Hồng Hoang - Virus Tử Thần

Chương 26: Nghi Vấn






Sớm hôm sau, Sam lóp ngóp bò dậy xem ông anh còn thở đều, tim vẫn đập mới yên tâm đi tè và xuống cantin ăn sáng.

Khu cantin có vài người.

Sam vươn vai ngáp dài, mắt kèm nhèm ngái ngủ mở thao láo soi gái xinh đến quầy mua đồ ăn.

Hắn từng gặp vô số người đẹp đều không thể so sánh hai tiểu mỹ nhân.

Một người đẹp sắc sảo mạnh mẽ, luôn khó chịu cái nhìn háo sắc từ đàn ông.

Người kia xinh như công chúa lại rụt rè nhút nhát.

Căn bệnh háu gái mãn tính tái phát, mắt phải hếch lên, mắt trái cụp xuống tia gái hot.

Ông anh đương nằm liệt giường, hắn đi mò gái kể có lỗi với ổng, cơ mà hắn chỉ muốn trêu tí cho tỉnh ngủ, hoàn toàn du di được.

Ông anh chắc chả muốn thằng em tối ngày rầu rĩ nên hắn bớt day dứt.

Ngụy biện tính dê gái rồi tranh thủ mỹ nhân đứng chờ lấy đồ, Sam cởi giày lướt đến bằng chân đất, thân thủ nhẹ hơn mèo, nhanh hơn báo, hắn áp sát mà các nàng không biết, tên háu gái hé miệng cười sờ mông hai nàng.

Hắn co tay bóp nhẹ, các nàng quay ngoắt nhanh không kém.

Tiếng bốp bốp vang lên vả cháy má hắn:
- Thằng biến thái!
- Bà giết mày!
Người ở cantin chả hiểu chuyện gì, chỉ thấy Sam bị hai tiểu mỹ nhân rượt đánh khắp nơi.

Hắn vừa xoa đôi má đỏ hơn mặt trời vừa cười khanh khách:
- Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu! - Sam quay người chạy giật lùi, đôi tay co mười ngón làm động tác bóp bóp trêu chọc - Hai em bị ghẹo chứng tỏ xinh như hoa hậu thế giới còn đánh anh nỗi gì! Tự hào lên đi các em ơi!
Thiếu nữ sắc sảo mặt đỏ gay gào mồm chửi:
- Đừng để bà bắt được mày, thằng biến thái!
Thiếu nữ rụt rè đỏ bừng mặt.

Hai nàng ấm ức cảm giác ghê tởm bị hắn rờ mông còn bóp nhẹ, thân thể các nàng xưa nay chỉ có dấu vết một người đàn ông, nay bị tên biến thái sờ mó nên không nhẫn nhịn nổi, ba máu sáu cơn nhảy xổ vào muốn giết sống Sam.

Tên dê gái tự tin lách bên trái, luồn bên phải, tránh bên đông, né bên tây, không quên trêu chọc:
- Thách bắt được anh, anh cho các em “làm tình” làm tội anh thoải mái!
Hắn nhấn mạnh từ làm tình chọc các nàng mặt đỏ hơn ráng chiều.

Sam nhướng mắt gãi râu ngắm chán lại trêu tiếp.

Mặc mọi người can ngăn.

Một bên xồng xộc đuổi, bên kia chạy trốn kiểu dử mồi, thi thoảng để đối phương tiếp cận tưởng bắt được, hắn giở nghề lách qua khe hẹp và dọa vỗ mông.

Các nàng cảnh giác, chụm đôi tay che đỡ, hắn dừng giữa chừng cười lớn:
- Các em tưởng anh sàm sỡ nữa sao? - Hắn quẹt quẹt mũi chép chép lưỡi - Ông anh đang lâm nạn, anh không đùa quá trớn đâu.

Bái bai tiểu mỹ nhân nhá!
Hắn hôn gió tạm biệt song nhặt giầy, thân hình uốn lượn qua bàn ghế rơi đổ, lướt nhẹ như gió, nháy mắt biến mất khỏi cantin.

Các nàng uất phát khóc đá bay đống bàn ghế, hậm hực lấy đồ ăn, trả tiền xong bước nhanh ra cửa.

