Hồng Bài Thái Giám

Chương 52: Khuê Danh






"Sư huynh, bổn cung đối với ngươi chỉ có tình cảm đồng môn sư huynh muội, ngoài ra không còn gì khác." Lam Thanh Hàn thừa dịp lúc Hạo Lân không chú ý trừng mắt nhìn Lăng Giản một cái, để cho nàng thu liễm nụ cười của mình một chút, đây là kiểu cười gì?! Có hoa mắt cũng phải chọn đúng đối tượng đi?! [ Ý của Hàn tỷ là không tin nổi cái bản mặt của chồng tỷ lại có cái kiểu cười man rợ như vậy =))))) ]
"Công chúa."
Hạo Lân rõ ràng là khựng một chút, tựa hồ là thật không ngờ Lam Thanh Hàn lại cự tuyệt mình, cười cười một chút, đem ngọc bội cứng rắn nhét vào trong tay Lam Thanh Hàn, nói:
"Công chúa, mặc kệ thế nào, tình yêu của ta đối với ngươi có thiên địa chứng giám, nếu không thể cưới được công chúa làm thê tử, ta...ta sống cũng không có ý nghĩa gì!"
Xuỳ, muốn chết thì chết nhanh đi, bất quá đi chết xa một chút a! Không có việc gì lại chơi cái trò chủ nghĩa tuyệt vọng! Lại còn nếu không thể cưới công chúa làm thê tử, ta sống cũng không có ý nghĩa gì?! Lời thoại như vậy mà cũng nói được a? Sao không nói luôn nếu không thể cưới ngươi làm vợ, nhân sinh của ta liền mất đi ý nghĩa, nếu không thể thành công biến thành thái giám, linh hồn của ta liền không thể được giải thoát!!! Lăng Giản mài răng kẽo kẹt kẽo kẹt, ở trong lòng vì Hạo Lân thiết kế ra cuộc đời thái giám.
"Bổn cung đã có người trong lòng, đời này kiếp này, bổn cung nhất định phải cùng hắn bất ly bất khí."
Ánh mắt Lam Thanh Hàn tràn đầy kiên định, đem ngọc bội kia đặt lên trên bàn đẩy tới trước mặt Hạo Lân, thật có lỗi nói:
"Bổn cung tin tưởng sư huynh sẽ tìm được một người khác thích hợp hơn.

Cho nên, ngọc bội này vẫn là giữ lại cho người kia đi."
"Thanh Hàn..."
Lăng Giản đứng ở chỗ cách đó không xa nhìn thật sâu bóng dáng mảnh mai của Lam Thanh Hàn, trong lòng một trận cảm động, những gì nàng mất đi ở trên người nữ nhân kia, lúc này ở trên người Lam Thanh Hàn...hoàn toàn tìm được.

"Ta không tin, công chúa từ khi hồi cung tới nay chưa bao giờ tiếp xúc với nam nhân nào khác, như thế nào có thể...?" Nói đến một nửa, Hạo Lân đột nhiên ý thức được mình nói hớ, lập tức ngậm miệng, ánh mắt đảo loạn khắp chung quanh.
"Nga? Làm sao sư huynh lại biết bổn cung từ khi hồi cung tới nay chưa bao giờ tiếp xúc với nam nhân khác? Chẳng lẽ sư huynh ngươi...?"
Lam Thanh Hàn nheo lại nửa cặp mắt đánh giá Hạo Lân, nam tử nho nhã kia giờ phút này nhưng lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng chán ghét, Lễ Thân Vương thế tử, cho dù là đồng môn sư huynh nhưng cũng là cùng một loại với những tên nam nhân âm hiểm hèn hạ.

"Không có, không có."
Sắc mặt Hạo Lân trở nên trắng bệch, phải biết rằng, Lam Thanh Hàn ghét nhất chính là bị người khác cố ý điều tra theo dõi.

Hắn không ngừng xua xua hai tay, muốn bịa ra một lời nói dối hoàn hảo để giải thích, kết quả ở trong đầu lộn xộn nửa ngày cũng không nghĩ ra nổi một lý do thích hợp.

Hạo Lân vội vàng cầm lấy ngọc bội trên bàn, lui ra phía sau vài bước, nói:

"Công chúa, phụ vương còn có chuyện công đạo cho ta đi làm, ta trước hết cáo từ.

Bất quá công chúa, ta nhất định sẽ không bỏ cuộc, làm thê tử của ta, ngươi nhất định sẽ hạnh phúc."
Hai chữ "hạnh phúc" bị Hạo Lân nói đến hữu khí vô lực, không đợi Lam Thanh Hàn mở miệng nói gì, Hạo Lân lập tức xoay người lui đi ra ngoài, vừa đi vừa âm thầm tính toán trong lòng.

