Hôn Trộm

Chương 80




“Sau đó thì sao?” Sau khi Chu Hạc Thư rời khỏi quán cà phê, Tư Niệm gọi điện thoại cho Nguyễn Huỳnh trước, kể về việc này của cô và Chu Hạc Thư.

Nghe xong, Nguyễn Huỳnh tò mò về phản ứng của Chu Hạc Thư.

Tư Niệm ừm ừm, ngồi xổm bên cạnh bồn hoa cách cửa quán cà phê không xa, nhìn dòng xe cộ lui tới, nói: “Đầu tiên là anh ấy hỏi lại tớ, vì sao lại cảm thấy anh ấy không nhẫn tâm.”

Nguyễn Huỳnh cong môi: “Vậy cậu nói sao.”

Tư Niệm hùng hồn: “Tớ nói mặc dù tớ không phải người xinh đẹp nhất cũng như giàu có nhất trong số những người theo đuổi anh ấy, nhưng chắc chắn là tớ thú vị nhất.”

Nguyễn Huỳnh: “Giáo sư Chu không nói cậu tự luyến chứ?”

“Không có.” Tư Niệm nói, không tự chủ được mà cong khóe môi lên: “Anh ấy cười.”

Nghe vậy, ánh mắt Nguyễn Huỳnh sáng rực lên, nói cho cô biết: “Hy vọng của cậu rất lớn.”

Tư Niệm tự luyến: “Tớ cũng cảm thấy vậy.”

Sau khi cô nói xong câu đó, Chu Hạc Thư nhìn cô chằm chằm chốc lát, nói: “Bất kể tôi từ chối hay là đồng ý thì có phải cô cũng sẽ không thay đổi chủ ý không?”

Tư Niệm nói phải.

Chu Hạc Thư dừng lại một chút, nhìn cô nói: “Vậy cô hỏi tôi việc này làm gì?”

“...”

Nghĩ đến lời của Chu Hạc Thư, ý chí chiến đấu của Tư Niệm sục sôi: “Cậu nói xem tớ phải theo đuổi thế nào đây?”

Thật ra cô chưa từng theo đuổi ai, tất cả những việc cô làm cho Chu Hạc Thư cũng xuất phát từ tự nhiên.

Nghĩ vậy, cô đi lấy kinh nghiệm từ Nguyễn Huỳnh: “Bác sĩ Lục theo đuổi cậu thế nào vậy?”

Nguyễn Huỳnh suy nghĩ một chút: “Đưa đón tớ đi làm, thường xuyên hẹn tớ, còn tặng hoa.”

Tư Niệm nghe xong, im lặng một chút rồi hỏi: “Đơn giản như vậy à? Phương pháp theo đuổi của bác sĩ Lục cũng không cao minh lắm rồi đấy.”

Nguyễn Huỳnh nghĩ kỹ lại, tán thành nói: “Cậu vừa nói, tớ cũng cảm thấy như vậy.”

Chỉ có điều chuyện theo đuổi này cần phải hợp lý.

Những thứ Lục Ngộ An làm khi theo đuổi Nguyễn Huỳnh lại đúng sở thích của cô ấy, anh ấy nhớ mỗi một câu cô ấy từng nói, nhớ rõ sở thích của cô ấy, nhớ rõ rất cả mọi thứ.

Có điều Nguyễn Huỳnh cảm thấy, sở dĩ Lục Ngộ An có thể theo đuổi được mình chủ yếu vẫn là vì mình cũng thích anh ấy.

Nghĩ đến đây, cô ấy nói lời ít mà ý nhiều: “Phương pháp theo đuổi không quan trọng, quan trọng là, cậu khiến giáo sư Chu thích cậu là được.”

Tư Niệm: “... Cậu giống như đang nói lời vô ích ấy.”

Nguyễn Huỳnh nín cười: “Anh ta có ý với cậu, cho dù cậu theo đuổi thế nào thì anh ta đều cảm thấy thú vị.”

“... Ừm.” Tư Niệm trầm ngâm suy nghĩ: “Đúng là như vậy, vậy tớ tự suy nghĩ kỹ đã.”