Chủ cantin gọi giật lại đòi tiền làm hỏng bàn ghế.

Hai nàng đồng thanh gào:
- Ông đòi tên biến thái ấy!
Chủ quán lắc đầu ngao ngán bọn trẻ thời nay, chán mớ đời thu dọn thức ăn trên quầy, quờ vô hai tờ tiền mệnh giá cao nhất.

Ông chủ tưởng khách bỏ quên tiền nhưng không ai nhận.

Một người đàn bà nói:
- Tôi thấy Sam đặt tiền ở quầy, cậu ta đền số bàn ghế bị hỏng.
Mọi người khen Sam đáng mặt nam nhi dám làm dám chịu.

Ông chủ gãi tai kêu số tiền này còn thừa rất nhiều.


Sam bất chợt xuất hiện, nhăn răng cười:
- Tôi còn ở đây dài dài, tiền đó đặt cọc đồ ăn thức uống một ngày ba bữa!
Ông chủ ngớ người hỏi:
- Cậu quay lại làm gì?
Sam mở to mắt nhìn ông ta:
- Ông chủ hiền lành thật thà như đếm thế, bảo sao chả bắt đền được ai! - Hắn ngồi xuống bàn gọi món quen thuộc cho gia đình - Tôi đói ngấu rồi, làm ơn nhanh chút nhá!
Mọi người mủm mỉm nhòm hắn, ai nấy muốn cười mà đếch dám, Sam hếch môi chưa hiểu chuyện gì, hắn liếc thấy bóng mình trên bàn inox sáng loáng, ngớ người trông mặt bị vẽ chằng chịt toàn hình lố lăng.

Tất cả ém miệng nghe thằng con làu bàu chửi bố già:
- Tổ sư ông già, đói meo còn bị ổng giỡn!
Một người cười trêu:
- Đói còn đi ghẹo gái làm gì?
Hắn cười hè hè:
- Chọc vào thú dữ là một thú vui!
Hắn rót trà ra tay định rửa liền giật nảy nghe giọng thiếu nữ sắc sảo:
- Bà sẽ cho mày vui phát khóc luôn, thằng biến thái!
Sam cười mếu vọt lẹ:
- Chọc phải thú dữ thật rồi!
Hai nàng đuổi theo hắn ra ngoài cantin, ba người rượt khắp hành lang bệnh viện.

Đám bảo vệ không ngăn nổi.

Cả viện một phen nháo nhào.

Chạy quanh quẩn thế quái nào lại đến trước phòng Hoàng Kim.

Kẻ trốn và người bắt chống gối thở hồng hộc, Sam giơ tay nhăn mặt:
- Tạm thời đình chiến nhá, mệt vãi cả… l, nhầm, đạn… Khoan… đã bảo tạm đình chiến…
Sam chẳng hiểu sao chạy liên tiếp mấy cây số không mệt, hai con hổ cái đuổi tóe khói, hắn thở ra đằng tai.

Xui cho hắn dừng chân ngay phòng ông anh, hắn có ăn gan trời đếch dám náo loạn nơi cần yên tĩnh.

Cơ mà khổ, hổ cái đâu cần biết là nơi nào, thú dữ xắn áo hằm hằm lao tới.
- Mày chết với bà!
- Đừng hòng chạy thoát!
Hắn mệt vã mồ hôi lại đói giã họng, mất hết hơi sức đành đứng yên chịu trận để hổ ăn thịt.

Các nàng cấu véo tát bôm bốp vào mặt hắn.

Sam không muốn đánh con gái, nhất là gái xinh, hắn chẳng nỡ ra tay.

Tên trót dại chọc vô tổ kiến lửa buộc phải kêu cứu:
- Ông già ơi, mẹ ơi mẹ, cứu con…
Hai người vội mở cửa.

Cha Sam trố mắt to cộ ra nhòm thằng con bị gái hành, ông già khoái trá cười:
- Chết cha mày chưa, ai biểu trêu gái đanh đá, đáng đời mày lắm!
- Tiên sư ông già, không cứu còn ở đó mà cười…
Sam điên tiết gào lên, mồm há ra không ngậm lại được, nhăn nhó khó hiểu ngó mẹ hắn.

