Hồng Bài Thái Giám

Chương 48: Nhói Đau






Thời gian dường như dừng lại.

Lăng Giản ôm ngực ngồi dưới đất, dùng tay kia chống mặt đất, nội tâm giống bị ngàn vạn con kiến không ngừng cắn xé.

"Hứa Linh Nhược...Hứa Linh Nhược..."
Lăng Giản thì thào trong miệng, biểu tình khi thì mê man khi thì thống khổ, khi thì không thể tin nhìn Hứa Linh Nhược đang lạnh nhạt đùa nghịch chậu hoa hải đường bên cửa sổ.

Vào lúc Lam Thanh Hàn vừa muốn đỡ nàng đứng dậy, Lăng Giản giãy dụa đứng lên, lại một lần đi đến trước mặt Hứa Linh Nhược, bắt lấy bàn tay đang đùa nghịch hoa của nàng, thanh âm run rẩy nói:
"Ngươi là Khương Lạc đúng hay không, ngươi cũng giống ta xuyên qua tới đây đúng hay không?! Hứa Linh Nhược chỉ là tên giả để ngươi sống ở đây mà thôi, ngươi là không biết nên làm sao để đối mặt với ta phải hay không?! Ngươi nói a, ngươi nói a!!!"
Thanh âm của Lăng Giản có chút điên cuồng, người mà nàng từng yêu nhất a, người đã từng cùng nàng thề non hẹn biển a, người đã vì tiền tài mà lựa chọn gả cho một nam nhân ghê tởm gần đất xa trời a, người đã khiến cho nàng hận đến không đứng dậy nổi a...Bây giờ gặp lại, nàng như thế nào có thể giả vờ không quen biết mình?!
"Ngượng ngùng, ta không phải tên Khương Lạc."
Hứa Linh Nhược ngữ khí không có một chút độ ấm, nàng rút bàn tay đang bị Lăng Giản nắm chặt ra, cũng không thèm nhìn tới Lăng Giản, trực tiếp đi đến trước mặt Lam Thanh Hàn, nói:
"Đại hội luận võ của Động Đình các lần này rất trọng yếu, thân là đợi tuyển chưởng môn ngươi phải lên núi trước những người khác."
Lam Thanh Hàn nghe được lời Hứa Linh Nhược nói, khẽ gật đầu.

Liếc mắt nhìn Lăng Giản vẫn đang như trước si ngốc nhìn Hứa Linh Nhược, cười khổ một tiếng nói với Hứa Linh Nhược:
"Sư phụ...Nàng...Là người ta yêu."
"Nàng là nữ tử."
Hứa Linh Nhược thản nhiên nói, một loại biểu tình gợn sóng không sợ hãi, tựa hồ đã sớm biết chuyện này.

"Nàng, nàng vừa rồi cũng không cố ý mạo phạm sư phụ, chỉ là...nàng tưởng ngươi là người kia..."
Lam Thanh Hàn dừng một chút, không muốn nói ra hai chữ Khương Lạc đó, nhìn vẻ mặt bi thương của Lăng Giản, nói:
"Lăng Giản, nàng là sư phụ của ta Hứa Linh Nhược, không phải là người mà ngươi nói cái gì xuyên qua tới đây.

Xin ngươi...Tự trọng."

"Thanh Hàn..."
Lăng Giản liếc mắt nhìn Lam Thanh Hàn, há miệng thở dốc muốn giải thích gì đó, lời đến bên miệng lại nói không ra được.

Vừa nãy, làm cho nàng thất vọng rồi đi?! Lăng Giản thất thần nhìn Lam Thanh Hàn, ngón trỏ không ngừng chà xát ngón cái, giống như một đứa nhỏ làm sai chuyện đứng ở trước cửa sổ không dám nhúc nhích.

"Sư phụ, nghe sư huynh nói gần đây ngươi thu một vị đệ tử nhập môn."
Lam Thanh Hàn lạnh lùng không nhìn đến Lăng Giản đang đứng bên cửa sổ, nói với Hứa Linh Nhược.