Nguyễn Huỳnh: “Được, lúc nào cần người làm mai là tớ đây hỗ trợ thì cứ nói, tớ nhất định sẽ dốc hết sức.”

Tư Niệm: “Việc đó là chắc chắn rồi.”

Cúp điện thoại, Tư Niệm lại ngồi xổm ở cửa một hồi.

Nhìn thời gian, cô nhấn mở Wechat của Chu Hạc Thư, hỏi: “Giáo sư Chu, anh về đến nhà chưa?”

Tin nhắn được gửi đi mấy phút, Chu Hạc Thư trả lời cô: “Đến rồi.”

Tư Niệm nhướng mày, suy tư xem mình nên nói gì với anh.

Cô nghĩ đến lời vừa rồi Nguyễn Huỳnh nói, tò mò hỏi: “Anh có đặc biệt thích hoa gì không?”

Chu Hạc Thư: “?”

Tư Niệm: “Em chỉ tùy tiện hỏi chút thôi.”

Chu Hạc Thư: “Không có.”

Tư Niệm: “Ồ, em thích Cappuccino.”

Chu Hạc Thư: “...”

Tư Niệm: “Sao vậy?”

Đi vào thang máy, Chu Hạc Thư nhìn hai chữ Tư Niệm gửi tới, khẽ nhướng đuôi mày. Anh nghi hoặc sâu sắc, người bên kia biết rõ còn cố hỏi.

Không nói gì chốc lát, Chu Hạc Thư gõ chữ: “Không có gì.”

Tư Niệm: “... Em còn tưởng anh không biết Cappuccino là gì đấy.”

Chu Hạc Thư quả thật không biết Cappuccino là gì, chỉ có điều anh không định hỏi Tư Niệm.

Nếu anh hỏi thì lại cảm thấy mình đang rơi vào bẫy của cô.

Trầm ngâm một lúc, Chu Hạc Thư rũ mắt: “Hoa.”

Tư Niệm: “... Câu trả lời này của anh thật sự là lời ít ý nhiều đấy.”

Chu Hạc Thư: “Ừm.”

Trong nháy mắt Tư Niệm không muốn nói chuyện với anh nữa, cô trả lời một câu em làm việc đây rồi quay người đi vào quán cà phê.

Ma Chu Hạc Thư đi vào cửa nhà, nhìn chằm chằm vào mấy chữ “Cappuccino” mà Tư Niệm gửi, sau đó thoát khỏi Wechat, nhấn mở Baidu.

Trên thực tế Cappuccino chính là hoa hồng, chỉ có điều nó có màu kết hợp của màu hồng nhạt và màu cà phê. Trông dáng vẻ rất nhẹ nhàng, mang đến cảm giác cổ điển lại tươi mát.

Chu Hạc Thư nhìn chằm chằm vào bó hoa trong tấm hình hồi lâu, mi mắt khẽ động đậy.

Thật ra anh có chút bất ngờ khi Tư Niệm lại thích loại hoa Cappuccino này.

-

Sau khi làm rõ quan hệ theo đuổi với Chu Hạc Thư, thỉnh thoảng Tư Niệm sẽ liên lạc với anh.

Thỉnh thoảng có thời gian rảnh, cô cũng sẽ đi nghe ké tiết của Chu Hạc Thư. Nghe ké xong mà may mắn thì cô còn có thể hẹn được Chu Hạc Thư ăn cơm.

Ngày hôm đó, Nguyễn Huỳnh dọn nhà.

Cô ấy muốn ở chung với Lục Ngộ An, Tư Niệm làm chị em, đương nhiên là việc đầu tiên là lao tới hiện trường dọn nhà.

Một đám người chuyển nhà xong, Tư Niệm không nhịn được mà kề tai nói nhỏ với Nguyễn Huỳnh, nói gần đây cô theo đuổi Chu Hạc Thư không có tiến triển gì cả, có phải là nên thay đổi phương pháp, cũng dọn nhà hay không, gần quan được ban lộc dù sao vẫn không sai.

Nguyễn Huỳnh suy nghĩ một chút: “Đợi lát nữa tớ hỏi bác sĩ Lục xem giáo sư Chu ở đâu nhé?”

