Hồng Nhan Lộ Thủy

Chương 6: Gặp gỡ (4)




Một tuần trôi qua, Hình Lộ vẫn không đến Coffee shop làm việc. Vào một buổi sớm, cuối cùng cô cũng xuất hiện.

Sau hôm xem triển lãm tranh xong, trong lòng cô suy nghĩ: “Không thể quay trở lại ngay lập tức.”

Thế là, cô ở nhà cả tuần, tự tìm cho mình một lý do:

“Nếu như anh ấy đã yêu mình, như vậy dù không gặp mình cũng sẽ khiến anh ấy càng yêu mình, cho dù thế nào cũng phải xem thử một lần mới được.”

Từ Thừa Huân vừa đến, lúc nhìn thấy cô, sắc mặt xanh xao bỗng sáng lên, Hình Lộ biết rằng cô đã làm đúng.

Đã hơn ba giờ chiều, ánh nắng xuyên qua khung cửa thủy tinh chiếu vào, trong quán chỉ có một vài vị khách, mỗi bàn chỉ có một người, im ắng không ai nói chuyện.

Từ Thừa Huân trực tiếp đi đến quầy bar, vô cùng ngốc ngếch, dường như không tìm được cách bắt chuyện.

“Cô ổn không?” Rốt cuộc anh cũng bật ra được những chữ này.

“Tôi bị bệnh —–” Hình Lộ nói.

Từ Thừa Huân vội hỏi:

“Đã khá hơn chưa? Bệnh có nghiêm trọng không?”

“Không có gì nghiêm trọng… Chỉ là cảm xoàng thôi.”

Từ Thừa Huân thở dài một hơi, trong mắt đa phần là sự tinh nghịch, nói: “Hôm đó cô ăn mặc xinh đẹp như vậy, tôi còn lo lắng không biết có phải cô bị bắt đi hay không.”

“Vốn là thế, nhưng mà tôi trốn thoát được.” Vẻ mặt Hình Lộ rất nghiêm túc, bắt đầu pha coffee cho anh, “Đêm hôm đó quên hỏi anh, anh vẽ thể loại nào?”

Từ Thừa Huân trả lời:

“Tranh sơn dầu.”

Hình Lộ lườm anh, nói: “Tôi đang suy nghĩ, anh có hứng thú gửi tác phẩm đến đây để bán không, thứ nhất có thể xem như mở một triển lãm tranh nhỏ; thứ hai, có thể khiến nhiều người biết đến anh hơn, anh cũng có thể kiếm một chút tiền; thứ ba ——” Hình Lộ đưa cà phê đã được pha xong đến trước mặt anh.

“Ưu điểm đúng là nhiều quá nhỉ!” Từ Thừa Huân mỉm cười, anh đứng ở quầy bar uống cà phê của mình.

“Thứ ba…” Hình Lộ đưa mắt nhìn những bức tranh đã được phục chế đang treo ở trên tường, chán ghét nói: “Tôi chịu những bức tranh xấu xí này đủ rồi, đang đúng lúc muốn tháo bọn chúng sớm một chút.”

“Ông chủ của cô sẽ không có ý kiến gì chứ?”

“Tôi quyết định. Ông chủ ở đây là bạn trai của tôi.”

“Thật không?” Vẻ mặt của Từ Thừa Huân thoáng hiện lên vẻ thất vọng, chán nản cúi đầu uống một chút cà phê.

Hình Lộ liếc nhìn anh, trên mặt lộ nụ cười tinh nghịch, nói:

“Là giả đó. Chủ nhân ở đây là một phụ nữ —- Lần thứ ba anh mắc bẫy của tôi rồi nhé!”

Từ Thừa Huân nở nụ cười: “Tôi đã nói từ trước rồi mà, tôi rất dễ trúng mỹ nhân kế!”

Hình Lộ xoay người đi vào nhà bếp, cô đặt một phần bánh ga-tô chocolate hạnh đào đen vào đĩa rồi đưa cho anh. “Anh có thể suy nghĩ một chút về lời đề nghị của tôi không?”

Từ Thừa Huân cắn một miếng bánh ga-tô, nói:

“Phàm những cô gái nào làm ra bánh ga-tô ngon như thế này, thì đưa ra bất kì yêu cầu nào tôi cũng đồng ý.”

Nụ cười trên mặt Hình Lộ biến mất, nói:

“Tôi biết hơn một tá con gái đẹp làm bánh ga-tô ngon.”

Thế nhưng, vào ngày hôm sau, lúc Hình Lộ nhìn thấy những bức tranh kia, trong lòng cô run lên, hối hận.

Cô nói thầm trong lòng:

“Không nên như thế chứ, anh ta không nên vẽ đẹp như vậy!”

Từ Thừa Huân nói:

“Tôi không biết nên niêm yết giá thế nào.”

