Hồng Bài Thái Giám

Chương 17: An Phi






Đêm nay ánh trăng rất sáng,bên trong ngự hoa viên treo đầy đèn lồng đỏ, bởi vì Đại công chúa hồi cung, Hoàng Thượng vì Đại công chúa mà thiết yến ăn mừng.

Phàm là phi tần cùng công chúa ở hậu cung đều tham dự yến tiệc lần này, chỉ có Nhị công chúa trước sau như một là vắng mặt.

Lúc Lăng Giản tỉnh dậy đã là buổi tối, nàng có chút buồn bực, trên người mình xuất hiện mùi thơm nhàn nhạt, rõ ràng không có xức nước hoa, làm sao lại có mùi thơm? Hơn nữa mùi hương này sao lại quen thuộc như vậy?
Lăng Giản liếc mắt nhìn chung quanh một cái, trong lòng có chút mất mát không giải thích được.

"Tô Nguyễn Hân, hôm nay nàng chưa có tới đây."
Chẳng lẽ nàng bị lời ta nói chọc giận rồi? Không thể nào, người này sẽ không nhỏ mọn như vậy đi! Lăng Giản bĩu môi, giấc ngủ đã được bù lại, nhưng mình đã gần một ngày không có ăn gì.

Ngẫm lại cũng thật là bi ai, đến hoàng cung cho tới bây giờ chính mình cũng chưa được hưởng qua một ngày ba bữa cơm tốt đẹp.

Quên đi, bây giờ phải đi ngự thiện phòng làm chút đồ ăn thôi.

Lăng Giản vỗ vỗ cái bụng đói meo của mình, thay một bộ trang phục thái giám mới, Lăng Giản lười nhác đi trên con đường bằng đá trong ngự hoa viên, vừa đi vừa thưởng thức đèn lồng treo hai bên đường, mặt trên của mỗi đèn lồng đều có một bức tranh phong cảnh đẹp.

Lăng Giản khi thì nghỉ chân ngắm nghía một bức tranh trên đèn lồng, khi thì ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm đầy ánh sao.
"Tự thị tầm xuân khứ hiệu trì.

Bất tu trù trướng oán phương thì.

Cuồng phong lạc tận thâm hồng sắc.

Lục diệp thành âm tử mãn chi." (*) Tiếng ca dịu dàng từ cách đó không xa truyền đến, Lăng Giản nghiêng tai lắng nghe, lại phát hiện tiếng hát đã được thay bằng tiếng sáo thổi linh hoạt kỳ ảo như nước chảy.

Là ai đây? Lăng Giản tò mò đi về phía phát ra tiếng sáo.

Trong đình hoa, một thân ảnh mặc váy trắng như tuyết, tay cầm sáo ngọc nhẹ nhàng thổi, giống như một tiên tử lưu lạc ở nhân gian.
"Không ngờ ngươi chẳng những biết đánh đàn, còn có thể thổi sáo a."
Lăng Giản chậm rãi đi vào trong đình, nhìn khắp bốn phía chung quanh rồi mới hỏi:

"An Phi nương nương sao lại ngồi một mình ở đây? Tiểu Đồng Tử đâu?"
"Hôm nay Hoàng Thượng vì Đại công chúa thiết gia yến, phi tần hậu cung đều phải dự tiệc.

Tiểu Đồng Tử là nô tài, đương nhiên phải ở đó hầu hạ." An Phi buông sáo ngọc trong tay xuống, cũng không để ý Lăng Giản vô lễ.
"Vậy sao ngươi không đi dự tiệc mà lại ở trong này thổi sáo?" Lại còn hát một khúc nhạc thương cảm như vậy, Lăng Giản ở trong lòng bổ sung một câu.

"Cảm thấy không thú vị nên rời khỏi trước rồi đến đây, còn ngươi làm sao lại ở đây?" An Phi hỏi ngược lại.
"Ta đói bụng, muốn đi ngự thiện phòng tìm chút đồ ăn a." Ai biết nửa đường nghe được ngươi ca hát, ma xui quỷ khiến bỏ chạy lại đây, ngươi phải bồi thường bữa tối cho ta.

