Hôn

Chương 44




Nói chung Diệp Túc Bắc đã trình bày rõ ràng nên người nhà họ Diệp cũng không bắt bẻ lắm về chuyện họ tên đứa trẻ. Quay trở lại nhà họ Diệp, mặc dù vô cùng ái ngại, nhưng cũng không khó xử. Cả nhà được đoàn tụ bên nhau, nếu không phải thiếu đi Giang Thần và Thẩm Ý, thì Cố Diễn Sinh vẫn cảm thấy như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô luôn cảm thấy cả nhà họ Diệp đều là diễn viên, lại là diễn viên đại tài, siêu đẳng nhất, cuộc đời như vở kịch vậy.

Quay trở về nhà họ Cố, mọi người thực sự yên tâm. Lần này được thăng chức lên làm ông ngoại, trông ông Cố vui mừng khôn xiết, vốn rất yêu trẻ, giờ ông càng hay nói hơn. Cố Diễn Sinh cho con uống sữa xong là ông Cố ôm luôn cháu vào lòng, có lúc còn làm mặt hề để trêu đứa bé. Cố Diễn Sinh đứng bên cạnh ngập ngà ngập ngừng, một lúc sau mới lấy đủ dũng khí bước lên.

“Bố, bố mệt rồi, để con bế cho.”

Ông Cố vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp tục nô đùa với cháu, Cố Diễn Sinh bước sát lại gần mà ông vẫn không để ý. Cố Diễn Sinh nghĩ rất lâu mà không biết phải bắt đầu nói như thế nào. Không ngờ chưa đợi cô nói, ông Cố đã nhìn thấu hết. Vẻ mặt ông chùng xuống, ông khẽ nói, “Chuyện đó là vấn đề của nội bộ gia đình họ, chúng ta không nên can thiệp.”

Cố Diễn Sinh hơi ngài ngại, bố cô càng ngày càng tinh ý, cô chưa kịp nói gì mà ông đã biết cả rồi. “Thế nào gọi là vấn đề nội bộ ạ?”

“Con phải đi hỏi bố của Diệp Túc Bắc.” Ông Cố buông câu nói lửng lơ, rồi ôm đứa bé đã ngủ say vào phòng, để lại một mình Cố Diễn Sinh. Cô vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nghĩ lại phản ứng của ông Cố và Diệp Túc Bắc với chuyện này.

Ông Diệp và ông nội đều rất lo lắng, tại sao Diệp Túc Bắc và ông Cố lại vẫn bình thường như vậy, ngược lại, cứ như họ đang chờ đợi một màn kịch hay.

Cố Diễn Sinh suy nghĩ rất lâu, nghĩ cho đến khi đầu óc cạn hẳn ý tưởng, không còn nghĩ được gì nữa, cô liền mở miệng hỏi, nhưng ông Cố chẳng khác nào Diệp Túc Bắc, thái độ trước sau như một. Cố Diễn Sinh rất thất vọng, cuối cùng đành phải làm theo nguyện vọng của Diệp Túc Bắc, đó là chuyên tâm chăm sóc con cái.

Lúc Diệp Túc Bắc đón cô về nhà, cũng là lúc họ đã về nước được một tuần. Cố Tích Triều là cháu mới chào đời, nên được cả hai nhà vô cùng yêu quý. Cả một tuần trời, khắp người lúc nào cũng đeo đầy vàng. Đúng là dòng tộc lớn, không biết bao nhiêu là quà, Cố Diễn Sinh nhận đến mỏi tay, nhận đến phát ngại. Nhưng nghĩ đến những đứa trẻ ở những gia đình khác cũng từng được cô tặng rất nhiều quà, cô lại thấy thoải mái và yên tâm hơn. Một năm mới quay về nhưng nhà cửa vẫn được dọn dẹp rất sạch sẽ, tất cả đều giống y như trước khi cô đi. Trừ bức ảnh cưới treo trên tường.

Cố Diễn Sinh nhìn bức tường trống không, im lặng một hồi lâu. Không biết vì sao, nhưng có một cảm giác chua xót không thể nào kiểm soát nổi. Diệp Túc Bắc không thích chụp ảnh, lúc kết hôn, cái gì cũng được tổ chức một cách đàng hoàng, thỏa đáng, chỉ duy nhất một điều không làm đó là không chụp ảnh hai người mặc đồ cưới. Diệp Túc Bắc không muốn, cô cũng không miễn cưỡng, khi đó cô vẫn chưa có đủ tự tin để đưa ra thỉnh cầu đó với Diệp Túc Bắc.

