Hôn Ý Lung Lay, Xin Ngài Tổng Giám Đốc Bớt Giận

Chương 3: Còn không bằng làm nũng cầu xin tôi, có lẽ tâm tình tốt sẽ đáp lại em




Editor: Xiu Xiu

Tay của Tô Yểu liền đẩy anh, chạm đến trong lồng ngực cứng rắn của anh, lại mạnh mẽ rút tay lại, ngực bởi vì hô hấp mà phập phồng.

“Buông ra.” Cô gắt gao mím môi, không để cho chính mình trở nên rụt rè.

“Sợ sao?” Lục Đông Đình nhẹ nhàng nắm lấy eo của cô, cô đã không có khả năng nhúc nhích.

“Sao nào? Rõ ràng là em nắm bắt lợi thế tới uy hiếp tôi, sao lại biến thành bị tôi bắt nạt rồi?” Lục Đông Đình thấp giọng cười: “Em như vậy không có chút khí thế uy hiếp nào cả, thật còn không bằng làm nũng cầu xin tôi, có lẽ tâm tình tôi tốt, sẽ đáp lại em.”

Tô Yểu cau mày, mở to mắt: “Là sao, đối với anh, tôi càng thích nắm quyền chủ đạo.”

“Em, cái gọi là quyển chủ đạo còn không chịu nổi một kích.” Lục Đông Đình nhìn thoáng qua cô bị gắt gao vây lại không thể động đậy: “Không bằng như vậy, liền ở chỗ này, chúng ta lại quay một cái video, trong tay em càng có thêm lợi thế, càng thêm lời, phải không?”

Tô Yểu ngẩn ra, nhìn về phía di động đang đặt một bên, hóa ra là anh mở video quay hình.

Tô Yểu nhẹ nhàng híp mắt, có phải Lục Đông Đình nghĩ rằng cô cái gì cũng không dám làm? Cho rằng cô toàn giả bộ, cảm thấy nếu cô đã đưa đến cửa, thì lại trêu chọc cô?

Tô Yểu vén môi nở nụ cười, tay liền bóp chặt cổ của anh: “Ngài Lục, tuy tôi không thể khỏe bằng cổ tay của anh, nhưng anh có phải cảm thấy tôi có thể nói cười với anh?”

Lục Đông Đình im lặng, dáng vẻ cô như thế, giống như đã từng quen biết, ngoài cửa phòng khách sạn hôm đó, cô bám vào trên người anh, từng chút một điểm lên môi anh khiến anh hừ nhẹ, sóng mắt lưu chuyển, âm thanh mềm mại, thật đúng là không phân biệt nổi thật giả.

Rất có thể dằn lại, một dáng vẻ gương mặt ấy.

Đột nhiên anh liền mất đi hứng trí, sắc mặt khôi phục lại lãnh ngạnh giống như lúc vừa mới tiến vào cửa, anh nhìn chằm chằm cô, âm thanh rét lạnh: “Thật sự?”

Tô Yểu nghiêng đầu nháy mắt mấy cái: “Tuej nhiên, lĩnh một cái giấy chứng nhận mà thôi, đồng ý không? Thật ra tôi cũng không tình nguyện đem loại chuyện này truyền ra ngoài...”

Hai tay Lục Đông Đình đều đã buông lỏng cho cô, giống như đang tự hỏi cái gì.

Tô Yểu nhìn vào tư thế hiện tại của mình, lúc đang thất thật nghĩ, cô nên thoát ra, hay là tiến thêm một bước? Bỗng dưng nghe được âm thanh của anh từ đỉnh đầu truyền đến: “Đương nhiên tôi không ngại, nhưng em xác định em có thể gánh vác hậu quả không?”

....

Tô Yểu ngồi trong phòng bao hơn mười phút đồng hồ, trong đầu vẫn vọng lại câu nói sau cùng của Lục Đông Đình.

Gánh vác hậu quả là ý gì, cô dám phát tán video của anh, một giây sau anh có thể giết chết cô, thế nhưng là thay đổi cách nói nhã nhặn hơn....

Tô Yểu rút đi, cô đi đến bên cửa sổ, cúi đầu có thể nhìn thấy ngựa xe như nước, như con kiến phù du.

Tầng 22...

Độ cao như vậy khiến người ta váng đầu hoa mắt.

Một tháng trước, mẹ của cô từ tầng 22 của một chung cư ở Newyork Manhattan vươn người nhảy xuống, nhiều năm qua rồi, đều thành mây bay.

Cô ở trong công ty vội vàng với công việc thì nhận được điện thoại của cảnh sát, chạy trở về nhìn đến chỉ còn lại một bãi máu, cùng mảnh vải trắng phủ lên cơ thể đã không rõ ràng.

Người phụ nữ ấy thất vọng thương tâm hơn nửa đời người....

Lúc cô rời khỏi phòng bao đã gần mười giờ, cô rời đi bằng thang máy.

Thang máy mở ra, một đôi tình nhân đứng bên trong nắm tay nhau, cô thoáng nhìn, giật mình.

Trước mắt là một đôi nam nữ trên mặt cũng có chút kinh ngạc, ngay sau đó, khuôn mặt người con gái có đến bốn năm phần giống cô kia nhẹ nhàng mở miệng: “Tô Yểu, em trở lại khi nào?”

Khi cô nói chuyện, người đàn ông bên cạnh thẳng tắp nhìn về phía cô.

Ánh mắt của cô đảo qua hai người, không mặn không nhạt nói: “Mười ngày trước.”

Tâm tình của Tô Yểu không tốt, chuyện của Lục Đông Đình không thuận lợi, lại vẫn phải gặp hai người không muốn gặp nhất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.