Hồng Lục

Chương 15: Tình cờ gặp




Có một hôm Hách Thúy Thúy nhận được điện thoại của Khương Vân, nói cô ấy bị viêm dạ dày cấp, nôn đến mức sắp chết rồi. Hách Thúy Thúy vội vã lái xe đến đưa cô nàng đi bệnh viện, lấy số, bác sĩ viết đơn để đi kiểm tra máu.

Kiểm tra máu gì chứ, không phải nên trực tiếp truyền nước sao?

Bởi vì tham ăn đến mức mấy lần bị viêm dạ dày, bệnh nhân Hách Thúy Thúy thầm nghi vấn trong lòng.

Nhưng vô số kinh nghiệm nói với chúng ta, ở trong bệnh viện, vẫn nên nghe lời bác sĩ thì sẽ tốt hơn. Hách Thúy Thúy đi nộp viện phí trước, không chú ý mặt Khương Vân càng ngày càng nhợt nhạt. Đợi cô nộp xong viện phí quay lại. Ôi trời! Không thấy người đâu cả.

Gọi điện thoại tìm, Khương Vân nói công ty có việc gấp, không khám bệnh nữa, phải về tăng ca khiến Hách Thúy Thúy tức giận chửi ầm lên, bảo đợi xe cứu thương tới công ty rước cô nàng đi đi!

Lúc đó cô không biết, lần gặp Khương Vân tiếp theo sẽ là 3 năm sau.

Hách Thúy Thúy lái xe về, trên đường còn than vãn chuyện này với Hách Đồng Quang, “Khương Vân làm việc quá liều mạng, căn bản không quan tâm tới sức khỏe của bản thân.”

“Công việc hiện tại của Khương Vân đúng là vất vả, không thì đổi sang công việc mới, nghỉ ngơi một chút.”

“Anh nói rất đúng.” Hách Thúy Thúy nghĩ thầm lần này dù trói cùng phải trói cô nàng đi ra ngoài thả lỏng một thời gian.

Trên đường kẹt xe, cô bèn ngoặt vào khách sạn mua một túi điểm tâm, sau đó nhìn thấy một người quen đang ở ven đường.

Hách Thúy Thúy lái xe qua, hạ cửa kính xe xuống, “Dịch Ngữ?”

Người phụ nữ ngẩng đầu lên, đúng thật là Nhan Dịch Ngữ. Tóc của cô nàng bị gió thổi hơi loạn, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp trắng nõn còn dấu vết của nước mắt làm người ta cảm thấy đau lòng.

Hách Thúy Thúy cởi dây an toàn đi xuống, “Sao cậu lại ngồi đây một mình?”

“Xe hỏng…” Nhan Dịch Ngữ ủ rũ nói.

Hách Thúy Thúy nhìn con xe Audi màu đen bên cạnh, hỏi: “Gọi cho công ty hiểm chưa?”

“Rồi, nói là sẽ tới ngay.”

Hách Thúy Thúy thấy tâm trạng của cô nàng có vẻ không được tốt lắm, lén lút gửi tin nhắn cho Hách Đồng Quang, Hách Đồng Quang nói Nhan Dịch Ngữ xin nghỉ mấy ngày, không biết nguyên nhân.

Đợi người của bên cửa hàng 4S đến kéo xe đi sửa, Hách Thúy Thúy hỏi Nhan Dịch Ngữ có muốn tới nhà cô ngồi một chút không, “Cậu cần thay quần áo không?”

Nhan Dịch Ngữ mặc váy liền màu nhạt, trên váy dính vết dầu.

“Được, cảm ơn cậu.”

Hách Thúy Thúy cười nói: “Không có gì, hồi năm nhất cậu cũng chăm sóc tớ mà.”

Lần đầu tiên đến nhà, Nhan Dịch Ngữ rất kinh ngạc, “Nhà các cậu trang trí theo phong cách Rococo? Rất đẹp.”

Phong cách Rococo rườm rà tinh tế, lại lộng lấy lãng mạn, khiến người ta giống như bước vào điện ảnh lãng mạn của nước Pháp. Nhan Dịch Ngữ rất ít khi được nhìn thấy kiểu trang trí như vậy ngoài đời thực, bởi làm không cẩn thận sẽ rất dễ bị quê mùa.

