Hôn Ý Lung Lay, Xin Ngài Tổng Giám Đốc Bớt Giận

Chương 22: Sự chăm sóc cẩn thân của anh chính là thuốc độc ngọt ngào với cô




Editor: Xiu Xiu

Cố Liên Y ở phía sau gọi cô: “Tô Yểu cậu đi đâu thế?”

“Nhà vệ sinh.”

Tô Yểu chỉ muốn bỏ đi cho xong, nhưng cô không cần phải xin lỗi ai cả, người đi cũng không nên là cô.

Cô đi vào nhà vệ sinh, ngồi ở trên nắp bồn cầu, có một số việc không muốn nghĩ đến, bởi vì nghĩ tới, cảm giác giống như là có một đống những lời không thể nói ra ngăn ở ngực vậy, vô cùng khó chịu.

Đầu mùa xuân năm trước, cô vẫn là thực tập sinh chưa tốt nghiệp, anh là người phụ trách của Tần thị ở Newyork, thật có thể nói là thanh niên tài tuấn.

Lúc ấy cô và sếp của mình có dự án hợp tác với Tần thị, Tần Hoành thường đặc biệt chỉ điểm cô trong công việc, Tô Yểu phát hiện anh có chút ý tứ với cô ở phương diện kia, nhưng cố gắng trốn tránh.

Mãi đến hai tháng sau, anh mới nói thẳng muốn mời cô ăn cơm, Tô Yểu không chút suy nghĩ liền từ chối.

Trải qua chuyện của cha mẹ, Tô Yểu cảm thấy được mình như già thêm vài tuổi, tình yêu chính là nước giải khát, nhất thời vui thích, cả đời thống khổ.

Cô lo âu, do dự, nhưng rung động trong lòng không lừa được người khác.

Mặc dù đã từng có một đoạn thầm mến không thành thục, Tô Yểu nói đến cùng cũng chỉ là một cô gái hơn hai mươi chưa biết yêu là gì, anh chững chạc dịu dàng, cẩn thận chăm sóc cô, đối với cô chính là thuốc độc ngọt ngào... mãi cho đến về sau, hai người ở chung cũng chỉ còn thiếu bước chọc thủng một lớp cuối cùng kia.

Mùa đông năm đó, chúc mừng Tô Yểu chuyển thành nhân viên chính thức, anh mời cô ăn cơm, rồi trên đường ngâm nga bài hát của Nhậm Hiền Tề theo CD.

Khi đó mẹ cô đang bị ung thư phải điều trị bằng hóa chất, uất ức chồng chất, thiếu chút nữa bỏ đi mạng sống, cả người Tô Yểu đều dễ tan vỡ, nghe được câu nói “làm sao để nhận hết gió lạnh thay em” thì đã khóc đến không thể kiềm chế được.

Anh nói: “Tô Yểu, làm bạn gái của anh, về sau cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng đều có anh.”

Trong nháy mắt đó Tô Yểu đã muốn lập tức gật đầu đồng ý, nhưng cô chần chờ không quyết được, anh thành công quá chói mắt, hai người chênh lệch không ít.

Anh nói, anh cho cô thời gian suy nghĩ, nghĩ rõ ràng thì cho anh đáp án.

Về sau, Tô Yểu cảm kích do dự của mình trong nháy mắt đó.

Tần Hoành để cho cô nghĩ rõ ràng đáp án, nhưng lại biến mất một tháng, sau khi trở về thì nói: “Thực xin lỗi Tô Yểu, anh có bạn gái rồi, anh muốn đính hôn.”

Cô sửng sốt hồi lâu, sau đó gật đầu, vui vẻ chúc phúc: “Chúc mừng anh, Tần tổng.”

Nói đến cùng Tần Hoành cùng lắm cũng chỉ là cho cô một tương lai tràn ngập hi vọng, lại dập nát nó mà thôi, thủy chung vẫn là vô vùng vẫy trong bóng đêm ngày này qua ngày khác, đột nhiên có người cho cô ấm áp, cô liền vui để quên cả trời cao đất dày rồi.

Đúng là thế giới nhỏ như vậy, vị hôn thê của Tần Hoành thực ra lại là Tô Khê, lần này cô có tiếng cũng có miếng nhưng không muốn nói chúc phúc ra miệng.

...

Buổi tối, Ninh Khâm cùng với Lục Đông Đình ăn cơm với một đám bạn, sau khi tiếp một cú điện thoại trên bàn cơm liền vội vàng đứng dậy.

Dung Tĩnh An hỏi anh đi đâu, Ninh Khâm cười nói: “Bạn gái mình cũng tụ hợp với bạn trung học ở đây, mình đi qua xem.”

“Ngày nào cậu cũng vây quanh bạn gái nhỏ của mình, giống như sợ hãi có chuyện gì.” Có người nói.

“Bạn gái chính là để lo lắng, vợ mình đau không thương thì thương ai?”

“Cút đi, tôi muốn ói quá, thật là nghe từ xa đã thấy mùi tình yêu chua xót rồi.”

Ninh Khâm cảm giác chính mình không muốn bị đánh thì nên ngừng lại, quá hạnh phúc thì luôn dễ dàng bị người khác hận.

Khi anh đi qua bên cạnh Lục Đông Đình, dừng lại nói: “Tô Yểu chính là bạn trung học của Liên Y.”

Lời này cũng không biết là trần thuật lại hay là có thâm ý khác.

Lục Đông Đình mặt không đổi sắc nhấp một ngụm rượu, Giang Ngự Sênh ở bên cạnh lại nhíu mày: “Tô Yểu? Tô Yểu nào?”

Thấy Lục Đông Đình không đáp, Giang Ngự Sênh trầm thấp nở nụ cười hai tiếng, đặt chén rượu xuống, tay vỗ đầu gối nói: “Là Tô Yểu đi ăn cơm với cậu, cũng là Tô Yểu nhận điện thoại của cậu khi cậu tắm?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.