Lăng Giản sờ sờ bụng, quả nhiên tò mò sẽ đói chết.

" Mỹ nhân ngồi sau bức rèm che, mày ngài khẽ nhíu.

Chỉ thấy nước mắt khẽ rơi, không biết thâm tâm hận người nào.Bài thơ này ngươi còn nhớ không?" An Phi cười cười, trong đôi mắt có ánh sáng chớp động.
"Uy? Ngày đó ngươi nghe thấy sao?" Lăng Giản hỏi.

Trong lòng nghĩ lỗ tai người này cũng thính thật a.

"Tất nhiên là nghe thấy, tuy là bổn cung cũng không có khả năng làm thơ hay như vậy." An Phi nói.
Thơ hay? Ta cũng không biết làm thơ, ta chỉ là mượn thơ thôi.

Lăng Giản giật giật khoé miệng, cũng không phải là ta sao chép, dù sao xuyên tới nơi này cũng chưa có ai từng nghe qua bài thơ cổ đó, coi như ta giúp nó phát dương quang đại.

"Ngươi rất khiêm tốn, ngay cả Liễu Phi cũng nói ngươi là tài nữ, ngươi không cần phải khiêm tốn ở trước mặt ta, quá khiêm tốn cũng chẳng khác nào kiêu ngạo."
Lăng Giản đặt mông ngồi xuống ghế đá, nhìn ra bên ngoài đình.

Đây là lần đầu tiên nàng ngắm hoa ban đêm, cũng có một cảm giác khác.

"Khanh khách, ngươi quả thật cũng rất thú vị."
An Phi dùng khăn lụa che miệng cười khẽ, đôi mắt đẹp giống như mê say híp lại, làm cho Lăng Giản không khỏi nhìn đến ngây ngốc.

"Làm sao vậy?" Phát giác Lăng Giản nhìn chằm chằm mình, gương mặt An Phi mất tự nhiên đỏ lên.

"Đã có ai nói với ngươi là ngươi rất đẹp hay chưa?"
Lăng Giản si ngốc nói, nếu như nói Đại công chúa là Băng sơn tuyết liên, chỉ có thể đứng ở xa nhìn không thể thả dê, thì An Phi chính là một viên mỹ ngọc của tiên giới rơi xuống nhân gian.
"Ngươi...Sao ngươi vô lễ như vậy!" An Phi nói.

Trong lòng nghĩ ngay cả Hoàng Thượng cũng chưa từng nói lời này, cho dù mình xinh đẹp thế nào thì cũng chỉ là một trong ba ngàn giai lệ hậu cung thôi.

"Ta khen ngươi mà thôi.

Có điều ta cảm thấy rất kỳ lạ, vì cái gì ngươi lại thân với Liễu Phi như vậy?"
"Liễu Phi quả thật có chút kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng tâm tính thật sự cũng không phải rất xấu."
An Phi vuốt ve sáo ngọc trong tay, nói:
"Ở hậu cung vốn luôn có đạo sinh tồn, bổn cung không có hứng thú khiêu khích tranh đoạt, tự nhiên mọi chuyện đều bảo trì thái độ trung lập, ngươi nghĩ bổn cung như thế nào cũng được, bổn cung chỉ là không muốn trở thành đối tượng để những người trong hậu cung nghi kị hãm hại thôi."
An Phi thở dài, nếu muốn sống yên ổn trong hậu cung này, không tranh quyền thế còn chưa đủ, quan trọng là phải biết cách xử sự với người.

"Những điều này ta cũng hiểu, nhưng mà ta cảm thấy nếu ngươi đã không thích thì cũng không cần miễn cưỡng chính mình."
Lăng Giản nói.

Một trận gió thổi qua làm cho An Phi đang mặc y phục mỏng manh đánh một cái lạnh run.

Lăng Giản thấy thế, lập tức đứng che ở trước mặt An Phi, nói:
"Bắt đầu nổi gió rồi, ta đưa ngươi trở về nga!"
"Không cần, bổn cung có thể tự về."
An Phi nói xong, cầm sáo ngọc chậm rãi đi ra khỏi đình, kết quả thân thể run lên, suýt nữa ngã sấp xuống.

