Hồng Bài Thái Giám

Chương 13: Thích Khách






Lăng Giản ngồi ở trên giường, tay nâng năm bộ y phục thái giám mới tinh lên, cười khổ nói: "Ngữ Thần nha đầu kia, điều này cũng tốt.

Thứ hai đến thứ sáu đều có thể đủ dùng."
Lam Ngữ Thần đem quần áo mang tới đây sau đó rời đi, nguyên nhân là Hoàng hậu đã lâu rồi không dùng bữa cùng với nàng.

Cuộc sống trong cung thật đúng là đủ chuyện bất đắc dĩ, rõ ràng hai mẹ con như vậy hết lần này đến lần khác lại không thể ở cùng một chỗ, Lăng Giản ở trong lòng tưởng tượng đến vẻ mặt vừa nói vừa cười của Lam Ngữ Thần đang dùng bữa cùng Hoàng hậu giờ phút này, phát ngốc giết thời gian.

Không ai bồi nàng, thời gian trôi qua cũng thật sự là quá chậm.

Lăng Giản thay một bộ y phục thái giám mới rồi chui vào trong chăn, hiện tại không ai quấy rầy, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc.

Lăng Giản chẹp chẹp miệng, mặc dù bụng dưới vẫn còn có chút đau, nhưng hiện tại so với tối hôm qua đã tốt hơn nhiều.

"Ngủ đi ngủ đi, Kentucky Fried Chicken, McDonald đang đợi ngươi đó."
Lăng Giản lẩm bẩm nhắc tới đồ ăn mình yêu thích, cơn buồn ngủ đánh úp lại, chỉ chốc lát sau nàng liền đi vào giấc mộng.
Trong mộng, Lăng Giản đang giơ cao một cái đùi gà ngồi ở trên ghế tại Kentucky Fried Chicken vừa uống coca vừa nghêu ngao hát.

Chính là hát không bao lâu, Lăng Giản bị một trận gió to thổi xuống khỏi ghế."Thật là lạnh." Lăng Giản theo bản năng kéo chăn đắp lên trên người, hoàn toàn không có ý thức được cửa sổ bị một cái bóng đen mở ra, sau đó lại khẽ khép lại.

"Mở cửa! Mở cửa!" Cửa bị gõ mạnh, Lăng Giản mơ mơ màng màng từ trên giường tỉnh lại, bất mãn hướng về phía cửa quát lớn:
"Ai a? Có để cho người ta ngủ hay không?"
"Mở cửa, mở cửa! Mở cửa nhanh lên!"
Người ngoài cửa vẫn là không đạt được mục đích không buông tha.


Lăng Giản bị hắn làm cho không cách nào ngủ tiếp, xoẹt một cái từ trên giường đứng lên đi ra mở cửa.

A? Đây không phải là vị Chư Cát Lượng mà ta đã gặp ở Ngự Hoa Viên sao? Lăng Giản kinh ngạc nhìn người trung niên râu ria rậm rạp tay cầm đại đao bóng loáng kia, phía sau hắn là đội thị vệ mặc áo vàng, đao vốn là đeo bên hông toàn bộ đều đang nắm trong tay.

"Uy, Gia Cát....!Không phải, vị đại ca này ngài nửa đêm tới chỗ ta làm gì a?"Lăng Giản đứng ở cửa hắc hắc cười, mới vừa rồi bị bộ dạng hung thần ác sát của những người này dọa một chút, nàng coi như là hoàn toàn tỉnh ngủ.
"Có thích khách vào cung ám sát hoàng thượng, chúng ta tới tróc nã thích khách."Dư Trấn vừa nói vừa nhìn vào trong phòng phía sau Lăng Giản.

Thích khách? Hoàng cung này như thế nào ba ngày bị hai lần thích khách.

Lăng Giản thấy có chút buồn cười, đang muốn nói cái gì đó để trêu chọc một chút, lại cảm thấy có một chất lỏng ẩm ướt rơi vào mặt.

Nàng làm bộ như đang gãi mặt, đưa ngón tay quệt đi chất lỏng kia, lúc ngón tay lướt qua mũi, ngửi thấy mùi máu tanh nàng liền hiểu được.
"Kia kia, vị đại ca này.