"Là người Đại Cánh."
Hứa Linh Nhược tự rót cho mình chén trà, ánh mắt vô tình liếc về phía Lăng Giản, phát hiện đối phương cũng đang nhìn chằm chằm mình, Hứa Linh Nhược khẽ nheo lại ánh mắt, nhìn Lăng Giản từ trên xuống dưới.

"Người Đại Cánh?!"
Ngữ khí của Lam Thanh Hàn có chút dao động hiếm có, Đại Cánh quốc là một trong những nước láng giềng của Lam Triều, quốc phong cổ quái kỳ lạ không nói, năng lực tác chiến cũng là cực mạnh trong số các nước láng giềng.

Người dân Đại Cánh từ trước đến nay vẫn luôn cùng con dân Lam Triều duy trì khoảng cách nhất định, trừ bỏ hai nước ngẫu nhiên liên hệ thương mại, rất ít có người Đại Cánh nhập cảnh.

Mà ở biên thuỳ, nước Việt Lỗ luôn đối địch với Lam Triều hiện tại đã vài ba lần muốn cùng Đại Cánh liên minh để xâm phạm Lam Triều, nếu như thật sự liên thủ, chỉ sợ là Lam Triều dữ nhiều lành ít.

"Đúng vậy." Hứa Linh Nhược gật gật đầu, nói: "Bất quá thân thế của hắn không tiện lộ ra."
"Ý của sư phụ là...?"
Lam Thanh Hàn trong lòng đoán được vài phần, sư phụ thu đồ đệ từ trước đến nay đều là không phải hậu duệ của vương tôn quý tộc thì không thu, nếu sư phụ nói phải giữ bí mật, như vậy thân phận của người này nhất định không tầm thường.

Hứa Linh Nhược tựa hồ không muốn tiếp tục đề tài này, khẽ liếc mắt nhìn Lăng Giản một cái, nói:
"Ta đói bụng, cùng xuống dưới lầu ăn vài thứ như thế nào?"
"Toàn bộ theo sư phụ làm chủ."
Lam Thanh Hàn gật đầu nói, theo Hứa Linh Nhược ra khỏi phòng, cố ý từ bên người Lăng Giản bước qua, cứng ngắc bỏ lại một câu:
"Còn không mau đuổi theo."
"Tiểu nhị, tùy tiện cho vài món thức ăn đi."
Trong sảnh lớn khách điếm, Hứa Linh Nhược ba người ngồi ở bàn chính giữa, cùng đợi tiểu nhị bưng lên đồ ăn.

"Các vị khách quan, đồ ăn đến đây."
Tiểu nhị quấn tạp dề màu trắng cười khanh khách bưng lên mấy món ăn sắc hương đầy đủ, tiếp nhận một thỏi bạc Hứa Linh Nhược thưởng cho sau đó thức thời thối lui ra thật xa.

Ba món mặn hai món nhạt, xanh xanh nhìn rất tinh xảo.

Đĩa gà luộc được điếm tiểu nhị đặt ở trước mặt Lam Thanh Hàn, cá chưng cùng tôm hấp ở trước mặt Lăng Giản, còn thịt kho cùng rau xào thì đặt ở trước mắt Hứa Linh Nhược.

Hứa Linh Nhược từ trước đến nay không thích ăn đồ nhiều mỡ, đối với sắp đặt của điếm tiểu nhị nàng rất vừa lòng, vừa muốn cầm lấy chiếc đũa gắp chút rau xanh để vào trong chén mình, thì một miếng thịt gà luộc lại cùng lúc đặt vào trong chén.
"Đây là gà luộc ngươi thích nhất, ăn nhiều một chút."
Lăng Giản lại gắp một khối thịt gà thả vào trong chén Hứa Linh Nhược.