"Ngươi không sao chứ?"
Lăng Giản tiến lên bắt lấy tay nàng, cảm giác ấm áp từ tay Lăng Giản truyền tới lòng bàn tay An Phi.

Nô tài này sao lại lớn đảm như vậy, An Phi liếc mắt nhìn Lăng Giản một cái, chuẩn bị muốn rút tay về.


"Đừng nhúc nhích, ta bắt mạch cho ngươi!" Lăng Giản ra lệnh, vươn ra ba ngón tay bắt mạch cho An Phi.

Nô tài này cư nhiên còn có thể bắt mạch? An Phi cảm thấy có chút bất khả tư nghị, đây là lần đầu tiên nàng thấy một nô tài như vậy, không chỉ biết ngâm thơ, còn có thể xem mạch, mà quan trọng hơn là...nàng tựa hồ có thể nhìn thấu tâm tư của mình.

"Chỉ là thân thể có chút suy nhược thôi, ăn thêm nhiều đồ bổ là tốt rồi.

Để cho ta đưa ngươi trở về đi, về sau đừng ngủ trễ như vậy, thân thể ngươi suy nhược chủ yếu là vì thiếu đủ đó a."
Lăng Giản gãi gãi bụng, trong lòng nói: vì ngươi nên bữa tối của ta coi như tiêu luôn rồi, nếu ngươi không chịu nghe lời, bụng của ta coi như chịu khổ không đáng rồi.

.

Ngôn Tình Sắc
"Nếu như thế, ngươi đưa bổn cung quay về Nhiễm Lê cung đi."
An Phi thấp giọng nói.

Chưa bao giờ có nô tài của cung khác từng bồi bổn cung đi, ngươi là người thứ nhất.

"Vậy đi thôi."
Nói xong, Lăng Giản cũng không buông tay ra, sợ nàng lại ngã xuống, vì thế không để ý An Phi phản đối, nắm tay nàng đi ra khỏi đình hoa.

"Đúng rồi, ta rất muốn biết nếu có người đánh ngươi một cái tát, ngươi có thể đưa nửa mặt bên kia cho người ta tát luôn hay không a?!"
Thấy An Phi vẫn trầm mặc, Lăng Giản đột nhiên tâm huyết dâng trào hỏi thẳng vấn đề mà nàng luôn thắc mắc.
"......"
"Nga, ta hiểu được." Lăng Giản gật gật đầu.

Câu hỏi này đúng là có hơi quá phận.

"Uy, ngươi không sao chứ?!" Mới vừa bước vào cửa lớn Nhiễm Lê cung, thân thể An Phi lại đột nhiên run lên, cả người vô lực nghiêng ngả về một bên, hoàn hảo Lăng Giản phản ứng nhanh, đột nhiên ôm nàng vào trong ngực, nếu không chắc chắn nàng sẽ cùng mặt đất thân mật tiếp xúc rồi.

"Bổn cung...không sao." An Phi dùng sức chống thân mình lên, muốn đẩy Lăng Giản ra, bị một nô tài ôm vào trong ngực còn ra thể thống gì!
"Cái gì không sao! Ngươi như vậy còn nói không sao!" Lăng Giản có chút đau lòng ôm lấy nàng, người này cũng thật là, không có việc gì lại đi giả bộ làm nữ cường nhân, yếu như vậy còn cứng đầu.

"Trẻ hư a, da mặt không thể làm cơm ăn đâu a!" Lăng Giản đỡ nàng đến bên giường giúp nàng nằm ngay ngắn, lại tri kỷ đắp chăn cho nàng.
"Trẻ hư là ý gì?" An Phi hỏi, thanh âm nhẹ như gió thoảng.

