Hồng Lục

Chương 25: Ngoại truyện 5: Bánh bao nhỏ




Một con sư tử nhỏ giơ tay loạng choạng nhào tới. Quái vật nhỏ ba đầu bị mặc một cái váy công chúa màu vàng chanh, cái kẹp tóc hình vương miệng kẹp trên mái tóc rối xoăn tự nhiên. Có một cảm giác vừa đẹp vừa rối (??)

Hách Đồng Quang tan làm về nhà, vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy công chúa nhỏ, vui tới mức vội vàng ôm lấy, “Hoan Hoan đang ở cửa đợi bố à?”

“Vâng!”

“Mẹ đâu?” Hách Đồng Quang vừa ôm con gái vừa đứng ở trước cửa đổi giày.

Công chúa nhỏ không vui mân mê miệng, “Mỗi ngày, là con chờ bố!  Bố lại cứ hỏi mẹ!”

Hách Đồng Quang vào phòng khách đã nhìn thấy Hách Thúy Thúy, cô đang ngồi trên sô pha nghịch điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn họ một chút, sau đó lại tiếp tục nghịch điện thoại.

Hoan Hoan lúc bị cô nhìn hơi rụt lại, ôm bố càng chặt hơn. Anh thấy kỳ lạ, “Hai người lại cãi nhau à?”

Đưa tay sờ mái tóc rối của con, dưới ánh sáng của đèn điện nhìn một cái, “Sao mặt đỏ thế? Khóc à?”

Câu sau là hỏi Hách Thúy Thúy. Cô mặc bộ quần áo rộng rãi ở nhà, búi tóc, mặt mộc, hoàn toàn khác với lúc trước khi mang thai.

“Anh hỏi con bé ấy.”

Hách Thanh Hoan chột dạ xoắn tay.

“Con chọc mẹ giận à?” Hách Đồng Quang nhẹ giọng hỏi.

Hôm nay anh tan làm sớm, chính là vì sợ hai tổ tông trong nhà cãi nhau.

Hách Thúy Thúy mang thai là việc hoàn toàn bất ngờ, hai bọn họ đều có hơi luống cuống đối với một em bé đột nhiên xuất hiện thế này. Nhất là Hách Thúy Thúy, cô hoàn toàn chưa chuân bị cho việc làm mẹ.

Mà đau đớn khi mang thai đã đẩy cô đến bên lề sụp đổ, lại thêm việc em bé khóc ngày khóc đêm. Dù trong tháng ở cữ có bảo mẫu và mẹ giúp đỡ, nhưng cô hoàn toàn không thể thả lỏng.

Để Hách Thúy Thúy có thể ngủ ngon, ít phải chịu tội, Hách Đồng Quang là người đầu tiên đưa ra ý kiến để Hoan Hoan chỉ uống sữa bột, đồng thời sau khi Hách Thúy Thúy ở cữ xong dẫn cô đi ra ngoài du lịch, chơi nửa tháng mới về.

Bố mẹ cũng không có ý kiến gì.

Bảo mẫu trợn mắt há mồm, hẳn là lần đầu tiên gặp.

Hách Thúy Thúy vốn chỉ phụ trách ở lúc em bé không khóc không hành bồi dưỡng tình cảm, nhưng em bé sinh ra đã gần gũi với mẹ, thường xuyên muốn cô ôm. Trẻ con hiếu kỳ, cứ thích túm tóc túm đồ trang sức của cô. Cô không thể không cắt ngắn tóc, đổi sang quần áo thoải mái mềm mại, đi ôm quái vật nhỏ nhà cô.

Cô thường xuyên oán trách với Hách Đồng Quang rằng mình sinh xong thật quê mùa. Tuy rằng thân thể Hách Đồng Quang mãnh liệt chứng minh cô vẫn có mị lực như thường, nhưng cô vẫn rất để tâm việc không thể xinh đẹp như trước.

Mà khi Hách Thanh Hoan lớn hơn chút, đại khái là sau khi có thể chạy nhảy, không gian của Hách Thúy Thúy càng bị ép chặt, cô không thể không thu lại những món đồ nhỏ bày trên giá trên tủ đi, đồng thời dán những miếng xốp vừa dày vừa xấu lên đồ trong nhà.

