[Hồng Hoang Đồng Nhân] Yêu Hậu Không Dễ Làm

Chương 47




Sương mù màu đỏ, thẫm đen, trôi nổi lơ lửng trên không trung, hiện ra những gương mặt dữ tợn như oán, như hận, các nàng thè ra chiếc lưỡi thật dài, hốc mắt toàn là vết máu cạn kiệt, cơ thể khô quắt như cương thi, bụng rách thành một cái động lớn, nội tạng toàn bộ lộ ra hết, các nàng gào thét, rống to trong không trung, chui vào thân thể thanh niên vu tộc trên mặt đất, thân thể đẫm đầy máu lại không thõa mãn rời đi.

Đôi mắt các nàng đã hoàn toàn biến thành huyết sắc, mái tóc dài như những con rắn nhỏ uống éo trong không trung, con ngươi đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm những vu tộc thực lực mạnh mẽ trên đất bằng, phát ra tiếng thét sắc nhọn, sau đó lao về phía họ, rồi đến khi gần chạm vào thân thể lại bị đánh văn.

Đôi khi trong những nữ oán linh này cũng sẽ xuất hiện mấy thân ảnh nho nhỏ, bất quá bọn chúng chỉ là một đoàn sương mù màu đen, lại có tứ chi thon dài hoàn mỹ, phát ra tiếng gào khóc sắt bén của trẻ con, nhưng không hề ngoại lệ, trong ánh mắt của chúng tràn ngập hận thù, bọn chúng gào lên, bay theo bên cạnh những nữ oán linh cùng lao về vu tộc.

— Cho dù chỉ là châu chấu đá xe.

Đã thật lâu vu tộc không để ý tới nơi này, những nữ tử nhân tộc kia chẳng qua chỉ là con chuột trắng để bọn họ thí nghiệm, vừa là tù binh, vừa là công cụ sinh sản, về phần những công cụ đó khi chết có thống khổ hay không, thì đã làm sao, xuất hiện tình trạng gì, hiển nhiên cũng không thuộc phạm vi lo lắng của chúng vu.

Nhưng những kẻ yếu đuối ngay cả điều an toàn sinh sản cơ bản nhất cũng không làm được, lại có khả năng giết chết một thanh niên vu tộc.

Tuy tu vi của kẻ này không cao, nhưng sức mạnh chênh lệch rất lớn làm tất cả vu tộc cũng không thể không kinh hãi.

Đương nhiên vu tộc mạnh, nhân tộc chết đi là yếu.

Sinh sống ở Hồng Hoang nhiều năm, ngoại trừ yêu tộc, có thể nói vu tộc hoàn toàn xứng đánh với hai chữ hùng mạnh, cho dù người chết chỉ là thanh niên, nhưng có năng lực mạnh mẽ từ đại địa ban cho, khiến bọn họ có khả năng cơ bản nhất đao thương bất nhập nước lửa bất xâm.

Nhưng chính vu tộc cường đại như vậy, cư nhiên bị một nữ tử nhân tộc giết…. Chết thảm, điều này làm sao không khiến tất cả thành viên vu tộc hoảng sợ?

Trong lúc đó, chúng vu tản ra, nhường nơi cho vu chúc của bộ tộc đi tới xác định lý do, thời điểm chết của thanh niên vu tộc này, tất cả vu tộc ở đây mở to hai mắt chăm chú nhìn mọi chuyện.

“Những nhân tộc này sau khi chết thành oan hồn lệ phách có được oán hận và năng lực mê hoặc cường đại, loại năng lực mỏng manh này đối mặt với các sinh linh khác có nguyên thần cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng vu tộc ta không tu nguyên thần, sức mạnh của thân thể lại dựa vào năng lực của ý chí, dưới lúc không hề phòng bị bị loại năng lực này đem ý chí tách ra thì…. Vu tộc sẽ tử vong.”

“Mà chổ này có huyết khí ngất trời cùng sát khí của đất trong khi chúng ta tu luyện đưa tới thành đồ tẩm bổ cho những hồn phách đã chết kia, hơn nữa nơi này lại không có ai chú ý, cho nên mới xảy ra.”

Thanh niên này là vu thuộc bộ lạc Chúc Dung, Chúc Dung nghe thấy, nói: “Vậy có biện pháp nào tiêu diệt hồn phách nhân tộc không?”

Vu chúc dùng khả năng cúng tế thử, các Tổ Vu khác cũng thử theo, ngoại trừ Hậu Thổ có được một phần áp chế được những thứ đó, thì chỉ có chân hỏa của Chúc Dung thiêu chết oan hồn.

Mà trong thân thể vu tộc đã chết kia, còn có vô số oan hồn tụ cư, muốn tiêu diệt hết, chỉ có đại hỏa may ra làm được.

Nhưng mà sau khi vu tộc chết phải hoàn chỉnh về đại địa, ngụ ý bọn họ đến từ địa, cũng phải trở về đại dịa, có lẽ còn dọng lại kì nguyện bị che giấu, hy vọng một ngày nào đó lại sinh ra một lần nữa.

