Hôn Trộm

Chương 55




Thu âm bản ghi đặc biệt đã được Nguyễn Huỳnh viết vào trong kế hoạch.

Nhưng bởi vì gần đây cô bận rộn công việc của hai bên, tạm thời không thể dành ra thời gian để ghi âm cho Lục Ngộ An.

Chỉ chớp mắt là đã đến mùa xuân.

Mùa mà vạn vật khôi phục, công việc của Nguyễn Huỳnh cũng có sự điều động lớn. Cô làm hai công việc quá mệt, bởi vậy nên sau khi trải qua sắp xếp giao nhận, chương trình trước đó của cô được giao cho những đồng nghiệp khác trong đài phụ trách, cô toàn quyền nhận lấy việc làm chủ trì chương trình thiếu nhi, cơ hội lộ diện cũng càng ngày càng nhiều.

Có vài lần, Nguyễn Huỳnh cũng bởi vì xinh đẹp mà lên hot search.

Một lần trong số đó là một lần làm chủ trì trong đài. Cô đứng ở trong góc chơi với mấy đứa trẻ, khi ống kính quay đến cô thì đúng lúc cô ngước mắt. Cái nhìn này đã khiến không ít người xem chương trình trực tiếp kêu lên, xem đến mức trái tim bị đánh cắp mất.

Không ít người bắt đầu đào sâu tư liệu của Nguyễn Huỳnh, khi biết được cô chỉ là người dẫn chương trình của kênh thiếu nhi, không ít cư dân mạng nói đùa rằng đài truyền hình không biết trọng nhân tài quá.

Với khí chất và tướng mạo này của Nguyễn Huỳnh, cô làm đại minh tinh cũng dư xài.

Mấy ngày mới lên hot search, mỗi lần Nguyễn Huỳnh tan làm đều có thể gặp được không ít phóng viên chặn ở dưới đài, còn có thể nhận được cuộc gọi lung tung, hỏi cô có muốn làm minh tinh tiến vào giới, đi quay phim hay không.

Cô cảm thấy buồn cười lại bất đắc dĩ.

Cô nhấn mạnh rằng mình không biết diễn, đối phương nói diễn đại đi là được, khuôn mặt đó của cô cho dù làm mỹ nhân bình hoa thì cũng vẫn có người chịu chi.

Đối với chuyện này, Nguyễn Huỳnh cảm thấy mình bị xem thường.

Cô còn từng phàn nàn với Lục Ngộ An, cô không thèm làm mỹ nhân bình hoa đâu, cô muốn làm mỹ nhân có năng lực.

Ngoại trừ gặp người khác ở đài, Nguyễn Huỳnh cũng từng bị bắt gặp ở cửa tiểu khu nhà mình.

Bởi vì chuyện này, Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An chính thức bắt đầu ở chung.

Tiểu khu mà cô và Tư Niệm ở quá nhiều người quá phức tạp, mặc dù an ninh không kém nhưng so ra thì vẫn không tốt đến thế.

Cân nhắc nhiều mặt, Nguyễn Huỳnh cũng không nỡ để Lục Ngộ An đưa đón mình về nhà lúc rảnh rồi còn phải về bên kia.

Đương nhiên, thỉnh thoảng Lục Ngộ An cũng sẽ ngủ lại ở chỗ cô, nhưng nơi ở của Nguyễn Huỳnh dù sao cũng cách xa bệnh viện một chút, nếu như bệnh viện có chuyện gì thì anh sẽ rất vội vã.

Bởi vậy, việc dọn nhà ở chung cứ được quyết định như vậy.

Ngày dọn nhà được chọn vào thứ bảy.

Tư Niệm đúng lúc không có chuyện gì, thứ sáu làm xong thì đến chỗ Nguyễn Huỳnh hỗ trợ đóng gói thu dọn, vừa đóng gói, cô ấy vừa cảm khái: “Sau này có phải chỉ còn lại một mình tớ ở đây không?”

Nguyễn Huỳnh buồn cười nhìn anh: “Hay là cậu chuyển sang chỗ khác ở đi?”

Cô biết trước kia tại sao Tư Niệm chuyển tới tiểu khu này ở, cô ấy là vì đi theo cô, sợ cô một mình cô đơn. Nếu không dựa vào điều kiện của Tư Niệm thì không nên ở nơi này.

Tư Niệm nhướng mày: “Tớ ngẫm lại, thật ra tiểu khu kia của bác sĩ Lục cũng rất gần quán cà phê.”

Cô suy tư: “Cậu nói xem tớ có cần đến tiểu khu của bác sĩ Lục mua một căn nhà không, hoặc là thuê lại một căn?”

