Honey - Thiên Thập Cửu

Chương 15




Cuối tuần.
Du Tri Niên thật sự là một gian thương. Không từ thủ đoạn gợi lên hứng thú, đợi đến khi bạn sốt ruột tham gia trò chơi, thì lại có nhiều giảm giá.
Tiêu Ý Trì ngồi ở một đầu bàn ăn, nhìn chằm chằm vào "quy tắc bạn giường" như muốn đốt hai cái lỗ trên đó.
Du Tri Niên ở đầu kia bàn ăn kiên nhẫn chờ anh đọc xong.
Quy tắc có tám điều:
Một, làm tình không quá hai lần một tuần.
Hai, chỉ thực hiện hoạt động tình dục trong phạm vi trên giường.
Ba, không để lại dấu trên người đối phương.
Bốn, trong quá trình quan hệ, không thực hiện thử nghiệm nguy hiểm trái với mong muốn của đối phương.
Năm, không kể chuyện bạn giường cho người thứ ba.
Sáu, nếu có dự định đi xem mắt, báo trước cho đối phương.
Bảy, một trong hai bên có thể chấm dứt quan hệ bạn giường bất cứ lúc nào, cần thông báo kịp thời cho đối phương trước khi chấm dứt quan hệ.
Tám, trong thời gian quan hệ bạn giường có hiệu lực, không bên nào được phát sinh quan hệ thể xác với người thứ ba.
Tiêu Ý Trì bất mãn với điều thứ nhất và thứ hai. Thế chẳng phải là bán hạ giá sao?!
Du Tri Niên nói, "Đọc xong thì ký tên bên dưới. Tôi đã ký cả hai bản rồi."
Tiêu Ý Trì tức giận liếc hắn một cái, cầm bút viết tên anh bên cạnh chữ ký "Du Tri Niên".
"Còn bản bên tôi."
Tiêu Ý Trì đứng dậy, đi qua, cầm lấy tờ giấy Du Tri Niên trước mặt, đột nhiên mặt đối mặt ngồi lên người Du Tri Niên, ấn tờ giấy vào ngực hắn, soàn soạt ký tên xuống.
Du Tri Niên bật cười, đang định nói gì đó, Tiêu Ý Trì đã ném giấy bút ra sau, hôn lên môi hắn như trút giận.
Môi lưỡi đan xen, trao đổi nước bọt.
Tiêu Ý Trì vòng tay qua cổ Du Tri Niên, cơ thể dán sát vào hắn.
Khi tách ra, cả hai khẽ thở dốc.
"Luật sư Du, nụ hôn này không tính là vi phạm chứ?" Tiêu Ý Trì nghiêng đầu, khiêu khích hỏi.
Du Tri Niên ôm chặt eo anh, áp chặt vào háng nhau, "Không tính. Bởi vì, cậu còn phải cố gắng hơn mới được."
Tiêu Ý Trì nhướng mày, môi gần như chạm vào người nọ, nhẹ giọng nói, "Luật sư Du, anh có một thói quen rất xấu."
"Hửm?"
"Miệng nói một đằng, dạ nghĩ một nẻo."
Nói thật thì phải trả giá.
Tiêu Ý Trì cười, bị ôm vào phòng ngủ dạy dỗ.
Ban ngày tuyên dâm, tội ác tày trời.
Vì vậy, khi ra khỏi phòng ngủ, anh đã biến thành một con tôm chân mềm.
Anh đã hơi hiểu lý do của "hai lần một tuần" rồi.
Anh mặc đồ ngủ bằng lụa màu xanh như nước, lần theo mùi thuốc Đông y đi vào bếp.
Du Tri Niên đang đứng trước bếp lò, nhìn lửa sắc thuốc. Khói đang bốc lên từ miệng của cái nồi đất trước mặt hắn.
Phát hiện có người đến gần, Du Tri Niên quay đầu, nhìn người đang đi tới, "Dậy rồi? Cơ thể cảm thấy thế nào?"
Tiêu Ý Trì phối hợp với hắn nói "mệt" rồi gần như ngã cả người lên người Du Tri Niên.
Du Tri Niên đỡ eo anh, "Vậy thì ngoan ngoãn nằm trên giường đi."