Tư Niệm không hề do dự: “Được.”

Dọn nhà xong, đoàn người hỗ trợ dọn dẹp.

Lúc dọn gần xong, Tư Niệm đề nghị người tề tựu đủ, buổi tối cứ ở nhà ăn cơm coi như tân gia. Mọi người đều không có ý kiến gì, có điều nguyên liệu trong nhà không nhiều, cần phải đi mua.

Mọi người đều thành đôi thành cặp, chỉ còn một mình Tư Niệm cô đơn.

Không ngoài ý muốn, cô phải bị bỏ lại.

Vì không để cô làm bóng đèn, cũng không khiến cô cảm thấy cô đơn, Lục Ngộ An gọi Chu Hạc Thư tới.

Nhìn thấy Chu Hạc Thư xuất hiện, Tư Niệm chậm rãi cong khóe môi lên..

Ánh mắt cô đong đưa xoay chuyển cùng Nguyễn Huỳnh liếc nhìn nhau, cơ hồ cảm thấy mình đã phát hiện ra một bí mật. Chu Hạc Thư vừa đến, Tư Niệm cũng không cần xoắn xuýt xem sẽ cùng ai đi siêu thị nữa, cô chủ động sắp xếp, để mình và Chu Hạc Thư đi siêu thị.

Siêu thị cách nhà Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An không xa, nhưng cân nhắc đến đồ đạc phải mua khá là nhiều, Chu Hạc Thư vẫn lái xe.

Ngồi lên ghế phụ, Tư Niệm liếc mắt nhìn người bên cạnh, không nhịn được hỏi: “Giáo sư Chu, hôm nay anh ở nhà à?”

Chu Hạc Thư: “Ừm.”

Tư Niệm: “... Anh và bác sĩ Lục ở trong cùng một tiểu khu hả?”

Nghe thấy lời này, Chu Hạc Thư rũ mắt nhìn cô, đuôi mày khẽ nhướng: “Không rõ ràng à?”

Giọng điệu nói chuyện của anh mát lạnh, không nghe ra được tâm tình gì.

Tư Niệm ồ một tiếng, chờ xe chạy ra khỏi tiểu khu, cô quay đầu nhìn rồi nói: “Điều kiện tiểu khu của các anh trông cũng không tệ.”

Chu Hạc Thư cong môi: “Lần đầu tới à?”

Tư Niệm: “Đúng vậy.”

Cô chớp mắt, nhìn anh: “Có điều sau này thì không chắc.”

“...”

Nghe ra ý khác trong lời nói của cô, Chu Hạc Thư không tiếp lời.

Lái xe được mười phút thì hai người đến siêu thị. Hơn bốn giờ chiều, siêu thị không nhiều người.

Tư Niệm và Chu Hạc Thư lấy một cái xe đẩy của siêu thị, nhiệm vụ của hai người chủ yếu là nước ngọt và rượu.

Rau và thịt thì đã có mấy người Vân Sơ đi chợ mua.

Đi đến khu rượu, mắt Tư Niệm sáng rực lên.

Cô ngửa đầu nhìn qua rượu trước mặt, bắt đầu thèm bữa ăn lẩu tối nay.

Chu Hạc Thư lơ đãng nhìn cô, trong mắt có ý cười nhàn nhạt lướt qua. Anh biết Tư Niệm thích uống rượu, nhưng cô như vậy thật sự rất rõ ràng.

“Loại nào ngon?” Chu Hạc Thư hỏi.

Tư Niệm chỉ vào mấy loại trong đó: “Mấy loại này đều lấy một chai thì thế nào?”

Chu Hạc Thư không có ý kiến.

Chọn rượu xong, Tư Niệm lại để Chu Hạc Thư lấy một thùng nước ngọt.

Mua xong những thứ nhất định phải mua, Tư Niệm đề nghị đi đến khu đồ ăn vặt dạo một vòng, cô muốn ăn.

Đi đến khu đồ ăn vặt, Tư Niệm cũng không úp mở trước mặt Chu Hạc Thư, nhìn thấy đồ muốn ăn là cô sẽ ném vào trong xe, không hề khách sáo chút nào.

