Hồng Đậu - Ngưng Lũng

Chương 30: Dự tiệc




Editor: An Dung Ni

Beta: Mạc Y Phi

Lục Kính Hằng vừa xuất hiện ở cửa đồn cảnh sát, người hầu Lục gia liền ùa đến, "Thiếu gia, mấy ngày nay ngài vất vả rồi."

Lục Kính Hằng hất áo mà người hầu vừa khoác lên vai mình ra, tái mặt đi đến chỗ xe ô tô.

Đúng là tai bay vạ gió (1), tự dưng đang yên đang lành lại bị Trần Kim Sinh liên luỵ, rồi còn phải ở đồn cảnh sát cả đêm để phối hợp điều tra nữa. Anh ta càng nghĩ càng thấy tức, hận không thể đạp chiếc xe người hầu vừa lái đến vài cái cho đỡ tức.

(1) Tai bay vạ gió: tai vạ bất ngờ từ đâu đưa tới.

Từ trước đến nay anh ta là người không chịu thiệt bao giờ, người đầu tiên anh ta muốn tính sổ chính là Bạch Hải Lập. Trước kia thằng cha này cứ xưng em gọi anh với cha anh ta, thế mà giờ lại lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Chẳng qua hôm nay ông ta tìm đúng chỗ dựa thôi, giờ muốn động đến ông ta cũng không dễ, nhưng cứ đợi đấy, ngày rộng tháng dài thiếu gì cơ hội.

Anh ta chống hai tay lên xe, đang cố nhớ kĩ lại những gì đã xảy ra hôm trước thì nghe thấy có tiếng bước chân. Bạch Hải Lập dẫn một tên cảnh sát đến sau lưng anh ta.

Cảnh sát cung kính nói với anh ta: "Hai ngày này Lục thiếu gia vất vả rồi, tối nay đồn trưởng sẽ đến Lục gia đích thân xin lỗi về chuyện này ạ."

"Đến nhà xin lỗi?" Lục Kính Hằng cười khẩy, "Bạch đồn trưởng quyền cao chức trọng, phận dân đen như tôi sao dám nhận lời xin lỗi này đây."

Cảnh sát kia cười một tiếng, "Lục thiếu gia bị oan như vậy, giờ tức giận hơn nữa cũng phải thôi. Bạch đồn trưởng biết chuyện này là sai sót của mình, thực ra ông ấy cũng không muốn làm thế này đâu, chuyện đêm qua thực sự chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nếu không phải có người làm chứng, luôn miệng nói ở biệt thự và xe riêng của Lục thiếu gia có vết máu, Bạch đồn trưởng cũng sẽ không vì nóng lòng phá án mà bị người ta làm mờ mắt."

Lục Kính Hằng vốn không muốn nghe hai người nói linh tinh. Nhưng nhớ lại đêm đó khi đứng ở cửa biệt thự Lục gia, Trần Kim Sinh từng nhắc anh ta là phía sau có một chiếc ô tô đuổi theo. Nếu như anh ta không nhầm thì người kia chắc chắn là Hạ Vân Khâm.

Chẳng lẽ chuyện đêm đó anh ta bị bắt còn có liên quan tới Hạ Vân Khâm?

Cảnh sát kia thì muốn đổ chuyện kia lên người Ngu Sùng Nghị, dứt khoát nói rõ: "Thực ra người phụ trách vụ án này là Ngu cảnh sát, bình thường tác phong cẩu thả, làm việc theo cảm tính, khi phát hiện ra trong biệt thự của Lục thiếu gia có quần áo dính máu, anh ta lập tức kết luận Lục thiếu gia là hung thủ, cứ luôn miệng nói cứu người là quan trọng rồi khuyên Bạch đồn trưởng bắt Lục thiếu gia lại. Bạch đồn trưởng nóng lòng muốn cứu người nên vô tình bị Ngu cảnh sát dắt mũi. Chuyện này nếu truy xét kĩ càng thì cũng không thể trách tội Bạch đồn trưởng được, phải trách Ngu cảnh sát quá hồ đồ."

Đương nhiên Lục Kính Hằng không để ý đến lời của một cảnh sát nhỏ nhoi, suy nghĩ của anh ta vẫn đang dừng lại ở những gì đã xảy ra đêm hôm đó. Hạ Vân Khâm và anh ta kết thù không phải ngày một ngày hai, vào sáng sớm ba tháng trước, khi tin tức Hạ Vân Khâm và Đoạn Minh Y có quan hệ bất chính bị tung ra, Hạ Vân Khâm khẳng định là do anh ta làm, còn suýt cho người đánh chết anh ta.

Càng đáng giận hơn, anh ta biết chuyện này do Hạ Vân Khâm làm nhưng lại không có bằng chứng, không thể đường đường chính chính tìm đến chỗ Hạ Vân Khâm tính sổ được.

