Hôn Ý Lung Lay, Xin Ngài Tổng Giám Đốc Bớt Giận

Chương 13: NHớ người không quan trọng như thế làm cái gì




Editor: Xiu Xiu

Giọng điệu chắc chắn, Tô Yểu hoảng hốt nói, liếm môi, mặt không đổi sắc cúi đầu nhìn điện thoại nói: “Không có.”

Cố Liên Y thấy thế, cảm thấy được tám chín phần thật, nhàn hạ ôm ngực bắt đầu nói: “Sách, nói một chút người nói dối, nói láo cũng không dám nhìn thẳng người khác, cậu đoán xem là ai?”

Tô Yểu liếc xéo cô một cái.

Cố Liên Y giống như tên trộm nhíu mày nhìn cô: “419 rồi hả?”

Tô Yểu ra vẻ như không có nghe thấy, lật xem thực đơn: “Cậu muốn ăn gì?”

“Đừng nói sang chuyện khác.” Cố Liên Y không giả bộ: “Tô Yểu, cậu được lắm, qua vài năm bị chủ nghĩa tư bản hun đúc, những tư tưởng nữ tính truyền thống trên người cậu đâu rồi, cũng theo đó trở thành rộng mở trong sáng rồi hả?”

Tô Yểu đóng lại thực đơn, cắn răng nói: “Rốt cuộc cậu có ăn hay không?”

“Được được được, ăn ăn ăn...” Cố Liên Y đầu hàng, chỉ là an tĩnh được vài giây lại không nhịn được mở miệng: “Nói, mình coi như là người giật dây, cậu có muốn cho mình chút ưu đãi không?”

Tô Yểu ha ha hai tiếng: “Sao cậu có thể như vậy, sao không đi dẫn mối chuyên nghiệp đi?”

“Đi! Mình nghiêm chỉnh mà nói, nhỡ đâu cậu có ngày đội cái mũ Lục phu nhân, mình cũng coi như làm việc tốt.”

Tô Yểu  không lên tiếng,lại lật thực đơn ra xem, không thấy được chữ nào, trong đầu chỉ lặp lại lời mà Cố Liên Y vừa nói, cô nghĩ, nếu có một ngày cô và Lục Đông Đình thật sự có gì đó, không phải Cố Liên Y làm chuyện tốt, mà là Tô Yểu cô sẽ bị người đời phỉ nhổ....

....

Berlin, sau khi kết thúc chuyến công tác, Lục Đông Đình và Ninh Khâm đón xe quay lại khách sạn.

Lúc này ở trong nước đã là đêm khuya, Ninh Khâm nhìn qua được hoạt động của bạn gái một ngày, ăn cơm đi dạo phố xem phim.

Lúc Lục Đông Đình đang nhắm mắt dưỡng thần, mệt mỏi xoa trán, mà người bên cạnh lại chăm chú nhìn di động, khóe miệng không tự giác cong lên đầy dịu dàng, cả người tản ra mùi tình yêu chua xót, không có chút nào nghiêm trang của một đại luật sư cả.

Anh cau mày nhìn di động một cái, vừa lúc Ninh Khâm lật đến hai tấm hình cuối cùng, nhưng đều là có quan hệ với Tô Yểu, anh nhanh chóng lướt qua, hoàn toàn không quan tâm đến người nào khác ngoài bạn gái mình.

Lục Đông Đình chỉ thoáng nhìn thấy người trong ảnh chụp quen mặt, Ninh Khâm đã thoát ra ngoài.

Im lặng vài giây, Lục Đông Đình giống như không để ý nói: “Bạn gái cậu à? Ssao lại khác lần trước gặp mặt rồi?”

“Cậu nói cái này?” Ninh Khẩm nhíu mày, một lần nữa mở hai tấm ảnh kia cho anh xem: “Đây không phải Liên Y, đây là Tô Yểu bạn cô ấy, lần trước còn cùng ăn cơm.”

Một tấm là chụp nửa người Tô Yểu, tươi cười, một tấm khác là chụp khi cô đang thử giày, chân mang một đôi giày cao gót tinh tế, ngồi cúi người dùng tay ôm lấy mắt cá chân.

Nguyên nhân là ảnh chụp khiến cho chân càng nhỏ và mảnh, đường cong thon dài nhìn không xót cái gì, dưới ánh đèn càng tôn lên màu da trắng nhẵn nhụi khiến người khác hoa mắt, không biết như thế nào, Lục Đông Đình vô cớ nhớ lại tối hôm đó trong hậu viện Tô gia, là cặp chân trần chói mắt dưới làn váy kia.

Ninh Khâm thấy anh nhìn chằm chằm ảnh chụp, vẻ mặt trầm tĩnh nhàn nhạt, cho rằng anh không ấn tượng, dở khóc dở cười: “Tô Yểu xinh đẹp cũng không phải là khuôn mặt đại chúng, cậu lại không có nửa điểm ấn tượng với người ta?”

Lục Đông Đình dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ: “Người không quan trọng thì nhớ làm gì?”

...

Thứ hai Tô Yểu chính thức nhậm chức, đến phòng nhân sự làm tốt thủ tục, vào phòng thị trường, vừa mới làm việc đã bề bộn nhiều thứ, giống như một chút cũng không dừng lại được.

Buổi chiều cô đến bộ phận tiêu thụ cầm tư liệu trở về, mới ra ngoài thang máy, theo tiếng “đinh” mà đi ra.

Trước khi cô tới Đông Thịnh, đã nghĩ qua tình cảnh gặp nhau của cô và Lục Đông Đình, cho dù thế nào cũng sẽ bình tĩnh mỉm cười nói: “Anh Lục, thật khéo.”

Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ gặp trong tình huống đã bận rộn vội vàng mà không hề chuẩn bị trước, cô đứng giữa thang máy, mờ mịt nhìn vào bên trong, vừa lúc chống lại ánh mắt lạnh lùng của anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.