Không bao lâu sau, xe đẩy được chất đầy.

Chu Hạc Thư rũ mắt, nhìn đồ ăn vặt cô bỏ vào trong xe đồ ăn, thuận miệng nói: “Cô thích ăn đồ ăn vặt hả?”

“... Ăn lúc chán thôi.” Tư Niệm tinh mắt, chú ý tới rượu trái cây ở phía không xa: “Em đi lấy thêm ít rượu trái cây.”

Lấy mấy chai, Tư Niệm hỏi Chu Hạc Thư: “Giáo sư Chu, anh từng uống cái này chưa?”

Chu Hạc Thư nhìn: “Chưa.”

Tư Niệm: “... Vậy tối nay anh thử một chút đi, vị trái cây trong rượu này rất đậm, ngọt thanh vừa miệng, cũng không tệ lắm.”

Chu Hạc Thư ừm một tiếng, yên lặng đi theo sau lưng cô.

Đi được một lúc, Chu Hạc Thư mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp — Tư Niệm thật sự đang theo đuổi mình sao?

Anh tò mò.

Quay lại nhà Lục Ngộ An và Nguyễn Huỳnh sau khi đi siêu thị, Tư Niệm ngồi phịch trên ghế sô pha nghỉ ngơi.

Lục Ngộ An và Chu Hạc Thư tiến vào phòng bếp, Nguyễn Huỳnh chọc vào cánh tay của người bên cạnh, thấp giọng hỏi: “Đi siêu thị phát triển thế nào rồi?”

Tư Niệm: “... Không có phát triển.”

Nguyễn Huỳnh: “Không phải cậu đang theo đuổi giáo sư Chu à? Cậu không tỏ tình hả?”

“...” Im lặng đối mặt một lúc, Tư Niệm cắn dưa hấu nói: “Tớ đề cử cho anh ấy rượu trái cây mà tớ thích.”

Nguyễn Huỳnh cạn lời.

Nhìn dáng vẻ sốt ruột của Nguyễn Huỳnh, Tư Niệm cong môi, cười nói: “Yên tâm đi, trong lòng tớ nắm chắc.”

Cô liếc mắt nhìn về phía phòng bếp: “Cứ từ từ, tớ cũng không vội, cậu vội cái gì?”

Nguyễn Huỳnh đáp: “Có thể là Hoàng đế không vội thái giám vội.”

Tư Niệm nghẹn lời.

Hai người thảo luận hai câu về việc này, Chu Hạc Thư bưng trái cây đã cắt gọt ra, đặt trước mặt bọn họ.

Chu Hạc Thư không biết nấu ăn, anh chỉ có thể phụ trách làm trợ thủ.

Sau khi liên hoan kết thúc, Chu Hạc Thư được sắp xếp đưa Tư Niệm về.

Vì đã uống rượu nên Chu Hạc Thư cũng không thể lái xe. Hai người đi ra khỏi tiểu khu men theo bóng đêm, Tư Niệm đi bên cạnh anh, còn có thể ngửi thấy mùi rượu trái cây ngọt thanh trên người anh.

Vừa rồi lúc ăn cơm, Chu Hạc Thư đã uống một chai rượu trái cây mà cô đã đề cử cho anh lúc ở siêu thị, vị nho, mùi hương nhàn nhạt, rất dễ chịu.

Ngửi xong, Tư Niệm còn có chút khát nước.

“Giáo sư Chu.” Cô không nhịn được mà mở miệng: “Anh muốn uống nước không?”

Chu Hạc Thư rũ mắt, ánh mắt được ánh đèn ven đường làm sáng tỏ, giống như ẩn giấu một đầm nước nổi lên gợn sóng. Anh nhìn Tư Niệm chằm chằm, đối diện với đôi mắt hạnh ướt sũng của cô, anh hơi ngẩn ra: “Ở đây chờ tôi nhé?”

Bên cạnh có cửa hàng tiện lợi hai mươi tư giờ.

Tư Niệm suy nghĩ một giây: “Em có thể đi vào đó cùng anh không?”