Ngươi xem cái phòng nhỏ này của ta ngay cả ruồi bọ cũng lười đến, thích khách làm sao có chạy đến đây được a!
"Lăng Giản cố ý tránh sang một bên, để cho Dư Trấn nhìn kỹ hơn một chút.

"Hừ, chúng ta đi."
Sau khi Dư Trấn xác định trong phòng không có người khác liền khoát tay ra hiệu cho binh lính ở phía sau, đi nơi khác tìm tung tích của thích khách.
"Xuống đây đi, máu cũng đã nhỏ giọt vào mặt ta, ngươi cho ngươi là Spider Man sao!"
Sau khi đóng cửa lại, Lăng Giản thản nhiên ngồi lên trên giường bắt chéo chân.

Trong lòng nàng hối hận a, làm sao lại đột nhiên phát điên, không có nói cho tên đại hồ tử kia là thích khách đang ở trên xà ngang nóc nhà a! Bây giờ thì tốt rồi, nếu thích khách đột nhiên cầm kiếm chọc cho nàng một phát thì làm sao bây giờ?
"Phịch" một cái, một cái bóng đen từ xà nhà nhảy té xuống mặt đất, trên mặt của nàng che miếng vải đen, chỉ lộ ra một đôi mắt phượng xinh đẹp, lông mi cong như lá liễu, ánh mắt của nàng giống như có thể nói chuyện, cướp đi tâm hồn của người đối diện.
"Spider Man là người phương nào?"
Thích khách mở miệng, âm thanh làm cho người ta mê muội giống như hai mắt của nàng vậy.

"Ngươi bị thương."
Vừa nghe là biết đó là nữ nhân, lòng thương hoa tiếc ngọc của Lăng Giản lại bắt đầu tràn ra.

Nhìn da thịt trên cánh tay của thích khách bị nứt ra, Lăng Giản kinh hãi một trận, nàng không sợ đau sao? Lăng Giản đi về phía thích khách, muốn đỡ nàng lên giường, giúp nàng băng bó một chút.
"Ngươi muốn làm gì!"
Thích khách đem mũi kiếm chỉa về phía Lăng Giản, vẻ mặt đề phòng.

"Ngươi là muốn máu chảy thành sông hay cứ để mất máu nhiều như vậy? Ngươi nếu muốn máu chảy thành sông, cũng đừng có biến chỗ của ta thành sông, tốn công ta tẩy rửa."
Lăng Giản đẩy mũi kiếm lạnh như băng của nàng ra, đỡ nàng lên trên ghế.
"Ngươi thành thật một chút cho ta, ta là bác sĩ!"
Thấy thích khách giãy dụa muốn đứng dậy, Lăng Giản dùng sức trừng mắt liếc nàng một cái, xuất ra khí tràng của ngự tỷ khiến cho thích khách ngoan ngoãn như trẻ con ngồi yên trên ghế.

"Bác sĩ? Bác sĩ là cái gì?"
Thích khách mang theo vẻ mặt khó hiểu hỏi một câu, thầm nghĩ thái giám này sao lại nói toàn những lời quái dị.
"Câm miệng!"
Lăng Giản có chút chịu không nổi thanh âm của nàng.

Lăng Giản lấy ra số bông cùng vải bông còn lại, đang muốn cởi ngoại bào của thích khách ra thì đã bị thích khách cầm kiếm kề vào cổ họng:
"Cẩu thái giám, ngươi muốn làm gì? Đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta thì ta sẽ không giết ngươi!"
"Đại tỷ! Ngươi tha cho ta đi.

Ta đối với ngươi tạm thời không có cái ý nghĩ kia, ngươi không cởi quần áo làm sao ta biết ngươi còn có vết thương khác hay không? Ngươi cho rằng ngươi đẹp như thiên tiên ai thấy đều hiếp sao!"

Lăng Giản tức giận trắng mắt liếc nàng một cái.

Nữ nhân này cũng thật là, hảo tâm của mình lại bị nàng coi thành lòng lang dạ thú.
"Không cần! Ta chỉ có mỗi vết thương này!"
"Được được được! Mỗi chỗ này thì mỗi chỗ này!"
Lăng Giản vòng qua mũi kiếm cẩn thận xem xét vết thương, sau khi xác định chẳng qua là tổn thương ngoài da, chảy máu quá nhiều mới dùng kéo cẩn thận cắt ống tay áo của thích khách.