Ánh mắt Nguyễn Huỳnh sáng lên: “Tớ đều ủng hộ cả hai.”

Tư Niệm nhìn cô một cái: “Vậy nếu tớ thiếu tiền thì sao?”

“Tớ đưa hết tiền tiết kiệm của tớ cho cậu.” Nguyễn Huỳnh không hề do dự: “Tiền tiết kiệm của tớ hẳn là có thể mua được mấy mét vuông nhỉ?”

Tư Niệm khẽ cười: “Cứ quyết định như vậy đi, tối nay tớ hỏi bác sĩ Lục xem.”

Nguyễn Huỳnh ừm ừm, suy nghĩ một chút: “Hay là, tớ giúp cậu hỏi bác sĩ Lục xem giáo sư Chu ở đâu nhé?”

Tư Niệm kinh ngạc vui mừng nhìn cô: “Sao sau khi yêu đương với bác sĩ Lục, cậu lại trở nên thông minh vậy. Sao tớ không nghĩ tới chuyện này chứ.”

Nguyễn Huỳnh không hề khiêm tốn mà nhận lấy lời khen ngợi của cô ấy: “Cũng tạm cũng tạm, cũng chỉ thông minh hơn cậu một chút xíu thôi.”

Tư Niệm cạn lời.

Hai người cười nói mà dọn dẹp, đóng gói những thứ cần thiết.

Chỗ này của Nguyễn Huỳnh vẫn chưa tới thời gian trả nhà, cho nên không cần dọn hết đồ đi trong một lần duy nhất. Chủ yếu là hai người họ không có việc gì làm, có thể thu dọn thì thu dọn một chút.

Thu dọn gần như xong rồi thì Lục Ngộ An tan làm tới.

Đêm nay anh không cần trực ca, nhưng bệnh viện chắc chắn sẽ có tình huống đột xuất, cho nên tan làm đến chỗ Nguyễn Huỳnh thì đã là chín giờ tối.

Tư Niệm không muốn làm bóng đèn của hai người, lên tiếng chào hỏi rồi rời đi.

Buổi sáng ngày mai cô ấy lại đến giúp dọn nhà.

-

Sau khi cô ấy đi, Nguyễn Huỳnh nhìn về phía anh: “Ăn cơm tối chưa?”

Lục Ngộ An: “Ăn rồi.”

Anh kéo người muốn đi bận rộn đến bên cạnh ngồi xuống, giọng nói lành lạnh, ánh mắt thâm thúy: “Ngồi với anh một lúc?”

Nguyễn Huỳnh buồn cười nhìn anh: “Được.”

Cô dựa vào vai Lục Ngộ An, cùng anh nhìn những chiếc vali để ngổn ngang trong phòng khách, nhớ tới nói: “Vừa rồi em với Tư Niệm đã thảo luận một chuyện.”

Lục Ngộ An: “Chuyện gì?”

Nguyễn Huỳnh nghiêng đầu nhìn anh: “Em và anh ở với nhau, nếu như chúng ta cãi nhau thì có phải em sẽ biến thành cô nhóc đáng thương không có nhà để về không?”

Lục Ngộ An ngẩn ra, cụp mắt cầm tay của cô ngắm nghía: “Sẽ không đâu.”

“Cái gì sẽ không?” Nguyễn Huỳnh cố ý hỏi.

Lục Ngộ An cúi đầu, cọ vào chóp mũi cô, giọng nói hơi khàn: “Sẽ không cãi nhau, em cũng sẽ không có chuyện không có nhà để về.”

Nguyễn Huỳnh cười: “Vậy thì cãi nhau cũng nói không chừng.”

Đối với chuyện cãi nhau, tâm thái của cô vẫn rất tốt.

Đừng nói là người yêu, cho dù là vợ chồng thì cũng sẽ có lúc cãi nhau.

Có điều, Nguyễn Huỳnh vẫn muốn giao hẹn với Lục Ngộ An: “Cãi nhau thì được, nhưng em hy vọng cuộc cãi nhau của chúng ta không thể để qua đêm, anh cảm thấy thế nào?”

Lục Ngộ An bình tĩnh nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Được.”

Anh đưa tay, khẽ nhéo chóp mũi của Nguyễn Huỳnh: “Yên tâm, không có một ngày như vậy.”

Nghe vậy, Nguyễn Huỳnh cũng không phản bác anh.

Tuy nói chuyện tương lai tạm thời không có kết luận, nhưng cô sẵn lòng tin tưởng lời Lục Ngộ An nói.

Lời anh nói ra thì kiểu gì anh cũng sẽ làm được.

Hai người ngồi trên ghế sô pha dựa sát vào nhau một lúc, Nguyễn Huỳnh thúc giục Lục Ngộ An đi tắm.