“Là ý tưởng của cậu à?”

“Đúng vậy!”

“Thật không ngờ đàn anh Hách Đồng Quang sẽ chịu phong cách này.”

“Anh ấy không vui thử xem, bị tớ trấn áp rồi. Có điều anh ấy có một căn cứ địa, thư phòng của anh ấy vô cùng vô cùng giản dị, hơn nữa trước giờ không cho tớ để bất cứ đồ gì vào trong. Thực vật cũng không được.”

Nhan Dịch Ngữ cười không ngừng, nói là phong cách của anh ấy. Phòng làm việc của Hách Đồng Quang cũng đơn điệu vô cùng.

Hách Thúy Thúy dẫn cô tới phòng khách, đưa cô nàng quần áo của mình, “Váy này là váy mới, bên trong có khăn mặt và đồ tắm cũng là mới.”

Nhan Dịch Ngữ tắm xong thay quần áo đi ra, Hách Thúy Thúy ở trên ban công bày trà chiều, vẫy tay ra hiệu cô nàng ngồi xuống.

Cuộc sống của Nhan Dịch Ngữ vẫn luôn bận rộn, bận rộn học hành, kiếm tiền, đi làm, cô thực sự chưa từng ngừng lại, hưởng thụ một tách trà chiều.

Ánh chiều tà đổ xuống ban công, chiếu vào những bông hoa tươi màu cam nhạt như đang nhảy múa. Dưới lầu là hồ nước và thảm cỏ, xinh đẹp yên tĩnh. Đầu đĩa than màu đen trong góc nhỏ đặt nhạc phổ của Johann Sebastian Bach.

Vì buổi trà chiều nên Hách Thúy Thúy còn cố ý thay váy, tóc cũng làm mới lại.

“Trạng thái của cậu đúng là khiến người ta ao ước.” Có thể không buồn không lo, chỉ làm những chuyện mình thích, thật tốt.

Hách Thúy Thúy lấy điện thoại ra mở app Xiaohongshu, “Tớ thường đăng một vài hình ảnh với video, cậu xem, tớ có mười mấy nghìn fan nè.”

“Cậu đúng là đỉnh!” Nhan Dịch Ngữ hơi kinh ngạc, cô nàng cầm điện thoại của Hách Thúy Thúy lướt qua mấy hoạt động.

—-“Cho mọi người xem tủ quần áo của tui.”

Hình ảnh1-9.jpg

—-“Tỉnh ngủ rồi, tìm StellaLou của tui.”

Hình ảnh1-6.jpg

—-“Hôm nay đeo cái túi nào đây.”

Hình ảnh1-9.jpg

—-“Ông xã tặng tui nhẫn mới.”

Hình ảnh1-6.jpg

Bình luận bên dưới có ngưỡng mộ, có hỏi thăm, có nghi vấn, còn có mắng cô khoe giàu.

Thái độ tốt, Hách Thúy Thúy sẽ đưa link cho người ta, hoặc là nói cho họ tên sản phẩm. Thái độ không tốt, cô cũng thái độ lại một câu, “Cái này đã coi là khoe giàu á? Lớn từng này rồi chưa từng nhìn thấy đồ tốt sao?”

Ở phần bình luận cũng được coi là thành thạo quen thuộc, tùy ý làm liều, khiến một vài dân cư mạng tức muốn giậm chân.

Nhan Dịch Ngữ không nhịn được cười, “Cuộc sống của cậu đúng là phong phú. Tớ thấy cũng không kém mấy người nối tiếng trên mạng bao nhiêu.”

“Ừa, còn tìm tớ pr đồ đó!” Hách Thúy Thúy hất cằm, “Nhưng mà tớ không có nhận.”

“Tại sao?”

“Nhận quảng cáo thì không được mắng người nữa.” Bực bội bao nhiêu.

Hách Thúy Thúy nói như chuyện đương nhiên, Nhan Dịch Ngữ cạn lời không biết đáp thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.