"Sao anh lại nấu thuốc? Cho ai vậy?" Biết mà còn hỏi.
Vừa mới giày vò Tiêu Ý Trì trên giường rất lâu, Du Tri Niên lúc này chấp nhận mà chẳng than phiền, "Cho cậu. Chỗ ông Thôi còn giữ bệnh án thể chất của cậu, tôi gọi cho ông ấy giải thích tình hình, ông ấy bảo người giao thuốc tới. Bao gồm cả dầu bôi trơn vừa dùng, cũng là bài thuốc gia truyền của ông ấy."
Chả trách bây giờ mình vẫn có thể đi lại được. Anh tiếp tục dựa vào người Du Tri Niên, "Thuốc này lại uống một tuần sao?"
"Không cần." Vẻ mặt Luật sư Du có chút mất tự nhiên, "Chỉ uống sau khi khá dữ dội. Còn có thuốc mỡ, công thức mới, sẽ giao đến sau, phải bôi ngay."
Tiêu Ý Trì lười nhác nói, "Phiền quá đi thôi."
Du Tri Niên vặn lửa xuống nhỏ nhất, thấu hiểu nói, "Tôi bôi cho cậu."
Dồi dào năng lượng như vậy, nên làm việc kiếm tiền nhiều hơn.
Tiêu Ý Trì hài lòng, buông hắn ra, "Tôi có thể xem xung quanh không?"
Du Tri Niên đánh giá trạng thái của anh, "Ngoài trừ phòng sách, còn lại cậu cứ tự nhiên."
Tiêu Ý Trì xem cái này, ngó cái kia, cuối cùng khi vào phòng giặt anh không chỉ nhìn thấy quần áo của mình, mà còn thấy một thứ được đặt riêng trong một chiếc giỏ tre —— Snoopy.
Anh tiến lên vài bước. Snoopy trông rất cũ, nhưng được giữ gìn rất tốt.
Tiêu Ý Trì nhớ Du Tri Niên thích Snoopy, đã vậy còn trưng bày riêng, đủ thấy tầm quan trọng của nó. Đối với vật phẩm như vậy, Tiêu Ý Trì sẽ không tùy tiện chạm vào.
Snoopy cười ngốc với anh, thế nên anh cũng cười với nó, "Hello, cậu là Snoopy của luật sư Du hở? Tôi là Tiêu Ý Trì, rất vui được gặp cậu."
"Khụ khụ."
Tiêu Ý Trì giật mình, quay đầu lại, Du Tri Niên đứng ở cửa, thong thả nói, "Cậu đang làm gì đó?"
Giống như bị bắt quả tang đang làm chuyện ngu ngốc, Tiêu Ý Trì xấu hổ nhưng anh không thể tỏ ra rụt rè, "Đang trò chuyện đó." Anh nhìn Snoopy, "Luật sư Du là người xấu, đúng không? Cậu nói đúng á? Tuyệt vời luôn!"
Du Tri Niên bước tới, bế Snoopy từ giỏ tre lên, nhẹ nhàng giơ cánh tay của nó lên, đưa bốn ngón tay của nó về phía Tiêu Ý Trì, "Nếu các cậu đã có cùng ý kiến, vậy thì kết bạn đi."
Tiêu Ý Trì cười, ngón tay bắt tay Snoopy, xây dựng tình hữu nghị.
"Phải đưa nó đi giặt à?"
Du Tri Niên đặt Snoopy lại, "Nó cũ lắm rồi, không thể xử lý theo cách thông thường được, chỉ có thể mời chuyên gia chăm sóc." Hắn nói với Tiêu Ý Trì, "Đây là món quà sinh nhật đầu tiên mà dì Phan tặng tôi, tôi rất thích." Khi nói, vẻ mặt của hắn rất dịu dàng.
Đột nhiên, Tiêu Ý Trì muốn làm nũng, "Luật sư Du, tôi đói bụng rồi."
Lúc này Du Tri Niên mới nhớ tới mục đích tìm Tiêu Ý Trì của mình, "Thuốc xong rồi, cháo cũng chín rồi, vẫn còn ấm, cậu ăn một chút lót dạ rồi uống thuốc."