Trong thế giới tình cảm của hai người, cái thứ gọi là tự tin bị phá hủy thật quá dễ dàng, chỉ cần làm cho cô ấy yêu trước là được, giữ cái gì cũng không thừa.

Cuối cùng, thợ chụp ảnh đám cưới đã vô tình chụp được cho họ một bức ảnh tại đám cưới. Chính là thời khắc họ trao nhẫn cho nhau, khuôn mặt tuấn tú của Diệp Túc Bắc và khuôn mặt có chút ngây ngô, ngượng ngịu của Cố Diễn Sinh ở gần nhau, nhìn thật hài hòa. Anh giữ chặt tay của Cố Diễn Sinh, trên tay cô đeo găng trắng, chiếc nhẫn được lồng vào ngón tay. Đứng từ góc của thợ chụp ảnh, vừa may có một tia nắng chiếu vào chiếc nhẫn, chiếc nhẫn vàng vốn nhạt màu bỗng lóe lên như dải ngân hà.

Thợ chụp ảnh dùng kỹ thuật lấy nét để chụp bức ảnh, toàn bộ bối cảnh xung quanh biến thành một khối, chỉ có nhân vật chính là hiện lên rõ nét. Cố Diễn Sinh vừa thấy đã thích bèn phóng to và treo trong phòng làm ảnh cưới.

Sau đó cô và Diệp Túc Bắc ly hôn, khi sắp bước ra khỏi cửa, nhìn thấy góc nào trong nhà này cũng không hợp mắt, đặc biệt là bức ảnh đó, nên nói muốn giỡ bỏ tất cả xuống để vứt đi.

Khi đó cô mới cố chấp làm sao. Giờ nghĩ lại, cô cũng không thoải mái. Nhưng nếu có thể điềm tĩnh được, thì cô đã không còn là Cố Diễn Sinh nữa rồi.

Cố Diễn Sinh ngồi trên cầu thang suy nghĩ rất lâu. Cho đến khi trong phòng vang lên tiếng trẻ khóc, cô mới choàng tỉnh. Con được bốn tháng, Cố Diễn Sinh đã cai sữa, vì cô không khỏe lắm, nên không có sữa cho con, nhưng thằng bé này đúng là dễ tính, cho ăn gì cũng vui vẻ, khiến ông bà già rất yêu, hôm nay người này đến thăm, ngày mai người kia đến thăm, làm cho bà mẹ Cố Diễn Sinh vô cùng hạnh phúc.

Một tuần sau, Cố Diễn Sinh vẫn rất bận rộn, kéo Kiều Tịch Nhan đi mua rất nhiều đồ trong nhà, cô đổi hết rèm cửa, đồ dùng làm Kiều Tịch Nhan phải kêu lên là cô thừa tiền nên tiêu xài lung tung. Nhưng cô cũng chẳng nói gì, chỉ cười mà thôi. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại phải làm như thế, có lẽ cô chỉ muốn có một bầu không khí mới.

Cuối tuần, cô đã tìm được cách để liên hệ với Giang Thần. Bây giờ Cố Diễn Sinh và Kiều Tịch Nhan nói chuyện, Kiều Tịch Nhan toàn trêu cô là mợ, là hoa tàn ít bướm[1], khiến Cố Diễn Sinh rầu hết cả lòng. Vì vậy phải quyết định tìm một “mợ” khác để ôn lại kỷ niệm xưa. Tiện thể hỏi thăm tình hình gần đây của cô ấy.

[1] Ví von người phụ nữ già bị ruồng bỏ, như viên ngọc không còn đáng giá.

Nhân lúc có một họa sỹ đương đại thuộc trường phái hội họa phương Tây tổ chức triển lãm trong thành phố, Cố Diễn Sinh đã hẹn Lục Giang Thần đi xem. Cô đến từ rất sớm. Người trong phòng triển lãm không đông, mặc dù các bức tranh đều sáng loáng, màu sắc sặc sỡ, nhưng vẫn không che lấp được sự vắng vẻ. Trong phòng chính treo vài bức tranh theo trường phái trừu tượng, có bức thì chỉ phác họa qua vài nét, nhưng cũng có bức thì lại đủ màu sắc, đường nét. Cô ngắm tranh chăm chú, đến mức quên bẵng mất là mình đang có hẹn.