Cái này đối với Hách Thúy Thúy từ nhỏ đến lớn thích làm gì thì làm mà nói đúng là khiêu khích. Nhưng đối mặt với đứa con nhỏ do mình sinh ra, cô có lý cũng phải nhường ba phần, đây là điều làm cô càng không vui. Cho nên hai mẹ con suốt ngày đại chiến với nhau.

Ban ngày, do bảo mẫu giảng hòa, buổi tối, thì Hách Đồng Quang làm trọng tài.

Điều này đối với Hách Đồng Quang mà nói, cũng coi như là buồn phiền ngọt ngào.

Mà lúc này, vì năm nay con trai của bảo mẫu thi đại học, bà xin nghỉ nửa tháng chăm con trai. Cho nên nửa tháng này Hách Thúy Thúy phải tự mình chăm con, hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên.

Bảo mẫu biết rõ không thể dựa vào bà mẹ trẻ này, sớm đã viết ra những thói quen của Hoan Hoan. Từ sáng sớm mấy giờ dậy, đến tối mấy giờ ngủ, từ uống mấy bữa sữa, mấy giờ ăn hoa quả, một ngày thay mấy lần tã giấy, đều viết rất rõ ràng. Còn xác nhận đồ dùng trong nhà đủ đến khi bà quay lại.

Hách Đồng Quang cũng không yên tâm hai mẹ con ở với nhau, hôm nay cố tình tan làm sớm.

Hách Thanh Hoan sợ mẹ nhất nhà, nghe thấy bố hỏi vậy, cũng có chút tủi thân, uể oải nằm nhoài lên vai bố gật đầu.

Hách Đồng Quang không đành lòng hỏi tiếp, đổi chủ để, “Ăn cơm tối chưa?”

Hách Thúy Thúy nói, “Đồ của con ở trong nồi, chúng ta gọi thức ăn ngoài.” Vừa nói vừa đi mở tủ lạnh lấy ra một thanh phô mai que, “Anh cho con bé ăn cái này trước đi.”

Hách Thúy Thúy ăn phô mai que cực kỳ sảng khoái, một ngụm ngậm hết, sau đó ung dung vứt cái que và vỏ đi.

Toàn bộ động tác khiến Hách Thanh Hoan nhìn mà rưng rưng muốn khóc, nhưng lại không dám nói chuyện. Chỉ có thể nằm trên vai bố cắn ngón tay chảy nư0"c miếng.

Hách Đồng Quang đau lòng cực kỳ, lấy ngón tay em bé ra lau lau, cũng xé một gói cho bé, “Ăn đi.” Rồi mở tivi lên, “Đến xem phim hoạt hình.”

Hách Thanh Hoan lập tức cười chạy tới một bên ghế sô pha ngồi, cầm thanh phô mai lên miệng cắn từng miếng nhỏ.

“Hôm nay có mệt không?” Anh ngồi lên tay vịn của ghế sô pha, khoác vai cổ hỏi.

Hách Thúy Thúy lườm anh một cái, điệu bộ không vui, “Bất công.”

“Em bao lớn rồi còn lấy đồ ăn ra đấu với con.”

Hách Thúy Thúy hừ một tiếng, kéo anh đi vào phòng giặt đồ, chỉ vào đống đồ trên đất, “Anh nhìn đi, kiệt tác của cô con gái bảo bối của anh đấy!”

Hách Đồng Quang mở ga trải giường ra, trên mặt đủ những đường nét màu sắc, anh quay nửa vòng mới nhìn ra, “Đây là vẽ người à?” Lại sát vào chút, “Dùng cái gì vẽ thế?”

Không giống bút sáp màu, cũng không giống bút nước, anh lấy lòng bàn tay xoa xoa, bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Dùng mỹ phẩm?”

Hẳn là đồ hàng ngày Hách Thúy Thúy dùng, phấn nền làm hình gương mặt, miệng tô son môi, bút kẻ lông mày để vẽ lông mày với kẻ mắt còn có tóc, ngay cả phấn mắt cũng vẽ ra luôn.

Đây quả là một công trình lớn!

“Lúc con ngịch em không phát hiện à?”

Hách Thúy Thúy tức giận, “Em với con ngủ trưa, em tỉnh trước làm đồ cho con ăn, kết quả nó tỉnh rồi cũng không gọi em, lặng lẽ phá phách!” Bữa phụ của em bé luôn là bảo mẫu và cô tự mình làm. Bảo mẫu không có ở đây, cô chỉ có thể tự làm. Vừa mới rời mắt, con đã khiến cô hết hồn, “Này giặt sao đây!”