Mấy giây ngắn ngủi, mẹ ngạc nhiên chuyển sang ngờ ngợ, chau mày nhìn kĩ hai thiếu nữ, đôi mắt nhiu nhíu mở lớn đến nỗi đồng tử cứng đơ, tròng trắng đục nhuộm màu đỏ thẫm lệ nóng.

Sam ngớ người trông lệ cay ngưng đọng nơi ánh mắt dịu dàng.

Nước mắt chỉ dành cho máu mủ nay khóc vì người lạ.

Sam nhớ mình từng đón nhận tình cảm gia đình này, con trai băn khoăn biểu hiện kỳ lạ không biết nên vui hay buồn ấy.

Mẹ ngắm hai nàng như ruột thịt, cảm xúc nhẹ nhàng bị thống khổ xâm chiếm, Sam hoang mang nỗi thương xót mẹ dành cho các nàng.

Xót xa khoét nghiến xuống gương mặt giăng hằn bi thống hơn ba mươi năm.

U buồn quá khứ cùng đau đớn hiện tại chồng chéo lên nhau hành hạ tinh thần bà.
Các nàng quái lạ hơn, cô gái sắc sảo hay thiếu nữ nhút nhát đỏ bừng mặt, sượng sùng lạc điệu với sợ hãi e dè mẹ hắn.

Các nàng lúng túng lùi lại rồi cúi đầu bỏ chạy.

Thanh Hằng không có can đảm đuổi theo, bà chưa thể đối diện nghiệp chướng gây ra cho con cháu.

Hai thiếu nữ ôm mẹ mình.

Hình ảnh ấy gọi về tâm trí đứa con đỏ hỏn bị bà ruồng bỏ, nay đứa trẻ là mẹ cháu gái bà.

Thanh Hằng muốn đến bên con cháu mà chẳng dám gặp người thân.

Bà sợ không được tha thứ.

Mẹ già lặng trông con và cháu ôm nhau.

Con cháu đang ở gần hơn bao giờ hết, Thanh Hằng mãi mãi không thể chạm vào nỗi nhớ.
Sam nghiêng đầu ngó mẹ cười chua xót nhưng lệ nhòa khóe mi.

Hắn mắt tròn mắt dẹt nhòm ba mẹ con nhà kia.

Hai đứa con gái không còn đỏ mặt, tím tái mặt mày thay thế sắc hồng ngượng ngùng, mấy phút trước đanh đá cá cày vẫn xinh hơn thiên tiên, nay diện mạo xám xịt như xác chết, khép nép trốn sau thiếu phụ, giống phạm lỗi sợ bị phạt.

Thiếu phụ chẳng khá hơn con gái, nàng ngây dại như bị điểm huyệt.

Cảm xúc mẹ hắn và hai thiếu nữ thế nào, thiếu phụ bộc lộ y chang, cứ như sao chép.

Chỉ có một khác biệt, ẩn giấu trong day dứt buồn vui cùng sợ hãi là oán trách, chưa đến nỗi không thể tha thứ nhưng chẳng dễ bỏ qua.

Một sự oán giận không hề nhẹ.
Quan sát từng động thái, phân tích tỉ mỉ, Sam lạc vào sương mù, chẳng lý giải nổi chuyện quái lạ.

Mẹ không nhắc có thân nhân nào nào ngoài ông anh.

Bốn người đàn bà diễn kịch câm mãi, lòng kiên nhẫn bị ép tận đáy, Sam còn trơ mắt đóng vai quần chúng, hắn phát điên mất.
Cha Sam lẳng lặng quan sát, ông phát giác Sam muốn manh động bèn khẽ vỗ vai ra hiệu, hắn gật đầu với ông.

Mọi người đương nhập tâm, cha con chia ra hành động, ông bố giả bộ thơ thẩn đi dạo qua mẹ con thiếu phụ, vòng ra sau lưng ba người.

Sam nhanh như cắt kéo mẹ tới gần gia đình nàng.
- Mẹ, con lỡ tay đụng chạm hai cô gái.

Con sợ người ta không tha lỗi.

Con muốn mẹ đến xin lỗi cùng con!
Bốn người ngơ ngác.