Lục Ngộ An cụp mắt nhìn cô: “Em tắm rồi à?”

Nguyễn Huỳnh dừng lại: “Chưa.”

Lục Ngộ An ừm một tiếng, thận mật cọ vào khóe môi cô, khẽ mổ, lời nói ra rất có ý dụ dỗ: “Có muốn cùng nhau tắm không?”

Nguyễn Huỳnh: “...”

Chờ đến lúc Nguyễn Huỳnh kịp phản ứng thì cô đã bị Lục Ngộ An đưa vào phòng tắm.

Cân nhắc đến việc ngày hôm sau dọn nhà, Lục Ngộ An kiềm chế hơn mấy lần trước một chút.

Dù vậy, Nguyễn Huỳnh vẫn mệt đến mức, dính vào giường là ngủ.

-

Hôm sau thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng chói mắt.

Ăn sáng xong thì mấy người Tư Niệm đến. Biết Nguyễn Huỳnh muốn dọn nhà, Úc Đình Quân và Vân Sơ rảnh đến phát chán cũng tới hỗ trợ.

Mặc dù Úc Đình Quân chỉ phụ trách chỉ huy.

Lục Ngộ An đã gọi công ty dọn nhà, đa số đồ đạc cũng không cần bọn họ tự động tay, nhưng nhiều người thì náo nhiệt, mọi người cũng vui vẻ tụ tập lại với nhau.

Một đám người dọn nhà quy mô lớn xong thì xuất phát đến chỗ Lục Ngộ An.

Nhà của Lục Ngộ An rất lớn, tuy chỉ có một phòng ngủ chính và một phòng dành cho khách, nhưng phòng cho khách và phòng sách, còn có phòng bếp thật ra đều rất lớn.

Trần Tịnh Dương đã chuyển đi từ lâu, để lại không gian cho hai người.

Nhiều người nên dọn dẹp khá là nhanh. Mặc dù Úc Đình Quân và chồng của Khương Thanh Thời rất giống như làm trở ngại chứ không giúp gì, nhưng cũng may là vẫn giúp.

Giờ cơm trưa, Úc Đình Quân trực tiếp dặn dò người của “Lệ Chi” đưa đồ ăn tới.

Ăn cơm trưa xong, mọi người đồng tâm hiệp lực hỗ trợ dọn dẹp.

Dọn một lúc nghỉ một lúc, đến hơn bốn giờ chiều, đa số đồ đạc dù sao cũng đã được sắp xếp thỏa đáng.

Tư Niệm la hét buổi tối trực tiếp làm ấm nhà, đề nghị ở nhà ăn lẩu.

Nguyễn Huỳnh không có ý kiến thì những người khác cũng sẽ không có.

“Vậy ai đi siêu thị? Ai đi chợ mua thức ăn?”

Muốn ăn lẩu thì đồ ăn trong tủ lạnh của Lục Ngộ An vốn dĩ không đủ.

Vân Sơ: “Tôi muốn đi chợ mua thức ăn.”

Úc Đình Quân: “... Em muốn đi chợ à?”

Vân Sơ liếc anh ấy: “Tổng giám đốc Úc, không phải từ nhỏ đến lớn anh đều chưa từng đến đó chứ?”

“...”

Úc Đình Quân quả thật chưa từng đi.

Nguyễn Huỳnh và Tư Niệm ở bên cạnh cười: “Vậy tôi đi với cô nhé?”

Tư Niệm hỏi.

Vân Sơ đang muốn đồng ý thì Úc Đình Quân đút một tay vào túi, giọng điệu nhàn nhạt: “Tôi đi cùng cô ấy.”

Tư Niệm nhướng mày, tự biết mình không nên làm bóng đèn: “Vậy tôi cùng Thanh Thời —”

Cô ấy còn chưa nói hết lời thì Khương Thanh Thời đã nói: “Tớ cũng có chút muốn đi chợ bán thức ăn.”

Cô ấy cũng chưa đi được mấy lần.

Tư Niệm nghẹn họng, rất đáng thương: “Vậy một mình tớ đi siêu thị à?”

Nguyễn Huỳnh: “Tớ đi với cậu, bác sĩ Lục ở nhà là được.”

Lục Ngộ An: “...”

Anh suy nghĩ hai giây rồi nhìn về phía Tư Niệm: “Tôi tìm bạn cho cô.”

Nguyễn Huỳnh: “?”

Dường như Úc Đình Quân biết anh muốn tìm ai, thuận miệng hỏi: “Cậu ta ở nhà à?”

Lục Ngộ An: “Tôi gọi điện hỏi xem, chắc là ở nhà đó.”