"Trẻ hư chính là trẻ hư, bộ mỗi buổi tối ngươi bận suy nghĩ về tiền đồ sự nghiệp a, khiến cho thân thể suy nhược thành như vậy?" Lăng Giản ngồi vào bên giường nàng, từ trên cao nhìn xuống An Phi đang nằm ở đó.
"Bổn cung...!Bổn cung không hiểu, bận suy nghĩ tiền đồ sự nghiệp là ý gì? Bổn cung chỉ là đêm ngủ không ngon, Nhiễm Lê cung tuy có thị tì nô tài, nhưng bổn cung từ nhỏ đã sợ tối, không dám một mình..." Nói xong lời cuối cùng, An Phi đem chăn kéo lên, có chút thẹn thùng chuyển ánh mắt qua nơi khác.

Mẹ ơi, ngài bao nhiêu tuổi rồi a?! Còn sợ tối không dám ngủ một mình? Lại nói, chẳng lẽ ngài không thắp nến suốt đêm được hay sao? Trên trán Lăng Giản hiện lên ba đạo hắc tuyến, đây là tài nữ trong truyền thuyết? Tài nữ cũng sẽ sợ tối? Tài nữ cũng sẽ sợ hãi ngủ một mình? Nga..đúng rồi, tài nữ cũng là người, cũng là nữ nhân.

Lăng Giản gật gật đầu, hoàn toàn quên béng thân phận của mình, còn tưởng mình đang ở thế giới hiện đại, vô cùng tự nhiên ném ra một câu:
"Về sau nếu ngươi sợ hãi, vậy thì ngủ chung với ta đi."
"..."
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.

An Phi nghe xong lời của nàng lập tức đỏ bừng mặt, nô tài này, nói chuyện lớn mật rõ ràng như thế...thật sự...thật sự đáng đánh.

Ách...!Có vẻ bị hiểu lầm? Thấy An Phi không nói lời nào còn dùng ánh mắt cực kì phức tạp nhìn chằm chằm mình, Lăng Giản lập tức ý thức được mình nói sai.

Vội vàng sửa miệng nói:
"Không phải, ta không phải cái ý kia.

Ý ta là ngươi không phải sợ tối sao, tìm ai đó ngủ cùng ngươi là tốt rồi."
"..."
"Quên đi, đầu óc ngươi thật đen tối, ta không nói nữa.

Dù ta nói cái gì ngươi cũng sẽ nghĩ bậy, trẻ hư ngươi thuần khiết một chút đi a."
Lăng Giản nhấc một chân đặt lên giường, lấy tay chống cằm nhìn vào mắt An Phi.

Theo cách nói cuả Lăng Giản thì là, dù sao càng giải thích càng lộn xộn, không bằng im lặng một chút tìm cái gì đẹp mắt mà ngắm nghía, mà hiện tại đẹp nhất đương nhiên là đôi mắt trong veo như nước của An Phi a.


Không khí có chút quỷ dị, không khí có chút quỷ dị bất khả tư nghị.
Trong tẩm cung chỉ có Lăng Giản cùng An Phi hai người, khoảng cách giữa cả hai gần đến nỗi thậm chí có thể nghe rõ tiếng tim đập và tiếng hít thở.

An Phi sắc mặt đỏ bừng không dám nhìn thẳng Lăng Giản, nhưng chỉ cần là liếc mắt một cái, nàng có thể nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt nâu của Lăng Giản.

Hình như...có chút nóng.

Lăng Giản nuốt nước miếng, vẫn nhìn vào hai tròng mắt An Phi không dời.

Dần dần, Lăng Giản buông chân đang gác lên giường xuống, hai tay đặt tại hai bên gối nằm, cúi người về phía trước dán lên đôi môi mềm mại của An Phi.

Nô tài này! Thật sự quá lớn đảm...Giận dữ trong lòng An Phi bị cảm giác khác thường nơi đáy lòng thay thế, đại não của nàng trống rỗng, không kịp suy nghĩ, càng không kịp đẩy ra.

Cảm giác được môi đối phương run rẩy, Lăng Giản đưa tay, nhẹ nhàng xoa lên gương mặt An Phi, giúp nàng vén gọn tóc đen bên thái dương.