"Thanh Hàn."
Lăng Giản đứng ở tại chỗ gọi Lam Thanh Hàn, đột nhiên rất muốn nói vài lời động tình, nhưng mà há miệng nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì, muốn xông lên cho Lam Thanh Hàn một cái hôn nồng nhiệt, lại lo lắng bị nàng một chưởng đánh văng rồi không tha thứ cho mình nữa.

"Không cần nghĩ nhiều."
Lam Thanh Hàn mặt không chút thay đổi nhấp một ngụm trà nhỏ, đứng dậy khẽ liếc mắt nhìn ngọc bội bên hông Lăng Giản, khóe miệng hiện ra một chút ý cười như có như không.

"Không có không có, ta không có nghĩ nhiều."
Lăng Giản chắp tay sau đít, ngón trỏ dùng sức xoa xoa ngón tay cái, cúi đầu nhỏ giọng than thở:
"Làm sao còn dám nghĩ nhiều, cũng đã là người đang bị hoãn thi hành án rồi thôi."
"Hoàng Thượng giá lâm!!!"
Ngoài cửa vang lên một thanh âm bén nhọn, nam nhân mặc long bào hoàng sam vẻ mặt bình tĩnh đi vào Thượng Hoa cung, lúc nhìn thấy Lam Thanh Hàn, trong hai tròng mắt tràn ngập hiền lành cùng cưng chiều.

"Phụ hoàng."
"Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Lăng Giản vội vàng quỳ xuống mặt đất, cúi đầu không dám nhìn thẳng nam nhân, cho dù sắc mặt nam nhân đã ngày càng tái nhợt, nhưng trong ánh mắt vẫn tràn ngập long uy.

"Hàn nhi"
Ánh mắt nam nhân đảo qua Lăng Giản đang quỳ trên mặt đất, sau đó dừng lại trên người Lam Thanh Hàn, ngồi xuống ghế tròn khẽ thở dài một hơi, nói:
"Hạo Lân đứa nhỏ này cũng không tệ lắm, đối với ngươi cũng có chút tình ý.

Còn nữa, Lễ Thân Vương cũng từng đề cập qua với trẫm vài lần."
"Phụ hoàng là muốn nhi thần đáp ứng hôn sự này?"
Lam Thanh Hàn khẩu khí thản nhiên, vẻ mặt vẫn là gợn sóng không sợ hãi.

"Hôn nhân đại sự của ngươi, trẫm hy vọng chính ngươi làm chủ."
Nam nhân đứng dậy đưa tay đặt lên vai Lam Thanh Hàn, ánh mắt thâm thúy nhìn về một góc tường, nói:
"Hôm nay rất nhiều quan đại thần lên triều thượng tấu, đều có liên quan đến chuyện lập thái tử.

Trẫm nghe nói ngươi phải cùng sư phụ của ngươi quay về Động Đình các một chuyến, vậy ngươi cũng chuẩn bị lên đường đi."
"Ý của Phụ hoàng là văn võ bá quan trong triều mong Phụ hoàng ngài lập hoàng tử Hi Trạch làm thái tử phải không?" Lam Thanh Hàn nghĩ nghĩ, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, nhỏ giọng nói:
"Lễ Thân Vương, Võ Đại tướng quân."
"Lưu thượng thư, Trương thừa tướng còn khả dụng."
"Nhi thần nghe theo Phụ hoàng, sẽ nhanh chóng theo sư phụ đi Động Đình các." Lam Thanh Hàn dùng đầu ngón tay chấm vào nước trà, viết lên trên bàn một chữ "Chờ", sau khi nam nhân gật đầu liền lập tức xoá đi.

"Động Đình các, phải bắt được."
Nam nhân xoay người, bàn tay hơi chút tăng thêm lực xoa bóp bả vai Lam Thanh Hàn một chút, tựa hồ muốn đem ngàn vạn lần gánh nặng đều đặt lên vai nàng.

"Nhi thần tuân lệnh."
Lam Thanh Hàn nâng tay đặt lên bàn tay to trên vai mình, đứng dậy cung kính hướng nam nhân hành lễ, chờ hắn hài lòng gật đầu rồi đứng ở nơi đó nhìn theo nam nhân rời đi.

