Hôn Trộm

Chương 37




Lòng bàn tay của Lục Ngộ An rất nóng, thậm chí là có lớp mồ hôi mỏng.

Bàn tay anh rất lớn, Nguyễn Huỳnh vẫn luôn biết điều đó. Nhưng chỉ có khái niệm về mặt thị giác, lúc này sau khi toàn bộ bàn tay anh bao trùm, bao bọc lấy bàn tay của cô, cô mới có khái niệm trực quan hơn.

Tay nối liền tâm.

Khi anh hoàn toàn cầm tay cô, Nguyễn Huỳnh dường như nghe thấy tiếng tim đập.

Có của mình, hình như cũng có của Lục Ngộ An.

Nhận ra sự căng thẳng của cô, đáy mắt Lục Ngộ An lóe lên ý cười, cầm tay cô chặt hơn một chút: “Sao không nói gì?”

Nguyễn Huỳnh cố gắng ổn định lại con tim mình, ngước mắt quở trách nhìn anh một cái, cảm giác sâu sắc Lục Ngộ An biết rõ còn cố hỏi. Chỉ có điều, Nguyễn Huỳnh từ trước đến nay không phải người sợ hãi, cô thuộc tuýp người sẽ thẹn thùng nhưng cũng can đảm, dám nghĩ dám làm.

Lục Ngộ An trêu chọc cô, cô tuyệt đối sẽ trêu chọc lại.

“Đúng là rất nóng.” Nguyễn Huỳnh giả vờ bình tĩnh nói: “Sắp tới chúng ta rồi, đi lên phía trước một chút đi.”

Lục Ngộ An mượn ánh sáng lờ lờ lúc chạng vạng tối nhìn bên tai ửng đỏ của cô, giọng nói nặng nề: “Được.”

Hai người tiến lên trước, bàn tay nắm lấy nhau không buông ra nữa.

Khuôn mặt nóng lên, độ ấm cơ thể cũng tăng, ngón tay nóng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, dinh dính. Thật ra Nguyễn Huỳnh không thích đổ mồ hôi, cô cảm thấy nhơm nhớp không thoải mái.

Nhưng vào thời khắc này, cô lại cảm thấy việc đổ mồ hôi cũng không khiến người ta ghét đến vậy.

Đợi một lúc thì đến lượt hai người.

Đu quay đi một vòng khoảng mười phút, vào giờ này là thời điểm mặt trời xuống núi. Theo đu quay chậm rãi chuyển động, Nguyễn Huỳnh nhìn thấy mặt trời càng xinh đẹp, càng xán lạn.

Nắng chiều nhuộm đỏ chân trời, giống như gương mặt ửng đỏ của thiếu nữ, vừa đỏ vừa sáng. Rơi dưới tầng mây, nhìn từ xa xa, những tòa nhà cao đứng vững đều trở nên có nhiệt độ.

Mặt trời lặn với màu sắc như vậy ít khi xuất hiện, nhìn qua chiều tà đỏ rực, Nguyễn Huỳnh lấy điện thoại ra chụp hai tấm hình.

Chụp xong, cô quay đầu nhìn về phía Lục Ngộ An.

Không chờ cô mở miệng, Lục Ngộ An đã hỏi: “Chụp hình hả?”

“Không phải.” Nguyễn Huỳnh bật cười: “Tôi không chụp.”

Cô quan sát vị trí mà đu quay chuyển động đến, khẽ nói: “Đợi chút nữa là sẽ đến điểm cao nhất rồi.”

Lục Ngộ An cụp mắt: “Hửm?”

Hơi thở của hai người quấn lấy nhau trong khoang đu quay khép kín, ở quanh mũi cũng toàn là mùi hương trên người đối phương quanh quẩn.

Lỗ tai Nguyễn Huỳnh tê rần, cô bình tĩnh dời mắt đi: “Không có gì, sau này nói cho anh biết.”

Trong khoảnh khắc cô dứt lời, Nguyễn Huỳnh cảm nhận được Lục Ngộ An cầm tay cô thật chặt.

Điểm cao trong giây lát đã qua đi, đu quay không hề dừng lại mà hạ xuống.

Lúc quay về điểm ban đầu, hai người đi ra khỏi đu quay.

Thời gian không được tính là sớm, Lục Ngộ An nhìn rồi hỏi thăm người bên cạnh: “Muốn chơi thêm một lúc nữa không?”

Nguyễn Huỳnh đứng tại chỗ suy tư mấy giây: “Anh đói bụng chưa?”

Lục Ngộ An: “Vẫn ổn.”

Ánh mắt Nguyễn Huỳnh sáng lên, cô chỉ vào nói: “Vậy thì đi thêm một lúc nữa rồi đi ra?”

Công viên trò chơi nằm ở trung tâm thành phố, diện tích không lớn, thiết bị cũng tương đối cũ, không có những trò chơi mới ra.

Nhưng bởi vì nằm trong thành phố, lại là cuối tuần nên có không ít người tới chơi.

Thật ra Nguyễn Huỳnh không có trò nào muốn chơi lắm, hôm nay cô mặc váy, cũng không thích hợp chơi những trò kích thích như tàu lượn siêu tốc.

Đi một lúc, Nguyễn Huỳnh gọi Lục Ngộ An lại: “Tôi đi nhà vệ sinh một chuyến.”