Chiều hôm đó, Từ Thừa Huân mang đến một vài bức tranh nho nhỏ, mở ra đặt lên bàn ở Coffee shop. Hình Lộ ngồi xuống nhìn tranh, cô không nói một câu nào, răng cô cắn môi rất mạnh, mạnh đến mức môi trở nên tái nhợt. Nhìn một lúc lâu cô mới ngẩng đầu, đôi mắt to kia như câu đố, nói:

“Trước hết cứ treo tranh lên đi, tôi sẽ niêm yết giá bọn chúng!”

Sau đó cô hỏi Từ Thừa Huân:

“Chỉ có bấy nhiêu thôi ư? Anh còn những bức khác nữa không?”

“Ở nhà, cô có hứng thú đi xem không?”

“Được, chờ tôi hết giờ làm việc nhé.”

Hình Lộ đứng lên, cẩn thận từng li từng tí treo mỗi bức tranh lên tường.

Từ Thừa Huân có phần lúng túng nhìn bóng lưng Hình Lộ, anh cảm thấy biểu cảm của cô hôm nay hơi khó phân biệt, nhưng như vậy càng đẹp hơn.

Sau khi Hình Lộ treo tất cả tranh lên, nhìn bức tường màu da cam mà cô vốn rất ghét kia, phiền muộn nghĩ trong lòng:

“Vì sao lại như vậy? Bây giờ ngay cả tường cũng trở nên bắt mắt!”

Nhà trọ nhỏ mà Từ Thừa Huân đang ở đồng thời cũng là phòng vẽ tranh của anh, tòa nhà mười hai tầng già cỗi đến mức có thể xem như đồ cổ, thang máy lúc đi lên sẽ phát ra âm thanh rất kỳ lạ. Trong phòng trọ chỉ có một phòng ngủ, một chiếc giường đơn giản, một nhà vệ sinh nhỏ, một phòng bếp nhỏ, chiếc cửa sổ trong phòng bếp dùng một tấm ván gỗ từ xa xưa để che lại, nhìn sơ qua dụng cụ thì dường như đều là đồ quyên tặng từ thiện, trên chiếc bàn gỗ vuông rải rác những công cụ vẽ và những vệt thuốc màu, một vài bức tranh đã vẽ xong đặt trên ghế, một vài bức khác được đặt ở mép tường.

Hình Lộ nhìn lối trang trí trong phòng, cô tinh nghịch nói:

“Trời ạ! Anh còn nghèo hơn cả tôi nữa!”

Từ Thừa Huân cười khanh khách, anh kéo một chiếc ghế dựa sạch lại cho cô. Hình Lộ vắt áo khoác và khăn lên ghế, cô không ngồi xuống mà tập trung tinh thần nhìn tác phẩm của Từ Thừa Huân, có vài bức là phong cảnh, có vài bức là người, có vài bức là hoa quả.

Lúc Hình Lộ thấy bức tranh hoa quả kia, Từ Thừa Huân tinh nghịch cười nói:

“Đây là cơm trưa… Và bữa tối của tôi.”

Hình Lộ nghiêm túc nói:

“Anh không nên vẫn chưa nổi tiếng.”

Trên mặt Từ Thừa Huân lộ ra một nụ cười cảm động:

“Có lẽ bởi vì… Tôi vẫn còn sống!”

Anh nhún vai, lại nói:

“Nhưng mà, vì những bức tranh có thể bán đi trong tương lai, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện giết bản thân mình!”

Hình Lộ không nhịn được bật cười. Sau đó cô nhìn thấy một bức tranh có vòng tròn thật lớn.

“Đây là sông Thames đúng không?” Cô ngạc nhiên hỏi.

“Đúng vậy.”

“Vẽ tại nơi đó à?”

Từ Thừa Huân trả lời:

“Vẽ bằng ký ức. Cô đã đến đó rồi à?”

“Nước Anh? Không… Tôi chưa từng đến đó, chỉ là thấy qua trong phim, là [Waterloo Bridge].”

Từ Thừa Huân hỏi:

“Cô thích ‘Waterloo Bridge’ à?”

Hình Lộ gật đầu, nói:

“Nhưng trong phim hình như là cầu Waterloo.”

“Đúng, tôi vẽ chính là Tower of London Bridge.”

Hình Lộ nhìn bức tranh kia thật lâu. Trên bầu trời hiện ra ánh sáng khác biệt của thời gian, nước sông mênh mông giống như một chiếc gương tựa như đang chiếu rọi trụ cầu, bờ sông được mép tranh mở rộng, xinh đẹp tựa như một cảnh tượng trong phim ảnh.

Trên mặt cô hiện lên sự chấn động, cô chậm rãi xoay người lại hỏi Từ Thừa Huân:

“Tôi có thể dùng nhà vệ sinh không?”

Cô chen vào nhà vệ sinh chật hẹp kia, khóa cửa, hai tay bám lấy mép máng nước, nhìn vào chiếc gương trên tường, trong lòng kêu lên:

“Trời ạ! Anh ta là một thiên tài!”

Sau đó cô trấn tĩnh bản thân, hít thở thật sâu, nhìn bản thân mình trong gương, ánh mắt kia bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, trong lòng nghĩ:

“Mặc kệ đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.