Anh ta nuốt không trôi cục tức này, nằm trên giường bệnh náo loạn một trận, bắt ông già nhà mình phải đến Hạ gia đòi lại công bằng.

Thế nhưng ông già anh ta chỉ bảo, Hạ Vân Khâm là người biết trước biết sau, chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này, có trách thì phải trách bản thân anh ta suốt ngày lêu lổng bên ngoài, đắc tội với nhiều người, ai mà biết được chuyện này rốt cuộc do ai làm.

Ông ta còn nói thân làm cha, vốn dĩ đã muốn ra tay dạy dỗ anh ta một bài rồi, giờ có người thay ông ta trút giận thì càng tốt, ông ta đỡ mất công.

Không những không đến Hạ gia đòi lại công bằng, ngược lại còn đứng ở đầu giường anh ta mắng mỏ hồi lâu.

Anh ta cũng tự biết, sở dĩ lão già không chịu đi, đơn giản là vì trong tay ông ta vẫn còn mấy vụ làm ăn quan trọng liên quan đến Hạ gia, hai bên vẫn chưa thể trở mặt với nhau được, vì thế nên ông ta mới lấy vài ba cái đạo lý kia ra nói lấy lệ với anh ta.

Chuyện này đã trôi qua được mấy tháng, mỗi lần anh ta nghĩ lại thì vẫn tức anh ách. Nào ngờ đến tận bây giờ Hạ Vân Khâm vẫn nghĩ chuyện kia có liên quan đến anh ta nên vẫn làm phiền anh ta.

Tối hôm qua, trước khi bị Trần Kim Sinh nhắc nhở, không biết Hạ Vân Khâm đã theo dõi anh ta bao lâu rồi. Giờ nghĩ lại, chuyện anh ta tự dưng bị bắt oan, chắc chắn không thiếu công của Hạ Vân Khâm.



Lúc này, thù mới cộng thêm hận cũ, anh ta như vừa cắn phải ớt vậy, lửa giận cháy thẳng từ cổ họng xuống tới ngực, làm gì còn tâm trí gì để nghe mấy lời léo nhéo của cảnh sát kia chứ. Anh ta tức giận leo lên xe, đóng sập cửa lại, kéo kéo cổ áo, nói với người hầu thân cận bên trên: "Đến đại học Aurora."

Người hầu kia bị anh ta doạ: "Thiếu gia, đến đại học Aurora làm gì?"

"Tìm Hạ Vân Khâm tính sổ!" Lục Kính Hằng tức giận nói, "Thằng ranh này đúng là sao chổi đời tao mà, ngày xưa đi học đã không hợp nhau rồi. Đợt này về nước, rõ ràng nó mập mờ với Đoạn Minh Y, lại còn cố tình đổ lên đầu tao nữa. Chuyện tờ báo tận mấy tháng trước rồi, mà chỉ để xả giận nó còn lập mưu hãm hại tao ngồi tù. Món nợ này nếu tao không tính toán rõ ràng thì

chẳng phải là quá hèn sao? Sau này còn mặt mũi nào mà ở Thượng Hải nữa chứ?"

Người hầu tỏ vẻ đau khổ, vội khuyên nhủ: "Thiếu gia, ngài cũng biết Hạ Mạnh Mai cưng chiều đứa con trai út nhất nhà, nếu bây giờ ngài đến đại học Aurora tìm Hạ Vân Khâm, lời ra tiếng vào, nhỡ làm ảnh hưởng đến vụ làm ăn

ở bến tàu thì thế nào, lão gia mà biết lại nổi điên lên, sau đó lại dùng gia pháp cho mà xem."

"Dù lão già ấy đánh chết tao thì tao cũng kệ."

Người hầu nheo mắt lại, nói: "Thiếu gia chân dài vai rộng, tất nhiên là không sợ gia pháp rồi, nhưng nhỡ đâu lão gia tức quá, lại cắt tiền sinh hoạt của thiếu gia thì sao ạ?"

Lục Kính Hằng bình tĩnh lại, anh ta vốn nổi danh là công tử giàu nhất nhì vùng này, lúc nào cũng tiêu tiền như nước, khi nào nổi hứng cho gái một vạn tám nghìn tệ cũng không sao hết. Nếu chẳng may bị cắt tiền sinh hoạt thì anh ta lấy đâu ra tiền để đi ăn chơi bên ngoài nữa?

Người hầu thấy mình nói trúng tim đen Lục Kính Hằng thì thuận thế khuyên bảo: "Thiếu gia, ngài muốn tình sổ với Hạ Vân Khâm, có thể dùng não để dạy dỗ tên đó mà, đâu nhất thiết phải làm loạn lên?"

