Hôn

Chương 11




Ông Diệp có thói quen không thích con cháu mình khoe khoang, vì vậy Diệp Túc Bắc đã đỗ xe ở bãi đỗ cách quân khu không xa, rồi anh cùng Cố Diễn Sinh đi bộ vào.

Cố Diễn Sinh quàng tay qua cánh tay của Diệp Túc Bắc, hai người giống như đang đi tản bộ, vừa đi thong dong vừa nói chuyện. Khung cảnh xung quanh thật tĩnh lặng, ánh đèn đường và ánh trăng rọi chiếu qua những hàng cây như đang nhảy múa.

Cố Diễn Sinh căn dặn Diệp Túc Bắc như căn dặn một đứa trẻ, “Tí nữa anh đừng có tranh cãi với bố, bố đã nhiều tuổi rồi, anh nhịn bố một chút là được.”

Diệp Túc Bắc không nói không rằng, chỉ gật gật đầu một cách rất ương bướng.

Cố Diễn Sinh thấy Diệp Túc Bắc có vẻ không quan tâm mấy tới lời cô vừa nói, cô liền quở trách, “Em nói thì anh gật đầu, còn bố nói thì anh như ăn phải thuốc súng vậy.” Hai bố con anh cũng thật lạ, cứ gặp nhau là lại tranh cãi, không ai có thể khuyên được. Lần nào cũng khiến mọi người cùng bàn mất vui, làm đứa con dâu như cô bị kẹp ở giữa không biết phải cư xử thế nào. Cuối cùng phải nhờ đến ông nội ra mặt, hai người mới thôi châm chọc lẫn nhau.

“Nói mãi cũng mệt rồi, nghỉ một lúc đã.” Diệp Túc Bắc cười cười xoa đầu Cố Diễn Sinh.

Nhìn bộ dạng đắc ý của anh, Cố Diễn Sinh đập mạnh vào tay anh, nheo mắt nhìn anh chằm chằm. Thấy Cố Diễn Sinh có vẻ như đang tức giận, Diệp Túc Bắc cười khẽ, đưa tay giữ lấy vai cô nói nhỏ, “Thôi được rồi, anh biết chừng mực chứ.”

“Anh biết cái con khỉ.”

Bữa tối cuối cùng cũng được ăn một cách bình an, Cố Diễn Sinh cứ ngồi cho đến khi kết thúc.

Diệp gia là dòng tộc lớn, đông con đông cháu, nhưng bàn ăn lại là chiếc bàn dài kiểu cũ. Vị trí chủ tọa là của ông nội, những người còn lại ngồi theo thứ tự ở hai hàng dài hai bên bàn. Trừ mấy đứa trẻ con trong nhà, luận theo thứ tự, Diệp Túc Bắc và Cố Diễn Sinh là nhỏ nhất nên ngồi ở cuối. Trong bữa ăn mọi người đều im lặng, không ai nói câu gì, chỉ thấy cúi đầu ăn. Thỉnh thoảng ông nội có hỏi vài câu thì cũng chỉ thấy mọi người cười trừ vài câu.

Ăn cơm xong mấy cô cháu gái lại ngồi quay tròn đánh bài. Cố Diễn Sinh không biết đánh nên được phân vào đội của Lục Giang Thần.

Cùng bàn có cả người chị họ của Diệp Túc Bắc là Diệp Túc Anh, cô ta được cái nhanh miệng, đảo qua một lượt những người đang ngồi quanh bàn bài và nói, “Giang Thần, Túc Duyệt đâu?”

Lục Giang Thần xếp những quân bài trong tay gọn gàng, nói nhỏ, “Ông nội vào thư phòng nói chuyện rồi, có cả Thẩm Ý ở đó.”

Lục Giang Thần với bộ dạng giấu giấu giếm giếm là muốn thu hút sự chú ý của Cố Diễn Sinh. Túc Duyệt và Túc Anh mà Lục Giang Thần nhắc đến là hai chị em sinh đôi, nhưng từ nhỏ tới lớn đã không hợp nhau, đến khi hai người đi lấy chồng rồi cũng không thay đổi. Vừa rồi lúc ăn cơm Diệp Túc Duyệt hình như có gì đó khác thường, Cố Diễn Sinh nhìn thấy nhưng gần như không quan tâm, cô không muốn ăn cơm xong lại bị gọi đi xét xử.