Chưa tới mấy phút, Nguyễn Huỳnh một lần nữa nhìn thấy Chu Hạc Thư. Anh ấy mặc quần áo ở nhà, dáng vẻ nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt mọi người.

Chu Hạc Thư vừa đến, Tư Niệm lập tức không muốn mọi người đi cùng nữa. Cô ấy phối hợp sắp xếp: “Tớ và giáo sư Chu đi siêu thị, Huỳnh Huỳnh cậu ở nhà cùng bác sĩ Lục làm mấy công việc kết thúc đi.”

Nguyễn Huỳnh cực kỳ hiểu chuyện: “Được, vậy thì xin nhờ giáo sư Chu hỗ trợ để ý đến Tư Niệm.”

Chu Hạc Thư rũ mắt nhìn người đang cười nhẹ nhàng ở bên cạnh, khóe môi anh ấy cong lên, đáy mắt chợt có ý cười lóe lên: “Ừm.”

Anh ấy nhàn nhạt đáp: “Đi thôi cô Tư.”

Tư Niệm hớn hở, nhiệt tình không thôi: “Giáo sư Chu, anh gọi tên tôi là được.”

Chu Hạc Thư dừng bước chân lại, liếc nhìn cô: “Bà chủ Tư?”

Tư Niệm: “... Cũng được.”

Sau khi đoàn người rời đi hết, Lục Ngộ An và Nguyễn Huỳnh phụ trách dọn dẹp mớ bừa bộn.

Sau đó vội vàng nấu ăn.

Nguyễn Huỳnh không thể làm nhiều món, chỉ có thể ở bên cạnh làm trợ thủ cho Lục Ngộ An.

Cũng may, anh cũng không để ý Nguyễn Huỳnh thỉnh thoảng làm trở ngại chứ không giúp được chuyện gì.

Dọn dẹp xong, hai người chờ đợi mấy người đi chợ bán thức ăn và siêu thị trở về.

Bữa tối có lẩu, cũng có đồ ăn mà Lục Ngộ An tự mình xuống bếp làm.

Cả đám người náo nhiệt, uống rượu nói chuyện, đến hơn mười giờ tối mới giải tán.

Trong nhà từ náo nhiệt chuyển sang yên tĩnh.

Trong thoáng chốc, Nguyễn Huỳnh còn có chút không thích ứng được.

Cô nghiêng đầu nhìn về phía người đang thu dọn, kêu lên: “Lục Ngộ An.”

Lục Ngộ An đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, cùng cô đan mười ngón tay.

Nguyễn Huỳnh không nói gì cả mà anh đã đoán được suy nghĩ trong lòng cô.

Nguyễn Huỳnh dựa vào vai anh, ngửi mùi hương mát lạnh trên người anh, vùi đầu cọ cọ: “Bọn họ vừa đi hết, em còn có chút không thích ứng được.”

Lục Ngộ An hiểu ra: “Mệt rồi sao?”

Nguyễn Huỳnh gật đầu.

Lục Ngộ An đưa tay, nhẹ nhàng vỗ đầu cô: “Có muốn đi tắm không?”

Nguyễn Huỳnh ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt ngây ngốc vươn tay về phía anh: “Anh ôm em đi.”

Lục Ngộ An hiếm khi thấy cô như vậy, đương nhiên sẽ đồng ý với những yêu cầu cô đưa ra.

Anh trầm giọng cười, ôm Nguyễn Huỳnh lên đi vào phòng tắm. Đặt Nguyễn Huỳnh xuống, anh đút hai tay vào túi đứng ở cửa, cụp mắt nhìn cô: “Còn cần hỗ trợ không?”

Nguyễn Huỳnh: “?”

Cô ngước mắt, đối diện với ánh mắt thâm thúy của anh, cô chần chờ trong chốc lát: “Anh… vẫn còn sức à?”

Nghe thấy lời này, Lục Ngộ An đột nhiên cười, nhấc chân đi vào phòng tắm.

Anh mở nước vào phòng tắm, vừa cởi đồ cho Nguyễn Huỳnh vừa nói: “Đã một khoảng thời gian không dùng bồn tắm rồi.” Anh cúi người tới gần Nguyễn Huỳnh, hôn cô: “Tối nay chúng ta thử xem.”

“...”

Nước trong bồn đã đầy, tràn ra ngoài.

Sàn nhà bị nước thấm ướt.

Nguyễn Huỳnh nằm trong bồn tắm, cảm thấy mình giống như đang trôi bồng bềnh trên biển, tất cả mọi thứ xung quanh cô đều là phù du. Cô nằm dập dờn theo sóng nước, không có điểm rơi, chỉ có thể bấu víu chặt vào người trước mặt, cảm nhận tất cả mọi thứ của anh.



