấy một vài tia máu còn sót lại. Thương Tuyết Vi đem thịt chưa chín hoàn toàn bỏ vào miệng, ánh lửa bập bùng làm cho đôi môi đỏ mọng của nàng càng thêm quyến rũ, khiến kẻ khác không dám nhìn lâu.
"Ăn không?" Nàng đem thịt nướng đưa tới bên miệng Tử Kiếm, Tử Kiếm quật cường quay đầu sang chỗ khác, Thương Tuyết Vi chợt cười, ánh mắt nàng lấp lánh ánh lửa, "Các ngươi chạy trối chết mấy ngày này, có thay ta chăm sóc đàng hoàng cho Thánh sứ không? "
Tử Kiếm cúi thấp đầu, lạnh mặt không nói. Mặc Ảnh lại kiên nhẫn tiếp lời: "Chúng ta cũng không bỏ đói muội ấy, chỉ là tinh thần muội ấy... rất tệ thôi!"
"Như thế nào?" Thương Tuyết Vi nhíu mày.
"Dọc theo đường đi đều sinh bệnh, phát sốt, mất nước, mệt mỏi quá độ, ngất đi mấy lần..." Mặc Ảnh than thở, nàng hận không thể đem Vân Tịch nói đến nửa sống nửa chết, nói không chừng làm cho nữ ma đầu này mềm lòng, rồi thu binh xuất quan.
Thương Tuyết Vi quả nhiên thất thần một lúc, mặt ngó qua chỗ khác, vẻ mặt trầm xuống. Mặc Ảnh quan sát phản ứng của nàng, Thương Tuyết Vi ánh mắt lóe ra nghi hoặc chợt lạnh xuống, phun ra hai chữ: "Đáng đời!"
Khóe miệng Mặc Ảnh giật giật mấy cái, sau khi nàng bị bắt luôn thay Vân Tịch cầu tình nói tới nỗi miệng cũng muốn rách ra rồi, mà cái nữ ma đầu sắt đá này còn không có chút ý tứ nguôi giận. Hay là đã hết giận rồi mà ngoài miệng vẫn còn nói cứng đây. Mặc Ảnh khổ não thật lòng nói: "Giáo vương Bệ Hạ, quả thật Sở Vân Tịch muội ấy có làm chút chuyện thực xin lỗi ngài, nhưng cũng vì quá yêu ngài, nên mới không muốn liên lụy ngài... Muội ấy ngay cả nằm mơ cũng gọi tên ngài, còn làm cho Tô Di Á rất tức giận..."
Mặc Ảnh lời còn chưa dứt, Thương Tuyết Vi đã lấy một miếng thịt nhét vào miệng nàng, lạnh lùng nói: "Không cần nói thêm nữa!"
Tử Kiếm liếc Mặc Ảnh một cái ý nói nhiều lời, tuy nói trong lòng mọi người đều biết rõ người Sở Vân Tịch yêu là Thương Tuyết Vi, nhưng thân là sư tỷ muội với Tô Di Á, có thể nào lại đi tranh thủ tình cảm của tình địch Tô Di Á, mà không bảo vệ tỷ muội đâu!
"Giáo vương Bệ Hạ..." Tử Kiếm trầm giọng thỉnh cầu nói, "Xin người rút binh đi, bằng không Hoàng Thượng sẽ... "
"Sẽ như thế nào?" Thương Tuyết Vi quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt sắc bén đáng sợ, "Ta cho ngươi biết, không cần lấy quan hệ của các ngươi với Hoàng thất Trung Nguyên tới dọa ta! Đáng tiếc, ta thật sự chẳng coi nó ra gì... Các ngươi lấy đồ của ta ép ta, trái lại hiện giờ thành ra ta lại có 'lợi thế' kiềm chế Trung Nguyên xuất binh!"
Thật ngông cuồng, thế gian này sao lại có người ngông cuống như vậy chứ! Tử Kiếm giận tái mặt, hung hăng trừng nàng. Thương Tuyết Vi thấy bộ dáng oán niệm của nàng, ngược lại cười nói: "Ta cần mượn đường của các ngươi để tìm người, nghe nói Hoàng Đế Trung Nguyên tuổi trẻ anh hùng lại độ lượng, thật sự muốn cùng Man Di Tây Vực chúng ta gây chiến sao?"