Nhưng oan hồn lệ phách không trừ được…. Chúc Dung cũng chỉ có thể chịu đựng bi ai đem thi thể của thanh niên này hỏa táng, cùng tiếng tru thê lương, biến mất tại thế gian.

Hậu Thổ đem tro tàn còn sót lại của vu này dung nhập vào đại địa, Chúc Dung thiêu đốt tiêu diệt nơi này không còn, nhìn không trung lại sáng lên một lần nữa, vu tộc còn lại đều thối lui, nhưng lo lắng che phủ trong lòng mọi vu thật lâu không tiêu tan.

Hóa ra nhân tộc, cũng không phải nhỏ yếu vô dụng.

Trong Tổ Vu điện lúc này, mười hai Tổ Vu tề tụ.

Sắc mặt của tất cả mọi người đều ngưng trọng, vốn chỉ là một vật thí nghiệm, không nghĩ tới cư nhiên có khả năng lớn như vậy, điều này làm cho vu tộc mấy ngàn năm qua vẫn đấu với yêu tộc sinh ra một loại cảm giác lo âu kỳ quái, bất quá chỉ là một tiểu vu nhỏ nhoi chết đi, nhưng vạn nhất nhân tộc chết càng nhiều, sức mạnh ngưng tụ càng mạnh hơn thì sao?

Có thể hay không có một ngày đại vu cũng dễ dang bị giết chết, thậm chí…. Tổ Vu.

Cho dù một đám hài tử mới sinh tư chất rất mạnh, cũng không cách nào triệt tiêu sầu lo trong lòng họ, giờ phút này bọn họ chỉ may mắn, yêu tộc còn chưa biết việc này, nếu biết… Mọi người mao cốt tủng nhiên. (sởn tóc gáy)

Nếu yêu tộc thật sự để oan hồn nhân tộc sát diệt vu tộc…. Như vậy có thể khẳng định, đó chính là lúc tai ương ngập đầu của vu tộc.

“Đi, sắc lệnh tất cả vu tộc ở đây hôm nay, không được đàm luận việc kia, không tuân, giết.” Đế Giang phân phó.

Cú Mang lĩnh mệnh đi ra ngoài.

Mười một Tổ Vu còn lại trong điện lâm vào im lặng.

“Những nhân tộc đó… Nên xử lí như thế nào?” Trong giọng nói Huyền Minh mang theo một chút bất an khó phát hiện.

Ngón tay Đế Giang gõ gõ mặt bàn làm từ đá, hắn tựa hồ đang suy tư về cái gì đó, hắn nhớ tới Hình Thiên năm nay chỉ mới mười ba tuổi cũng đã kiêu ngạo hơn tiểu bình thường, trong mắt hiện lên một tia do dự, hắn đang suy nghĩ nên đánh  trước với yêu tộc một hồi là tốt, hay diệt nhân tộc – ngọn nguồn bất an này mới tốt, mà nữ tử nhân loại… Nên an bài như thế nào.

Tối trọng yếu, nhân tộc có liên lụy cùng Nữ Oa, Tam Thanh, Lục Áp, trong số đó có hai yêu thần, ba thánh nhân nền móng lợi hại hơn bọn hắn một ít.

Vì vậy dưới sự do dự, vẫn ra lệnh: “Tiếp tục đoạt nữ tử nhân tộc, nhưng phải quan sát chặt chẽ động thái của nhân tộc và yêu tộc.”

Mệnh lệnh như thế khiến vu tộc, nhân tộc và yêu tộc lâm vào thời kỳ hòa bình, ngoại trừ có một ít nữ tữ nhân tộc mất tích làm cái tin đồn đãi cho yêu ma và trong vu tộc thường thường xuất hiện tam muội chân hỏa bốc cháy ra, thì tất cả đều thực bình tĩnh.

Nhưng sự bình tĩnh này gần vượt qua tám trăm năm, rốt cục tuyên cáo phá vỡ.

Nhóm Tổ Vu hiển nhiên giống Đế Giang, biết được năng lực sinh sản xuất sắc phi phàm đến khó tin.

Ngắn ngủn mấy trăm năm, từ hơn vạn nhân nhân tộc đã phát triển tới hơn trăm vạn nhân…. Thậm chí bọn họ đã di tán đến sát bên cạnh vu tộc, trên cả đại địa hầu như nơi nơi đều có thân ảnh nhân tộc.

Tổ Vu cuối cùng không chịu được nữa, hơn nữa mấy năm nay các Thánh nhân cũng không có nhiều chú ý nhân tộc —— này hiển nhiên cơ hội dành cho Tổ Vu.

Cho nên sau khi thảo luận kịch liệt, Đế Giang rốt cuối cùng vẫn truyền đạt mệnh lệnh: “Vu tộc xuất sáu bộ lạc, bí mật đi trước Bất Chu Sơn, toàn lực giệt sạch nhân tộc, đoạt lấy tù binh nữ, nếu cướp không được… Giết tại chổ.”

