Hồng Nhan Nhược Tuyết - Hiểu Mộng Sương Thiên

Chương 31




CHÂN TƯỚNG (Thượng)
Bóng đêm âm trầm, mưa rào không ngớt. Mưa đêm phủ khắp thành Hàm Dương tăng thêm cảm giác bất an khác thường, mưa to màn mưa đen như mực, từng đợt sấm rền bên tai, gió mưa quét qua khắp thành tiêu điều đổ nát.
Duyệt Tân lâu còn chưa đóng cửa, trong tửu lâu rộng rãi chỉ có mấy bàn hán tử thô bỉ đang uống rượu mua vui, ầm ĩ. Mấy ngày nay, không biết xảy ra chuyện gì, mà chuyện mần ăn trong tửu lâu ngày càng kém, trong thành khắp nơi nổi lên lời đồn đãi, dù bị Quận thủ ép xuống, Nhưng vẫn có nhiều bách tính dời nhà dọn đi, dân tâm hoang mang.
Điếm tiểu nhị xụ mặt thiểu não, rỗi hơi nhìn ngó đánh giá mấy bàn khách nhân, ngoại trừ mấy bàn đang nhậu nhẹt ở kia, thì cũng chỉ có một vị khách mặc hắc y bó sát, lưng đeo đại đao, thần bí ngồi đó. Chỉ thấy người nọ không nói tiếng nào ngồi ở trong góc uống rượu, trên đầu đội mũ rơm, còn xả mạn che màu đen giấu đi dung mạo. Dáng người này người không cao, chắc là một du hiệp giang hồ, kiệm lời cố làm ra vẻ huyền bí, ngược lại càng làm cho người ta chú ý thêm, cả người giống như một câu đố đầy ý vị sâu xa...
"Choang" một tiếng, thêm một bầu nữa bị nàng uống cạn. Vân Tịch nặng nề gục trên bàn ăn. Nàng say, say đến mê man khó chịu, say đến tâm thần hốt hoảng. Ngàn chén tiêu sầu, sầu càng sầu, rượu vào hóa thành lệ tương tư... Nàng cảm thấy rất mệt rất mệt, thiên sơn vạn thủy chạy tới chổ này, rốt cục bỏ xuống hết thảy ràng buộc chỉ còn lại một mình nàng, thế nhưng sao cô đơn quá bất lực quá. Phải cần bao nhiêu lâu nữa, để kết thúc hành trình bất tận này đây? Đời này kiếp này, còn có thể trở lại bên người nàng yêu sao?
Nàng thật sự rất nhớ Thương Tuyết Vi, nhớ ngày đó khi đối ẩm gương mặt người nọ lạnh lùng nhưng cười lên lại rất yêu mị, nghĩ muốn ôm nàng chăm sóc nàng, muốn sa vào cái hôn nóng bỏng của nàng, thậm chí là cái nhíu mày lạnh lùng khi tức giận... Nửa năm sớm tối bên nhau, thụ qua tra tấn của nàng, hưởng qua sủng ái của nàng. Khi đó cảm thấy được hết thảy đều là đương nhiên, cùng nàng bồi bạn trả giá không hối hận, mà nàng cho mình an toàn và ấm áp.
Các nàng đều từng ngờ vực tình yêu của đối phương, đi từng bước một thăm dò tâm ý của nhau. Nhưng giờ đây, tất cả đều đã bị vận mệnh tàn khốc đánh nát, chỉ là một cái xoay người, mỗi người lại đi một ngã, sao Sâm - Thương* vĩnh cách từ đây...
Ở thế giới đầy băng tuyết cùng nàng tương ngộ, tuyết lạc thành thương, giống như dung nhan nàng khô héo. Hãy tha thứ cho ta, triền miên sau lại không từ mà biệt...
Phải chăng ta yêu nàng, chính là trận hạo kiếp mà số mệnh đã định sẵn...
"Tuyết Vi... Tuyết Vi..." Nàng nhấc đầu vùi ở góc bàn, rốt cục nhịn không được khẽ khóc nức nở. Khóc mãi đến ngủ quên, cả bàn rượu thịt đều nguội lạnh. Điếm tiểu nhị đang tiến lên đánh thức Vân Tịch, thì bàn bên đột ngột vang lên tiếng quát đánh thức nàng.