Tử Kiếm cả giận nói: "Máu của ba vạn tướng sĩ Đôn Hoàng, không phải chảy vô ích đâu!"
"Đánh giặc nào có người không chết." Thương Tuyết Vi trong mắt lóe lên tia sáng lạnh nguy hiểm, "Nếu Hoàng Đế Trung Nguyên muốn vì ba vạn người báo thù mà không muốn chừa đường sống cho ta, đến lúc đó chết... chỉ sợ sẽ là ba mươi vạn."
"Ngươi!" Tử Kiếm tức giận muốn toét mắt, Mặc Ảnh phun miếng thịt trong miệng ra, lấy đòn sát thủ phản bác nói: "Thương Tuyết Vi, ngươi có từng nghĩ tới nếu Sở Vân Tịch biết việc làm này của ngươi, sẽ đau đớn khổ sở cỡ nào không, ngươi là muốn bức muội ấy từ bỏ việc cứu phụ thân mà trở lại bên người ngươi sao!"
Thương Tuyết Vi giương mắt căm tức nhìn Mặc Ảnh, nữ nhân này mỗi lần nói chuyện đều có thể chọt trúng điểm yếu đuối nhất trong lòng nàng, thời thời khắc khắc nhắc nhở nỗi đau trong tim nàng... Thương Tuyết Vi đứng lên, nhìn mặt bích đàm âm u phía xa đến xuất thần, lẳng lặng suy tư chốc lát. Nàng vốn không có ý định khơi mào loạn lạc, tranh bá ở Tây Vực còn chưa thành, giờ xâm phạm Trung Nguyên khác nào lấy trứng chọi đá. Vì Vân Tịch rời đi, nên đã khơi dậy sự tàn nhẫn và sát niệm trong lòng nàng, không cách nào khống chế được nên làm cho sự tình càng náo càng lớn, càng ngày càng phức tạp...
Chuyện này hết thảy đều là ác mộng, tìm được nàng, chính là cứu chuộc duy nhất của Thương Tuyết Vi.
"Tìm được Sở Vân Tịch... Ta sẽ lui binh." Thương Tuyết Vi quay lưng về phía các nàng, bình tĩnh nói ra, ngữ ý hàm chứa rất nhiều tình cảm mãnh liệt. "Ta lần đầu tiên tới Trung Nguyên không biết đường... Hai người các ngươi, dẫn ta xuôi Nam đi!"
Kinh Thành, Hoàng cung, Ngự Thư phòng.
Một thân ảnh cao to đĩnh đạc đứng gần cửa sổ, Long Bào chấm đất, thêu chín con Kim Long phi dương bạt hổ, kim quan ánh lên khói mây màu sắc đầy trời, Long Tiên Hương lãng đãng vấn vít quanh người, khi chúng tan hết. Dung mạo Hoàng Đế dần hiện rõ, vị đế vương ấy độ chừng ba mươi tuổi, Hoàng đế trẻ đang nhìn về Hoàng thành phía xa, quan sát thiên hạ của hắn.
Tô Lãnh lẳng lặng đứng ở phía sau, năm năm rồi, nay ánh mắt chạm đến người, thân ảnh ngày nào đã đổi thành màu kim sắc, hào quang chói lọi tận trời cao, hắn là chân Long Thiên tử, mà nàng, bất quá chỉ là cô gái mồ côi có xuất thân hèn mọn. Nếu không phải sư phụ là người phóng khoáng không câu nệ đi lại giữa triều đình và giang hồ, thì đời này của bọn họ, cũng sẽ vô pháp giao nhau.