Trong lúc ý loạn tình mê, Nguyễn Huỳnh nghe thấy lời Lục Ngộ An nói bên tai mình.

Anh nói hoan nghênh.

Hoan nghênh cô đã đặt một chân vào thế giới của anh, hoan nghênh cô tới với anh, cùng anh trải qua năm tháng.

-

Nguyễn Huỳnh cảm thấy, cuộc sống sau khi ở chung với Lục Ngộ An không có sự khác biệt quá lớn.

Nhưng tính toán kỹ lại thì có.

Ba bữa cơm của cô bắt đầu trở nên có quy luật, chỉ cần mình muốn chạy bộ thì sẽ có người đi cùng.

Thỉnh thoảng khi Lục Ngộ An tăng ca, chỉ cần điều kiện cho phép, anh sẽ gọi điện thoại cho Nguyễn Huỳnh trước khi ngủ, kể chuyện cho cô nghe, dỗ cô đi ngủ.

Lúc nghỉ ngơi, hai người sẽ cùng nhau đi đến rất nhiều nơi Nguyễn Huỳnh muốn đi, đi siêu thị, đi chợ bán thức ăn.

Trước đó hai người đã cùng nhau đi đến công viên trò chơi trong thành phố, sau khi bọn họ yêu nhau thì đi lại lần nữa.

Lần này, Nguyễn Huỳnh không còn ngượng ngùng nữa, hỏi thẳng Lục Ngộ An có biết chuyện hôn nhau trên đu quay không.

Cô vừa dứt lời, người bên cạnh bèn chủ động hôn lên môi cô.

Thật ra anh đã muốn làm như vậy từ lâu rồi.

Lần trước khi đi cùng cô, trong đầu đã có suy nghĩ này.

Bổ sung xong sự tiếc nuối khi ngồi đu quay, Nguyễn Huỳnh nảy sinh ý nghĩ bất chợt: “Bác sĩ Lục.”

Lục Ngộ An: “Hử?”

Nguyễn Huỳnh: “Hôm nào đó chúng ta lại đi ngắm mặt trời mọc nữa nhé?”

Lục Ngộ An cong môi: “Được.”

Anh tính toán thời gian: “Tìm cuối tuần nào mà chúng ta đều nghỉ nhé?”

Nguyễn Huỳnh gật đầu: “Phải tìm một ngày mặt trời mọc cực kỳ đẹp ấy.”

Nhắc đến chuyện này, Nguyễn Huỳnh nhớ tới hỏi: “Anh biết có một bộ phim lấy bối cảnh ở chỗ đó không?”

“Biết.” Lục Ngộ An nhìn cô: “Em thích “Lời thề tình yêu” à?”

Nguyễn Huỳnh bất ngờ vì anh lại biết, cô gật đầu: “Lúc học đại học cực kỳ thích, nhưng lúc đó em học hành khá bận, không thể đi check in ở nhiều nơi của phim “Lời thề tình yêu” được.”

Nói xong, cô nghĩ đến tin tức hóng hớt mà gần đây mình nhìn thấy trên mạng: “Em nghe nói, nhân vật nam nữ chính của “Lời thề tình yêu” lại muốn hợp tác quay phim, không biết là thật hay giả.”

Lục Ngộ An: “Thật.”

Nguyễn Huỳnh a một tiếng: “Cái gì thật?”

Cô thoáng cái chưa kịp phản ứng.

Lục Ngộ An nhìn cô cười: “Hai người bọn họ muốn hợp tác quay phim.”

Nguyễn Huỳnh: “?”

Cô ngẩn người, bỗng nhiên nhớ tới Lục Ngộ An từng đề cập đến, chỗ ngắm mặt trời mọc kia là do bạn của anh đề cử. Mà đến nay Nguyễn Huỳnh cũng chưa từng gặp người bạn mà anh nói tới.

Không hiểu sao, cô có một dự đoán đặc biệt — “Bác sĩ Lục?”

Nhìn ra suy nghĩ của cô, Lục Ngộ An ừm một tiếng: “Anh quen Bùi Thanh Từ.”

Nguyễn Huỳnh: “... Quả nhiên.”

Cô không thể tin được mà đánh giá anh: “Sao ai… anh cũng quen vậy?”

“Cũng không phải là ai cũng quen.” Lục Ngộ An bất đắc dĩ cười: “Chỉ là trùng hợp.”

Anh nói: “Em thích cậu ta à?”

Nguyễn Huỳnh chớp mắt: “Thật ra trước kia em đu CP của anh ấy và bạn gái cũ.”