Chậc chậc, da trắng như vậy thật sự là đáng tiếc.

Lăng Giản nhìn vào làn da chỗ vết thương của thích khách, làn da vốn hoàn mỹ bên trên lại có một vết thương da tróc thịt bong.
"Đừng nhúc nhích."
Lăng Giản tới gần thích khách, dùng bông cẩn thận lau chùi xung quanh miệng vết thương.

Từng đợt hương thơm có mùi cây cỏ từ trên người Lăng Giản tỏa ra, khiến thích khách cảm giác bình tĩnh một hồi.

Nàng đảo mắt nhìn sườn mặt của Lăng Giản, lại phát hiện chỗ vành tai của Lăng Giản có một viên kim cương thật nhỏ phát ra ánh sáng.

Bởi vì kim cương rất nhỏ, cho nên chỉ có người tới cực gần Lăng Giản mới phát hiện ra, nếu không chú ý, sẽ ít người có thể nhìn thấy nó.

"Ngươi là nữ tử?"
Thanh âm của thích khách rất nhẹ, lại làm cho thân thể Lăng Giản đột nhiên cứng đờ.

Nàng như thế nào lại biết?
"Ai nói! Ai nói ta là nữ! Ta là rõ ràng là thái giám! Thái giám!"Lăng Giản phủ nhận nói.

"Không phải nữ tử sao lại có lỗ tai?"
Thích khách có chút nghiền ngẫm nhìn Lăng Giản, vừa rồi tất cả hành động của Lăng Giản nàng đều xem trong mắt, chính là nàng rất tò mò, vì cái gì rõ ràng là nữ tử lại đóng giả thái giám để sống trong cung.
"Ngươi quản ta sao! Ai nói nam nhân không thể có lỗ tai! Ta xỏ lỗ tai vì ta thích! Ngươi quản được sao!"
Lăng Giản thầm mắng một câu xen vào việc của người khác, lười tiếp tục lau cho nàng, trực tiếp cầm vải bông quấn lấy miệng vết thương của nàng.

"Ngươi ở đây chờ, ta đi giúp ngươi chế thuốc chống viêm, miễn cho miệng vết thương nhiễm trùng." Lăng Giản nói.
"Không cần, ta có mang kim sang dược."
Thích khách nói xong, lấy ra một cái bình nhỏ từ trong ngực đưa cho Lăng Giản, nói:
"Đây là kim sang dược độc môn bí truyền, ngươi thay ta rắc một ít lên trên vết thương đi."
Có lộn hay không! Chính mình rõ ràng mang theo thuốc chống viêm cũng không nói sớm! Lăng Giản liếc mắt nhìn nàng một cái, cái này không phải rõ ràng là đang trêu chọc mình chơi sao? Vừa rồi lúc ta băng bó cho ngươi, sao ngươi không nói? Hiện tại băng bó xong rồi ngươi lại đòi ta rắc thuốc lên trên vết thương? Ta lại phải băng bó cho ngươi một lần nữa! Ngươi cho rằng ta nhàn hạ không có chuyện gì làm muốn giết thời gian cuả ta sao?Thật đúng là có thể giết thời gian a.

Lăng Giản cắn cắn đầu ngón tay của mình, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy chơi băng bó giết thời gian đi.Lăng Giản mở vải bông ra, nhẹ nhàng rắc Kim Sang Dược lên trên miệng vết thương của thích khách, tựa hồ là cảm giác được nàng đau đớn, Lăng Giản nhẹ nhàng giúp nàng thổi thổi vết thương.

Hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua vết thương, khiến thích khách cảm thấy đau đớn thật sự đã giảm bớt rất nhiều.
"Ngươi tên là gì?" Lăng Giản vừa rắc Kim Sang Dược vừa hỏi.

"Ngươi không cần biết, tên chỉ là một danh tự mà thôi." Thích khách lạnh lùng nói.

truyện kiếm hiệp hay
"Không giả bộ sẽ chết sao?"
Lăng Giản dừng động tác lại nhìn thẳng vào hai mắt của nàng, nói:
"Tên mặc dù là danh tự, nhưng dù gì cũng là bước đầu tiên để người với người trao đổi nhận thức a.