Có thể không? Lăng Giản ở trong lòng hỏi một câu, nhắm hai mắt lại, một lần nữa hôn lên môi An Phi.

Đầu lưỡi khẽ liếm đôi môi có chút phát khô của nàng, thừa dịp hai cánh môi An Phi thoáng mở ra khe hở, nàng vươn ra đầu lưỡi dò xét đi vào.

Có vị ngọt của rượu, Lăng Giản tham lam mút vào tư vị trong đó, vừa cùng lưỡi của An Phi khiêu vũ ước hẹn.
"Ngô...!" Từ ban đầu bị động biến thành cùng nhau quấn lấy, An Phi không biết mình là làm sao vậy, chỉ cảm thấy từng đợt cảm giác như sóng giật trào ra đáy lòng.

Đó là cảm giác mà ngay cả Hoàng Thượng cũng chưa từng cho nàng, đêm đầu tiên vẫn còn ghi tạc trong lòng nàng, mặc kệ Hoàng Thượng như thế nào tác cầu, nàng chỉ nhắm mắt lại tùy ý hắn đòi lấy, thân thể đau, tâm cũng chết lặng, mà hiện tại, thân thể của mình thế nhưng chủ động có phản ứng...!
"Mẹ cuả ta a, đây là nụ hôn dài nhất ta từng có!" Vào lúc cả hai sắp sửa hít thở không thông, Lăng Giản rốt cục ngồi thẳng dậy, từng ngụm từng ngụm thở hào hển.
"...."
"Cái này...An Phi nương nương, mới vừa rồi ta không phải cố ý...Ách...ngươi sẽ không đem ta..." Răng rắc đi, Lăng Giản làm cái động tác chém đầu.

Vừa rồi chính mình ma xui quỷ khiến thế nào lại hôn người ta đây? Thần tiên của ta a, làm cho thời gian trở lại đi, làm cho thời gian trở lại đi...
"...." An Phi hờn dỗi nhìn nàng một cái, nô tài này, được tiện nghi còn khoe mã.

"Wey Wey Wey...ngươi phát biểu ý kiến một chút đi chứ!" Đều là người trong cuộc, ta ở đây nói nửa ngày còn ngươi vẫn bảo trì trầm mặc.

tốt xấu gì ngươi biểu hiện chút thái độ a, đừng làm cho ta một người tại đây miên man suy nghĩ.
"Bổn cung...mệt mỏi."
An Phi xoay người đưa lưng về phía Lăng Giản, nói:
"Chuyện hôm nay không được nhắc lại, bổn cung phải nghỉ ngơi, ngươi lui ra đi." Kêu mình nói cái gì? Chẳng lẽ nói mình thích nàng hôn? Thích một nô tài hôn mình? Nàng là phi tử, nàng cần thời gian suy ngẫm.

"Vậy ngươi nghỉ ngơi đi."
Lăng Giản bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói:
" Uống nhiều thuốc bổ một chút bồi bổ thân mình, nếu về sau vẫn là không dám ngủ một mình, phải đi tìm ta, ta cùng ngươi nói chuyện phiếm."
Nói xong, Lăng Giản nhẹ nhàng sửa sang lại chăn cho nàng rồi rời khỏi tẩm cung.

Mới vừa đi đến cửa Nhiễm Lê cung lại gặp phải Tiểu Đồng Tử, Tiểu Đồng Tử nhìn thấy Lăng Giản đầu tiên là sửng sốt, sau đó khó hiểu hỏi: "Tiểu Lăng Tử, sao giờ này ngươi lại ở đây?"
" Ta? "
Lăng Giản chỉ vào cái mũi của mình, nửa cười nửa không nói: " Ta lại đây lấy xì dầu a!"
Không đợi Tiểu Đồng Tử kịp phản ứng, Lăng Giản liền nhanh như chớp rời đi Nhiễm Lê cung.

Chỉ còn lại Tiểu Đồng Tử trăm mối không hiểu đứng ở tại chỗ, lấy xì dầu? Xì dầu không phải ở Ngự thiện phòng sao? ( Xì dầu = nước tương).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.