Hôn Ý Lung Lay, Xin Ngài Tổng Giám Đốc Bớt Giận

Chương 1: Anh Lục, cưới tôi




Editor: Xiu Xiu

Bảy giờ tối, Khách sạn Thượng Thành bốn mùa.

Tô Yểu ngồi trong nhà hàng ở tầng 22, mặc một chiếc váy liền chữ A màu hồng nhạt, càng tôn lên làn da trắng nõn của cô.

Nhìn ra được cô không rất chau truốt cách ăn mặc, đồ trang sức tinh xảo trang nhã, ngũ quan dịu dàng tinh tế, một đầu tóc quăn buộc ở sau ót, lộ ra cái trán trơn bóng.

Tô Yểu bật điện thoại lên xem đồng hồ, thời gian đã trôi qua được 40 phút.

Đầu ngón tay của cô chần chờ chuẩn bị mở đoạn video clip mà mình đã chuẩn bị tốt trước đó.

Trong màn hình điện thoại, là giường lớn hỗn độn, thân thể vướng vào nhau, thậm chí vang lên tiếng gầm nhẹ và tiếng ngâm nga, còn có tiếng khóc nhẹ...

Nhìn chưa tới 20 giấy, cô khép mắt lại, cũng đóng lại video vừa rồi, đặt điện thoại sang một bên.

Thời gian từng giọt từng giọt trôi đi, sau nửa giờ, đến khi chân trời đã xuất hiện một màu đậm đặc đen sì như mực, cửa phòng vẫn đóng chặt.

Tô Yểu rũ mắt xuống, đang chuẩn bị cầm đồ đạc rời đi.

Đột nhiên, cửa mở....

Người đàn ông cao ngất đứng dựa vào cửa, áo sơ mi trắng và quần âu đen được cắt may tinh xảo, khuôn mặt lạnh lùng trầm ngâm.

Tô Yểu ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười vừa đúng chuẩn trong nháy mắt: “Anh Lục, có phải anh không có chút quan niệm nào về thời gian hay không?”

Tô Yểu gác chân trái lên chân phải, ưỡn thẳng sống lưng.

Người đàn ông kéo ghế ra ngồi xuống chỗ đối diện với cô, thanh thản dựa lưng vào ghế, thuận tay châm một điếu thuốc, âm thanh trầm thấp gợi cảm, lời ít mà ý nhiều: “Chuyện gì?”

Phảng phất sau làn khói mờ ảo, là khuôn mặt với những đường nét góc cạnh rõ ràng, trên mặt có nét lạnh nhạt kiêu căng.

Tô Yểu nhìn người đàn ông này, tự nhiên lại quên mất cả lời dạo đầu đã chuẩn bị từ trước.

Đứa con cả của Lục gia Lục Đông Đình, không phải chỉ là cái danh hiệu mà thôi, ánh mắt trầm ổn đạm mạc, lòng dạ sâu thẳm thế nào cô cũng từng được lĩnh ngộ đôi chút.

Tô Yểu lấy lại bình tĩnh, đưa điện thoại di động cho anh: “Suy xét đến chuyện mà anh đã quên mất, cho nên tôi đã chuẩn bị một chút.”

Nói xong, lỗ tai của chính mình cũng có phần nóng lên, nhiễm lên một chút hồng khó có thể phát hiện.

Lục Đông Đình nhìn cô một cái, vui buồn khó có thể phân biệt, đưa tay nhận lấy di động.

Bên trong dần truyền đến âm thanh không hài hòa, Tô Yểu mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ, vuốt một bên tóc ra đằng sau tai.

Đêm còn đen hơn cả mực, trong phòng lúc này lại sáng như ban ngày, ánh sáng phản chiếu qua cửa sổ thủy tinh sát mặt đất, lờ mờ chiếu ra bóng dáng của cô và người đàn ông ở đối diện, dường như bị khảm luôn vào trong cảnh đêm phù du.

Sắc mặt Lục Đông Đình xem xong video vẫn tự nhiên như thường, đưa điện thoại đặt ở một bên, tay đặt trên tay vịn của ghế dựa, đầu ngón tay không chút để ý gõ nhẹ, áo sơ mi được xắn lên lộ ra cánh tay tinh tráng, trong sự lười biếng của anh lại lộ ra nét gợi cảm chết người.

Anh chỉ dùng ánh mắt ý bảo cô có thể nói chuyện, Tô Yểu khép mi mắt xuống, mỉm cười: “Anh Lục, cưới tôi.”

Tô Yểu thấy động tác hút thuốc của anh dừng lại một chút, sau đó dập đi điếu thuốc vẫn còn đến một nữa. Dường như không nghĩ tới cô sẽ đưa ra yêu cầu này, nhiều lắm cũng chỉ cho rằng cô đòi tiền mà thôi.

Anh cười như không cười: “Uy hiếp tôi?”

Tô Yểu bị vẻ cười bên ngoài nhưng trong không cười của anh làm cho chấn động, sau đó lạnh nhạt tự nhiên gật đầu: “Liền thấy là anh Lục đã tiếp nhận uy hiếp rồi.”

Môi mỏng của Lục Đông Đình nhấp thành một đường thẳng, để cho dáng vẻ lãnh ngạn của anh lộ ra ngoài, con ngươi đen nheo lại: “Ngày đó cô theo tôi lên giường chính là để chụp những thứ này?”

Theo như lời anh nói về ngày đó, chính là buổi tối của ba ngày trước.

Bạn thân của Tô Yểu là Cố Liên Y muốn cùng bạn trai đi gặp bạn của anh ta, nhưng lại sợ xấu hổ, cho nên kéo Tô Yểu đi cùng, ý cũng muốn để bạn trai giới thiệu đối tượng cho Tô Yểu, ở bữa tiệc hôm đó, sau năm năm, Tô Yểu lại một lần nữa gặp lại Lục Đông Đình.

Lục Đông Đình và cô vốn dĩ chưa từng xuất hiện cùng nhau, chỉ là từng có duyên phận vài lần ở mấy bữa tiệc, lúc đó cha mẹ cô còn chưa ly hôn. Thêm vào sau đó lại có năm năm sống ở nước ngoài, chắc chắn là Lục Đông Đình không có gì ấn tượng với cô.

Mà chuyện sau đó... nam nữ mãnh liệt, một chút liền cháy, say rượu, thuê phòng, toàn bộ đều cứ như thế nước chảy thành sông.

Không ai biết, Lục Đông Đình bị rượu làm cho loạn tính, còn cô, thì chỉ mang tâm trạng được ăn cả ngã về không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.