Lục Kính Hằng ngước mắt nhìn người hầu: "Mày có cách gì tốt hơn?"

Người hầu mỉm cười: "Chẳng phải Hạ Vân Khâm và chị dâu hắn vụng trộm với nhau sao, mấy tháng trước vừa có tờ báo tung tin này lên, Hạ gia phải mất kha khá thời gian mới có thể đè chuyện này xuống, bên ngoài thì nói rằng tình anh em giữa hai người không bị ảnh hưởng, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi, nhưng dù sao hai người họ cũng không cùng một mẹ sinh ra, ai mà biết quan hệ thật sự giữa hai người là thế nào. Nếu bây giờ thiếu gia phải chịu thiệt thì sao lại không nhân dịp buổi tiệc mừng thọ sắp tới của Hạ thái thái khiến Hạ Vân Khâm thân bại danh liệt luôn?"

Lục Kính Hằng suy nghĩ một lúc mới nói, "Ý mày là cho Hạ Vân Khâm

ngủ với gái?"

"Tôi có quen biết vài người hầu làm ở Hạ gia, trong tiệc mừng thọ chắc chắn sẽ có rất nhiều khách, chỉ cần chuẩn bị cẩn thận từ trước, gài bẫy cho Hạ Vân Khâm và chị dâu hắn ta ở cùng một chỗ là được."

Lục Kính Hằng do dự, "Tuỳ tiện tìm vợ ai đó đến là được, không nhất thiết phải là Đoạn Minh Y đâu."

Người hầu lắc đầu: "Cả Thượng Hải đều biết Hạ Vân Khâm và chị dâu có gian tình, nếu giờ lập mưu hãm hại hắn với ai đó thì sẽ chẳng ai tin. Hơn nữa, nếu chỉ đơn giản gài bẫy Hạ Vân Khâm với cô gái nào đó, hắn vẫn chưa lập gia đình, dù ngủ với nhiều người nữa đi chăng nữa thì cũng có sao đâu. Lần này nếu gài bẫy hắn với chị dâu hắn thì mới có thể làm loạn quan hệ giữa hai anh em Hạ gia. Gia sản Hạ gia lớn như vậy, nếu tính toán ra thì chắc gì đã đều nhau. Nếu để cho anh trai Hạ Vân Khâm hoàn toàn trở mặt với em trai mình thì cần gì chúng ta ra tay nữa, sau này ắt sẽ có người giúp chúng ta đối phó với Hạ Vân Khâm."

Lục Kính Hằng nhíu mày: "Nhưng làm như thế thì danh tiếng của Đoạn Minh Y cũng không giữ nổi nữa."

Người hầu cố gắng khuyên nhủ anh ta: "Thiếu gia à, bà cô này từ khi chưa lập gia đình đã không nể mặt thiếu gia rồi. Sau này lập gia đình rồi thì thậm chí còn không thèm nhìn thiếu gia một cái. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Sau này thiếu gia còn phải làm việc lớn, sao phải phí tâm cho loại đàn bà này. Ngài nghĩ kĩ mà xem, mấy vết thương ngoài da có là gì đâu chứ, từ nay về sau phải khiến Hạ Vân Khâm chịu đau khổ cả đời mới hả giận chứ."

Lục Kính Hằng trầm mặt nói: "Chuyện này còn phải suy nghĩ kĩ càng hơn nữa, Hạ Vân Khâm xảo trá, khôn khéo, không thể tuỳ tiện được. Đừng bao giờ hãm hại hắn làm gì, chỉ tổ mất công bị hắn hãm hại lại thôi."

***

Hồng Đậu đi học về liền bảo thím Chu chuẩn bị nước nóng, sau đó lập tức đi tắm.



Tắm xong, cô vào phòng ngủ, mở tủ quần áo lấy hết các loại váy áo đẹp của mình ra, kiên nhẫn đứng trước gương ướm thử từng cái một.

Ngu thái thái đứng dưới lầu gọi điện cho Phan gia, thấy bạn của con gái mình là Cố Quân và Mai Lệ Trinh đứng ở bậc thang, biết hai người đến rủ con gái cùng đi dự tiệc mừng thọ của Hạ thái thái, liền cười nói: "Hồng Đậu vẫn còn đang tắm, hai đứa vào nhà ngồi chờ một chút nhé."

Hai cô bạn liền đi theo bà lên lầu.

Ngu thái thái đi ra khỏi phòng khách, thấy cửa phòng con gái đóng chặt, sốt ruột đẩy cửa nhìn vào. Chỉ thấy con gái mình đang quấn mỗi chiếc khăn tắm màu trắng, khom người trước giường chọn quần áo.