Cho đến khi có người vỗ nhẹ vào vai, cô mới giật mình quay người, Lục Giang Thần đang cười đứng sau lưng, mặc một bộ áo liền quần màu đen, để lộ chút bờ vai, chỗ xương quai xanh cũng lúc lộ lúc kín, thân hình vô cùng nõn nà, mọi động tác, cử chỉ trông rất hài hòa. Trông tinh thần, phong thái cô ấy còn tốt hơn ngày trước.

Lục Giang Thần thấy cô không nói, liền đùa, “Sao, mới một năm thôi mà, không nhận ra nhau nữa à?”

“Đương nhiên rồi, càng ngày cậu càng đẹp ra. Tớ thấy nguy hiểm đấy, làm thế nào đây?” Rồi cô làm động tác so sánh eo với Lục Giang Thần, “Nhìn tớ đây này, càng ngày càng phình to như mợ.”

“Cậu thế này là lấy lại dáng nhanh lắm rồi, lúc sinh Giai Giai, một năm sau tớ mới gầy lại được đấy.”

...

Hai người phụ nữ nói hết chuyện giảm béo lại đến chuyện con cái, lại từ con cái đến chuyện giáo dục. Nói chung là hết chủ đề này đến chủ đề khác. Sau đó, hai người bước vào một quán ăn Nhật ở gần phòng triển lãm. Cố Diễn Sinh và Lục Giang Thần đều không phải người cầu kỳ. Ngày trước lúc học đại học, hai người thường mời nhau đến quán cơm nhỏ gần trường để ăn. Chỉ là sau này thân phận hai người đã dần thay đổi, cuối cùng hai người tránh những chỗ tuềnh toàng như vậy.

Họ ngồi ở một gian tách biệt, nữ nhân viên phục vụ mặc đồng phục sau khi pha trà cho hai người đã kéo cửa lại. Không gian tuy không rộng, nhưng lại vô cùng tĩnh mịch. Phong cách kiến trúc Nhật Bản thật cổ điển. Đặc biệt là nệm tatami, thực sự Cố Diễn Sinh ngồi không quen kiểu Nhật, nên ngồi theo kiểu mình thích. Nhìn cô vẫn chẳng khác nào một cô bé, Lục Giang Thần cười, trêu cô, “Trông chẳng giống bà mẹ tẹo nào!”

Cố Diễn Sinh không phản đối, thản nhiên trả lời, “Tớ coi câu nói đó của cậu là câu chúc tớ trẻ mãi không già.”

Lục Giang Thần ngồi rất ngay ngắn, Cố Diễn Sinh nhìn đã thấy mệt. Ngày trước, lúc nào bà Cố cũng bảo Cố Diễn Sinh phải học Lục Giang Thần, rõ ràng là bạn học, nhưng Lục Giang Thần chín chắn, già dặn hơn cô rất nhiều. Là dâu trưởng, trong đối nhân xử thế, cô ấy không thể tùy tiện được. Thực ra Cố Diễn Sinh biết, cô ấy không thể không thẳng lưng lên, cả nhà họ Lục đều coi người chị cả này là cây lớn có thể che bóng râm cho cả nhà. Làm sao cô ấy dám cho phép mình đổ xuống?

Nếu không phải vì anh Hai cuối cùng đã thông tư tưởng để trả lại tự do cho cô ấy, có lẽ cô ấy đã phải dầm mình dưới bùn lầy suốt đời. Nghĩ vậy, tự nhiên Cố Diễn Sinh lại thấy anh Hai vẫn còn chút lương tâm. Suy nghĩ đó vừa mới lóe lên, cô đã tự thấy coi thường mình. Kể cả cho dù bây giờ cô và Diệp Túc Bắc đang ăn cùng một mâm, thở cùng một bầu không khí, nhưng cũng không thể không phân biệt phải trái.

Cố Diễn Sinh hít một hơi hương trà ướp hoa đang bốc lên trước mặt. Chiếc chén rất nhỏ, nước trong vắt, ở giữa để một bông hoa màu trắng, biến cảnh uống trà thành một bức tranh tuyệt đẹp. Mùi trà hoa ngào ngạt, Cố Diễn Sinh nhẹ nhàng dể tay lên bàn.

Cuối cùng Lục Giang Thần là người nói trước. “Nói đi, rốt cuộc tìm tớ có việc gì?” Cô nửa cười nửa không, đáy mắt rực sáng. Cố Diễn Sinh nhìn vẻ mặt đó, vừa muốn cố gắng cương lên, lại vừa muốn đầu hàng.