Sau khi ăn cháo và uống thuốc xong, Tiêu Ý Trì ngồi trên sô pha, nói bây giờ chân không chỉ mềm mà còn mỏi với đau nhức.
"Làm sao đây?" Anh nhíu mày, rất đau khổ.
"..." Du Tri Niên rửa chén xong đi đến ngồi bên cạnh anh, nhấc chân anh lên và bắt đầu xoa.
Tiêu Ý Trì cười tít mắt vui vẻ. Một khi đã vui thì sẽ dễ "trôi", "Luật sư Du, anh đã đọc hết bài viết của tôi chưa? Tìm không dễ ha? Nếu đã in ra rồi, vậy là anh thấy hay đúng không?"
Du Tri Niên liếc nhìn anh một cái, "Chẳng giấu gì, trợ lý của tôi là fan của cậu, bài viết trước đó do cậu ta sưu tầm và chỉnh sửa, cậu ta giới thiệu cho tôi đọc nên đã gửi tài liệu cho tôi. Tôi nhìn màn hình lâu sẽ đau mắt, cho nên mới in ra. Viết... cỡ vậy đi."
Tiêu Ý Trì bật cười, cứ thích nhảy nhót qua lại trong bãi mìn của Du Tri Niên, "Vậy thì phẩm vị đọc sách của anh còn không bằng trợ lý nữa."
Du Tri Niên dừng tay, định đứng dậy rời đi.
"Đừng đừng đừng. Ha ha ha, ờ, anh nói đúng, viết cũng cỡ vậy thôi." Tiêu Ý Trì muốn sáp lại gần vỗ về Du Tri Niên, vừa nhúc nhích, anh đã đỡ eo một cách khoa trương, "Úi da, eo đau..."
Du Tri Niên bị anh quậy đến quên cả cáu, duỗi tay bóp eo cho anh, "Diễn sâu vừa gì."
"Luật sư Du đúng là người tốt mà!" Tiêu Ý Trì mặt dày giơ ngón cái cho đối phương.
Sau khi bóp một lúc, Du Tri Niên đề nghị, "Đêm nay ở chỗ tôi một đêm? Cũng tiện bôi thuốc mỡ cho cậu."
"Ỏ... Tôi phải về soạn bài, ngày mai là hạn chót nộp chương một, phải gửi cho phòng giáo vụ duyệt."
Lại là soạn bài. Du Tri Niên ngờ vực nhìn anh.
"Thật mà thật mà, không tin thì anh đến nhà tôi xem, toàn là tài liệu liên quan cả!"
Buổi tối, Du Tri Niên đưa Tiêu Ý Trì về nhà.
Tòa nhà cũ, cầu thang cao và lối đi hẹp, đèn trần tầng sáng tầng không.
"Đến rồi." Tiêu Ý Trì dừng lại trước cánh cửa kéo kiểu cũ.
Du Tri Niên nhíu mày. Đi đến, nhà của Tiêu Ý Trì vẫn còn là kiểu cửa này, có vẻ rất không an toàn.
Tiêu Ý Trì giải thích, "Hơn mười năm rồi tôi không về, mọi thứ vẫn như cũ, bây giờ tôi tạm thời không muốn đổi, dù sao thì ngôi nhà này vẫn giống hệt như hồi ba mẹ tôi còn ở đây."
Anh mở cửa dẫn Du Tri Niên vào.
Không cần bật đèn, ánh sáng bên ngoài đã chiếu sáng một nửa phòng khách.
Tiêu Ý Trì bật đèn lên, trong phòng khách chất đầy sách.
Anh đưa cho Du Tri Niên một đôi dép lê, "Anh ngồi trên sô pha đi, tôi vào bếp rót cho anh một tách trà."
Hắn bước đến, nửa bức tường trong phòng khách treo đầy ảnh, ảnh gia đình một nhà ba người ở những năm khác nhau.
Ba mẹ của Tiêu Ý Trì trông hiền lành, có vẻ đều là người chất phác. Trái lại, Tiêu Ý Trì đã thay đổi rất nhiều, khí chất thời niên thiếu hoàn toàn khác với bây giờ, giống như một người khác.