Con người đều thích hóng hớt, Nguyễn Huỳnh cũng không ngoại lệ: “Anh ấy muốn hợp tác quay phim với bạn gái cũ, hai người họ quay lại rồi sao?”

Lục Ngộ An nhướng mày: “Chắc là chưa.”

Nguyễn Huỳnh: “Hửm?”

Lục Ngộ An: “Hẳn là cậu ta đang theo đuổi.”

Nguyễn Huỳnh hiểu ra.

Cô kéo cánh tay Lục Ngộ An, cùng anh đi về phía bãi đậu xe: “Vậy nếu như hai người bọn họ lại muốn hợp tác đóng phim buồn thì anh ấy còn thể theo đuổi được cô bạn gái này không?”

“...” Lục Ngộ An suy nghĩ một chút: “Không biết nữa, để cậu ta tự cầu phúc đi.”

Nguyễn Huỳnh bật cười: “Anh đều đối xử với bạn bè như thế này sao?”

Lục Ngộ An liếc mắt nhìn cô chăm chú, cam kết: “Yên tâm, anh nhất định sẽ không như vậy với em đâu.”

Nguyễn Huỳnh: “...”

Lục Ngộ An thấy Nguyễn Huỳnh thật sự cảm thấy hứng thú: “Sau này giới thiệu cậu ta cho em làm quen.”

Ánh mắt Nguyễn Huỳnh sáng lên: “Vậy anh phải nói trước cho em biết, em muốn tìm anh ấy xin chữ ký.”

“... Được.”

Từ vòng đu quay đi về nhà.

Lục Ngộ An đến phòng sách đọc sách, qua một khoảng thời gian ngắn nữa anh sẽ có bài kiểm tra. Nguyễn Huỳnh rất tự giác, cũng không qua đó quấy rầy anh nhiều.

Rửa mặt xong, Nguyễn Huỳnh vùi mình trong phòng đọc sách.

Nhưng sách trong phòng không nhiều, cô gần như đã xem hết những quyển ở đây.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Huỳnh đưa tay khẽ gõ cửa phòng sách.

Lục Ngộ An ngước mắt.

Nguyễn Huỳnh nhô đầu ra: “Em tìm quyển sách.”

Lục Ngộ An đứng dậy: “Muốn đọc quyển nào?”

Nguyễn Huỳnh chỉ vào anh: “Anh đọc của anh, em xem của em.”

Lục Ngộ An: “...”

Tìm được sách, Lục Ngộ An không có ý định thả cho cô rời đi.

Anh kéo Nguyễn Huỳnh đi đến ghế sô pha trong phòng sách ngồi, giọng nói rõ ràng: “Cùng nhau đọc?”

Nguyễn Huỳnh: “... Anh đọc vào được à?”

Lục Ngộ An: “Thử xem.”

Nguyễn Huỳnh không có cách nào, chỉ có thể đồng ý với anh.

Hai người vùi mình trên ghế sô pha đọc sách, ánh đèn màu vàng ấm chiếu sáng, ngọn gió đầu hạ ngoài cửa sổ thổi vào, ánh đèn để lại màu loang lổ trên tường, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Đọc sách một lúc thì sự chú ý của Nguyễn Huỳnh phân tán.

Cô đứng dậy đi về phía kệ sách, dự định tìm sách truyện đọc một lúc rồi đi ngủ.

Bỗng dưng, cô liếc mắt nhìn thấy một khung ảnh bị nhét vào trong kệ sách.

“Bác sĩ Lục, sao anh để khung ảnh ở đây?” Nguyễn Huỳnh đưa tay rút ra.

Lục Ngộ An ngước mắt, nhớ lại: “Có thể là lần trước lúc dọn sách không cẩn thận nhét vào đó.”

Trước kia anh còn đi tìm mà mãi không tìm thấy.

Nguyễn Huỳnh cụp mắt: “Đây là anh —”

Còn chưa nói hết thời, trước tiên cô đã nhìn thấy hai người đứng bên cạnh Lục Ngộ An.

Ánh mắt Nguyễn Huỳnh dừng lại, dừng lại trên tấm hình trong khung ảnh hồi lâu rồi chuyển đến khuôn mặt của Lục Ngộ An.

Nhận ra cảm xúc của cô không đúng lắm, Lục Ngộ An đứng dậy đến gần: “Sao vậy?”

Nguyễn Huỳnh ngửi mùi hương khiến cho mình yên tâm ở trên người anh, bờ môi khẽ mở: “Anh…” Cô nhìn một người đàn ông khác trong khung ảnh: “Đây là bố anh à?”

Nguyễn Huỳnh biết xuất thân của anh không bình thường, nhưng cũng không nghĩ tới, bố của anh lại là người bọn họ thường xuyên có thể nhìn thấy trên tin tức TV.

