Hồng Đậu - Ngưng Lũng

Chương 48: Hạ nhị thiếu gia trêu vợ




Editor: An Dung Ni

Beta: Mạc Y Phi

Hạ Vân Khâm vén đầu chăn bên này, lên giường, Hồng Đậu vẫn ngồi yên như trước, nếu dựa vào sự tập trung mà có thể hiểu được tiếng Đức thì chỉ dựa vào dáng điệu nhìn sách chăm chú của cô cũng đủ để đạt đến trình độ tinh thông tiếng Đức rồi.

Đột nhiên trang sách trước mặt cô bỗng tối sầm lại, nghĩ đến việc bóng anh đang che khuất ánh sáng của chiếc đèn đầu giường bằng bạc, tim cô bắt đầu đập nhanh hẳn lên, nhưng cô vẫn giả vờ hờ hững lật sang trang tiếp theo.

Đến lúc cô phát hiện ra anh áp sát vào người mình thì liền qua loa chỉ vào một từ trong sách: "Từ này nghĩa là gì?"

Hạ Vân Khâm nhìn một lát mới nói: "Die preamble."

Giọng anh trầm hơn rất nhiều so với ngày thường, từng chữ thốt ra đều khiến không khí xung quanh dao động, ngầm kích thích trái tim cô. Cô cảm thấy hơi khó thở, sợ anh nhìn ra sự hốt hoảng của mình, đành phải ngước mắt lên nhìn anh: "Tiếng Trung nói thế nào?"

Ánh sáng vàng nhạt chiếu từ trên xuống, vây quanh khuôn mặt xinh đẹp của cô, đôi mắt anh dừng lại rất lâu trên mặt cô rồi mới lên tiếng: "Lời nói đầu."

Cô nhìn anh, ánh mắt anh giống như mặt biển đêm chứa vô số cơn sóng lớn, cứ thế chiếm hết tầm mắt của cô. Mãi đến khi hô hấp của anh kề sát bên tai cô, cô vội vàng cụp mắt chỉ vào một từ khác: "Vậy còn từ này là gì?"

Trái tim của Hạ Vân Khâm không hề bình tĩnh chút nào, anh nhìn về phía ngón tay cô: "Prgung - đóng dấu."

Một dòng nước ngầm đang lao thẳng về phía cô, cô như bị yểm bùa, không thể tập trung nhìn vào trang sách nữa, đành phải hỏi bừa: "Vậy "xin chào" trong tiếng Đức nói thế nào?"

"Guten Tag." Anh rút sách ra khỏi tay cô, vứt qua một bên rồi xoay người lại đè lên người cô, đặt hai tay ở hai bên đầu cô, nhìn thẳng vào mắt cô, "Nếu em thật sự muốn học tiếng Đức thì sau này anh sẽ dạy em hàng ngày."

Hồng Đậu giãy giụa một lúc, thấy không có kết quả gì, xấu hổ nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng hỏi anh: "Anh định dạy em kiểu gì?"

Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ánh mắt từ từ rời xuống, dừng lại trên môi cô, "Küssen."

"Küssen?"

Anh cúi đầu xuống hôn cô, vừa thưởng thức mùi hương tươi đẹp trên người cô vừa dạy: "Hôn."

***

Sáng hôm sau, Hồng Đậu tỉnh dậy trước Hạ Vân Khâm, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt anh chìm trong ánh ban mai, hai người nằm quay mặt vào nhau, khuôn mặt lúc ngủ của anh rất bình thản, hơi thở nhẹ nhàng, một tay còn ôm lấy eo cô.

Đây là lần thứ hai cô vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm trong lòng anh, không biết do anh trong lúc ngủ vô thức ôm lấy cô hay do cô chủ động chui vào lòng anh? Nằm yên lặng một hồi lâu, nhìn sang phía anh, thấy anh vẫn không có ý định tỉnh dậy, cô định nhẹ nhàng nâng tay anh khỏi người mình, đi vào phòng tắm.

Nào ngờ, cô vừa cử động, anh liền nhíu mày, sau đó lập tức mở mắt ra.

Ánh mắt hai người chạm nhau, cô nhớ đến dáng vẻ mướt mát mồ hôi của

anh hết lần này đến lần khác ở trên người cô, mặt cô đỏ rực lên, lườm anh một cái, cô đẩy anh ra, xuống giường đi dép rồi chạy vào phòng tắm.