Xem xong, Du Tri Niên đi từ khoảng trống giữa những chồng sách đến sô pha rồi ngồi xuống.
Hắn nhìn sách trên sàn.
Đúng như lời Tiêu Ý Trì nói, rất nhiều sách vở về các khía cạnh đa văn hóa. Ngoài sách ra, còn có một số sổ tay và tài liệu tương đối cũ, hình như còn có cả mấy bức ảnh.
Du Tri Niên nhặt lấy một tấm ảnh kẹp trong sổ lộ ra hơn phân nửa sắp rơi xuống. Là một bức ảnh đen trắng, là ảnh chụp góc nghiêng của Tiêu Ý Trì. Hình như anh đang đứng trước cửa bệnh viện, nửa bên mặt đầy máu, trên người cũng có máu, đầu tóc rối bù, đầu cúi xuống, vẻ mặt nghiêm túc.
Hắn lật mặt sau bức ảnh và thấy ba từ tiếng Anh ——— to the pain.
Tiêu Ý Trì từ trong bếp đi ra, bưng trà nóng, "Đến rồi, coi chừng nóng." Anh ngồi xuống bên cạnh Du Tri Niên, hắn đưa bức ảnh ra, "Kẹp trong sổ, sắp rớt nên tôi lấy ra. Xin lỗi."
"Không sao." Tiêu Ý Trì cầm lấy bức ảnh, nhìn. "... Bức ảnh này là do đồng nghiệp của tôi chụp. Lúc ấy gặp một vụ tấn công tự sát, tôi may mắn chỉ bị thương nhẹ, nhưng một cô gái gần đó thì không may mắn như vậy, tôi bế cô ấy đến bệnh viện... Cô ấy đã mất giữa đường." Tiêu Ý Trì dừng hai giây, rồi tiếp tục, "Y tá nhận lấy thi thể từ trong tay tôi, sức nặng trong tay đột nhiên biến mất, đột nhiên trở nên trống rỗng. Tôi đang ở đâu, tôi đang làm gì, tiếp theo tôi sẽ làm gì đây, Ba Câu Hỏi Lớn về Tâm Hồn." Anh giật giật khóe miệng, "Một nhiếp ảnh gia người Đức đã chụp được khoảnh khắc này, sau khi rửa ảnh ra thì nhờ người giao cho tôi, mặt sau là lời nhắn anh ấy gửi cho tôi: Nỗi đau. Chúng ta, những người ngoài cuộc, ghi lại mỗi một nỗi đau bằng hình ảnh, bằng lời văn, để nó không dễ dàng bị lãng quên."
Nói xong, Tiêu Ý Trì cất ảnh, vẻ mặt thoải mái nói, "Được rồi, luật sư Du, nghe chuyện xong, có phải nên bôi thuốc mỡ cho tôi không?"
Thuốc mỡ dễ chịu, anh rất hưởng thụ.
Du Tri Niên nghĩ, trong cái thân xác này của anh chứa rất nhiều thứ - mới chỉ là lúc nãy đang nói đến nỗi đau, giờ lại biểu hiện niềm vui. Sự chuyển đổi này hoàn toàn không gây ra sự mâu thuẫn nào.
Khi ra về, Du Tri Niên suy nghĩ, rồi nói với Tiêu Ý Trì, "Văn của cậu, một số phần viết không tồi. Nếu có ngày nào đó cậu xuất bản, tôi có thể mua một cuốn để ủng hộ."
Tiêu Ý Trì nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên. "Luật sư Du, anh nhìn đằng sau kìa."
Du Tri Niên quay đầu theo bản năng, không có gì hết.
Vừa quay đầu lại đã gặp ngay nụ hôn của Tiêu Ý Trì.
Một nụ hôn chỉ chạm môi như chuồn chuồn đạp nước.
Nhưng trong lòng lại có gì đó giống như mặt hồ gợn sóng, từng gợn từng gợn tách Tiêu Ý Trì lùi về sau, nhìn Du Tri Niên, cười nói, "Luật sư Du, tạm biệt."
Sau hai ngày sóng gợn dập dờn, đã khuếch trương thành sóng lớn cuồn cuộn.
Lần thứ hai gặp mặt trong tuần này, cả hai đều có chút nóng vội.