Đương nhiên, đây cũng không phải là trọng điểm mà Nguyễn Huỳnh quan tâm, cô chú ý đến một chuyện khác hơn.

Lục Ngộ An ừm một tiếng: “Là bố anh.”

Nguyễn Huỳnh ngước mắt nhìn anh: “Tám năm trước… vào lúc tháng chín ấy, có phải anh từng đến Bệnh viện số 1 không?”

Lục Ngộ An biết anh muốn hỏi cái gì, anh gật đầu, nhìn Nguyễn Huỳnh: “Là anh.”

Nguyễn Huỳnh dừng lại, hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên: “Sao em lại… không nhận ra anh chứ.” Môi cô mấp máy, nhìn dáng vẻ không hề bất ngờ của Lục Ngộ An, cô suy đoán: “Trước đó anh đã nhận ra em rồi sao?”

Lục Ngộ An thản nhiên: “Lần đầu tiên chẳng qua là cảm thấy trông quen mắt thôi.”

Anh cũng không phải nhận ra Nguyễn Huỳnh trong lần đầu tiên.

-

Cuộc gặp gỡ của Lục Ngộ An và Nguyễn Huỳnh bắt nguồn từ lúc bố cô qua đời.

Bố Nguyễn qua đời khi chấp hành nhiệm vụ, lúc ấy được đưa đến Bệnh viện số 1 cứu chữa. Lúc đó, bố của Lục Ngộ An vừa lúc bị bệnh, nằm viện ở Bệnh viện số 1. Ông ấy là lãnh đạo thành phố, khi biết chuyện này thì đã mang theo bệnh đi thăm bố Nguyễn Huỳnh.

Điều tiếc nuối là, cứu chữa không có hiệu quả.

Lúc Lục Ngộ An đi cùng Lục Hồng Quang đến đó, Nguyễn Huỳnh đang một mình vùi trong góc nhỏ, ôm đầu gối khóc.

Xung quanh đều là cảnh sát của cục vây quanh, tất cả mọi người đang tức giận, đang hối hận, tiếng khóc vang lên.

Hiện trường rối loạn.

Lục Ngộ An cũng nghe cảnh sát nữ bên cạnh nói, Nguyễn Huỳnh là con gái của cảnh sát, vừa mới lên lớp 11.

Cô là cục cưng mà bố Nguyễn nâng trong lòng bàn tay, từ sau khi biết bố cô cứu chữa không có hiệu quả, cô vẫn ngồi xổm ở góc tường, yên lặng chảy nước mắt, cũng không làm ầm ĩ.

Lục Ngộ An nói với Lục Hồng Quang một tiếng rồi đi đến bên cạnh Nguyễn Huỳnh.

Ban đầu anh không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh Nguyễn Huỳnh hồi lâu. Đợi cô khóc mệt rồi, anh mới mở miệng, muốn hỏi cô có đói không, có muốn ăn chút gì đó không.

Nào có thể biết được, Nguyễn Huỳnh đã lên tiếng ngắt lời anh trước.

Cô đã khóc đến mức cổ họng khàn khàn, trong giọng nói mang theo chút non nớt, hỏi anh: “Anh trai ơi, anh biết kể chuyện không?”

Lục Ngộ An dừng lại một chút, mặc dù cảm thấy vấn đề này của cô đột ngột, nhưng anh vẫn trả lời: “Biết, em muốn nghe truyện gì?”

Nguyễn Huỳnh dựa vào tường, cúi thấp đầu xuống nói: “Bố em có thời gian rảnh thì sẽ kể cho em nghe, chuyện công chúa Bạch Tuyết.”

Lục Ngộ An hiểu ra, cùng cô ngồi xổm ở góc tường, nhẹ giọng nói: “Vậy anh trai cũng kể cho em nghe chuyện công chúa Bạch Tuyết được không?”

Nguyễn Huỳnh nhẹ nhàng gật đầu.

Kể chuyện xong.

Không đợi Lục Ngộ An lên tiếng, Nguyễn Huỳnh tự mình đứng dậy khỏi góc tường, yếu ớt cười với anh: “Anh ơi, cảm ơn anh nha.”

Cô cố gắng nặn ra khuôn mặt tươi cười: “Nghe kể chuyện xong rồi, em phải đi tiễn bố em đây, một lát nữa em cũng phải kể câu chuyện này cho bố nghe.”

Lục Ngộ An nhìn đôi mắt khóc sưng lên của cô, muốn đưa tay ôm cô một cái nhưng lại biết là không thích hợp.

Đến cuối cùng, anh không nói gì cả, chỉ cùng Lục Hồng Quang tiễn bố của Nguyễn Huỳnh một đoạn đường.