Hạ Vân Khâm lim dim, hơi buồn ngủ nhìn theo bóng lưng của cô, thấy cửa đóng lại, anh ngẩn người, cũng vén chăn xuống giường.



Đợi Hồng Đậu đi ra, vừa mở cửa đã thấy Hạ Vân Khâm đứng chờ bên ngoài, đầu tóc hơi rối, trên người chỉ mặc mỗi quần ngủ, chân trần giẫm xuống đất.

Vẻ mặt anh còn hơi hoảng hốt, thấy cô đi ra, anh lấy lại tinh thần nói:

"Hồng Đậu."

Hồng Đậu nghĩ đến chuyện hôm qua thì cảm thấy xấu hổ đến mức không tả nổi, người này xấu tính thật đấy, giày vò cô đã đành, về sau còn thích che miệng cô lại, không cho cô lên tiếng, vốn dĩ cô đã thở gấp thì chớ, bị anh che miệng lại, mấy lần suýt ngạt thở.

Dù sao thì cũng mới cưới, cảm giác vi diệu của chuyện giường chiếu này cũng khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả được, cuối cùng thì chỉ có thể tỏ vẻ bất mãn ra mặt mà thôi.

Hạ Vân Khâm nhận ra Hồng Đậu mất hứng, thầm nghĩ, chẳng lẽ hôm qua anh làm càn quá? Không đủ quan tâm cô?

Cô đi qua mặt anh đến bàn trang điểm, anh liền lôi cô lại, thấp giọng hỏi:

"Sao thế?"

Cô ngước mắt lên nhìn anh, không nói gì.

Anh nghĩ một lát, thử hỏi dò: "Em còn thấy không thoải mái à?"

Hồng Đậu vẫn không quan tâm đến anh.

Anh ngừng một lát rồi nói tiếp: "Hay là hôm nay anh ở nhà nghỉ ngơi cùng

em? Không đi đâu nữa nhé?"

Hồng Đậu đảo mắt, buồn bực một lúc lâu mới nói rất nhỏ: "Tại sao hôm qua anh lại che miệng em...."

Mặt Hạ Vân Khâm nóng lên, thì ra là cô mất hứng vì chuyện này. Anh nên giải thích thế nào đây? Bình thường cảm thấy giọng cô mềm mại dễ nghe, đến lúc làm chuyện đó giọng cô lại càng trở nên uyển chuyển, quyến rũ hơn gấp mấy lần, lần đầu tiên cũng do nghe thấy tiếng kêu của cô nên anh mới không chịu nổi, nộp vũ khí đầu hàng sớm.

Cho nên đến lần thứ hai và thứ ba, anh sợ mình làm qua loa cho xong việc, vừa thấy có chút bất thường liền che miệng cô lại, tránh việc cô vừa lên tiếng anh lại không kiềm chế được.

Giờ cô nói vậy, anh cũng cảm thấy đúng là hôm qua bản thân chỉ biết lo sao cho mình được vui vẻ, không để ý đến cảm nhận của cô.

Cô dùng ánh mắt trong suốt của mình nhìn anh, hiển nhiên là cô đang đợi đáp án của anh, qua loa lấy lệ cũng không được, anh sờ sờ sống mũi của mình, thấp giọng nói nhỏ một câu bên tai cô.

Hồng Đậu ngạc nhiên mở to mắt, vì chuyện này sao.

Thấy cô bớt giận, Hạ Vân Khâm liền hỏi: "Em còn giận không?"

Hồng Đậu đẩy anh ra, đến bàn trang điểm, lấy trang sức rồi khom người đeo bông tai trước gương, vừa đeo vừa nhìn sang bên cạnh, thấy anh vẫn còn đang đứng sau lưng mình, cô nhìn xuống bàn, "Anh định đến chỗ Vương thám tử nữa mà, mau đi rửa mặt đi, còn xuống ăn cơm nữa."

Lúc này Hạ Vân Khâm mới lấy lại tinh thần, cười một tiếng, vào phòng tắm.

Ăn sáng xong hai người bước ra cổng biệt thự Hạ gia, Hạ Vân Khâm hỏi Hồng Đậu, "Ngõ Phú Hoa cách đây không xa, em muốn đi ô tô hay xe đạp?"