Trong lúc đến bên giường, cả hai đã cởi hết quần, trần truồng nhìn nhau, Du Tri Niên lót gối dưới eo Tiêu Ý Trì và nhấc mông anh lên. Tiêu Ý Trì dạng chân sang hai bên, mở rộng cửa cho Du Tri Niên. Mật huyệt lộ ra hoàn toàn từ giữa khe mông, đón lấy ánh nhìn chằm chằm của kẻ săn mồi. Màu nhạt, nếp uốn chặt chẽ, trông giống như nụ hoa vô tội, nhưng đã biết trước sóng tình đêm nay lại tưới đẫm nó, làm nó nở rộ bao nhiêu lần.
Hắn đặt hai chân Tiêu Ý Trì lên vai, vùi đầu liếm láp cửa động mê người.
Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt lôi cuốn ướt cùng nhiệt thâm nhập trong động, ngón chân Tiêu Ý Trì cuộn chặt, một tay nắm ga giường, tay còn lại đưa ngón tay vào miệng mút ướt.
Mặt lưỡi của Du Tri Niên lướt qua miệng lỗ, tay cũng không nhàn rỗi, vừa vuốt ve "bé Tiêu" đang ngóc đầu phấn chấn, vừa nghịch trứng dái của anh.
Tiêu Ý Trì không chịu nổi, lỗ sáo chảy ra chất nhầy, kéo sợi nhỏ giọt lên bụng dưới của anh, bụng dưới lại liên tục thắt lại do kích thích từ hạ thân. Anh rút ngón tay ra khỏi miệng, kéo dài âm cuối, "Tri Niên... nhét *** của anh vào được không?"
Nghe vậy, gậy th*t của Du Tri Niên run lên một cách phấn khích. Cuối cùng hắn cũng buông lỗ nhỏ đáng thương ra, bôi dầu bôi trơn đã làm ấm trên tay xung quanh nó. Du Tri Niên nhìn dầu bôi trơn chảy vào lỗ mật, chậm rãi cắm hai ngón tay vào, xoay tròn, đóng mở và ngoáy gãi.
Tiêu Ý Trì chỉ cảm thấy bên trong rạo rực không chịu nổi, từng đợt ngứa ngáy.
Hoa đào thấm nước, từng cánh từng cánh rơi vào cối, chiếc chày sắt thô to chọc vào bát, giã mạnh, dập chúng nát nhừ, khuấy rồi nghiền ra nước, những mẫu vụn dính trên chày sắt, là bằng chứng cho chiêu trò của nó.
"Nhanh lên, anh nhanh lên đi mà." Đôi chân của Tiêu Ý Trì đong đưa, anh muốn mạnh bạo hơn nữa.
Lưỡi dao dừng lại ở hành lang mềm mại, Du Tri Niên trên cao nhìn xuống anh, cố nhịn, "Cầu xin tôi."
"Xin anh, xin anh đó..." Giọng nói bị tình dục dày vò vừa tủi nhục đáng thương, vừa dâm đãng nũng nịu.
Du Tri Niên cúi người, áp ngực lên ngực anh, gặm môi anh, đè mạnh xuống khiến tấm nệm lún xuống một cách rõ ràng.
Bàn tay đang nắm ga giường của Tiêu Ý Trì cuối cùng cũng có được chỗ trú, vuốt ve lưng Du Tri Niên, vuốt thẳng lên trên, mân mê gáy hắn, luồn ngón tay vào giữa tóc hắn, thỉnh thoảng dùng chút lực để môi lưỡi của anh và đối phương quyện vào nhau sâu hơn.
Đột nhiên, Du Tri Niên mở rộng sự gắn kết thân mật này, hạ eo thẳng người dậy một cách mưa rền gió dữ, đất rung núi chuyển.
Tiêu Ý Trì đang thất thần đong đưa thì bị bế lên, ngồi vào lòng hắn, "ưm!" Sâu quá, anh ngửa đầu lên.
Dòng nước mật cứ chảy mãi miết, tiếng rì rào không dứt bên tai, vừa dâm đãng lại sảng khoái.
Tiêu Ý Trì liếm vành tai Du Tri Niên, trong lúc xóc nảy không quên buông lời dâm, "Tri Niên... muốn..."