"Man di Tây Vực đánh tới cửa rồi, mà các ngươi con mẹ nó còn ở chỗ này uống rượu, đúng là khốn nạn mà!" Một gã mặt đầy sẹo khom người một tay chống nạnh một tay vịnh vào cánh cửa thở hổn hển, lớn giọng tục tĩu, nước bọt văng tứ tung xông lên xách cổ áo người nào đó. Hắn đang hứng chí ngồi chơi oẳn tù tì thì bất ngờ bị xách lên nhất thời ngớ người, ấp úng nói: "Lão... Lão Đại, xảy ra chuyện gì?"
Mặt sẹo lại một cước đá văng tên lâu la đang hỏi chuyện, làm như đang kìm nén cơn tức giận cực độ, lớn tiếng quát: "Mày, mẹ nó chứ lửa thiêu tới mông đít rồi, quan phủ vẫn còn nói lão bách tính đồn đại bậy bạ mà bác bỏ! Biết không, mười ngày trước hai vạn di dân Lâu Lan bộ của Hồi Cương bị tàn sát, cách đây năm ngày thành Đôn Hoàng thất thủ, ba vạn thủ thành bỏ mình, bốn nghìn bị bắt. Nữ ma đầu của Côn Luân giáo tự thân mang binh đánh chiếm, lão bách tính toàn bộ chạy thoát, con đường tơ lụa và các trọng trấn đang tốt đẹp giờ đã trống không! Máu nhuộm đại mạc thây chất đầy đồng a! Đôn Hoàng mất, kế tiếp chính là Hàm Dương đó!"
"Xoảng" một tiếng, bầu rượu đột nhiên bị ném vỡ vụn trên mặt đất, Vân Tịch ngồi bàn bên cạnh cả người đều cương cứng như tượng, không hề động đậy...
"Khách quan? Khách quan ngài không sao chứ?"
Điếm tiểu nhị bước lên phía trước thu thập mãnh vỡ, vẻ mặt kinh ngạc.
"Ta lấy... thêm cho ngài một hũ nữa nha!"
Mặt xẹo liếc Vân Tịch một cái, quay đầu nhìn tên thủ hạ của mình đờ người ra, liền mắng một trận:
"Còn thất thần cái gì, mau chạy về dẫn vợ con trong đêm ra khỏi thành mau!"
"Lão... Lão Đại..." Một tiểu tử gầy gò kéo kéo góc áo của hắn, "Thật muốn đánh đến rồi sao? Côn Luân giáo ở Tây Vực nhằm vào chính là Hồi Cương mà, không phải cùng Trung Nguyên nước giếng không phạm nước sông sao, sao lại đột nhiên đánh tới đây a?"
"Ta nghe nói là..." Mặt sẹo hạ giọng, rồi đột nhiên cười ngả ngớn, "Nghe nói nữ ma đầu đó rất sủng ái Thánh sứ ả mới sắc phong, kết quả Thánh sứ cùng mười ba Thánh nữ của ả bỏ trốn, chạy về Trung Nguyên, mà con mẹ nó chúng chui vào quan nội rồi! Nữ ma đầu giận tái mặt, vì yêu sinh hận, nên ngàn dặm đuổi giết, nhấc lên tinh phong huyết vũ ở Trung Nguyên, để bắt Thánh sứ về a!"
"À?! Ha ha ha ha... " Mọi người ồ lên rồi khinh thường rồi cười to một trận, "Hóa ra là nữ ma đầu bị người ta đá!"
"Trời! Một người mà chơi mười ba cái, này diễm phúc tám đời nha, bao giờ ta mới gặp một cái... "
"Tuyên lão Tứ, ngươi cũng không tự nhìn mình một chút đi, ha ha ha ha!"
"Ê? Không đúng, lúc trước ta đi Tây Vực rõ ràng nghe nói... Cái Thánh sứ rất được sủng ái đó là nữ nhân mà!"
"Phi! Ngươi óc heo à, nữ với nữ thì làm được cái gì?"
"Ờ ~ Ha ha ha... "
Tràng cười cợt thô bỉ không chịu nổi kia đột nhiên ngừng lại, một đường bạch quang ngang dọc chém tới suýt nữa làm mù mắt đám hán tử cao to, đại đao lập tức bổ dọc cái bàn rượu của bọn hắn, chén bát vỡ vụn đầy đất, đao gác trên cổ gã mặt sẹo...
"Câm miệng cho ta!" Hắc y thiếu hiệp thân thể gầy yếu, bảo đao cực không tương xứng với dáng người của hắn, dưới hắc sa mơ hồ có thể thấy được gương mặt trắng bệch âm u đang cắn chặt môi, trong đôi mắt u lam dâng lên bi thương và tuyệt vọng, rốt cuộc không thể khống chế tâm tình của mình thêm được nữa...
