Hôn Ý Lung Lay, Xin Ngài Tổng Giám Đốc Bớt Giận

Chương 7: Chính mình lại giống như cái loại này




Editor: Xiu Xiiu

“Lúc trước ông ly hôn, chính là lấy mấy trăm vạn ra đuổi tôi và mẹ tôi. Mẹ tôi tan cửa nát nhà, ông lại một nhà đoàn tụ tương thân tương ái. Đối với ông gì đó dù sao là của tôi, ông còn muốn để lại cho vợ nhỏ và con gái riêng, buổi tối ông ngủ ngon không? Không thấy lương tâm bất an sao?”

Từ nhỏ đến lớn, Tô Yểu đều sợ Tô Hoài Sinh, cũng không thân thiết với ông, nói chuyện cho tới giờ đều là xa cách và tôn kính, duy nhất một lần nói chuyện bén nhọn với ông như vậy, chính là vào năm năm trước.

Tô Hoài Sinh bị chọc giận, quả thực muốn dùng một gậy đuổi đứa con gái bất hiếu này ra khỏi Tô gia. Dù là ông cũng không nghĩ tới, người con gái chính tay ông nuôi nấng từ nhỏ đến lớn có thể răng lưỡi bén nhọn đến mức này. Ông thật đúng là nhìn nhầm rồi, cho rằng cô giống như mẹ cô, đều là quả hồng mềm.

“Vậy con muốn gì?”

Đương nhiên Tô Yểu nhún vai: “Đương nhiên là đòi lại thứ trong tay ba thuộc về con.”

“Mày cho là mày có thể nói như thế?” Tô Hoài Sinh có bệnh cao huyết áp, gắt gao chịu đựng mới có thể không ngất vì tức.

So với việc Tô Hoài Sinh tức giận bốc hơi, Tô Yểu có vẻ bình tĩnh đến dị thường: “Tôi biết, kết hôn, đây là điều kiện kế thừa di sản.”

Tô Hoài Sinh hiểu được, có lẽ Tô Yểu sẽ vì muốn cầm lại những thứ cổ phần của công ty này mà kết hôn, khiến cho sắc mặt ông trở nên khó coi, lại khiến cho chính mình tận lực ôn hòa: “Con việc gì phải...”

“Việc gì phải?” Mới vừa mở miệng đã bị cô cắt ngang, âm thanh trở nên rất nhẹ, như là đang thì thào tự nói: “Bệnh tình của mẹ tôi lúc nguy kịch nhất, tôi cầu xin ông đến xem bà ấy, ông cũng nói như thế. Cậu tôi bị ông hãm hại vào ngục giam, mẹ tôi cầu xin ông...”

Tô Hoài Sinh giận tím mặt, chỉ vào cô: “Cút ra ngoài cho tao.”

Tô Yểu chậm rì rì đứng dậy, nâng váy cười đến cực kỳ lạnh: “Hẹn gặp lại ba.”

...

Tô Yểu đi xuống lầu, xuyên qua phòng khách to như thế đến chỗ hậu viện. So với tiền viện náo nhiệt, nơi này buồn bã không có một ai.

Bên trái hậu viện là một vườn hoa, hiện giờ đã trở thành mặt cỏ, bày biện mấy bàn trong cùng ô che nắng, bên trên là dụng cụ pha trà tinh xảo, còn có cả một chiếc xích đu.

Tô Yểu chọn một cái ghế ngồi xuống, tháo giày cao gót ra, đi chân trần giẫm lên cỏ.

Cô cẩn thận nhìn chung quanh bốn phía, xác định không có ai mới  lấy điện thoại ra gọi cho Cố Liên Y.

Vang vài tiếng chuông, Cố Liên Y nghe máy: “Không phải đi Tô gia sao?”

“Đúng thế, mình chỉ là có một vấn đề muốn hỏi cậu, là điều kiện trong di chúc về thừa kế tài sản, có thể sửa đổi không?” Tô Yểu chưa nói chuyện di chúc với Cố Liên Y, cho nên cố gắng giới thiệu vắn tắt.

Cố Liên Y trầm ngâm: “Bản chất là không thể, có lẽ cũng có thể xem xét? Nếu không mình giúp cậu hỏi một chút đại luật sư nhà mình?”

Bạn trai của Cố Liên Y là đệ nhất luật sư của Thượng Thành cũng là bạn tốt của Lục Đông Đình, Tô Yểu nghĩ đến vị này có quan hệ với Lục Đông Đình, cũng từ chối.

Đang nói, Tô Yểu phát hiện phía dưới cây đại thụ đối diện, có một bóng dáng được kéo dài, thân hình cao lớn đứng bên cạnh thân cây.

Tô Yểu cảm thấy kinh ngạc, ai vậy? Khi nào thì ở đằng kia? Người nọ đứng dưới tàng cây, càng lá rậm rạp quét xuống từng mảng tối đen trên bóng dáng anh, khiến người ta không thấy rõ khuôn mặt.

“Mình trở về lại gọi cho cậu.” Cô vội cúp điện thoại, đang muốn xỏ giày rời đi.

Đột nhiên người nọ đi ra, vứt mẩu thuốc lá trong tay vào thùng rác.

Đợi anh bước ra mặt đất trống bên ngoài, cô cũng thấy được rõ ràng Lục Đông Đình đi về phía cô, tay cầm giày bỗng nhiên ở giữa không trung...

Lục Đông Đình cả người mặc tây trang được cắt may thủ công, đường nét thẳng thớm, người đàn ông mới đầu 30, nhiều năm lăn lộn khiến cho khí chất của anh trầm ổn mà sâu sắc, lại trời sinh cho một cái vẻ ngoài rất tốt.

Trong lòng cô cảm thán, loại vui buồn không rõ này hiện lên, thành thục ổn trọng, có thể dễ dàng trêu chọc các cô nương nhỏ bé rồi.

Cô đột nhiên cảm thấy không thích hợp... mình lại giống như...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.