Ba mẹ con lúng túng quay bước bị cha Sam chặn đường.

Ông già giả bộ gãi đầu cười trừ:
- Thằng con tôi vô lễ với con gái cô, nó muốn đến xin lỗi.

Mong các cô tha thứ!
Ba mẹ con muốn bỏ đi.

Sam vội nói với cha:
- Huge, chặn họ lại mau!
Bố già khẽ hếch môi nghe Sam dám gọi tên mình, cha không chấp con, dang tay đứng sừng sững chắn lối, ba mẹ con đi bên nào, cái bóng khổng lồ qua bên đó.

Các nàng bực bội tính quát lên, Sam cướp lời ngay:
- Tôi xin lỗi chuyện ở cantin! Mong các cô tha thứ!
Mẹ con nàng chẳng dám quay lại nhận lời xin lỗi, các nàng sợ đối diện người thân yêu nhất.

Thanh Hằng chưa có niềm tin con cháu tha thứ.

Mẹ ngập ngừng mãi, mẹ con nhà kia luống cuống hơn, tất cả tránh mặt nhau.

Đàn bà khó hiểu còn chúa rắc rối, hắn sốt ruột làu bàu, nhỏ giọng hòa giải:

- Rốt cuộc mọi người quan hệ với nhau thế nào? Nợ tiền có thể thương lượng! - Hắn ngừng lại để bốn người chuẩn bị tinh thần nghe điều mình sợ nhất – Nếu là người thân bỏ qua hết đi! Ông anh còn chưa hồi tỉnh.

Mấy giờ rồi còn giận với chả dỗi!
Huge gật gù hài lòng Sam biết hạ thấp giọng.

Người cha lựa lời khuyên:
- Nỗi buồn quá khứ chỉ là vấp ngã để con người trưởng thành, chúng ta phải hướng về tương lai chứ đừng gục ngã trong quá khứ.

Người một nhà nên làm lành đi, mọi người có tránh mặt nhau cả đời được không?
Ba mẹ con nghe Sam nhắc ông anh, các nàng sựng khững giây lát vẫn khó qua mắt Huge.

Mẹ và con trầm tư cúi đầu, thái độ đáng ngờ dấy hoài nghi trong lòng Huge.

Nỗi buồn này không phải dành cho người thân.

Ông cảm giác giống tình cảm nam nữ hơn.

Người cha giật mình thon thót, sửng sốt chăm chăm ngó các nàng.

Huge luôn tự hào trực giác chưa hề sai, ông lung lay niềm tin đó, ai ngờ ba mẹ con cảm tình Hoàng Kim.

Các nàng cúi đầu dường như để giấu tình cảm ấy.

Quái quỷ gì thế này, Huge méo mặt, ba mẹ con quan tâm một người đàn ông vốn hoang đường, huống chi có thể là người thân còn khó tin hơn.

Huge vỗ mạnh trán dập tan ý điên rồ.

Ông còn nghĩ oan cho người ta đồng nghĩa xúc phạm Hoàng Kim.

Tiếng xì xầm xung quanh chen vô dòng suy luận, vài kẻ chỉ trỏ bàn tán.

Ba người có quan hệ với Hoàng Kim, gia đình dây dưa ở đây thành mồi ngon cho đời tọc mạch.

Đám kền kền bám riết gia đình, mọi chuyện rối tinh rối mù vượt kiểm soát.

Ông phải ngăn tồi tệ từ trong trứng nước, Huge bèn tránh đường cho ba mẹ con.

Thanh Hằng trông con cháu khuất sau hành lang, bất giác giơ tay muốn gọi nhưng buông xuôi, người mẹ lầm lũi quay đầu lén lau nước mắt trở về bên con trai.
Cuối cùng nỗi nhớ vẫn chỉ là ký ức.

Con người không thể quay ngược thời gian để thay đổi quá khứ.
Sam đoán đúng, Huge lại thả đi, hắn bực bội đến hỏi tội bố già:
- Ông làm gì thế hả? - Sam nhỏ giọng cho mình ổng nghe - Bây giờ biết tìm họ ở đâu?
Người cha thở phù bó tay thằng con lanh chanh, hắn nhạy bén nhận ra mối quan hệ đáng ngờ nhưng bộp chộp.