"Tiểu huynh đệ, đừng tức giận như vậy a!" Mày rậm mặt sẹo run lên, cười nịnh nọt.
"Ngươi mới vừa nói... Đều là sự thật sao?"
Ngồi ở đó nghe được tin tức khiến nàng khiếp sợ làm cả người run rẩy lên, Vân Tịch gần như không còn chút sức lực để đứng đây, hơi lảo đảo.
"Thiên chân vạn xác! Nếu ngươi không tin thì tự mình ra khỏi thành xem thử đi, Côn Luân giáo cũng sắp đến rồi! Tiểu huynh đệ nóng giận như vậy, chi bằng để dành khí lực chạy trốn thì hơn, miễn cho bị nữ ma đầu háo sắc đó chộp trúng!"
Lại vang lên một trận cười nhạo làm người khác khó chịu.
"Triều đình có xuất binh ứng chiến chưa?"
"Quân tình vô cùng khẩn cấp", khẳng định là triều đình xuất binh rồi, chỉ là hiện tại vẫn còn phong tỏa quân tình mà thôi, cụ thể thì ta cũng không rõ..."
"Tuyết Vi đâu? Hiện giờ nàng đang ở đâu?!" Hắc y thiếu hiệp gào thét ép hỏi, tất cả mọi người đều im bặt, chỉ có mình mặt sẹo là không vội tỉ mỉ đánh giá nàng, khóe miệng nhếch lên:
"Tuyết Vi? Ha ha, gọi thân mật như vậy, cô ta là vợ ngươi sao? Ngươi... Không phải là người Hán, mà là Thánh sứ Côn Luân giáo!"
Gã mặt sẹo nói xong, liền vung mạnh tay muốn hất cái mũ rơm trên đầu Vân Tịch xuống, để xem gương mặt thật của nàng. Khăn che mặt theo gió thoáng bay lên, lộ ra gương mặt con lai, đại hán ngăm đen đột nhiên ngẩn ra một chút, thời điểm hắn còn đang thất thần, ánh mắt Vân Tịch đã lạnh như băng, Đoạn Thủy đao đao phong như nước chảy lướt qua ngực gã mặt sẹo, chếch một góc đâm vào, sau đó không thương tiếc rút ra kéo theo một búng máu...
"A~! Giết người, giết người!" Mưa đêm rả rích, Duyệt Tân lâu thành Hàm Dương, tiếng gào thét thê lương bị gió mưa vùi lấp.
"Ta chính là Thánh sứ Côn Luân giáo..." Vân Tịch cười lạnh, đao ảnh lướt qua từng đôi mắt đang kinh hoảng, "Có can đảm thì các ngươi cứ tiến lên giết ta, nếu không... Các ngươi đều phải chết!"
Trong tửu lâu một mảnh chết chóc. Qua một lúc lâu sau, cửa tửu lâu bị người hung hăng đẩy ra, mặt Vân Tịch lại giấu sau tầng hắc sa, vọt vào màn mưa dày đặc đen tối.
Dưới mưa to nàng chạy như điên. Mưa giăng mù mịt che mất tầm nhìn, trên mặt không còn phân rõ là nước mưa hay là nước mắt, trong cơn thịnh nộ Vân Tịch, lao thẳng đến cửa thành...
Nàng hận mình biết tin quá trễ! Trên đường lẩn trốn quay về Trung Nguyên, trong đại mạc thấy cát bay khói hiệu, các nàng biết là phía sau có truy binh. Nhiều lần gần như đã nghe thấy tiếng vó ngựa vang rền không dứt ở phía sau, nhưng dưới sự chỉ đạo của Tô Lãnh, nhiều lần suýt bị đuổi kịp, nhưng một lần lại một lần thoát được truy đuổi... Vân Tịch thật không ngờ là nàng tự mình đuổi theo, thì ra người luôn ở phía sau mình, hết lần này đến lần khác bị mình bỏ lại, đã một đường đuổi tới Trung Nguyên!
"Tuyết Vi, nàng đang muốn làm gì!"
