Hồng Anh Ký

Chương 13: Báo thù




Dịch giả: Tà Dương

A Phi sững người mười giây, chợt hai mắt tràn đầy lửa giận.

Lần đầu tiên tử vong trong trò chơi, cuối cùng đã xuất hiện. Số Khổ A Phi cũng biết, chơi trò chơi đánh đánh giết giết, nào có đạo lý sẽ không chết. Cho dù là thiên hạ đệ nhất cao thủ, cũng phải đứng qua điểm sống lại. Hay có thể nói đi cạnh sông làm sao tránh khỏi ướt giày! Hắn bị giết là chuyện vô cùng bình thường, nhưng hắn cảm thấy như có gì bị nghẹn trong ngực, không phun ra được.

Ta chết rồi, ta chết rồi, đệ tử Hoa Sơn, ta xxx...

Trong đầu A Phi luôn lặp lại suy nghĩ này. Trò chơi trừng phạt đối với người chơi tử vong rất lớn, cưỡng chế trừ kinh nghiệm, ước chừng là khoảng 50% 1cấp, thậm chí có khả năng rớt xuống 1 cấp. Mà độ thuần thục võ công cũng sẽ bị trừ, dẫn đến võ công suy yếu. Ngoại trừ cái này, còn có thể bị rơi random vật phẩm trên người, trong truyền thuyết gọi là bung trang bị.

Nhân vật chính của chúng ta nhìn xuống hành trang của mình, chợt kêu thảm một tiếng.

Đồ đáng giá duy nhất trong hành trang của hắn đã bị rơi mất. Chính là cây thương màu vang, lúc trước Đại Kiếm Thần đưa cho hắn. Cây vũ khí này cũng coi như là một cây vũ khí hiếm, tuy không vừa mắt bọn Đại Kiếm Thần, nhưng mà không có nghĩa là A Phi cũng chướng mắt. Lúc trước A Phi từng đưa cho Phong Y Linh xem qua, kết quả là lấy kinh nghiệm nhiều năm giang hồ của nàng, cũng thấy cây vũ khí này rất tốt. Vốn A Phi đợi mình lên cấp 30 sẽ đeo vào, không nghĩ tới để trong hành trang, bị giết liền rơi xuống, nếu như là đánh quái cũng có tỷ lệ rất thấp mới rơi xuống.

Nhưng mà A Phi không phải là quái, sau khi hắn nảy mới... Không, sau khi hắn sống lại, liền cầm thanh trường thương phổ thông trong tay xông lên núi. Hắn cũng biết, tỷ lệ có thể lấy lại thanh Hoàng kim thương kia gần như bằng không, nhưng hắn vẫn quyết phải xả ra một hơi. Không nghĩ đến, mình đã chạy vào trong môn phái, vẫn còn bị đệ tử Hoa Sơn đuổi giết, cục tức này há có thể chịu được!

Mình nào có đắc tội với tên đệ tử Hoa Sơn kia, vậy mà vẫn không tha cho mình. A Phi hừng hực tức giận cũng bất chấp mình có phải đối thủ của người ta hay không. Trên đường đi, hắn còn không quên phát cho Phong Y Linh một cái tin nhắn, nội dung đại khái là hắn bị người Hoa Sơn đánh lén, chết một lần rồi.

Nhưng mà đã qua một lúc vẫn không thấy Phong Y Linh nhắn lại, không biết có phải đang liều mạng mua sắm hay không.

A Phi không để ý đến việc này nữa, hắn dọc theo đường lớn để đến Đông Sơn. Được nửa đường thì hắn chui vào bụi cỏ, tìm đường khác để lên núi, sợ bị tên đệ tử Hoa Sơn kia nhìn thấy. Ít nhất A Phi vẫn còn giữ lại một chút bình tĩnh, làm một người mới, chính diện đối kháng nhất định sẽ không phải đối thủ của người ta, ai biết được đối phương còn có người trợ giúp hay không?

Cứ như vậy chạy một lúc, A Phi đã đến nơi mình bắt ngựa hoang. Hắn cẩn thận quan sát, nhưng không nhìn thấy người nào. Mà nơi mình tử vong, trừ màu xanh của cỏ, màu đen của đất, cũng chẳng thấy một điểm màu vàng nào. Hoàng kim thương mà hắn rơi xuống, không phải bị nhặt đi, thì cũng là bị hệ thông xóa bỏ.

Hắn biết, tên đệ tử Hoa Sơn kia cũng đã bỏ đi rồi.

Đáng ghét! A Phi đấm một đấm xuống đất, mắng một tiếng.

Hắn không cam tâm, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi. Bụi cỏ cũng không phải là cao, trừ khi đối phương cố ý nằm sấp trên mặt đất, nếu không chắc chắn sẽ không dấu nổi người.

Sau khi hắn cực kì thất vọng, chuẩn bị rời khỏi. Bên trái truyền đến một loạt âm thanh, âm thanh này rất nhỏ. A Phi chợt động, từ từ di chuyển đến nơi đó. Sau khi hắn đến gần, âm thanh kia cũng càng ngày càng rõ. A Phi cố gắng dựng tai lên nghe, cuối cùng cũng nghe được là âm thanh của người nói chuyển, có vẻ như là có hai người.

-Thêm tốc độ công kích cùng thân pháp, thêm sát thương cộng vào, tính chất cực phẩm, không nghĩ đến là một vũ khí tốt, hặc hặc, lần này phát tài rồi!

-Lợi hại nha, Đông Thành, được 10 điểm danh vọng, còn bung ra một cây thương tốt.