Bộ này thì không đủ tôn da, cái váy kia thì lại hơi lỗi mốt, thử liên tục vài ba bộ đồ mà vẫn không thấy ưng bộ nào.

Bà nghĩ một chút, đến mép giường tuỳ tiện chọn một chiếc váy tây màu hồng, ướm lên người con gái: "Cái này không được à?"

"Không." Quả nhiên là cô lắc đầu, "Eo quá rộng." Vừa nói cô vừa kéo eo váy ra cho bà nhìn.

Ngu thái thái càng ngạc nhiên hơn, trước giờ con gái bà chưa bao giờ kén chọn trong việc ăn mặc, bình thường toàn là đưa cái gì thì mặc cái đó. Dù có đi ra ngoài dạo phố với bạn đi chăng nữa cũng chỉ tuỳ tiện chọn bộ đồ nào đó thật thoải mái, nhìn thuận mắt để mặc.

"Cố Quân đến rồi đấy." Bà lấy một chiếc kỳ bào (2) mới may ở trong tủ, "Đừng lề mề nữa, từ lúc may xong kỳ bào này con vẫn chưa mặc lần nào đâu, tối nay mặc đi dự tiệc đi."

(2) Kỳ bào: Một loại áo dài Trung Quốc.

Hồng Đậu quay sang nhìn chiếc kỳ bào, nó được may từ vải ren màu xanh

nhạt, bên trên có thêu những đoá hoa màu hồng nhạt, các cánh hoa rơi hững hờ trên vải áo, tạo cho người mặc cảm giác rất dịu dàng, đoan trang.

Đây là món quà sinh nhật năm ngoái mẹ tặng cô, chất vải này rất đắt, giá chiếc kỳ bào này bằng phí sinh hoạt một tháng của cả gia đình cô.

Vốn dĩ là áo đặt may nên cũng không quá rộng. Năm nay cô trổ mã hơn, mặc kỳ bào vào lại càng có vẻ ôm sát người. Trước đây cô từng mặc thử vài ba lần nhưng cuối cùng vẫn chưa mặc ra đường lần nào.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thấy có bộ đồ nào phù hợp hơn chiếc kỳ bào này, cô đành phải đi thay. Đứng trước gương nhìn trái nhìn phải, cô lại thấy ngực có vẻ quá bó, mông cũng quá lộ, kỳ bào được thiết kế xẻ cao hơn bình thường, chỉ cần hơi cử động thì chân sẽ lộ ra ngoài, nhìn thế nào cũng thấy rất mất tự nhiên.

Ngu thái thái nhìn người con gái mình từ trên xuống dưới một lượt, thấy cô lại chuẩn bị đổi ý, bà lập tức ngăn cản, "Con bé này, tối nay làm sao thế? Lại thay làm gì nữa, không được thay, đổi qua đổi lại mãi, rốt cuộc có định đi hay không?"

Bản thân Hồng Đậu cũng thấy khó hiểu, chỉ để tìm một bộ quần áo vừa ý mà cô chần chừ hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Sợ đám người Cố Quân phải đợi lâu, cuối cùng cô đành phải từ bỏ việc thay quần áo.

Mặc xong kỳ bào, cô cầm lược chải lại tóc, soi gương lại lần cuối, lúc này mới hài lòng nói với Ngu thái thái: "Mẹ ơi, con đi nhé."

Ngu thái thái cảm thấy khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nói, "Buổi tối nhớ gọi anh trai con đến đón đấy."

Hồng Đậu "vâng" một tiếng, vừa đi ra ngoài, Cố Quân và Mai Lệ Trinh đã sáng mắt lên, đồng thanh nói: "Hồng Đậu, hôm nay cậu xinh thật đấy."

Ba người gọi chung một chiếc xe ô tô đến biệt thự Hạ gia, ba người vừa xuống xe đã có người hầu đến dẫn các cô vào trong.

Hồng Đậu đưa thiệp mời cho người hầu, sau đó ba người đi theo người hầu bước qua sân vào sảnh chính. Dọc đường đi, chỗ nào cũng thấy bóng dáng khách khứa, ai cũng ăn vận xinh đẹp, nhưng lại không thấy Hạ Trúc Quân và Hạ Vân Khâm đâu. Cô hơi thất vọng một chút, dọc đường đi cố tỏ vẻ lơ đãng cúi đầu xuống nhìn một chút, thấy kỳ bào của mình vẫn còn phẳng, không bị nhăn do ngồi xe mới yên tâm. Lúc này phía sau có người nói: "Ngu học tỷ, Cố học tỷ, Mai học tỷ."

Hạ Trúc Quân mỉm cười bước đến gần: "Em đang muốn đi tìm anh hai đây, nào ngờ các chị đã đến rồi, chỗ này đông quá, chúng ta đến phòng khách nói chuyện nhé."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.