Hôn Ý Lung Lay, Xin Ngài Tổng Giám Đốc Bớt Giận

Chương 47: Vị trí phụ nhân của nhà họ Lục, là để lại cho người nào đó




Tô Yểu nhận ra, người phụ nữ kai là siêu mẫu Đường Kiều đại hồng năm nay.

Tô Yểu sẽ không can thiếp Lục Đông Đình tìm phụ nữ làm gì, cô cũng không có quyền can thiệp, xoay người muốn chạy.

Chỉ là, Đường Kiều ngồi ở đối diện phương hướng của cô, lúc Tô Yểu nhìn chăm chú thêm, cô liền bị phát hiện.

Đường Kiều ghé sát vào tai Lục Đông Đình nói câu gì đó, Lục Đông Đình quay đầu liếc mắt nhìn, khoảng cách của hai người ước chừng khoảng mười thước, bốn mắt nhìn nhau, thần sắc Lục Đông Đình bình tĩnh, đưa mắt dừng ở trên mặt Tô Yểu, chân mày nhíu lại, làm như không ngờ tới sẽ gặp cô.

Trong lòng Tô yểu khó chịu, ánh mắt giống như cô cố gắng theo chân anh tới đây, cô đột nhiên muốn yên lặng rời đi.

Ánh mắt Tô Yểu dò xét hai người đó một phen, ý vị thâm trường, mím mím môi, nở nụ cười với Lục Đông Đình, cô mặc bộ đồng phục nghiêm túc, nhưng lúc cười một chút quyến rũ cũng không biến mất.

Lúc này Tô Yểu mới cột lại tóc dài, xoay người rời đi.

Ánh mắt Lục Đông Đình mén theo bóng lưng gầy nhỏ đang đi xa, ánh mắt lắng đọng, không biết đang suy nghĩ gì.

Đường Kiều thấy tâm tư của anh cũng rời đi theo trên người phụ nữ kia, quyệt quyệt miệng, hơn nữa gặp Lục Đông Đình từ đầu đến cuối đều tiếc kiệm lời nói, không có hứng thú với cô lắm, cô chủ động mở lời kéo gần quan hệ giữa hai người, thử hỏi, "Người vừa rồi, là người tình cũ của anh sao?"

Lục Đông Đình nhấp một miếng rượu, "Cô nhiều chuyện." anh uy hiếp, trong mắt ẩn náu hàn quang.

Đường Kiều biết bản thân làm cho anh mất hứng, lập tức ngậm miệng.

Sau một lát cuối cùng không nhịn được nói: "Vì sao cô ấy không lên tiếng gọi? Chẳng lẽ anh khiến cho cô ấy đau lòng?"

Kỳ thực ý của cô là, ở trước mặt một người phụ nữ, tâm trí lại nghĩ một người phụ nữ khác, cũng sẽ làm cho người phụ nữ trước mắt khó chịu và đau lòng.

Đau lòng?

Lục Đông Đình suy nghĩ hai từ này, quan hệ giữa anh và Tô Yểu, chính là ý đồ lợi dụng và cự tuyệt, sẽ không có chuyện một bên vì đối phương mà đau lòng.

Cái từ này nghe, thật nghiêm trọng, chỉ cần ngữ cảnh không đúng, thì sẽ trở nên có chút mùi vị, giống như rất mắc ói.

"Tôi nói rồi, cô rất nhiều chuyện."

-------

Tô Yểu sử dụng điện thoại của nhân viên gọi cho Cố Liên Y, bởi vì cô quên nói chuyện bị móc túi mất điện thoại cho cô ấy, nên cô bị quở trách một trận.

Cô đi tới bàn Cô Liên Y đang ngồi, Cố Liên Y vừa thấy cô liền hỏi: "Cậu thấy Lục Đông Đình rồi đúng không?"

Tô Yểu nghe thấy vậy, giương mắt nhìn cô ta, cũng không có vội lúng túng như Cố Liên Y, "Nhìn thấy, cậu đổi chỗ là vì tránh anh ta?"

"Dĩ nhiên, vị trí kia vốn là Ninh Khâm mua nói chuyện với khách hàng, thế nhưng nửa chừng hủy bỏ, biết mình với cậu có hẹn, để mình tới chỗ đó, kết quả..."

Kết quả không những nhìn thấy Lục Đông Đình, còn nhìn thấy một người phụ nữ.

Trong lòng Tô Yểu cảm thấy buồn cười, "Từ lúc nào cậu bắt đầu sợ Lục Đông Đình rồi?"

"Này không phải bởi vì cậu, tớ mới tận lực tránh anh ta?" Cố Liên Y hừ hừ, sau đó nghiêm mặt nói: "...Chuyện mình muốn nói với cậu, có quan hệ với anh ta."

Vừa rồi Tô Yểu cũng đoán được, trầm mặc một chút, "Muốn nói chuyện gì?"

Thái độ của cô có chút lấy lệ, Cô Liên Y thấy giận không có chỗ phát tiết, cắn răng trừng cô một cái, "Thái độ của cậu làm sao vậy? Nghiêm túc cho mình một chút, đêm đó lúc đầu vốn mình không muốn theo Ninh Khâm đi bỏ cậu một mình."

Tô Yểu vừa lòng uống một ngụm nước trái cây, "Mình lại không có trách cậu."

Cố Liên Y hít sâu một hơi, rầu rĩ, "Vậy cậu có thể ngẫm lại, vì sao mình nguyện ý đi cùng Ninh Khâm hay không?"

Tô Yểu nhìn về phía cô ta, chậm rãi đợi vế sau.

Cô ta hơi trầm ngâm, ngũ quan xinh xắn viết đầy ba chữ chuyện trịnh trọng, "Bởi vì Ninh Khâm nói cho mình biết, muốn để cho cậu và Lục Đông Đình tự mình giải quyết việc này. Mặc kệ mục đính của cậu là gì, cuối cùng cũng có một ngày Lục Đông Đình sẽ biết, cho anh ta biết trước ngày đó, kết thúc hết thảy, cậu biết..."

"Cậu biết tại sao không?" nói tới chỗ này cô ta dừng lại, ánh mắt nhìn thoáng ra bên ngoài, trong giọng nói khó nén bất đắc dĩ và khuyên nhủ, "Vị trí phu nhân nhà họ Lục, là lưu lại cho người nào đó."

Sắc mặt Tô Yểu cứng đờ.

Cô Liên Y nuốt nước miếng một cái, "Cậu hiểu không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.