Cơ Thiên Hạo im lặng lắng nghe những việc nàng đã trãi qua trong năm năm, y như là đang xem lại một đoạn cố sự không thể tưởng tượng nỗi. Chăm chú lắng nghe nàng kể tới đoạn nữ Giáo vương Côn Luân giáo và Thánh sứ xảy ra một đoạn nghiệt duyên, dĩ nhiên đó cũng là nguyên nhân xảy ra loạn lạc tranh đấu ở biên cương... Ánh mắt của hắn chốc chốc ngưng kết, chốc lát lại thông thấu đạm nhạt khó lường. Xoay người đi đến bên cạnh Tô Lãnh, Tô Lãnh cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
"Lãnh nhi..." Hắn nỉ non từ từ bước đến, nâng cằm của nàng lên nhìn thẳng vào mình, "Muội một chút cũng không thay đổi, trẫm lại già rồi."
Tô Lãnh ngơ ngác một chút, đập vào mắt nàng là gương mặt tuấn lãng vẫn như ngày hôm qua, trong đôi mắt hắc bạch phân minh phản chiếu bóng hình nàng... Giữa đôi mày có điểm nốt ruồi đen "Song Long hí châu", là trời sinh khí khái anh hùng cùng bá đạo. Khóe mắt có nếp nhăn mờ nhạt, khắc sâu nét phong sương từng trải hiện rõ sự trầm ổn và cơ trí. Hắn bổng cầm lấy tay Tô Lãnh, mang lại cho nàng cảm giác thật an toàn.
Tô Lãnh đỏ mặt, vệt đỏ lang dần đến cổ.
"Hoàng Thượng..." Tô Lãnh khẩn trương đến không biết nên nói gì, năm năm này tâm nàng đã bình lặng như chỉ thủy, nhưng giờ đây ánh mắt ấm áp thân thuộc đó như tảng đá lớn ném vào lòng hồ, làm dậy lên ba đào mãnh liệt. Nàng tự nhắc nhở mình, trong lòng Hoàng Thượng sớm đã có đối tượng rồi, hắn đã lập Dương Huyền Băng muội muội, con gái Tể tướng Dương Tử Tiêu làm Hậu, một cô nương thật khả ái... "Hoàng Thượng mấy năm này có khỏe không? Còn có Sư phụ, sư tỷ và Nhược Ly mọi người... vẫn khỏe chứ?" Nàng không đầu không đuôi chuyển hướng đề tài.
"Khỏe, tất cả đều khỏe." Cơ Thiên Hạo cười cười, ánh mắt như cũ nhìn gương mặt phiếm hồng của Tô Lãnh, thở dài: "Mấy năm nay người duy nhất trẫm phải xin lỗi là các muội rồi, là trẫm thất trách... Để các muội phải chịu ủy khuất."
"Hoàng Thượng."
Đột nhiên ý thức được đề tài đi không đúng hướng, Hoàng Thượng đang cố ý kéo nàng ôn chuyện cũ, không muốn cùng nàng nói về chuyện Côn Luân giáo xâm phạm...
"Tô Lãnh khẩn cầu Hoàng Thượng vì lê dân bách tính mà suy nghĩ, thu binh nghị hòa đi!"
Cơ Thiên Hạo tươi cười nhất thời cứng lại bên môi, hắn trở lại ngồi trước thư án, trên thư án của Hoàng Đế tấu chương tấu thỉnh phải chiến chồng chất như núi, chỉ riêng "Phái chủ chiến" là Thủ phụ Diệp đại nhân trình lên đã có hơn mười bản. Lên án mạnh mẽ Côn Luân giáo gieo độc Trung Nguyên, gây họa nhân gian, từng chữ từng chữ mang đầy huyết lệ Cơ Thiên Hạo thấy thế cũng có chút động dung, nếu không phải băn khoăn Tử Kiếm và Mặc Ảnh bị nữ Giáo vương bắt giữ trong tay, hắn thật muốn xuất mười vạn quân quét sạch Côn Luân giáo.
"Lãnh nhi, sao muội lại giúp nàng ta cầu tình?" Cơ Thiên Hạo hoài nghi chồng chất, truy hỏi, "Không phải muội hận nàng ta sao?"
"Đúng, muội oán hận cô ta." Tô Lãnh khẽ cắn môi, thản nhiên nói, "Nhưng đó là ân oán cá nhân, không thể dùng nó để bàn lộng thị phi. Lúc muội đứng trên đầu thành thành Đôn Hoàng thời điểm khi muội nhìn thấy cô ta... Ở trong mắt nữ nhân đó muội không thấy được một chút dã tâm và mưu mô tranh bá nào, mà chỉ có một người... đau đớn vì yêu mà không được!"