Vồ vập mới là con trai ông và nó còn trẻ, cái tuổi mười sáu xì tin quậy phá chửi đời có thừa, mức độ sâu sắc đôi lúc lại nông cạn.

Bố già chép miệng ngầm ra hiệu đến chỗ vắng người.

Sam đút hai tay vô túi quần, chu mỏ huýt sáo ra phía sau bệnh viện.

Hắn ngó quanh kiểm tra, xác định an toàn liền hỏi nguyên nhân ông già thả người.

Huge rút thuốc hút:
- Nước mắt phụ nữ dành cho người mình yêu thương, người thân lâu ngày xa cách mới xúc động thế, chứng minh không đơn giản là họ hàng!
Sam tặc lưỡi nhắc ba mẹ con:
- Tôi thấy thiếu phụ oán giận mẹ? Mẹ có lỗi gì với cô ta?
Huge hút một hơi thuốc, Sam ghét mùi khen khét này, vẩy tay kêu bố già:
- Kinh vãi, tắt đi, đâu phải lúc hút của nợ này!
Ngờ vực chiếm hết tâm trí Huge, người cha suy tính trong hơi thuốc xông não, khói xám vờn qua vờn lại bộ mặt đa nghi.
- Tao còn phát hiện ba mẹ con có tình ý với Hoàng Kim!
Sam há hốc miệng, mắt chữ o mồm chữ a nhòm ông già:
- Ông nói gì thế? Ba mẹ con đều yêu ông anh á? Vãi cả đạn…
Ông già nhăn mặt kêu hắn be bé cái mồm, hắn giơ tay che miệng hỏi lần nữa.

Huge nhấn mạnh từng câu từng lời:
- Chưa yêu nhưng tình cảm không hề nhỏ.

Dưới tình yêu một bậc, trên đơn thuần một bậc.

Hình như sắp vượt ranh giới mong manh rồi.

Tao ngờ ba mẹ con mang kỷ niệm khó quên với ông anh mày.

Hoàng Kim thích lo chuyện bao đồng, có lẽ thằng cháu đào hoa sát gái này lại lưu tình bằng hành động nghĩa hiệp giống hồi ở Lục Lăng quốc.

- Huge cười xòa nhả làn khói xám - Chậc, chắc tao quá đa nghi.

Chuyện hoang đường này không thể tái diễn lần thứ hai.
Lời cha gợi Sam nhớ lúc gặp mẹ hắn, ba mẹ con thiếu phụ ngượng ngập, bối rối, sợ hãi giống mắc lỗi tày trời, hắn không tin nhưng khó dẹp bỏ nghi ngờ.

Hoài nghi cắm rễ sâu trong đầu Sam, đâm cành lan nhánh ra khuôn mặt cau chặt vào nhau.

Sam nói hết điều mình thấy với Huge:
- Ông linh cảm chuẩn đấy, bố già! Chắc chắn có tình cảm với ông anh, họ mới ngượng ngùng.

Ba mẹ con cùng quan tâm một người đàn ông, tưởng trớ trêu vượt max.

Các cổ lại là bà con họ hàng nên sợ bị mẹ trách phạt.

Quan hệ bốn người xoắn não, không đơn giản đâu!
Huge mở to mắt hết cỡ nhòm Sam, ông đếch ngờ thằng con còn suy diễn biến thái hơn cả cha nó.

Ông già ngớ ra nhìn như vật thể lạ khiến Sam tức tối gắt:
- Chúng ta đương bàn chuyện quan trọng, nghiêm túc đi bố già!
Huge ngờ vực các nàng cư xử lúng túng, sợ hãi, xấu hổ đến đỏ mặt, nhưng lý trí không cho phép ông chấp nhận chuyện điên rồ.

Nói giảm nói tránh là hoang đường, nặng lời sẽ chửi loạn luân trái đạo lý.
- Mày nói không sai, cơ mà chưa hẳn đúng, mày nghĩ ba mẹ con đoan trang hiền thục là loại lẳng lơ bất chấp liêm sỉ cảm tình với người thân á? Loạn luân đấy, con zai à!
Sam cẩn thận suy xét mọi trường hợp:
- Nhỡ ba mẹ con là thân nhân thất lạc từ nhỏ, người ta không biết có họ với Hoàng Kim, ông anh cứu giúp nên nảy sinh tình cảm.