Tim Vân Tịch như bị đao cắt, hai vạn dân du mục Lâu Lan bộ, ba vạn thủ quân của Đôn Hoàng... Sẽ còn bao nhiêu máu của người vô tội vì mình mà chảy, sẽ có bao nhiêu cuộc chiến vì mình mà sinh! Thương Tuyết Vi bị nàng chọc giận đến điên rồi, cho dù là máu chảy thành sông, hay phải đào sâu ba tấc đất cũng phải tìm cho được nàng...
"Tuyết Vi, ta sẽ trở về gặp nàng! Trở về gặp nàng! Xin nàng hãy dừng tay, đừng tiếp tục sai lầm nữa!"
"Giá --" Vân Tịch cảm giác mình đã đứng bên bờ vực của sự sụp đỗ rồi, nàng muốn từ bỏ, không muốn tiếp tục chạy trốn, không muốn tiếp tục trốn tránh, ngay cả cứu cha nàng cũng bỏ lại phía sau. Nàng muốn chạy trở về, lập tức trở về bên cạnh Thương Tuyết Vi, chữa lành vết thương đang rỉ máu của nàng, kéo nàng từ vực sâu vạn trượng trở về!
Mắt thấy đã muốn đến cửa thành, đột nhiên Vân Tịch kéo mạnh dây cương, ngựa bị kéo mạnh dựng thẳng người lên ngửa đầu hí vang một tiếng... Mưa to như trút nước, cuối đường nhìn xuyên qua màn mưa, nàng thấy được mấy chục người đứng hai bên đường, chặn lại lối đi.
Một tia sét cắt ngang phía chân trời, lóe lên ánh sáng trắng phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của người nọ. Người nọ ngồi trên con ngựa cao lớn lẳng lặng đợi nàng, thanh tú, tuấn dật, nhưng giữa đôi mày lại lộ ra sát khí cùng nỗi tuyệt vọng...
Tiểu công tử mặc thanh sam khóe môi khẽ nhếch: "Sở Vân Tịch, là ngươi sao?"
"Tránh ra!" Vân Tịch rất không khách khí quát lớn một tiếng, quăn đi mũ rơm giận dữ nhìn người nọ, lòng nàng như lửa đốt muốn thật nhanh chạy về bên Thương Tuyết Vi, mắt thấy bọn người chặn đường như cường đạo hung ác, nội tâm dậy sóng cũng dần dần bình tĩnh lại.
Kỳ Phong Linh thấy dung mạo của nàng có hơi giật mình, trong mắt khắc sâu sự mỉa mai, cười lạnh nói: "Quả nhiên là gương mặt hại nước hại dân a! Chả trách nữ ma đầu của Côn Luân giáo phát điên vì ngươi, gây bao loạn lạc, ta phải bắt ngươi, trước khi ngươi bị ả lôi về nước, đem ân oán xử lý sạch sẽ!"
"Ích Châu Nam Võ Đường?" Ánh mắt Vân Tịch sắc bén như đao, hung hăng trừng Phong Linh, "Ngươi chính là Kỳ Phong Ngâm?"
"Tại hạ là Kỳ Phong Linh nhị đương gia của Nam Võ Đường." Nàng tự bộc lộ thân phận, phù phiếm cười: "Nhớ kỹ chưa?"
"Ngày hẹn còn chưa tới, ngươi tới đây làm cái gì? Cha ta đâu!"
"Ta tới để làm gì?" Kỳ Phong Linh ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt rét lạnh, nhưng lại cố tình mềm giọng: "Ngươi chỉ cần dùng Đoạn Thủy đao tự cắt đầu mình tặng cho ta, ta cam đoan cha ngươi không có việc gì!"
"Tránh ra!" Vân Tịch lại hét lớn một tiếng thúc ngựa xông tới, bọn sát thủ của Nam Võ Đường nhanh chóng rút kiếm vọt tới đánh bọc sườn, mấy thanh kiếm lóe lên ánh sáng lạnh xuyên thấu qua màn mưa...
- -------------
(http://www.maxreading.com/sach-hay/giai-thoai-van-hoc/dien-tich-truyen-kieu-sam-thuong-31990.html - một đoạn điển tích các bạn có thể đọc giải trí)
Điển Tích Truyện Kiều - Sâm Thương
Nàng rằng: Nghĩa trọng nghìn non
Lâm Truy người cũ chàng còn nhớ không?
Sâm Thương chẳng vẹn chữ tòng
Tại ai, há dám phụ lòng cố nhân