Tuy rằng biết rõ đối phương không phải Khương Lạc, nhưng khi Lăng Giản nhìn đến gương mặt giống Khương Lạc như đúc kia, luôn không tự chủ được muốn chiếu cố săn sóc nàng.

Đây là thói quen, thói quen trong mấy năm thời gian không biết từ khi nào đã tập thành, cho dù đã qua thời gian dài như vậy, Lăng Giản vẫn là không có cách nào đi bỏ nó.

Tựa như nghiện thuốc, khi muốn từ bỏ mới phát hiện đã muốn ăn sâu vào trong máu thịt.

"Ta không thích gà luộc."
Hứa Linh Nhược nhàn nhạt nói, nhưng không có bỏ miếng thịt gà ra khỏi chén, mà là gắp bỏ vào trong miệng.

Nhìn thấy Hứa Linh Nhược ăn miếng thịt gà mình gắp cho, Lăng Giản lộ ra tươi cười thoả mãn.


Hứa Linh Nhược ở trước mặt trong nháy mắt cùng với Khương Lạc trong trí nhớ như hợp lại cùng nhau.

Lam Thanh Hàn ở một bên đem hình ảnh này hoàn toàn xem ở trong mắt, nụ cười đó tựa như một cái gai ghim vào làm cho lòng của nàng nhói đau.

Lăng Giản cẩn thận bóc vỏ tôm hấp, sau khi bóc xong nàng ngóc đầu lên, trong lúc vô ý thoáng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của Lam Thanh Hàn, lúc này mới nhớ tới Lam Thanh Hàn thích ăn nhất là tôm, vì thế không chút do dự đem con tôm đã bóc sạch vỏ trong tay đặt vào trong chén của Lam Thanh Hàn.

"Thanh Hàn, ngươi thích ăn."
Lăng Giản mất tự nhiên nói, không đợi Lam Thanh Hàn thấy rõ biểu tình của nàng liền cúi đầu tiếp tục nghiệp lớn bóc vỏ tôm của mình.

Nàng vẫn là để ý đến ta không phải sao? Lam Thanh Hàn ở trong lòng tự an ủi chính mình, trong đầu loại bỏ đủ loại hình ảnh vừa rồi, chỉ để lại hình ảnh vừa rồi Lăng Giản vì mình mà chuyên tâm bóc vỏ tôm.

Nghĩ đến bộ dáng chân thành đó của nàng, ánh mắt Lam Thanh Hàn không khỏi trở nên nhu hòa, nàng cầm chiếc đũa gắp lên con tôm đã bóc vỏ, mới vừa đem nó để vào trong miệng chợt nghe thấy thanh âm ôn nhu của Lăng Giản vang lên:
"Này, ăn đi."
Hai con tôm to mập đã bóc vỏ rơi vào trong chén Hứa Linh Nhược, Hứa Linh Nhược có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lăng Giản, chỉ thấy Lăng Giản đối với cười sủng nịch, mút mút nước tôm còn sót lại trên đầu ngón tay.

"..."
Lam Thanh Hàn trầm mặc nhìn chằm chằm Lăng Giản, sau đó cúi đầu chậm rãi nhai nuốt con tôm mà Lăng Giản đã bóc vỏ cho nàng, ở trong lòng tự nói với mình chuyên tâm ăn cơm là tốt rồi, chuyên tâm ăn cơm là tốt rồi.

Chính là, như thế nào có thể nuốt trôi đi!!! Bàn tay Lam Thanh Hàn đặt dưới bàn đã nắm chặt lại thành quả đấm, nàng phát hiện nàng cư nhiên lại ăn dấm chua của sư phụ mình.

Nàng hối hận, hối hận đã dẫn theo Lăng Giản tới đây, để cho nàng gặp sư phụ của mình...!
"Phải chú ý cân đối dinh dưỡng, đến, ăn thêm chút rau xanh."
Lăng Giản gắp lên mấy cọng rau xanh, lại thả vào trong chén Hứa Linh Nhược, giờ phút này trong mắt của nàng tựa hồ chỉ có Hứa Linh Nhược ngồi ở đối diện, lại có lẽ, là Khương Lạc.