Sau lần đó, anh cũng không gặp lại Nguyễn Huỳnh nữa.

Có một lần về nhà vào cuối tuần, anh lại nghe Lục Hồng Quang đề cập tới, nói người thân của người cảnh sát qua đời kia không muốn nhìn vật nhớ người, về quê sống rồi.



Kéo suy nghĩ về, Nguyễn Huỳnh nhìn Lục Ngộ An chằm chằm: “Vậy anh, nhận ra em lúc nào?”

Lục Ngộ An thản nhiên: “Có lần về nhà ăn cơm thì chợt nhớ tới.”

Khi ấy trên bản tin lại đưa tin, có một người cảnh sát bởi vì cứu người mà mất mạng.

Lục Hồng Quang thở dài.

Vào lúc đó Lục Ngộ An cũng kịp phản ứng lại, vì sao lần đầu tiên mình nhìn thấy Nguyễn Huỳnh lại cảm thấy trông quen mắt.

Chỉ có điều anh thấy Nguyễn Huỳnh không nhớ nên cũng không nhắc đến.

Nghe thấy lời này, hốc mắt Nguyễn Huỳnh càng ngày càng đỏ: “Sao anh không nói cho em biết?”

Lục Ngộ An thấy cô như vậy thì đưa tay khẽ đè lên nước mắt ở khóe mắt cô, nhẹ giọng dỗ dành: “Không muốn khiến em vì việc này mà chấp nhận anh.”

Nguyễn Huỳnh: “... Vậy nếu như em không thích anh thì thật ra cũng sẽ không làm vậy đâu.”

Cô còn chưa đến mức vì anh từng kể chuyện cho mình mà lấy thân báo đáp.

Lục Ngộ An cong khóe môi lên, nhẹ nhàng ôm cô: “Huỳnh Huỳnh.”

“Hửm?” Nguyễn Huỳnh thút thít trả lời: “Cái gì?”

Lục Ngộ An ấm giọng: “Trước đó anh từng nói, em cần gì thì anh đều sẽ cho em.”

Nguyễn Huỳnh ngẩn ra, nghĩ đến lời Lục Ngộ An đã nói với cô lúc bắt đầu yêu nhau.

Anh nói — anh không có cách nào thay thế được tình thương của người bố dành cho cô, nhưng anh sẽ yêu cô giống như bố cô vậy. Thứ cô mất đi, anh đều sẽ bổ sung cho cô.

Đôi mắt Nguyễn Huỳnh hơi lóe lên, cô chui đầu vào cổ anh cọ cọ: “Em có chút muốn gặp bố mẹ anh.”

Lục Ngộ An nhướng mày, không muốn khiến cho bầu không khí trở nên quá nặng nề: “Hóa ra em thấy ảnh chụp thì sẽ muốn theo anh về nhà. Sớm biết làm như vậy là em có thể thả lỏng thì anh nên để em nhìn thấy tấm hình này sớm hơn một chút.”

Nguyễn Huỳnh bĩu môi, ngửa đầu nhìn anh: “Lục Ngộ An.”

Lục Ngộ An rũ mắt cười, hôn khóe môi cô, cướp lời nói trước cô: “Anh yêu em.”

Nguyễn Huỳnh ngẩn ra, đôi mắt hơi cong.

Hốc mắt cô một lần nữa cay cay nóng lên, không nói gì mà có chút cảm động, ôm chặt người trước mặt.

Vốn dĩ cô vẫn luôn cho rằng mình may mắn, trong cuộc đời này còn có thể gặp được hai giọng nói trấn an tâm tình của mình, để cô thoát khỏi đau khổ.

Nhưng không nghĩ tới, đây thật ra đều chỉ có một người.

Có một người như vậy, vẫn luôn yên lặng bầu bạn với cô.

Từ nhỏ đến lớn, thật ra Nguyễn Huỳnh rất ít bạn bè.

Nhưng cô không thiếu tình yêu.

Bởi vì cô có người bố rất yêu mình, có bạn bè rất thích mình.

Nhưng sau này, những thứ cô có cũng dần mất đi. Sau khi mất đi, cô bắt đầu cảm thấy cô đơn.

May mắn là, sự cô đơn này của cô đã một lần nữa được lấp kín sau khi quen biết Lục Ngộ An.

Trên con đường trở thành của cô, con đường nở rộ hoa rồi lại khô héo. Vốn dĩ, Nguyễn Huỳnh cho rằng thế giới của mình sẽ không còn nở hoa nữa, mãi đến khi Lục Ngộ An bước đến, cánh đồng khô héo của cô một lần nữa đựng đầy hoa nở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.