Diệp Túc Anh đang định nói gì đó, thì thấy chị dâu cả không nói gì lật bài ra, ba người còn lại ngớ người, nhìn bà chị dâu cả cười thích thú.

“Ù rồi, ù rồi, đưa tiền đây.”

Cả ba người đều không hiểu, miễn cưỡng lấy ra một thẻ đưa cho cô ấy.

Lục Giang Thần la lên, “Chị dâu, chị thật là xảo quyệt, đúng lúc chúng em đang nói chuyện thì chị lại ù!”

Bà chị dâu cả thu bài lại, nói nhỏ nhẹ một cách rất thần bí, “Ông nội hôm nay cáu kinh lắm, tuần trước Túc Duyệt về đột nhiên đòi ly hôn! Mọi người đều biết đấy, con cháu nhà họ Diệp muốn ly hôn còn khó hơn cả lên trời. Ông nội hôm đó tức giận đánh cho cô ấy chảy cả máu mồm, nhưng cô ấy vẫn nhất quyết đòi ly hôn. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Thẩm Ý cũng thật là không biết điều, cưới được cô nương nhà họ Diệp vẫn còn ra ngoài lăng nhăng, chẳng trách Túc Duyệt không chịu nổi.”

Diệp Túc Anh nghe thấy vậy, liền thêm dầu vào lửa, càu nhàu, “Tính khí của nó, đừng nói là công tử nhà họ Thẩm, đổi lại là một người đàn ông bình thường cũng không tài nào chịu nổi!”

Thấy Diệp Túc Anh lớn tiếng, Cố Diễn Sinh và Lục Giang Thần nhìn nhau cười, Lục Giang Thần đánh một quân bài rất mạnh xuống bàn, khiến Diệp Túc Anh một phen giật mình.

Diệp Túc Anh sợ quá ôm ngực, nheo mày, “Phát khiếp đi được, Giang Thần, cô làm cái gì vậy?”

Lục Giang Thần nhún vai, “Đánh bài không được nói.”

Mới chơi được một ván đã giải tán, Lục Giang Thần phải đi chăm con. Cố Diễn Sinh ngồi nhẩm tính, không những không thua mà cô còn thắng được vài nghìn tệ.

Từ khi cô bắt đầu đánh bài đã không nhìn thấy Diệp Túc Bắc đâu, cô lên tầng tìm anh. Vừa lên đến cầu thang, cô đã thấy Diệp Túc Duyệt và Thẩm Ý đi ra từ thư phòng của ông nội. Miệng của Thẩm Ý bị đánh vẫn hằn lại vết. Diệp Túc Duyệt đỡ chồng, nước mắt dàn dụa.

“Chị Tiểu Duyệt.” Cố Diễn Sinh vội trèo lên định giúp cô một tay, nhưng đã bị cô từ chối, cô phẩy tay, rồi đỡ Thẩm Ý về phòng.

Cố Diễn Sinh thấy hơi ngượng ngùng, đứng yên một chỗ.

Thôi được rồi, không cần giúp thì càng đỡ.

Nhưng nhìn bộ dạng của họ, Cố Diễn Sinh cũng có thể đoán được vài phần. Ông Diệp mặc dù đã hơn tám mươi tuổi, nhưng tính tình vẫn nóng nảy như xưa, dạy dỗ con cháu là thích động tay động chân, khi còn nhỏ Cố Diễn Sinh đã nhìn thấy không ít lần Diệp Túc Bắc bị đánh.

Biệt thự lúc này có rất nhiều người, mỗi nhà mỗi cảnh, Cố Diễn Sinh không phải là người thích đưa chuyện, cô nhún vai rồi lặng lẽ trở về phòng.

Cửa phòng không khóa, cô chưa kịp vào thì đã nghe thấy giọng quở trách rất gay gắt của bố chồng nói với Diệp Túc Bắc, “Con gái nhà họ Cố gả cho mày đã phải chịu nhiều thiệt thòi, mày không thể bớt đi được sao? Kết hôn rồi phải để ý một chút, không thể từ sáng đến tối cứ ăn chơi nhảy múa tung trời như vậy được. Năm xưa bảo mày vào quân đội thì không nghe, bây giờ cứ thấy mày như con sâu rượu, ai thấy cũng phải đau đầu.”

Diệp Túc Bắc quen nói với bố bằng cái giọng lạnh tanh, “Vậy thì đừng nhìn, không nhìn sẽ không phải đau đầu nữa.”