-Tiểu tử kia chẳng lẽ là Thần Tài của ta, lần sau nhìn thấy hắn nhất định phải cảm tạ hắn.

-Lần sau gặp hắn phải để ta ra tay, ta cũng muốn kiếm danh vọng. Thoáng cái đươc 10 điểm, bằng mười cái nhiệm vụ rồi.

-Không phải nhiệm vụ hệ thống không cho danh vọng, nhưng nhiệm vụ diệt trừ phản đồ lại dễ dàng hơn. Chẳng qua tiểu tử kia lại không đến, hắn là một người mới, có khi bây giờ còn không biết mình bị làm sao.

-Hặc hặc hặc hặc!

-Hắc hắc!

A Phi nghe xong nổi giận bừng bừng, đánh lén giết ta, còn ở chỗ này chế nhạo, chuyện này giống như là một cô gái sau khi bị xxoo, còn bị bình luận mặt thì xấu dáng người không đẹp. Hắn hận không thể lập tức nhảy ra, đâm hai tên gia hỏa này mỗi người một thương, tiễn bọn hắn đến Tây Thiên... Ân, là đến điểm sống lại.

Chẳng qua lúc này lý trí hắn vẫn áp chế được lửa giận, bắt đầu bình tĩnh tính toán thực lực của mình với đối phương. Bởi vì làm lượng lớn nhiệm vụ sơ cấp của môn phái, đẳng cấp hắn cũng lên đến 18, vừa bị giết một lần, tổn thất không ít kinh nghiệm, cũng may không có giáng cấp. Trên phương diện võ công, sơ cấp võ công thì đã học phần lớn, nhưng mà trung cấp võ công lại chưa kịp học, chỉ học trung cấp nội công.

A Phi đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ xấu, hắn vốn có thể học trung cấp thương thuật, nhưng sau khi hắn đạt được kỹ năng Nhất Vãng Vô Tiền, liền vội vã đi thử uy lực, cho nên cũng không tu luyện, cũng may vì để có nội lực sử dụng nên thuận tay học trung cấp nội công.

Hiện tại hắn một thân trang bị tân thủ, một thân võ công cơ sở, có duy nhất trong tay là cao cấp thương thuật Nhất Vãng Vô Tiền, còn có Phân Quang Thác Ảnh. Thực lực như vậy, không cần nói là có thể đối phó hai người kia, mà người ta nguyện ý đơn đấu, hắn cũng sẽ bị đánh té cứt té đái. Bởi nhìn hai tên đệ tử Hoa Sơn kia ăn mặc lộng lẫy, một thân trang bị đều lóe ánh kim, hiển nhiên không phải là vật phàm.

Ngay khi A Phi đang lo nghĩ, hai người kia lại tách ra chạy. Nguyên lai bọn họ chuẩn bị rời khỏi nơi này, dù sao đây cũng là địa bàn phái Ma Sơn, hai người không thể lưu lại lâu, tách ra đi lối nhỏ, miễn cho mục tiêu quá lớn bị người phái Ma Sơn phát hiện. A Phi sung sướng trong lòng, hai người hắn không thể đối phó, nhưng một người lại dễ hơn nhiều... Vì thế hắn đuổi theo tên đệ tử Hoa Sơn đã giết mình.

Vừa nghe bọn họ nói chuyện, tên đệ tử Hoa Sơn này gọi là Đông Thành. A Phi thầm nghĩ, chắc tên còn lại sẽ gọi là Tây gì đó? Tên Đông Thành này quả nhiên đi đường nhỏ, vòng qua triền núi, xuyên qua một mảnh rừng. Cũng may hắn không dám đi nhanh, khiến cho A Phi dựa vào môn khinh công rách nát vẫn miễn cưỡng đuổi kịp. Nhưng mà cho dù như vậy, cự lý hắn với Đông Thành ngày càng kéo giãn, nếu cứ như vậy, chỉ cần sau một phút A Phi liền mất dấu tung tích của Đông Thành.

A Phi khẩn trương, hắn vận nội lực nhanh hơn, thúc dục sơ cấp khinh công đến cực hạn. Nhưng sơ cấp khinh công vẫn chỉ là sơ cấp khinh công, có thúc dục thế nào đi nữa cũng không thể biến thành loại cao cấp võ học như Thê Vân Tung, càng không thể biến thành tuyệt học như Lăng Ba Vi Bộ được, cho nên A Phi chỉ còn cách liều mạng chạy và chạy...

Ngay lúc này, Đông Thành bỗng nhiên dừng lại. A Phi cho rằng hắn bị phát hiện, nhanh chóng dừng bước lấp sau một cái cây. Một lúc sau mới phát hiện, Đông Thành dường như đang cúi đầu xem cái gì đó, giống như là xem thông tin hệ thống, sau đó ngẩng đầu nhìn nhìn, hẳn phải xác định vị trí. Trái tim A Phi bỗng nhiên nhảy mạnh, hắn hít sâu một hơi, mang theo trường thương, lấp vào bụi cây, từ từ đi về hướng Đông Thành.

Phạm vi công kích của thương xa hơn kiếm, tay trái A Phi chảy đầy mồ hôi, hắn lau mồ hôi lên trang phục của mình, sau đó lại nắm chặt trường thương. Dường như Đông Thành kia đã tìm được phương hướng, chuẩn bị lần nữa xuất phát, A Phi từ trong bụi cây sau lưng hắn nhảy ra. Đồng thời hắn khởi động Nhất Vãng Vô Tiền, đem toàn bộ nội lực của mình xuất vào trong đó.

"Ai...", Đông Thành còn chưa đem từ " A " Hô lên, một cây trường thương đã đâm vào hắn ngực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.