Sự mê hoặc của yêu quái khiến Du Tri Niên cắn chặt răng, sau đó lại giã thêm mấy chục lần mới xuất tinh, toàn bộ t*ng trùng đều phun vào bao.
Đáng tiếc hôm sau còn phải làm việc.
Du Tri Niên cảm thấy lần này kết thúc quá vội vàng. Thậm chí, sáng hôm sau cũng vội vàng ăn bữa sáng, vội vàng tạm biệt Tiêu Ý Trì, vội vàng nói thuốc sẽ được nhà thuốc sắc rồi gửi cho anh, nhớ uống nhé vân vân.
Nhưng tình huống này về sau khó tránh khỏi, dù sao một tuần cũng chỉ có hai lần.
Buổi tối về đến nhà, Du Tri Niên vào phòng ngủ, vào phòng thay đồ, tháo đồng hồ ra rồi cất lại vào hộp đựng đồng hồ. Hắn xoay người, nhân tiện chọn trang phục cho ngày mai.
Bỗng nhiên, hắn chú ý tới một góc nhỏ màu trắng lộ ra từ bộ quần áo tối màu xếp chồng lên nhau bên dưới.
Hắn nghi hoặc ngồi xổm xuống xem, cảm thấy là một tờ giấy. Hắn thử rút ra, thì ra là một tấm giấy dán Snoopy. Snoopy bằng nửa lòng bàn tay, có một đôi mắt to hiếm có, đang bô giai giơ ngón tay cái lên với hắn, xung quanh là những ngôi sao sáng.
Du Tri Niên lật ra mặt sau, "Tạm thời để Snoopy mới bầu bạn với anh. Tiêu"
Hắn lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho Tiêu Ý Trì.
Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy: "Alo?"
"Giấy dán... cậu để khi nào vậy?"
Tiêu Ý Trì cười, tiếng cười rất vui vẻ. "Anh tìm thấy rồi à? Tôi để vào sáng nay. Lo anh vào gọi tôi bất cứ lúc nào nên tôi giấu không kĩ. Có tổng cộng mười tấm giấy dán Snoopy được giấu trong phòng thay đồ của anh, có rảnh thì xem nhé?"
Du Tri Niên nhìn quanh phòng thay đồ một vòng.
Tiêu Ý Trì nói tiếp, "Snoopy của anh đưa đi chăm sóc rồi, tôi sợ anh cô đơn nên mua một đống giấy dán về, cứ rảnh là tôi lại giấu một tí ~" Giọng điệu rất chi là hào hứng.
Du Tri Niên nhìn lại Snoopy trong tay, khóe miệng vô thức cong lên, "Cậu là trẻ con hả?" Nhưng chân đã cất bước, chuẩn bị đi tìm các tấm giấy dán khác.
"Luật sư Du, vui không?"
"... Ừm."
Tiêu Ý Trì lại cười. Lần này nụ cười nhẹ như lông vũ, mép mềm mại vô tình chạm vào da thịt, ngứa.
Hai người không nói gì trong vài giây.
"Vậy thì... cứ vậy nhé?" Tiêu Ý Trì nói.
Đột nhiên trong lòng cảm thấy chua xót. Muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói gì.
Du Tri Niên cuối cùng cũng nói, "... Tiêu Ý Trì, cảm ơn cậu."
Nhà của Du Tri Niên rất tiện nghi và sang trọng, nhưng ngoại trừ phòng khách treo một bức tranh lớn thì những nơi còn lại đều nhạt nhẽo.
Tiêu Ý Trì nhìn đi nhìn lại, cuối cùng rất ngạc nhiên trước Snoopy của luật sư Du.
Được yêu thương, dù là đồ vật thì trên cơ thể cũng có sức sống mạnh mẽ khó tả.
Và khi Du Tri Niên nhìn vào nó, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng, sau khi về nhà, Tiêu Ý Trì phát hiện điện thoại thông minh có thể đọc suy nghĩ, đề xuất cho anh rất nhiều sản phẩm Snoopy. Anh chọn giấy dán, rồi đặt hàng ngay lập tức.