"Yêu mà không được?" Cơ Thiên Hạo thì thào.
"Ừm, hai người đó yêu nhau sâu đậm nhưng buộc phải chia lìa, Sở Vân Tịch vì nợ máu của phụ thân mà rời khỏi, còn Thương Tuyết Vi lại hiểu lầm là người yêu phản bội, trong cơn phẫn nộ đã huy kiếm xuất binh. Nếu ta lại dùng đội quân hùng hậu của triều đình ngăn chặn, với tính tình cương liệt của Thương Tuyết Vi mọi chuyện chắc chắn sẽ xấu đi, chiến sự sẽ bùng nổ, mà người cầm quyền ở Vương Triều Thổ Phiên là Trác Lãng đã bị tỷ muội Thương thị khống chế, họ nắm giữ trong tay trăm vạn binh quyền. Bấy giờ Hồi Cương nội loạn, hai bộ đã đầu quân Côn Luân rồi, nếu giáo đồ Côn Luân giáo ở Tây Vực biết được Giáo vương của họ gặp nạn, họ sẽ điên cuồng lên, không ngừng gây loạn ở biên cương, mạnh mẽ tiến công vào Trung Nguyên! Hoàng Thượng, nếu quả thật phải đánh nhau, coi như Trung Nguyên đất rộng của nhiều, binh hùng tướng mạnh, có kế hay cũng chỉ có thể chiếm được sáu thành (ý là 60% á), đến lúc đó lưỡng bại câu thương, trăm họ lầm than!"
"Những gì muội nói trẫm đều hiểu được." Cơ Thiên Hạo trầm ngâm nói, "Lúc nàng ta vừa lên làm Giáo vương trẫm cũng có lưu tâm, Thương Tuyết Vi tuy là nữ lưu, nhưng là trời sinh Vương giả. Thủ đoạn, khí phách, uy nhiếp, võ công quả thật không tồi. Nàng nơi chốn thận trọng, bộc lộ tài năng, nàng ta là người thông minh như vậy, thế nào lại tùy tiện nhập quan xâm phạm Trung Nguyên? Muội nói nàng ta vì tình, trẫm tin! Nàng ta là nữ nhân có tính cách như vậy, hoặc là không thương, một khi đã yêu thì không thể vãn hồi... Tuy nàng ta lần này không có ý tranh bá, nhưng sau này thì sao, Côn Luân giáo quá mức cường đại, đối với sự thống trị của Cơ thị ta ở Trung Nguyên, thủy chung là tai họa!"
"Nếu sau này cô ta có dã tâm ngấp nghé Trung Nguyên, Tô Lãnh thỉnh Hoàng Thượng tuyệt không cần nương tay!" Tô Lãnh có chút kích động, cúi người quỳ xuống lại thỉnh cầu, "Nhưng lúc này đây, thỉnh Hoàng Thượng thành toàn cho Thương Tuyết Vi đi tìm người yêu của mình, đừng hủy diệt tình yêu và thiện niệm duy nhất chôn sâu trong lòng cô ta, nếu không... Đó mới là thứ đáng sợ nhất đấy ạ!"
Cơ Thiên Hạo giật mình, bước lên phía trước đỡ sư muội dậy, biểu hiện của Tô Lãnh ngoài dự liệu của hắn, trái tim mạnh mẽ của Đế vương mơ hồ đau, thở dài: "Lãnh nhi, trẫm không nghĩ tới, trong lòng muội lại bao dung như thế!"
"Không phải bao dung, muội chỉ là muốn nói rõ chân tướng đúng sai, sau đó để cho Hoàng Thượng tự mình định đoạt." Tô Lãnh trên mặt vẫn thản nhiên nở nụ cười như cũ, "Tử Kiếm và Mặc Ảnh ở trong tay cô ta, nói vậy Thương Tuyết Vi cũng đã giải trừ được hiểu lầm trong lòng, coi như cô ta không bỏ cuộc, thì cũng thu liễm ít nhiều hành vi điên cuồng của mình. Hai bên đều nhượng bộ một bước, muôn dân thiên hạ mới miễn được một trận tai ương."