Đàn bà dễ rung động lắm! - Sam nhún vai - Ông anh tôi đào hoa sát gái nổi tiếng thế giới, ổng lại đẹp trai ga lăng quan tâm thái quá đến người khác, nhất là phái yếu, ông anh dịu dàng đến từng phút giây, ổng còn hay bị gái xinh trêu nữa.

Ổng cứ thế bảo sao gái không chết mê chết mệt.

Mịa, tôi còn thấy khoái ổng, huống hồ con gái!
Sam trầm tư lo lắng suy đoán này là thật:
- Có lẽ họ mới biết thân thế chưa lâu.

Nhưng quá muộn rồi,tình cảm đâu nói bỏ là bỏ ngay!
Huge đi hết từ ngạc nhiên này đến kinh ngạc khác, bố già cạn lời với thằng con hoang tưởng, không tin nổi nó có trí tưởng tượng phong phú vượt xa ngàn năm ánh sáng.

Người cha rít một hơi thuốc cho ấm thân thể đang rùng mình màn suy luận, Sam nói hết điều ông chỉ dám nghĩ.

Huge chau mày chuyển sang chuyện đáng chú ý:
- Tao cảm giác bà Hằng có lỗi với họ, bả không dám nhận người thân.

Bả phạm lỗi gì mà phải sợ con cháu?
Mặt Sam nhăn hơn khỉ ăn gừng:
- Ai bẩu ông thả họ đi, thích xoắn não đoán mò à, ông già mắc dịch?
Huge chán nản vỗ đầu thằng con:
- Mịa, đồ thông minh liên tục, ngu đột xuất.

Cú quạ tọc mạch vây quanh hóng hớt thế, bốn người tình cảm sướt mướt để làm mồi cho chúng nó đánh chén à?
Sam nghệt ra như ngỗng ỉa:
- Ờ ha!
Bố già hếch môi kéo dài giọng nhại lời Sam:
- Ờ ha! Nói nửa ngày mới ờ ha!
Sam bỏ qua lời trêu tức, hỏi cách giải quyết.

Huge di chân dập điếu thuốc hút dở:
- Mày sàm sỡ hai đứa con gái đó ở đâu?

Sam lơ ngơ chưa hiểu, ông già tặc lưỡi thất vọng tràn trề:
- Mịa, hễ dại gái là nó ngu đến sa mạc lời!
Sam tức mình gào mồm:
- Mịa kiếp, ông hỏi trớt quớt thế bố ai hiểu ngay được!
Bố già dí tay đẩy trán thằng con:
- Trớt quớt cái đầu mày.

Nghe tao nói đây, thằng đần!
Sam không dư hơi vặc lại bố già, hắn muốn sớm giải quyết chuyện này để chăm sóc ông anh.

Sam nói hắn trêu gái ở cantin, vểnh tai nghe ông già thông não:
- Mày hỏi chủ cantin xem chúng là ai, khám bệnh hay thăm nom người thân? Thăm nom hay khám bệnh, họ tên ghi trong danh sách ở viện.

Hiểu chửa?
Sam sáng mắt hiểu ra, bàn kế với bố già.

Cha con gật gù cười tâm đắc, đập tay vào nhau cười hề hề:
- Triển thôi!
***
Sam mang đồ ăn sáng từ cantin về cho cả nhà.

Mẹ tập trung ăn, hắn nháy mắt với bố già.

Cha con lấy cớ ra ngoài.

Sam kể thân phận ba mẹ con:
- Thiếu phụ tên Ngọc, đứa rụt rè là con gái lớn tên Tuyết Lan, con bé cấu véo tôi đau nhất là Băng Sương.

Con gái út Lưu Ly mười ba tuổi, mắc ung thư máu giai đoạn cuối đang ở phòng cấp cứu.

Máu Lưu Ly thuộc dạng siêu hiếm, bài xích máu và tủy người thân, chưa tìm thấy tủy phù hợp!
Sam đột nhiên buồn như đá thời gian, bộ mặt nhí nhố biến mất, thay thế là tâm sự khó nói lên lời.