Nếu đủ thời gian, anh muốn giấu Snoopy ở mọi ngóc ngách trong nhà Du Tri Niên. Đáng tiếc không đủ nên anh đã giấu mười Snoopy thiên thần nhỏ trong phòng thay đồ, hôm nào đó, khi luật sư Du khoác lên mình một chiếc áo vest nghiêm túc, thiên thần nhỏ sẽ đột nhiên từ trên trời rơi xuống.
Không biết liệu hắn có há hốc mồm không.
Tiêu Ý Trì nằm trên giường, bị hình ảnh trong tưởng tượng chọc cười.
Đúng lúc này, Du Tri Niên gọi tới.
Anh nhanh chóng nghe máy.
Du Tri Niên nói cảm ơn với anh.
Trái tim chợt cảm thấy khó chịu.
Gọi điện xong, Tiêu Ý Trì nghĩ lại tưởng tượng, chuyện này vốn dĩ cũng có thể phát triển theo hướng ngược lại ——— Du Tri Niên cảm thấy bị xúc phạm, tự ý bước vào không gian riêng tư, làm chuyện ngu ngốc. Hắn không thiếu thứ gì thì sao phải thích thú với vài tấm giấy dán.
Thật may.
Ý tốt của mình được đối phương tích cực đón nhận.
Nghĩ vậy, vừa rồi đáng lẽ anh nên cảm ơn Du Tri Niên mới phải.
Sao lại cúp máy rồi? Rõ ràng chưa nói được mấy câu mà.
Tiêu Ý Trì xoay một vòng trên giường, rồi quay một vòng về, không yên.
Khi Du Tri Niên tìm thấy tấm giấy dán thứ năm, hắn quyết định dừng lại. Thứ nhất, không có đủ thời gian, ngày mai còn phải đi làm; thứ hai, không có gì thú vị hơn việc chào đón ngày mai trong niềm háo hức, trước khi đi ngủ, hắn cất năm miếng giấy dán vào ngăn kéo tủ đầu giường, sau đó nằm lên giường, yên lặng chờ chìm đi vào giấc ngủ.
Snoopy đáng yêu lắm. Hắn ôm lấy cơ thể mềm mại của nó, dụi mặt vào đôi tai dài của nó, rất dễ chịu.
Đột nhiên, một giọng nữ xen vào, "Ôi chao, đồ chơi dơ quá!" Hắn bị kéo ra khỏi Snoopy, một gương mặt vô cùng xinh đẹp hiện ra, "Nhỡ vi khuẩn dính vào làm hỏng mặt thì sao hả?" Chiếc khăn tay có mùi nước hoa nồng nặc nhẹ nhàng lau lên mặt hắn, "Con trai, mặt là quan trọng nhất, biết chưa?"
"Phu nhân, món đồ chơi này vừa mới được giặt sạch sẽ, chắc không sao đâu ạ, cậu chủ thích thì để cậu ấy ôm một cái..." Giọng dì Phan vang lên.
"Cô thì biết cái gì? Đây là con của tôi, chẳng lẽ tôi sẽ hại nó sao? Mà cô đó, đừng có nói với nó mấy thứ lý luận vớ vẩn vô dụng!"
Hắn đột nhiên thoát khỏi người phụ nữ nữ, chạy đến trốn sau lưng dì Phan, người phụ nữ nói rất nhiều, nhưng cuối cùng hắn chỉ nghe được, "Nếu không phải mày đẹp giống mẹ, mày có thể về nhà họ Du làm cậu chủ à? Cái thứ vô ơn!"
Du Tri Niên dùng sức mở mắt ra, chuông báo thức trên điện thoại đang reo.
Một giấc ngủ ngon đã bị giấc mơ cuối cùng làm hỏng mất.
Du Tri Niên đặt chân xuống sàn, ngồi bên giường, hai tay xoa mặt.
Rửa mặt xong, hắn mặc áo vest, khi đang định nhét bút vào trong túi thì cảm thấy có gì đó sai sai. Hắn cho tay vào trong túi và lấy ra, là Snoopy.
Nó đang ngồi trên ngôi sao sọc nhiều màu, đôi tai dài bay ra sau, đôi mắt nhỏ, mỉm cười toe toét, vui vẻ để ngôi sao đưa nó bay đi.