Tiếp theo xoay đầu nhìn Chúc Dung: “Bộ lạc của ngươi phải đi, oan hồn nhân tộc xuất hiện, từ ngươi hủy diệt, không cần phải lưu lại đồ vật tai hại vu tộc ta, tranh thủ một cái bất lưu.”

Vu tộc tại đây không một người dị nghị mệnh lệnh này, chỉ có trong mắt Hậu Thổ hiện lên không đành lòng, nhưng trước mặt vu tộc, sinh mệnh của nhân loại tại giây phút này như hạt cát không đáng kể.

Các bộ lạc vu tộc rất nhanh thu được mệnh lệnh.

Thời gian đã đi qua gần ngàn năm, trong mấy trăm năm, số lượng nhân tộc rốt cục đạt tới trăm vạn, một cái con số khiến kẻ khác giật mình, đương nhiên, số ít nữ tử mất tích khiến trong lòng mọi người hơi hơi lo lắng, nhưng lúc này bọn họ cũng không nghĩ tới vu tộc —— dù sao thì hai bên vẫn hay qua lại với nhau, họ càng tin ma vật bị ô nhiễm ở phương Tây hơn, thích hút huyết nhục sinh linh.

Cho nên tại một khắc bộ lạc bị vu tộc trùng kích thậm chí giết chết, trên mặt bọn họ vẫn lưu lại biểu tình kinh hoàng, nhưng rất nhanh máu tươi cuồn cuộn chảy xuống mang đi nhiệt độ còn lại của cơ thể và tư duy còn sót, trong nỗi khiếp sợ kết thúc sinh mạng mình.

Trong bộ lạc nhân tộc vang lên âm thanh của công cụ cảnh báo bắt chước Hỗn Độn Chung của Thái Nhất mà thành, tiếng vang “Thùng thùng” chỉ khi phát sinh sự kiện trọng đại mới có thể vang lên, nhưng khi đó chỉ vang ba lần, không dồn dập như bây giờ, cơ hồ một tiếng đi liền với một tiếng.

Tiếng chuông vang dội kêu liên tiếp qua mỗi bộ lạc, rất nhanh mọi người nhớ ra tiếng chuông báo hiệu trong trí nhớ, đó không phải tiếng chuông triệu tập, mà là —— Nguy hiểm! Cảnh báo!

Tất cả mọi người không kịp thu thập đồ vật, chạy nhanh khỏi phòng, khi nhìn đến quân đội vu tộc tàn bạo, thần sắc họ như những người đã chết kia, biểu tình khiếp sợ, sau đó bọn họ nhanh chóng đem hài tử nhét vào phòng, rồi hiến tế cầu nguyện bức họa trong phòng.

Bọn họ không biết điều này có tác dụng hay không, ngay sau đó bọn họ cầm vũ khí tốt nhất của bản thân đi ra ngoài, nếu bọn họ nhất định phải tử, ít nhất còn có thể tranh thủ thời gian cho những đứa con của mình.

Trong nháy mắt Thanh Long, Kim Sí Đại Bằng, Khổng Tuyên cảm nhận được tiếng nguyện cầu từ bốn phương tám hướng mà đến, chúng nó đồng thời lao về phía bộ lạc nhân tộc, nhưng lúc này lại chỉ thấy một mảnh biển lửa.

Đó là ngọn lửa của Chúc Dung.

Trong đại hỏa vang lên tiếng người kêu thảm, chỉ mấy trăm năm Thanh Long, Khổng Tước và Kim Sí Đại Bằng rất có hảo cảm với chủng tộc đơn thuần hay cảm ơn này, khi nhìn đến vũ khí vu tộc chỉ hướng nhân tộc, quả thực bọn họ không thể tin được…

Vì vậy đầu tiên chặn công kích mãnh liệt của vu tộc, ngăn lại ý đồ hoàn toàn diệt sạch nhân tộc, đồng thời Thanh Long xoay cơ thể —— tuy bản thân là long thuộc hệ mộc, giờ phút này bản lĩnh hành vân bố vũ một chút cũng không giảm, đó là bản năng của nó, bản năng khắc vào thân thể tất cả long tộc.

Mưa to như trút nước, giội tắt ngọn lửa đang bùng cháy, cảnh hoang tàn hiện trước mắt, mọi người mất đi gia viên của chính họ, khóc nức nở trong im lặng, lúc này Kim Sí Đại Bằng hướng về bọn họ rống giận: “Chạy mau!!”

Số lượng chúng nó chỉ có ba, dù có linh bảo sư tôn ban, bảo vật mà Thường Hi bắt được rất nhiều ở Phân Bảo Nham, nhưng không thể bác bỏ sự thật bọn chúng chỉ có ba, thậm chí còn không có trảm thi… Chẳng qua có tu vi Đại La Kim Tiên, chống lại vu tộc nhiều như thế, cũng lực bất tòng tâm.

Chỉ có thể tranh thủ một ít thời gian trốn thoát mà thôi.

Nhưng, bọn họ tin tưởng viện quân đến rất nhanh, sư tôn sẽ không mặc kệ chúng nó, cũng không mặc kệ nhân tộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.