Cố Diễn Sinh nghe thấy vậy, đầu bắt đầu căng lên như dây đàn. Diệp Túc Bắc đáng chết, bảo anh cố chịu nhịn, đã nhận lời rồi mà bây giờ lại bắt đầu già mồm.

Quả nhiên, bố chồng vừa nghe đã nổi cơn tam bành, “Mày là cái thằng nghịch tử! Mày muốn tao tức chết mới thôi phải không? Tao bảo mày bớt rượu chè là không tốt cho mày sao? Mày lại còn muốn đấu với tao?”

Diệp Túc Bắc vẫn lạnh nhạt, “Bố có tư cách gì mà dạy tôi? Bố thấy bố có xứng với mẹ tôi không?” Vừa hỏi lại câu đó, anh lại nói thêm vào, “Chuyện của tôi và Diễn Sinh không cần bố phải lo.”

“Mày...”

“Sao?”

Đúng lúc Cố Diễn Sinh đang lắng nghe chăm chú, trong đầu có rất nhiều nghi vấn, đột nhiên tay cửa bất ngờ mở ra. Cố Diễn Sinh vô thức ngẩng lên, mẹ chồng cô đang cười rất hiền hậu đứng bên cạnh cô, tay đang cầm tay nắm cửa.

Bà nở nụ cười dịu dàng nhìn vào không khí căng thẳng bên trong phòng, “Hai bố con làm sao vậy? Cứ gặp nhau là lại cãi nhau? Lại vì chuyện gì nữa vậy?”

Diệp Túc Bắc nhìn mẹ, rồi đưa mắt sang nhìn Diễn Sinh, cười nhạt, “Không có gì, đang nói chuyện với bố.”

Bà Diệp liền bĩu môi, xích lại gần Diệp Túc Bắc, vỗ vai anh, “Nói chuyện có cần phải cãi cọ nhau như vậy không?” Bà nhìn thấy được sự trìu mến trong ánh mắt của Diệp Túc Bắc, “Thôi được rồi, về sớm nghỉ ngơi đi, mẹ thấy Diễn Sinh cũng đã mệt rồi.”

“Vâng.”

Trên đường trở về nhà Cố Diễn Sinh vẫn suy nghĩ mãi về câu nói của Diệp Túc Bắc, khi đó cô thật sự như người mất hồn, không hề biết mẹ chồng đang đứng bên cạnh, nhưng bắt đầu từ khi mẹ chồng đẩy cửa, câu nói đó của Diệp Túc Bắc cứ đập vào tai cô, nhưng cô không hề hiếu kỳ, và giả vờ như không nghe thấy gì. Bản thân Diễn Sinh cũng biết mình đang nghi ngờ điều gì đó, nhưng cô vẫn tỏ ra lạnh nhạt, không quan tâm.

Cố Diễn Sinh nghĩ, chắc chắn đang có chiến tranh lạnh.

Người nhà họ Diệp rốt cuộc là thế nào? Đối diện với người thân trong nhà của mình mà có thái độ lạnh lùng như vậy, nghĩ đến thôi cũng đã thấy đủ mệt mỏi.

Nhưng cô cũng không có nhiều thời gian để nghĩ đến chuyện nhà họ Diệp, vì chưa về đến nhà đã nhận được điện thoại của Hạ Diên Kính. Giọng nói của Hạ Diên Kính the thé trong điện thoại, nói liên hồi, và cuối cùng Diễn Sinh kể lại cho Túc Bắc: Cái con bé này thật đen đủi, bị tai nạn đang nằm bệnh viện.

Ngày hôm sau, Cố Diễn Sinh dậy sớm, mua một giỏ hoa đến bệnh viện. Vì thường xuyên tới thăm Diệp Túc Đông, nên cô không lạ gì cái bệnh viện này.

Tìm đến phòng bệnh, cô gặp mẹ Hạ Diên Kính đang từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Cố Diễn Sinh, lại quay lại phòng. Bà vẫy tay, bảo Diễn Sinh ngồi xuống, và đi lấy một cốc nước mời cô. Hạ Diên Kính nằm trên giường bệnh vươn cổ nói vọng ra bảo mẹ, “Mẹ, nhớ đấy, nhất định không được quên đâu! Nhớ là phải đi đấy!”