Sự ngạc nhiên nho nhỏ này thoắt cái làm tâm trạng trở nên tốt hơn.
Du Tri Niên vốn định cất tấm giấy dán, nhưng nghĩ lại vẫn bỏ nó vào túi trong.
Hôm nay, cũng để tôi cùng bay trên những ngôi sao đi.
Sáng nay, Tiêu Ý Trì điều chỉnh nội dung dạy học ở văn phòng theo phản hồi của giáo vụ; buổi chiều đến sân bóng chơi nửa hiệp với đám con trai, nhanh chóng thân thiết và được một cậu trai cho một bộ đồ đá bóng mới; chập tối hẹn đến chỗ Hi Lâm điều trị PTSD; sau đó ăn tối cùng Adam và bếp trưởng.
Lịch trình sắp xếp khá phong phú, nhưng anh cảm thấy hơi hoảng loạn.
Đến tối, anh lại xách túi đến cho mèo ăn.
Bây giờ bé mèo phải gọi là mèo mẹ rồi, nó sinh được ba chú mèo con, bốn miệng mèo ăn rất nhiều.
Ánh đèn đường bao phủ một thân hình cao lớn.
Khung cảnh quen thuộc.
Trái tim Tiêu Ý Trì thắt lại, ba bước cũng làm hai bước tiến về phía trước, "Luật sư Du?"
Du Tri Niên xoay người lại nhìn về phía anh.
Mèo con hôn Du Tri Niên, một con bám vào chân hắn liếm lông, "Tức quá mà, rõ ràng tôi cho ăn nhiều hơn, nhưng đến giờ vẫn chẳng thân." Tiêu Ý Trì để thức ăn trong tay xuống, mèo mẹ dẫn con đến ngửi, sau đó vùi đầu vào ăn, không thèm để ý tới anh.
Du Tri Niên dường như không nghe thấy, đến gần anh, "Tiêu Ý Trì."
"Hả?" Tiêu Ý Trì quay đầu lại, Du Tri Niên lấy trong túi ra một tấm giấy dán Snoopy.
Tiêu Ý Trì nhìn thấy, lộ ra nụ cười tươi, "Đây là tấm thứ mấy anh tìm được rồi?"
"Tấm thứ sáu." Du Tri Niên nhìn đi chỗ khác phút chốc rồi quay lại, "... Tôi không tìm được những tấm khác, cậu có thể đến nhà tôi giúp được không?"
Lúc này, trong công viên nhỏ không có người qua lại, rất yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức Tiêu Ý Trì chỉ nghe thấy tiếng tim đập của mình. Lớn quá, không biết Du Tri Niên có nghe thấy không.
"... Bắt tôi mất công đến nhà giúp anh tìm giấy dán, có báo đáp không?"
"Cậu muốn báo đáp gì?" Du Tri Niên lại gần thêm nửa bước, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau.
"Ăn của anh, mặc của anh, còn có... dùng cơ thể của anh." Cùng với giọng nói càng ngày càng nhỏ gần như thì thầm, ánh mắt Tiêu Ý Trì lướt từ môi đến mũi Du Tri Niên, rồi lại chạm mắt với hắn.
"Được." Giây tiếp theo, Du Tri Niên hôn anh.
Lũ mèo hẳn đã ngửi thấy mùi loài người động dục, bắt đầu kêu meo meo.
Nhưng cả hai không hề để ý, ôm eo quàng cổ đòi hỏi đối phương.
Đến khi bọn họ tách ra, Tiêu Ý Trì liếm đôi môi căng mọng của mình, nhìn Du Tri Niên, trêu, "Ai nói làm tình không quá hai lần một tuần?"
"Tôi."
"Vậy tôi vẫn đến nhà anh chứ?"
"Đến."
"Vậy làm sao đây? Vi phạm quy định đó."
"Không sao, sửa lại là được." Hắn nói một cách tỉnh rụi, chẳng hề xấu hổ xíu nào.
Tiêu Ý Trì mỉm cười, vừa kiêu ngạo lại đắc ý, Du Tri Niên nhịn không được, lại hôn anh lần nữa.
Hết chương 15.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.