Chu Hạc Thư: “...”

Thời gian hơi trễ rồi, trong cửa hàng chỉ có một cô gái. Chu Hạc Thư và Tư Niệm đi vào, bên cạnh quầy thu ngân có nước suối, Chu Hạc Thư lấy hai chai, liếc mắt nhìn về phía Tư Niệm bên cạnh: “Còn muốn mua gì nữa?”

Tư Niệm nhìn xúc xích trong máy nướng, hơi thèm: “Em muốn một cây xúc xích.”

Chu Hạc Thư nhìn về phía nhân viên: “Làm phiền lấy một cây xúc xích.”

Nhân viên đáp một tiếng.

Đưa xúc xích cho Tư Niệm, Chu Hạc Thư tính tiền thanh toán.

Một lần nữa quay lại bên đường đợi xe, Tư Niệm chậm rãi ăn hết xúc xích. Cô không chú ý tới, ánh mắt của Chu Hạc Thư luôn dừng trên người cô. Chỉ là thỉnh thoảng lay động, di chuyển qua lại giữa cánh môi và đôi mắt cô.

Ăn xúc xích xong, Tư Niệm đang muốn Chu Hạc Thư đưa nước thì anh đã vặn nắp chai trước, đưa nước cho cô.

“... Cảm ơn.” Mi mắt Tư Niệm khẽ động đậy, cô cười nhẹ nhàng nhìn qua anh nói: “Giáo sư Chu, mùi vị xúc xích ở cửa hàng tiện lợi của tiểu khu các anh cũng không tệ.”

Chu Hạc Thư: “Sau đó thì sao?”

Anh biết, Tư Niệm nói lời này không thể nào chỉ vì khen xúc xích được.

Tư Niệm kìm nén một chút, không nhịn được mà hỏi: “Nếu như thuê nhà ở tiểu khu các anh thì có đắt không?”

Chu Hạc Thư dừng lại, nhìn cô chăm chú: “Muốn chuyển nhà à?”

“Ừm.” Tư Niệm thẳng thắn: “Nhà ở hiện tại của em cũng sắp đến hạn rồi, đang cân nhắc việc không thuê nữa.”

Thật ra Tư Niệm không hề cân nhắc việc không thuê nữa. Tiểu khu hiện tại của cô mặc dù rất gần quán cà phê, nhưng điều kiện tiểu khu và tình hình các mặt không tốt lắm.

Trước đó sở dĩ đến đó thuê nhà là bởi vì Nguyễn Huỳnh ở đó.

Mà bây giờ Nguyễn Huỳnh chuyển nhà rồi, Tư Niệm cũng muốn chuyển. Cô thích tiểu khu có bạn bè, như vậy thì cuộc sống sẽ náo nhiệt hơn một chút.

Đương nhiên, sau khi biết Chu Hạc Thư ở đây, suy nghĩ muốn chuyển đến đây của cô càng mạnh mẽ cùng càng kiên định hơn.

Gần quan được ban lộc, dù sao vẫn không sai được.

Nghe được lời này của cô, Chu Hạc Thư im lặng hồi lâu, đến khi bọn họ lên xe, sau đó đưa Tư Niệm về cửa tiểu khu rồi xuống xe, anh mới gọi tên Tư Niệm, đối diện ánh mắt với cô nói: “Em suy nghĩ kỹ càng rồi nói với tôi.”

Tư Niệm kinh ngạc, ánh mắt nhìn thẳng qua anh, cười: “Anh ủng hộ em dọn đến tiểu khu của các anh à?”

Chu Hạc Thư không trả lời thẳng câu hỏi của cô, chỉ nói một câu: “Tôi dạy luật.”

Tư Niệm chớp mắt.

Chu Hạc Thư: “Hợp đồng thuê nhà không tránh được hoặc nhiều hoặc ít các vấn đề, nhớ tìm tôi xem.”



Tác giả có lời muốn nói:

Tư Niệm: Có phải anh ấy đang hoan nghênh tôi không.

Giáo sư Chu: Tôi chỉ vì kiếm thêm chút thu nhập thôi.

Tư Niệm:?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.