Hôn Ý Lung Lay, Xin Ngài Tổng Giám Đốc Bớt Giận

Chương 20: Lục Đông Đình không phù hợp với cậu, hai người các cậu không phải người cùng đường




Editor: Xiu Xiu

Động tác xoay người của anh thoáng chốc dừng lại, xoay người lại, có chút nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tối tăm nhìn cô một cái: “Cô quan tâm cũng được nhiều, cô gái nhỏ há mồm ngậm miệng không phải cũng nếm trải rồi sao.”

Tô Yểu ngậm miệng, mang tai có chút nóng, xoay chuyển tròng mắt, ý đồ tìm chút gì để che giấy thời khắc xấu hổ này.

Lục Đông Đình lườm cô một cái, xuy một tiếng, xem như anh hiểu rõ, người phụ nữ này cũng chỉ có công phu mồm mép mà thôi.

Tô Yểu hỏi: “Anh không ăn thật hả? Không ăn thì tôi ăn hết.”

Lục Đông Đình nói: “Cô tự ăn đi.”

“A.... tôi đã nếm qua.” Tô Yểu cúi đầu thu dọn bàn ăn, xoay người liền đổ tất cả vào thùng rác.

Sau một đêm mưa gió, khe rãnh đầy đất, nước trên đường vẫn đọng lại rất sâu, lúc này bắt xe cũng khó.

Tô Yểu để anh đưa đi một đoạn, sau khi lên xe, cô bỏ khăn lau tối qua ở bên ngoài vào ngăn để đồ, trong lúc vô tình lại nhìn thấy một vật, trông thực sự quen mắt, cô cầm lên xem, là chiếc ví màu đen, góc phải có ấn hai chữ SY

Cô cũng không hỏi anh vì sao đêm đó không trả lời tin nhắn của cô, tới cùng là có nhặt được đồ của cô hay không, chỉ yên lặng ném vào trong túi xách của mình.

Lục Đông Đình đang gọi điện thoại, chỉ liếc mắt theo dõi động tác của cô.

Tô Yểu để anh cho cô xuống ở một cửa hàng thời trang gần công ty, cô xuống xe, đi mua quần áo để tha.

Văn phòng chính là một nơi hội tụ đủ loại người, cô mặc lại quần áo của hôm qua nhất định sẽ thu hút nhiều sự chú ý, người nào cùng ai mắt đi mày lại, người nào cũng không thể quản được. Công việc bộn bề, cũng luôn cần có chút gia vị để làm mới.

Ví như không muốn trở thành đề tài trong những cậu chuyện trà chiều rượu say của người khác, chỉ có thể lẩn tránh.

Tô Yểu sống yên ổn qua vài ngày ở công ty, công việc của cô tạm thời không cần chạy đi chạy lại, cũng mấy ngày chưa thấy qua Lục Đông Đình.

Thứ bảy, cô nhận được điện thoại của Cố Liên Y.

“Yểu Yểu, bạn trung học của chúng ta có thông báo, mình kéo cậu vào nhé, có cuộc nói chuyện nhóm thảo luận chuyện tụ hội tối mai.” Cố Liên Y cười nhỏ, nghe qua tâm tình rất vui vẻ.

Tô Yểu nhìn thoáng qua, nghỉ hè, nhiều bạn học nghiên cứu và xuất ngoại về nước, liền triệu tập bạn bè tụ họp.

Buổi tối chủ nhật, Cố Liên Y lái xe tới đón Tô Yểu.

Trên nửa đường, hai người nói đến chuyện mấy đôi tình nhân thời còn đi học, đột nhiên Tô Yểu hỏi: “Liên Y, đại luật sư nhà các cậu là bạn thân của Lục Đông Đình, anh ta có biết Lục Đông Đình có bạn gái hay không?”

Nếu là trong lúc cô vô ý trở thành tiểu tam, cô sẽ tự phỉ nhổ chính mình.

Mà Cố Liên Y im lặng một chút, vẻ mặt có chút nghiêm túc, mà như là đánh địch, cô tìm từ ngữ chuẩn xác, mới nói: “Yểu Yểu, ngày đó mình đã nói với cậu, là nói vui đùa, cậu đừng coi là thật...”

Tô Yểu cười: “Cậu khẩn trương như thế làm gì? Mình chỉ hỏi là anh ta có bạn gái hay không thôi mà.”

“Không... không có, nhưng mình có nghe Ninh Khâm nói, ba bốn năm trước anh ta từng có một người bạn gái, hai người cũng đã đính hôn, nhưng về sau lại hủy bỏ, cụ thể mình cũng không hỏi nhiều. Công tác bí mật làm tốt lắm, mình nhớ lúc ấy truyền thông cũng chỉ là lên tiếng nhắc đến, không có tin tức gì thực chất cả.”

Cố Liên Y nắm chặt tay lái, tròng mắt chuyển đổi vài cái, có chút tận lực né tránh.

Tô Yểu gật đầu bày tỏ đã biết.

Cố Liên Y lại bị thái độ không nhanh không chậm của cô làm cho nôn nóng, giọng nói khó tránh khỏi thấm thía: “Yểu Yểu, Lục Đông Đình không thích hợp với cậu, hai người không phải chung một đường.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.