Sâm Thương, tên gọi trong dân gian là sao Hôm, sao Mai, là hai vì sao chẳng bao giờ trông thấy nhau, một đằng Đông buổi tối, một phía Tây ban sáng... Truyện Thần tiên kể rằng:
Hàng năm, tại Thiên đình có hội Bàn Đào, tiên ông, tiên nữ tề tựu dâng lễ vật, hái đào tiên chúc tụng Ngọc Hoàng. Tiên đồng Bảo Sâm theo hầu một tiên ông, ngọc nữ Thanh Thương theo hầu một tiên cô. Hai trẻ tình cờ, gặp gỡ, quen biết nhau rồi sinh tình. Trước ngày mở hội, đôi trẻ có chút thời gian bên nhau tình tự.

Một nhân vật thứ ba, tiểu đồng Trường Quang, cũng tình cờ gặp gỡ Thanh Thương, nhưng tình chỉ sinh một hướng, Thanh Thương đã yêu sâu đậm Bảo Sâm mất rồi. Bị lờ tình, Trường Quang sầu thảm.
Đến ngày Bàn Đào khai hội, đàn ca xướng hát rộn rã. Các tiểu đồng, ngọc nữ nhịp nhàng như vũ điệu, tay bưng khay, tay nâng chén ngọc hầu rượu các tiên ông tiên bà.

Thanh Thương, là ngọc nữ hát hay múa đẹp nhất, nên được chọn dâng chén cho Ngọc Hoàng. Nhưng tâm hồn nàng để lạc đâu đâu, đôi mắt cứ dõi tìm Bảo Sâm, nên sẩy tay đánh rơi cả khay ngà chén ngọc. Thanh âm ngọc vỡ tan hoang. Từ bàn dưới nhìn lên, Bảo Sâm thấy tai họa đang giáng xuống cho người yêu cũng sửng hồn, khay chén trên tay cũng đánh xoảng rơi xuống đất. Đàn ca xướng hát thanh thoát, bỗng nín bặt.
Ngọc Hoàng xử tội ngay đôi trẻ:

- Đôi tiên đồng, ngọc nữ tuổi còn non mà lại dám bày trò yêu đương nơi cõi, tội đáng đày xuống trần gian cho làm một kiếp thú, sống trong núi thẳm rừng sâu, kiếp sau mới được đầu thai làm người ở luôn dưới cõi trần...
Trường Quang không phạm lỗi chi cũng run lập cập khi Ngọc Hoàng đang xử tội người yêu một chiều; khi vừa nghe lời kết tội đày xuống trần gian làm thú, không nén được đau thương, Trường Quang đã thét lớn: "Thanh Thương ơi, Thanh Thương ơi, ta nguyện theo nàng xuống trần gian. Ngọc Hoàng thêm giận, ừ thì muốn theo thì ta cho thỏa ước mơ, truyền cho đày tiểu đồng tình dại này đi chung một chuyến.

Các tiên ông tiên bà, thương cho ba trẻ tình si, chỉ vì thương yêu mà chuốc họa Họ đồng thanh xin Ngọc Hoàng nương tay, chớ đày xuống trần gian, mà hãy cho lưu lạc đâu đó ở trên trời.
Lời cầu xin của các tiên, Ngọc Hoàng nguôi ngoai cơn giận, phán lại lần cuối cho chúng làm hai ngôi sao, tuy ở chung cùng trời, nhưng không bao giờ được gặp nhau.
Nàng Thanh Thương làm sao Thương, là sao hôm, chỉ mọc lên ở hướng đông lúc về đêm; Bảo Sâm trở thành sao Sâm, là sao mai, mọc ở phía tây lúc trời hửng sáng.

Còn Trường Quang, sẽ được như ý, suốt đời tìm kiếm tình yêu, thì biến thành sao "vượt", bay đi xẹt lại trọn kiêp mà kiếm tìm.
Ca dao Việt Nam ta có câu:
Sao hôm chờ đợi sao mai
Trách lòng sao vượt nhớ ai băng chừng.
Sao vượt (sao băng) muôn đời vẫn mang theo điều mơ ước.

Ngày nay, có ai mong mỏi điều gì, hãy ngước nhìn lên trời đón ánh sao băng, điều ước mơ sẽ được toại nguyện. Nhưng còn sao Sâm, sao Thương, theo phán xử của Ngọc Hoàng phải nghìn trùng xa cách, đông tây, đêm ngày đuổi bắt nhau mà không gặp được./.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.