“Đưa ra tiệm giặt là xem xem, giặt không sạch thì thôi.” Hách Đồng Quang lại có hứng thú với một chuyện khác hơn, “Anh thấy Hoan Hoan rất có năng khiếu vẽ vời, con thấy em dùng qua vài lần, sẽ vẽ theo.”

“Nó có kéo phân anh cũng khen thơm.” Hách Thúy Thúy phỉ nhổ.

Hách Đồng Quang thả ga trải giường xuống, cười nói: “Con đang tò mò đấy, học theo y hệt, em tin tưởng con vào. Với lại, khi còn bé em cũng phá không ít đồ mỹ phẩm của mẹ.”

Hách Thúy Thúy không phục, “Em đâu có như vậy! Em đều bôi lên mặt, cũng chỉ dùng chút xíu!” Coi con bé lãng phí hơn nửa bình kìa!

Oán giận xong cũng cảm thấy vô vị, lẩm bẩm nói, “Nhất định là do em lén lút dùng mỹ phẩm của mẹ bị báo ứng…”

“Không thì đưa con về? Hoặc là để bố mẹ sang đây, để bố mẹ giúp em coi cho em đỡ vất vả.”

Hách Thúy Thúy thực quá mệt mọi, “Chiều gọi điện thoại rồi, mẹ nói mai mẹ qua.”

Ăn xong bữa tối rồi tắm cho quái vật nhỏ, lau khô người, bôi thơm thơm, ôm lên trên giường. Hách Thanh Hoan muốn nghe kể chuyện trước khi đi ngủ, còn muốn mẹ kể mới chịu.

Quái vật nhỏ tắm xong vừa thơm vừa mềm, ôm con búp bê sư tử con của cô ngoan ơi là ngoan, Hách Thúy Thúy lại cảm thấy bé rất là đáng yêu, bèn không tính toán hiềm khích lúc trước, ôm con cùng xem sách tranh.

Đợi Hách Đồng Quang tắm xong đi vào, hai mẹ con đã hòa hảo cười hi hi ha ha với nhau.

Hách Thanh Hoan vừa thấy bố liền gọi, “Uống sữa.”

Hách Đồng Quang thả khăn lau tóc xuống, đi ra ngoài một lúc, mang bình sữa của con gái vào.

Đợi con uống xong lại dẫn bé đi đánh răng, bé không chịu, mặt nhỏ nhíu lại, bắt đầu dạng chân khóc lóc ăn vạ, “Không muốn không muốn…”

Hoàn toàn là bản thu nhỏ của Hách Thúy Thúy.

Ngày nào đánh răng cũng là đánh vật. Bảo mẫu toàn phải dỗ mới đi.

Sức đề kháng của Hách Đồng Quang mạnh hơn chút, mạnh mẽ ôm bé đi đánh răng. Lúc quay lại nước mắt lã chã, vừa tới giường lập tức lăn vào trong lòng mẹ trốn.

“Người xấu đều do anh làm.” Hách Đồng Quang tranh công với Hách Thúy Thúy.

Hách Thúy Thúy bị chọc cười, còn chưa nói gì, Hách Thanh Hoan đã nói như vẹt, “Người xấu!”

Hách Thúy Thúy cười ha ha.

Sáng ngày hôm sau, người đi làm công ăn lương Hách Đồng Quang đúng giờ rời giường. Ngồi dậy nhìn, tư thế ngủ của hai mẹ con bên cạnh giống hệt nhau.

Ôm Hoan Hoan đi thay tã giấy, sau đó đặt lại lên giường, đưa cho bé một bình sữa, bé tròn mắt ực ực uống xong rồi lập tức bị mẹ ngủ say lây nhiễm, chen vào trong ngực mẹ tiếp tục ngủ.

Hách Thúy Thúy hơi nhận ra, mơ màng ôm Hoan Hoan nói, “Em ngủ thêm một chút.”

“Được.” Hách Đồng Quang hôn lên trán cô một cái, dịu dàng nói.

Hết

Vậy là toàn bộ truyện đã hoàn thành, thực ra còn ngoại truyện 6 chia làm 3 phần nữa nhưng tớ cảm thấy phần này hơi ngáo nên tớ xin phép kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết bộ truyện. Siè siè!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.