Chuẩn bị hôn sự mất hơn một tháng, Hồng Đậu cũng suýt quên mất chiếc xe đạp kia của Hạ Vân Khâm, cô ngẩn người: "Sau xe anh có dây thép, lần trước còn làm rách quần em, em không dám ngồi đâu."



Hạ Vân Khâm buồn cười kéo cô đến chỗ chiếc xe đạp, tự mình ngồi xổm xuống kiểm tra cẩn thận một lần nữa, sau đó nói với cô: "Lần này không có dây thép nữa đâu, em tự kiểm tra thử đi."

Hồng Đậu đưa tay ra sờ một lát, quả nhiên, yên sau thậm chí còn không gồ lên chút nào, chẳng lẽ Hạ Vân Khâm vì chuyện lần trước mà đã cố ý sửa lại xe đạp?

Cô vui vẻ hẳn lên, dù nói chuyện này không vì cô thì cô cũng không tin lắm, cô thoải mái leo lên yên sau ngồi: "Vậy chúng ta đi thôi."

Hạ Vân Khâm thấy cô không hề có vẻ gì là miễn cưỡng, tâm trạng cũng trở nên cực kì vui mừng, nhìn cô một cái rồi nói: "Vậy em ngồi chắc vào."

Sau đó anh đạp xe chở cô đi.

Đầu sân bên kia có người hầu nhìn thấy cảnh này thì há hốc mồm ngạc nhiên, Nhị thiếu gia đạp xe ra ngoài không phải là chuyện mới gần đây, mọi người nhìn mãi cũng thành quen, nhưng không ngờ vị Nhị thiếu nãi nãi mới vào cửa này cũng kỳ quái không kém gì Nhị thiếu gia, có xe ô tô mà không chịu ngồi, lại đi ngồi xe đạp của Nhị thiếu gia, hơn nữa Nhị thiếu nãi nãi còn cười híp mắt nữa, làm gì có vẻ gì là miễn cưỡng đâu, rõ ràng là rất thích thú.

Nữ quyến của Hạ gia ở trên lầu thấy cảnh này cũng đều giật mình.

Một lát sau, Hạ Lan Chi mỉm cười với Hạ thái thái ngồi đối diện, "Vân Khâm và em dâu thật sự rất hợp nhau."

Hạ thái thái cười nói: "Tìm khắp Thượng Hải này cũng không tìm được đứa con gái thứ hai dám làm càn với Vân Khâm như vậy, bảo sao Vân Khâm lại thích con bé ấy đến thế."

Hạ Vân Khâm đạp xe như bay ra khỏi biệt thự Hạ gia, đi một đoạn, anh cố ý trêu Hồng Đậu: "Em muốn học từ "xe đạp" trong tiếng Đức không?"

Hạ Vân Khâm đạp xe nhanh hơn anh trai khá nhiều, Hồng Đậu sợ ngồi không vững, ngượng ngùng ôm chặt lấy eo anh, nghe anh nói vậy, đột nhiên nhớ đến chuyện tối qua, cô đỏ mặt, sẵng giọng nói: "Em không thèm học đâu."

"Vậy để tối anh dạy em."

Cô kiên quyết từ chối: "Buổi tối em càng không cần học."

"Vậy em muốn học lúc nào đây?"

"Về sau em không học tiếng Đức nữa."

"Thật à?" Anh chậm rãi nói: "Vừa nãy ai ngồi trong phòng lấy sách viết mẫu tiếng Đức của anh ra xem thế?"

Hồng Đậu hừ một tiếng: "Em tự học, dù sao thì cũng không cần anh dạy."

"Tự học có nhanh bằng anh dạy không?"

Hồng Đậu không đáp.

Hạ Vân Khâm thầm cười một tiếng, tâm trạng cực kì tốt, bây giờ anh vẫn chưa rõ liệu mình có yêu Hồng Đậu hay không, anh chỉ biết khi ở cùng cô, dù không nói lời nào đi chăng nữa, anh vẫn cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

Khi hai người đến chỗ ở của Peter Vương thì ông ấy đang thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Thấy hai người đến, ông liền nói: "Hai người đến đúng lúc lắm, tôi đang định đến rạp hát Khắc Vũ gặp Bạch Phượng Phi đây, đi cùng luôn đi."

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.