Sau khi bà Hạ đi, Cố Diễn Sinh mới hỏi, “Chuyện gì mà vội vậy?”

Hạ Diên Kính lê cái chân đang bị bó bột và cố gắng hết sức để tựa về phía sau, Cố Diễn Sinh vội vã đứng lên giúp. Hạ Diên Kính sau khi ngồi dậy thì hạ giọng thì thầm, “Em bảo mẹ đi đưa phong bì cho bác sĩ.”

“Không phải đấy chứ? Đưa phong bì cho bác sĩ làm gì?”

“Chị hiểu sao được. Mỗi khi ốm đau là chị lại vào thẳng quân khu, đâu có giống dân thường như chúng em! Bây giờ muốn khám bệnh là phải đưa quà cho bác sĩ, như vậy bác sĩ mới có thể tận tâm được. Đó là nguyên tắc ngầm!” Nói xong cô cười đắc ý giống như biết được một bí mật.

Cố Diễn Sinh lẩm bẩm, “Quy tắc ngầm với chả không ngầm, cô biết được quy tắc ngầm, sau này chết đi xuống địa ngục gặp Diêm Vương cô cũng lôi cái quy tắc ngầm đó ra sao?”

Cố Diễn Sinh nói với giọng châm chọc, không ngờ Diên Kính rất nghiêm túc và xoa xoa cằm phân tích, “Nếu xuống địa ngục thật, em sẽ phải đốt trước nhiều tiền giấy để cuộc sống của em sau này được dễ dàng hơn.”

Cố Diễn Sinh không nói thêm câu gì, chỉ còn biết ngồi lặng yên lãnh đủ ánh mắt của Hạ Diên Kính.

Cố Diễn Sinh và Hạ Diên Kính nói chuyện được một lúc mới biết Hạ Diên Kính bị đâm vào xe điện trên đường về nhà, người va vào bồn hoa trên đường, khiến chân phải bị gãy. Bác sĩ nói để hồi phục tốt nhất là không được xuống giường, Diên Kính rất sợ, tự động nghe lời không xuống giường. Cô gọi Cố Diễn Sinh tới chủ yếu là muốn nhờ Cố Diễn Sinh nhận lớp dạy thêm bên ngoài hộ. Cô phải nằm viện không có ai dạy thay.

Giáo viên ở trường đều biết rõ và tuân theo quy định không được mở lớp dạy thêm dưới bất kỳ hình thức nào. Hạ Diên Kính là người ham tiền, dám bất chấp quy định.

Cố Diễn Sinh ngồi trên giường bệnh và đang gọt táo. Vỏ táo dài kết vào nhau như những bông hoa nở trên những ngón tay thon nhỏ, cô tập trung chăm chú nhìn vào quả táo. Hạ Diên Kính nhìn thấy cô không có phản ứng gì, lập tức thay đổi bộ dạng khẩn cầu, hai tay chắp vào nhau, giọng cầu xin, “Chị Diễn Sinh tốt bụng, giúp em đi mà!”

Cố Diễn Sinh vẫn tiếp tục gọt. Sau đó một vòng vỏ táo quấn vào nhau rơi xuống đất, cô cất con dao gọt hoa quả đi, đưa quả táo vào miệng cắn một miếng, rồi nói đầy hàm ý, “Dạy thay cũng được, nhưng đến giờ dự giảng kỳ sau, cô phải chủ động đăng ký, không được để hiệu trưởng chỉ định tôi.”

Hạ Diên Kính nheo mắt, cười cười đáp, “Không vấn đề gì!”

Cố Diễn Sinh ở bệnh viện không lâu, vì Diệp Túc Bắc rất hiếm có một ngày rảnh rỗi, lại càng hiếm khi đồng ý đưa cô đi dạo phố, không thể bỏ lỡ cơ hội, cô vội vàng trở về nhà.

Còn chưa ra khỏi bệnh viện, cô lại gặp người quen. Buộc lòng lại phải nói chuyện, ánh đèn chói chang tại sảnh bệnh viện làm cô hoa mắt chóng mặt.

Hôm nay làm sao vậy? Những người càng không muốn gặp thì lại càng gặp! Đúng là đen đủi hết chỗ nói.

Cố Diễn Sinh cắn môi, nghiêng đầu nhìn người quen cũng đã nhận ra cô, cái nhìn bối rối, cô vẫy tay chào gượng gạo, miệng cười, “Chào, lâu lắm không gặp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.