Cho dù là xuất phát từ lễ phép, ngươi cũng phải nói cho ta biết tên của ngươi.


Chẳng lẽ lại để ta cứ gọi ngươi là thích khách, thích khách? Nếu ngươi sợ bất lợi, ta đây nói cho ngươi biết tên của ta trước, ta tên là Lăng Giản.

Tốt lắm, hiện tại ngươi nói cho ta biết tên của ngươi được rồi chứ?"
"Tô Nguyễn Hân." Thích khách nói.
"Tên thật là dễ nghe."
Lăng Giản cười hắc hắc, quấn vải bông lên trên vết thương một lần nữa, rồi nói:
"Ngươi có đói bụng không, nếu đói ta đi Ngự Thiện Phòng làm cho ngươi chút đồ ăn."
"Là ngươi đói bụng đi."
Tô Nguyễn Hân có chút buồn cười, rõ ràng là chính mình đói tới mức bụng xì xầm kêu không ngừng, còn gắng phải lôi kéo người khác theo.
"Khụ khụ, ta không phải là đang quan tâm ngươi sao? Nếu ngươi cũng đói bụng, ta thuận tiện lấy cho ngươi một phần.

Ngươi nếu không đói bụng, ta đây liền tự mình ăn hai phần."
Lăng Giản có chút xấu hổ nói.

"Vậy ngươi thuận tiện mang cho ta một phần đi."
Tô Nguyễn Hân nhìn Lăng Giản, thầm nghĩ người lớn lên hoàn mỹ như thế, sợ là ngay cả người kia cũng không so sánh được a.
"Cắt, nói nửa ngày còn không phải ngươi cũng đói sao? Cần phải xỏ xiên ta một chút mới vui vẻ, ngươi cho ngươi là giáo sư của viện y học a!"Lăng Giản sờ sờ bụng nói:
"Vậy ngươi ngoan ngoãn ngồi ở đây, đừng có không có chuyện gì cũng đi tìm việc để làm.

Làm thích khách thích chơi trò thần bí, lại còn ám sát hoàng đế còn thêm ám sát hoàng hậu, các ngươi cũng không ngại phiền sao?"
Nói xong, Lăng Giản đội mũ thái giám lên, rồi lại trừng mắt Tô Nguyễn Hân một cái làm như cảnh cáo, lúc này mới rời khỏi phòng chuẩn bị đi tới Ngự Thiện Phòng làm một chút khoai tây chiên.

Có lẽ là bởi vì liên quan đến thích khách, cho nên đoạn đường này Lăng Giản đi cực kì không thuận lợi.

Hoặc là bị một đội thị vệ áo vàng ngăn lại muốn kiểm tra Yêu Bài, hoặc là gặp mấy thái giám hỏi nàng đã trễ thế này còn muốn đi đâu.
Thật không dễ dàng mới từ Ngự Hoa Viên vòng ra ngoài, Lăng Giản lại bị chùm đen đen ở chỗ tối cách đó không xa hấp dẫn.

Đến gần nhìn thì thấy đó là một cây nho đã ra rất nhiều quả.

Vừa lúc, đã lâu không uống rượu nho.

Lăng Giản chọn mấy chùm nho vừa to vừa mẩy, dùng vạt áo bọc lại, thuận tiện chạy về hướng Ngự Thiện Phòng.

Nàng cần phải nhanh chóng tìm cái chai hay cái bình gì đó để cho mấy chùm nho này vào, bằng không cứ cầm như vậy thế nào cũng bị người khác hoài nghi.

Lăng Giản tìm được hai cái hồ lô rỗng ở trong Ngự Thiện Phòng, sau khi nàng rửa sạch mấy chùm nho đó, liền dùng sức nhét vào trong hồ lô, sau lại dùng cây gậy đưa vào trong hồ lô dùng sức nghiền nát mấy chùm nho ở bên trong ra.

Thật không dễ dàng mới làm xong những thứ này, Lăng Giản lại đổ chút ít đường trắng vào trong, lúc này mới hưng phấn lấy nút đóng chặt hồ lô lại, rồi dùng sức lắc một chút..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.