"Nên tới, chung quy cũng đã tới."
Nam nhân đi rồi, Lam Thanh Hàn thở dài một hơi thật sâu, kéo Lăng Giản còn đang quỳ dưới đất lên, nói với nàng:

"Ta không phải đã từng nói với ngươi, nếu là việc này thật sự phát sinh, chắc chắn sẽ nói cho ngươi biết sao? Hiện tại nó quả thực đã xảy ra, bây giờ ta nói cho ngươi biết."
"Tâm sự của ngươi là về chuyện lập thái tử sao? Chuyện này có gì phải nặng lòng? Hiện tại Hi Trạch là hoàng tử duy nhất, lập hắn làm thái tử cũng là bình thường, lại nói, nếu có ngày nào đó Hoàng Thượng phát hiện hắn không thích hợp, vẫn có thể phế đi." Lăng Giản nói.

"Không lập thái tử được." Lam Thanh Hàn nói.
"Tại sao?"
"Bởi vì tình thế bắt buộc, ngôi vị hoàng đế phải là của ta." Lam Thanh Hàn chậm rãi phun ra một câu, trong ánh mắt lộ ra khí phách vương giả trời sinh.

"Thì ra ngươi muốn làm hoàng đế."
Lăng Giản nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, cúi đầu một bên bước vài bước thật đều về phía trước, một bên như có chút đăm chiêu đếm cước bộ của mình.

Thật lâu sau mới ngẩng đầu xoay về hướng Lam Thanh Hàn, nghiêm túc nói:
"Chỉ cần là chuyện ngươi muốn và cho rằng có thể làm được, ta nhất định sẽ giúp ngươi.

Ngôi vị hoàng đế, cũng như vậy."
"Lăng Giản, ngươi..."
Lam Thanh Hàn đứng ở tại chỗ thật sâu nhìn Lăng Giản, đây là người cho tới bây giờ cũng không hề quan tâm tới âm mưu triều chính, đây là người có lúc phúc hắc có lúc ngốc hồ hồ, có lúc lại ân cần săn sóc, đây là người đã từng nói chỉ thầm mong có thể cùng nàng ngao du bốn phương núi cao sông rộng...Hiện giờ cho dù chỉ là một lời nói như vậy thôi, cũng đã đủ để cho Lam Thanh Hàn cảm động.

"Ngươi không tin sao?"
Lăng Giản tiến lên từng bước, vừa rồi trong chốc lát kia nàng đã suy nghĩ rất nhiều thứ, cũng quyết định được một chuyện.

"Tin."
Lam Thanh Hàn bên môi mang theo một nụ cười ôn nhu, ngay tại lúc Lăng Giản nghiêng người về phía trước, nàng thụt lui một bước, đầu ngón tay đặt ở giữa ngực Lăng Giản, nói:
"Tin là một chuyện, nhưng cũng không có nghĩa là ta đã tha thứ cho ngươi, nếu dám quá phận một chút...E hèm..."
"Ách."
Lăng Giản mân mê miệng, ngoan ngoãn lui về phía sau vài bước, vẻ mặt ủy khuất nhìn nhìn Lam Thanh Hàn.

Những ngày như vầy làm sao mà qua đây a? Hôn một chút cũng là quá phận, còn tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ nghẹn tới lãnh đạm.

Đã muốn một tháng không có ấy ấy rồi nha, Lăng Giản ngửa mặt lên trời, nước mắt vô hình chảy dọc từ trên cao xuống.

- -----------------------------------
"Bổn cung nghe nói ngươi phải theo Ngưng Băng xuất cung."
An Phi nằm ở trên giường kéo lại cánh tay Lăng Giản đang loay hoay cất ngân châm vào hộp, hai tròng mắt bịt kín hơi nước hiện lên một chút luyến tiếc.

"Ân, nàng phải cùng sư phụ nàng đi Động Đình các."
Lăng Giản đem trung y đắp lên người An Phi, cấm dục hơn một tháng rồi, bây giờ lại nhìn thấy cơ thể hoàn mỹ của An Phi, cảm giác khác thường trong thân thể so với trước kia càng thêm mãnh liệt.

Nếu không mau lẹ che khuất cái căn nguyên khiến cho thân thể mình nảy sinh cảm giác khác thường, nàng cũng không dám cam đoan liệu mình có biến thân thành sói lang ăn mất con tiểu cừu trần truồng trước mắt này hay không.

"Vậy khi nào trở về?"
"Ta cũng không rõ, đại khái khoảng nửa tháng hoặc một tháng, dù sao hẳn là sẽ không vượt qua 3 tháng đi."
Lăng Giản lấy tay chống đầu, nghĩ nghĩ rồi nói thêm:
"Yên tâm đi, ta cho ngươi cái phương thuốc, chỉ cần dựa theo phương thuốc mà uống là có thể.