Thần sắc hoảng hốt của Lăng Giản làm cho tâm Lam Thanh Hàn kịch liệt co rút đau đớn.

Phạch một tiếng, Lam Thanh Hàn đột nhiên đứng lên, hai tay chống bàn cúi đầu nói với Hứa Linh Nhược:
"Sư phụ, ta...Trong cung có một số việc phải xử lý, ta...cáo lui trước, ngày khác lại đến thăm sư phụ."
Thanh âm của nàng có chút nghẹn ngào, hoàn toàn thấy không rõ biểu tình lúc này.

"Ân...Ngươi cứ trở về trước đi."
Hứa Linh Nhược vẻ mặt bình tĩnh, tựa như biết được hết thảy, lại tựa như cái gì cũng không biết.

"Nếu ngươi muốn ở lại đây, tuỳ ngươi."
Lam Thanh Hàn một bàn tay nắm thành quyền, nàng cực lực khắc chế tâm tình muốn đánh người của mình, chậm rãi đi ra khỏi khách điếm, thân mình run rẩy, Lam Thanh Hàn chỉ cảm thấy tất cả khí lực trong thân thể đều bị một cỗ đau đớn đánh tan, có cảm giác khóc không ra nước mắt.

"Khương...Không phải, Linh Nhược...Ta cũng đi trở về, ngươi từ từ ăn, ăn nhanh dạ dày không dễ dàng tiêu hóa."
Lăng Giản ôn nhu nói, nghe vào trong tai Lam Thanh Hàn lại là cỡ nào băng giá châm chọc.

Linh Nhược?! Ha ha, nàng mới nhận thức sư phụ bao lâu? Nhưng lại có thể xưng hô với sư phụ như vậy?!!!
"..."
Hứa Linh Nhược tựa hồ lười nói chuyện, chỉ là cúi đầu từ tốn nhai nuốt thức ăn trong chén, tao nhã mà gợi cảm.

Một đường không nói chuyện, Lăng Giản thủy chung vẫn cùng Lam Thanh Hàn duy trì khoảng cách đi theo phía sau nàng.

Khoảng cách từ Hiên Lai khách sạn đến Hoàng Cung cũng không xa, lại bị Lam Thanh Hàn đi gần như hết mấy canh giờ.

Thời tiết rất không tệ, ngẫu nhiên có gió nhẹ đánh thổi qua, làm cho Lam Thanh Hàn tâm càng thêm lạnh giá.


Không khí giữa hai người áp lực nặng nề, thẳng đến khi sắp đến Thượng Hoa cung, Lăng Giản rốt cục nhịn không được kéo lại Lam Thanh Hàn, nói:
"Thanh Hàn...Ta..."
"Buông."
Lam Thanh Hàn nâng lên buông xuống đôi mắt, lộ ra đau xót.

"Nghe ta giải thích được không? Ta chỉ là...Ta thừa nhận trong lòng ta không bỏ xuống được Khương Lạc, nhưng mà ta..."
"Sư phụ của ta lớn lên cùng nàng giống nhau như đúc đúng không? Cho nên ngươi liền đem sư phụ của ta trở thành Khương Lạc của ngươi, Lăng Giản, ngươi để ta ở chỗ nào? Ta ở trong lòng của ngươi tính là cái gì?"
Lam Thanh Hàn đột nhiên đánh gãy lời Lăng Giản, ngữ khí lạnh như băng giống như khiến cho quan hệ của hai người trở lại lần đầu gặp mặt.

"Ngươi là người ta thích, ta...Trong lòng ta có ngươi."
Lăng Giản có chút chột dạ, trong lòng có nàng là thật, thích nàng cũng là thật.

Nhưng hiện tại, sau khi nhìn thấy Hứa Linh Nhược, tình cảm vốn đã buông xuống lại một lần nữa theo trí nhớ sống lại mà chạm vào đáy lòng nàng.