Ông già chưa từng thấy con trai trầm lặng thế này.

Sam không hiểu nên gọi nỗi buồn ấy thế nào.

Hắn lo sợ tương lai không còn ai mang bình yên cho mình nữa.

Huge cười khùng khục, bố già đếch ngờ con zai đa cảm, nó còn đa cảm với loli.
- Trời đất, có lộn không thế, một thằng háu gái mê ngực bự mông mẩy lại thích loli!
Sam bị nói trúng tim đen liền sút vào chân bố già:
- Mịa, lão già cà chớn!
Huge ôm chân cười chảy nước mắt.

Ổng trêu chọc để đỡ buồn nhưng Sam đếch chịu nổi thói cợt nhả.

Hắn giục thực hiện kế hoạch.

Ông nấp vào góc chờ Sam.

Lát sau Sam và Thanh Hằng ra phòng.

Huge thấy người mẹ nao nức lại hồi hộp, người cha khẽ cười nhìn Sam giơ ngón cái.

Thanh Hằng nhờ y tá là người quen trông Hoàng Kim.

Bà và Sam rời viện bằng lối cửa sau để tránh truyền thông.

Đợi nhận tin nhắn từ Sam, Huge đến phòng cấp cứu.

Ông gõ cửa vài lần mới có người mở.

Ngọc phát hiện là kẻ chặn đường mình, nàng vội đóng cửa liền bị cánh tay thép ngăn cản.

Huge từ tốn nói khẽ:
- Chúng ta giằng co, người ta dị nghị đấy!
Ngọc đành cho ông ta vô, nàng mở toang cửa đề phòng kẻ thích đàm tiếu.

Huge đặt túi hoa quả lên bàn, liếc Lưu Ly trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, mặt mũi nhợt nhạt tuy nhiên hơi thở vẫn đều, bố già thở phào thay cho thằng con.

Chị em Lan ngồi bên em gái, các nàng lúng túng cúi đầu, im lặng nghe Huge hỏi thăm Lưu Ly.

Ngọc cảm ơn và kể sơ qua tình trạng con gái.

Huge khẽ gật đầu nói chuyện chính:
- Chị tôi mắc bệnh hiểm nghèo, bà ấy muốn gặp mẹ con cô lần cuối nhưng do dự, tôi sợ bả không còn cơ hội đoàn tụ gia đình nữa!
Giọng Huge buồn rười rượi, xót xa đến không thể đau khổ hơn.

Trùng phùng người thân chưa lâu lại sắp sinh ly tử biệt.

Vì sao ông trời không thể cho gia đình nàng một ngày bình yên.

Hết thống khổ này đến đau đớn khác, đức hiếu sinh hành hạ mẹ con nàng đến chết mới thỏa mãn.

Ba mươi năm, Ngọc hoàn thành mong ước gặp mẹ, số phận nghiệt ngã bắt mẹ con Âm - Dương cách biệt.

Ngọc muốn nói với mẹ nhiều điều nhưng quá muộn.

Nàng phẫn nộ ông trời, nguyền rủa chính mình.

Giờ phút đau thương này, ân - oán, tình cảm, tội - lỗi không còn trói buộc tâm lý ba mẹ con.

Con cháu phải đến bên người thân yêu nhất để thỏa nỗi nhớ mong đồng thời tạ lỗi với đấng sinh thành.

Huge kể bà hối hận lỗi lầm năm xưa và nhớ mẹ con nàng.

Một giọt máu đào hơn ao nước lã, các nàng muốn bà chạm tay vào nỗi nhớ.

Bà chịu vô vàn thống khổ, ôm con cháu vào lòng là niềm vui cuối đời.

Ba mẹ con lao khỏi phòng, Huge nói:
- Chị tôi đang ở nhà, bà ghét bị làm phiền.

Các cô về nhà đi, tôi chăm sóc Lưu Ly!
Càng nàng cảm tạ.

Rời phòng khá xa, Ngọc gọi Anh Đào chở đến nhà Hoàng Kim:
- Tôi không muốn người lạ soi mói, phiền cô giúp tôi! Tôi giải thích sau!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.