Cô ngập ngừng nói, “Thực ra cũng định lấy danh nghĩa là bạn cũ để hỏi thăm tình hình gần đây của cậu, tiện thể tìm hiểu ý tứ của cậu, ai ngờ đầu óc của cậu còn nhanh hơn cả tớ.”

Lục Giang Thần cười, nhìn vô cùng dễ thương, “Thực ra cũng chẳng có gì phải tìm hiểu, cậu cũng đã nhìn thấy bộ dạng bây giờ của tớ, nói chung là cũng không tồi. Chỉ có điều, bố tớ sắp thê thảm rồi.”

Cố Diễn Sinh im lặng. Cây đổ thì bầy khỉ tan. Xem ra Lục Giang Thần cũng hiểu đạo lý này. Lúc họ ly hôn vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Bây giờ Diệp Túc Đông chấp nhận thất bại, đến bản thân còn sắp không giữ nổi, ngày trước cáu gắt vô cớ sao không đi tìm đúng cơ hội để trả thù nhà họ Lục.

Lục Giang Thần thở dài, “Lúc mới ly hôn, bố tớ chẳng khác nào chim sợ cành cong, ra sức chửi mắng tớ, nói tớ không có mắt, không biết nhìn đời. Sau đó...” Cô dừng lại một lúc, suy nghĩ rồi nói, “Sau đó anh ấy lại chào hỏi, bố tớ mới dịu dần lại. Nhưng gần đây lại không thế nữa, không chỉ có bố tớ, mà chú, bác tớ cũng giống như nhà họ, đang trong tình trạng quẫn bách.” Cô cười một cách đau khổ, “Thấy chưa, đây chính là kết quả của việc dựa dẫm vào người khác.”

“Vậy cậu định làm thế nào?” Cố Diễn Sinh thấy rất thương Lục Giang Thần. Rõ ràng là cùng tuổi với nhau, nhưng Cố Diễn Sinh còn may mắn, hạnh phúc hơn cô ấy rất nhiều.

Lục Giang Thần nhún vai, “Biết làm thế nào? Sự việc đã đến mức này rồi.” Cô nhìn xuôi xuống, đưa tay về phía cốc trà.

“Cậu có biết chuyện của Thẩm Ý không?”

Tay của Lục Giang Thần vẫn để nguyên chỗ cũ, ngón tay cứng lại, chân mày hơi run lên, giọng nói lạnh lùng, “Cũng nghe nói qua.”

Trong lòng Cố Diễn Sinh thấy chút nghi hoặc, chuyện trước đây giữa Lục Giang Thần và Thẩm Ý hầu như phụ huynh đều không biết rõ. Trong những năm đó, Lục Giang Thần lại tỏ ra khá thản nhiên. Như vậy là sao?

Một hồi sau, Lục Giang Thần lại thở dài, từ từ nói, “Thực ra, tớ không chỉ nghe được một ít đâu.”

“Nghĩa là sao?” Cố Diễn Sinh ngước lên, nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Lục Giang Thần.

“Thẩm Ý, anh ấy bị bệnh.”

“Bệnh? Là sao?” Thế nào là bị bệnh? Cố Diễn Sinh giật mình khi nghe từ đó, tròn mắt kinh ngạc nhìn Lục Giang Thần.

Lục Giang Thần cười một cách đau khổ, có chút e ngại, “Tớ vẫn luôn cho rằng anh ấy có lỗi với tớ, nhưng thực ra không phải vậy.” Cô thảng thốt nhìn ra phía khác, không muốn để Cố Diễn Sinh nhìn thấy đôi mắt ngấn đỏ của mình, nhưng Cố Diễn Sinh vẫn nhìn thấy.

“Ngày đó anh ấy nói phải đi du học ở nước ngoài, còn nói không thể tiếp tục với tớ nữa. Đúng lúc đó tớ lại nghe bố nói có ý định làm thông gia với nhà họ Diệp, lúc đó tớ nghĩ theo hướng khác, cho rằng anh ấy coi thường nhà tớ. Sau đó anh ấy đi, tớ tức tối không thèm tiễn anh ấy, thậm chí còn hận đến mức không thèm nghe điện thoại của anh ấy, thậm chí... Còn cưới cả Diệp Túc Đông.” Cuối cùng, giọng của cô ấy nghẹn ngào không thể kiềm chế, đương nhiên, những tháng ngày đó thực sự khiến cô ấy vô cùng đau khổ.