"Được!" Cơ Thiên Hạo một lời đồng ý, "Trẫm trước rút quân, nhưng trẫm cần phải phái ra hai ngàn Thanh Long vệ đi cứu Tử Kiếm và Mặc Ảnh, sau đó tìm kiếm Tô Di Á các nàng. Trẫm không tổn thương Thương Tuyết Vi, nhưng mà không thể khoang nhượng để người nằm trong tay nàng ta, biến thành nhược điểm!"
Tô Lãnh biết rõ đây đã là nhượng bộ lớn nhất rồi, tạ ơn nói: "Hoàng Thượng thánh minh!"
Cơ Thiên Hạo lập tức hạ ý chỉ, nói xong chính sự, hai người trong ngự thư phòng lại lâm vào trầm mặc. Cơ Thiên Hạo nhìn đến ánh mắt Tô Lãnh, mang theo ý tán thưởng cùng thương tiếc thật sâu, còn có chút ít không rõ cảm giác đắc ý... Từ biệt năm năm, nữ tử này ước chừng nhỏ hơn hắn mười tuổi, nhưng lại vô số lần giữa đêm khuya đến nhiễu mộng quấy rầy đáy lòng hắn.
Nàng vĩnh viễn là như thế, yên lặng dịu dàng, phảng phất như là biến hóa của cây hoa súng ở kiếp trước, mặc dù dáng vẻ không khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại có một vẻ đẹp riêng, tú lệ cùng thanh nhã, nàng là trưởng tỷ ôn nhu, bảo hộ không bao giờ hối hận, dùng khoan dung đối đãi mọi thứ...
Nàng biết mình không thể xứng đôi với hắn, hắn quá mức phong hoa chói mắt, vì thế một mực yên lặng, lặng lẽ đứng phía sau hắn, đợi chờ vô tận, chẳng sợ từ tóc đen thành đầu bạc.
Cơ Thiên Hạo lại nghĩ ngợi lung tung, nhớ tới năm năm trước nàng cự tuyệt phong hào Quận chúa, mang trái tim tổn thương bước vào giang hồ tứ hải. Đến khi hắn hiểu ra thì nàng đã ở nơi nào... Hiện tại, cuối cùng nàng đã trở lại, nhưng câu đầu tiên nàng nói khi trở lại chính là cầu tình cho bên địch, mà cái hắn muốn biết chỉ là, trừ cái đó ra thì nàng có chút nào tưởng niệm tới hắn không.
Hoàng Đế phong thần tuấn lãng nắm tay nàng, cầm tay nhìn nhau, có chút nghẹn ngào: "Mấy năm này... Ta rất nhớ muội!"
Hắn dùng "Ta" mà không phải "Trẫm". Ngắn ngủi bảy chữ, đánh tan lá chắn phong bế trái tim năm năm của Tô Lãnh, phá vỡ toàn bộ sự căng thẳng lại cố giả vờ bình tĩnh của nàng. Nàng rốt cuộc không thể khống chế bản thân thêm được nữa, trước mặt hắn nước mắt rơi như mưa, bật thốt kêu lên: "Thiên Hạo đại ca!"
Chỉ là một cái xưng hô thân mật xưa kia, nhưng cũng làm cho Cơ Thiên Hạo sửng sốt. Tên của hắn sớm đã bị chìm ngập trong tiếng hô to "Vạn tuế" cùng "Bệ Hạ", hậu cung giai lệ không ít, lại có ai dám chính miệng gọi tên của hắn, ai biết hắn cô đơn tịch mịch nhường nào?
"Lãnh nhi, lần này trở về, đừng rời khỏi ta nữa." Hắn nhẹ nhàng đem lệ nhân Tô Lãnh ôm vào lòng.
Mặc cho năm tháng thôi đưa, bao nhiêu năm sống nơi đất khách quê người xa xôi, cuối cùng cũng có thể dắt tay người, mỉm cười nhìn thiên hạ...
- -------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.