Với lại, cũng đã châm cứu hơn một tháng rồi, cho nên dù có ngưng một khoảng thời gian cũng không ảnh hưởng gì."
"Chẳng lẽ ngươi nghĩ là bổn cung lo lắng ngươi đi rồi sẽ không có ai trị liệu cho bổn cung?"
"Đúng vậy, An Phi nương nương không phải là lo lắng chuyện này sao?" Lăng Giản nói như chắc hẳn phải vậy, trừ bỏ lý do này hình như nàng tìm không ra lý do nào khác a.

"Ngốc tử."
An Phi khẽ liếc Lăng Giản một cái, hai má nổi lên hai cục ửng đỏ.

Lăng Giản nhất thời không biết nên nói cái gì, từ "ngốc tử" này trừ bỏ Lam Thanh Hàn luôn nói với nàng thì không có ai khác nói, hôm nay từ miệng An Phi nói ra từ này, thật sự làm cho nàng cảm thấy từ này thật ám muội, rất ám muội...
"Lăng Giản, sau này nếu như không có người ở bên, không cần phải xưng bổn cung là An Phi nương nương."
An Phi dừng một chút, xưng hô này làm cho nàng hít thở không thông, ít nhất là lúc nghe Lăng Giản xưng hô với nàng như vậy.

"Vậy An...Không phải, vậy ngươi muốn ta gọi ngươi là gì đây?" Lăng Giản hỏi.
"Ôn Nhứ Yên."
An Phi thanh âm tế như văn nhuế, cảm thấy gọi như vậy có chút xa cách, liền nói thêm:
"Nhứ Yên, kêu là Nhứ Yên."
"Nhứ Yên? Đây là tên của ngươi sao?" Lăng Giản nghiêng đầu hỏi.
Đã bao lâu rồi, bắt đầu từ lúc nàng vào, cái tên Ôn Nhứ Yên này cũng đã bị khóa dưới chỗ sâu nhất trong đáy lòng, An Phi là xưng hô dành cho phi tần hoàng thất, thay thế cho tên thật.

Mà hiện giờ, khi tên này lần thứ hai được người gọi ra, cũng đồng dạng nhẹ nhàng mở ra trái tim đã khoá chặt của nàng.
"Ân, đây là khuê danh từ rất lâu trước kia của bổn cung, cũng đã thật nhiều năm."
"Tên này nghe rất hay.

Xuân nhứ khiêu vũ trong mưa gió, mỹ nhân cong môi thản nhiên cười." (*) Khoé miệng Lăng Giản câu ra một mạt mỉm cười, ngón tay chỉ vào An Phi, nói:
"Mỹ nhân quyết, mỹ nhân mỹ nhân, chính là nói đến Nhứ Yên ngươi."
[(*): Câu này ta dựa theo QT, dịch đại sao cho nó suông tai suông miệng thôi:))]
"Xuân nhứ khiêu vũ trong mưa gió, mỹ nhân cong môi thản nhiên cười."
An Phi khẽ mở môi mỏng, lặp lại hai câu thơ mà Lăng Giản vừa thuận miệng nói, trên mặt ửng hồng càng sâu.

Bộ dáng nửa như xấu hổ nửa như không đó, làm cho trong lòng Lăng Giản lâm vào rung động, trong nhất thời nhìn đến ngây ngốc.

"Lăng Giản?"
Thấy đối phương đang nhìn chằm chằm mình không dời mắt, An Phi vươn tay khẽ vỗ vỗ bả vai Lăng Giản vài cái, lúc này mới gọi được hồn Lăng Giản từ trong trạng thái mê gái ngốc lăng quay trở lại.

"Khụ khụ, khụ khụ."
Lăng Giản ho khan vài tiếng, ôm lấy hộp châm trong tay, nói:
"Vậy Nhứ Yên, ta...ta đi về trước, hảo hảo nghỉ ngơi đi."
"Ngươi không sao chứ?"
"Không có việc gì không có việc gì!"
Lăng Giản lại ho khan vài tiếng, cảm giác khác thường trong lòng kia đang có khuynh hướng dần dần mở rộng, Lăng Giản cũng không phải là kẻ mù tình cảm, làm sao lại không biết cảm giác này là có ý nghĩa gì? Chính là, chính là không thể như vậy không phải sao? Đã có Thanh Hàn rồi, huống hồ nàng còn là phi tử của Hoàng Thượng, là phi tử của phụ hoàng Thanh Hàn a.

"Ta, ta đi trước, ta sẽ đem phương thuốc giao cho Tiểu Đồng Tử, châm cứu trị liệu chờ ta trở về sẽ lại tiếp tục."
Lăng Giản giống như máy móc đứng dậy, không đợi An Phi đáp lời liền cứng ngắc đi ra khỏi tẩm cung, có lẽ là do tâm loạn như ma, thế nhưng đi đường còn nghiêng ngả vấp lên vấp xuống..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.