Nàng không thể không đối xử tốt với Hứa Linh Nhược, đơn giản là gương mặt nàng cùng Khương Lạc thật sự giống nhau như đúc.

"Có ta, thích ta...Lại yêu nàng, trong lòng tràn đầy đều là nàng..."
Lam Thanh Hàn cười lạnh một tiếng, hất ra tay Lăng Giản loạng choạng đi về hướng Thượng Hoa cung.

"Thanh Hàn, đừng như vậy."
Lăng Giản lại bắt được tay nàng, cũng không quản chung quanh có người hay không, kéo lại Lam Thanh Hàn cúi đầu hôn xuống.

Mùi máu tanh tràn ngập trên môi, Lăng Giản bất ngờ hút một ngụm khí lạnh, buông lỏng ra Lam Thanh Hàn, dùng tay che lại môi mình khó tin nhìn Lam Thanh Hàn, trong lòng không ngừng hỏi, vì cái gì? Chẳng lẽ một cái hôn cũng không thể tiếp nhận rồi sao?
Khóe mắt có nước mắt chua xót ứa ra, Lam Thanh Hàn châm chọc nở nụ cười, nói:
"Lăng Giản, bổn cung không phải món đồ chơi cho ngươi tiêu khiển."
"Ta không có coi ngươi là đồ chơi tiêu khiển, ta thật sự thích ngươi, kết giao với ngươi cũng là thật lòng."
"Đủ rồi, những lời này bổn cung không muốn nghe nữa."
Lam Thanh Hàn nhắm mắt lại hít sâu một hơi, xoay người ném lại một câu "bổn cung mệt mỏi", liền cắn môi dưới bỏ lại Lăng Giản một người đứng ở nơi đó.

Lăng Giản lần đầu tiên nhìn thấy Lam Thanh Hàn bị tổn thương đến như thế, như có vật gì đó xé rách lòng của mình, Lăng Giản khổ sở che ngực, ngồi xổm trên mặt đất, hoàn toàn không biết nên như thế nào để đối mặt Lam Thanh Hàn.

Nàng đã hoàn toàn bị Lăng Giản tổn thương rồi.

Khăn lụa trên tay bị gió thổi bay, vừa rồi cảnh tượng Lăng Giản hôn Lam Thanh Hàn kia đã bị Lam Ngữ Thần vừa vặn đi ngang qua chứng kiến rõ ràng.

Trong đầu hồi tưởng lại ngày đó Lăng Giản kể chuyện xưa bạch xà truyền kỳ, còn có những lời mà lúc sau nàng nói,trong lòng Lam Ngữ Thần đã sáng tỏ được một số việc, Lăng ca ca không phải là Lăng ca ca, mà là Lăng tỷ tỷ, mà Đại hoàng tỷ lại cùng Lăng tỷ tỷ...Lam Ngữ Thần ngồi chồm hổm xuống nhặt lại khăn lụa bị gió thổi rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng thổi đi bụi cát bám trên khăn, trong lòng có chút nho nhỏ cảm giác chua xót.
"Lăng...Lăng ca ca."
Lam Ngữ Thần bày ra một bộ dáng như cái gì cũng không biết, đi đến trước mặt Lăng Giản, nhu thuận vỗ vỗ bả vai của nàng.

"Ngữ Thần nha đầu..."
Lăng Giản đột nhiên đem Lam Ngữ Thần ôm vào trong ngực, hai tay gắt gao hoàn trụ thân mình đơn bạc mảnh mai của nàng, tựa hồ giờ phút này chỉ có Lam Ngữ Thần mới có thể mang đến cho nàng sự ấm áp, làm cho tâm hồn lạnh như băng của nàng khôi phục độ ấm trước kia, tựa hồ chỉ có Lam Ngữ Thần mới có thể kéo nàng ra khỏi những vô hạn buồn bực..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.