“Nhưng... Tất cả lại không như những gì tớ tưởng tượng. Hóa ra, anh ấy bị ung thư dạ dày... ” Khóe mắt Lục Giang Thần càng ngày càng đỏ, nước mắt đã lưng tròng, nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén, giọng run run, “Lúc đó anh ấy nói toàn những câu tuyệt tình, nhưng anh ấy vẫn không kìm được, vẫn gọi điện cho tớ, nhưng tớ còn tuyệt tình hơn anh ấy... Anh ấy đã cắt bỏ một phần tư dạ dày, lúc quay trở về, tớ đã lấy người khác mất rồi... Hóa ra từ đầu đến cuối, người quay lưng nuốt bỏ lời thề lại chính là tớ...”

Cố Diễn Sinh kinh ngạc nghe Lục Giang Thần kể, rõ ràng, sự kinh ngạc của cô lúc này đúng là không gì so sánh được.

“Những cái này... Cậu nghe ai nói?”

“Diệp Túc Duyệt.”

“...” Cố Diễn Sinh im phăng phắc.

Lục Giang Thần lại quay mặt đi, Cố Diễn Sinh không cố hỏi thêm nữa. Lòng tự tôn của Lục Giang Thần luôn cao hơn người khác. Có lẽ vì xuất thân của cô không bằng người khác, nên lúc nào cô ấy cũng rất tự ti. Nếu lúc đó cô ấy chịu nhún mình đi tìm Thẩm Ý để hỏi, nếu như cô kiên trì thêm chút nữa, thì có lẽ tất cả đã khác đi. Số phận đã khiến họ bị lỡ mất nhau. Là người đứng ngoài nhìn vào, cô còn cảm thấy đau lòng, huống hồ giờ cô ấy lại là người trong cuộc?

Bao nhiêu năm qua, nhờ mối hận mà Lục Giang Thần dành cho Thẩm Ý trong lòng, cô mới không cảm thấy oán hận về cuộc hôn nhân của mình, lựa chọn của mình. Nhưng giờ đây, khi tất cả mọi điều hiển hiện ra trước mắt, cô thấy thực sự đổ vỡ. Lục Giang Thần cố gắng che đôi mắt, giọng nói líu nhíu đầy đau khổ, “Lúc mình ly hôn, anh ấy cũng ly hôn theo. Hôm đó, anh ấy gọi điện cho mình từ bệnh viện, hỏi mình liệu có thể bắt đầu lại từ đầu không, nhưng tất cả không còn như trước! Từ lâu mình đã không thể quay lại được nữa!”

Cố Diễn Sinh nhìn cô ấy, cảm giác trong họng như bị cái gì đó chặn lại. Thực ra cô muốn giúp Diệp Túc Bắc giảm bớt muộn phiền, lo âu. Cô đã cố gắng lấy hết dũng cảm để đi hỏi liệu Lục Giang Thần có thể quay trở về bên anh Hai không, chí ít, cũng có thể cùng anh ấy bước qua những tháng ngày tối tăm nhất này. Nhưng sau khi nghe tất cả những chuyện này, cô không thể mở miệng được nữa. Đột nhiên, cô cũng có thể hiểu hành động của Thẩm Hạo Đông. Ngày trước Kiều Tịch Nhan cũng từng nhận xét về chuyện của Thẩm Ý và Lục Giang Thần, cô ấy nói rằng cảm thấy ở đây có sự hiểu lầm, còn nói người đàn ông như Thẩm Ý, đã yêu ai thì yêu cả đời, không bao giờ thay đổi.

Nhưng khi đó cả Cố Diễn Sinh và Lục Giang Thần đều thấy hận trong lòng, chỉ ra sức mắng chửi anh ta, làm gì còn chút lý trí nào nữa. Bây giờ nghĩ lại, hóa ra cả hai người đều không biết nhìn người. Vốn chỉ nghĩ nhà họ Thẩm đơn thuần muốn trả đũa là để nhằm vào nhà họ Diệp chứ không phải Diệp Túc Đông, nhưng giờ Cố Diễn Sinh mới hiểu, hiểu rất rõ rằng, mục tiêu của Thẩm Ý chỉ có một người, đó là người đã cưới Lục Giang Thần mà không biết trân trọng cô ấy - Diệp Túc Đông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.