Lục Ngộ An nói được, thuận thế buông bàn tay mà bọn họ vẫn giữ từ lúc trước khi chơi đu quay.

Cảm giác ấm áp bỗng nhiên biến mất, Nguyễn Huỳnh còn có hơi không thích ứng được.

Đi vệ sinh phải xếp hàng, Nguyễn Huỳnh đứng vào hàng, thuận thế trả lời mấy tin nhắn cho Tư Niệm.

Nguyễn Huỳnh: “Ở công viên trò chơi.”

Đoán chừng Tư Niệm không bận nên trả lời rất nhanh: “Không phải ngày mai muốn dẫn Kỳ Kỳ đi công viên trò chơi à? Hôm nay hai cậu qua đó nghiên cứu địa hình hả?”

Nguyễn Huỳnh: “Cậu nói như vậy, thật sự cũng hơi giống.”

Chỉ có điều nơi ngày mai bọn họ đi và nơi hôm nay bọn họ tới không phải cùng một chỗ.

Tư Niệm: “Đó là điều tất yếu.”

Nguyễn Huỳnh vui vẻ một lúc, cũng không giải thích nhiều: “Cậu không bận à?”

Tư Niệm: “Cũng tạm, lát nữa đi đâu? Cậu sắp có đối tượng rồi, làm tớ có vẻ lẻ loi trơ trọi.

Vừa nghĩ tới sau này cuối tuần của Nguyễn Huỳnh sẽ bị Lục Ngộ An chiếm lấy, Tư Niệm đã cảm thấy lòng chua xót.

Quả nhiên chị em như quần áo, đàn ông như tay chân.

Nguyễn Huỳnh buồn cười: “Đâu có khoa trương như vậy! Nếu không tớ hỏi bác sĩ Lục xem có đồng nghiệp chất lượng tốt không, giới thiệu cho cậu nhé?”

Tư Niệm phối hợp với trò đùa của cô: “Ý kiến hay, lát nữa cậu nhớ hỏi kỹ một chút.”

Nguyễn Huỳnh: “...”

-

Từ nhà vệ sinh đi ra, Nguyễn Huỳnh ngước mắt liền nhìn thấy người đứng ở chỗ cũ chờ mình.

Dưới đèn đường sáng loáng, anh mang đến cho Nguyễn Huỳnh một loại cảm giác lạnh lùng cấm dục.

Nguyễn Huỳnh nhìn chằm chằm một lúc rồi nhấc chân đến gần anh.

Vừa mới đi về phía trước hai bước, cô liếc mắt nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp đi đến trước mặt anh, cười nhẹ nhàng nhìn anh, giao lưu với anh.

Nguyễn Huỳnh nhướng mày, đứng tại chỗ bất động.

Cô đang nhìn, Lục Ngộ An nhận ra sự tồn tại của cô, ngước mắt lên nhìn về phía cô. Ánh mắt hai người giao nhau một lúc ngắn ngủi, rất nhanh anh đã dời đi.

Không bao lâu sau, cô gái bắt chuyện với anh mất mát rời đi. Nhìn từ góc độ này của cô, cô gái còn lau mặt một cái, hình như là khóc.

“Bác sĩ Lục.” Nguyễn Huỳnh liếc nhìn người đi về phía mình, cô ngửi thấy mùi hương gỗ rõ ràng trên người anh: “Hình như cô ấy khóc.”

Ánh mắt Lục Ngộ An nhìn thẳng vào cô.

Chú ý tới sự bất thường trong ánh mắt anh, Nguyễn Huỳnh nghi ngờ: “Anh nhìn tôi như vậy làm gì?”

“Nhìn xem em —” Đôi mắt thâm thúy của Lục Ngộ An vẫn nhìn khuôn mặt cô, anh nhạt giọng nói: “Có khóc hay không.”

“...”

Nguyễn Huỳnh hơi bối rối: “Tôi không yếu ớt đến thế đâu.”

“Em không khóc là được.” Lục Ngộ An để lại một câu.

Nguyễn Huỳnh ngẩn ra, nghe hiểu ý khác trong lời nói của anh.

Cô lặng lẽ vểnh môi, được voi đòi tiên mà hỏi: “Anh sợ tôi khóc à?”

“Ừm.” Lục Ngộ An trả lời cô rất chân thành: “Sợ.”

Nguyễn Huỳnh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt hơi lóe lên: “Vì sao?”

Lục Ngộ An rũ mắt, nhìn bản thân mình phản chiếu trong mắt cô, thấp giọng cười một tiếng: “Nếu như em khóc, tôi không biết nên dỗ thế nào.”

Trong chuyện dỗ dành Nguyễn Huỳnh, Lục Ngộ An không có kinh nghiệm.

Anh sợ không dỗ được cô.

“...”

Ánh đèn đường lờ mờ vẫn chiếu vào hai người, phác họa ra dáng vẻ rõ ràng.

Xung quanh là rất nhiều người đi đường, tiếng ồn ào cũng chưa từng dừng lại.

Nhưng Lục Ngộ An vẫn biết rõ ràng, lời nói đã rơi vào tai Nguyễn Huỳnh không sót chữ nào.

Trước khi Lục Ngộ An nói ra câu này, Nguyễn Huỳnh chưa từng đoán được anh lại trả lời mình như vậy. Câu trả lời của anh thẳng thắn đến mức cô không thể chống đỡ được.

Nguyễn Huỳnh cảm thấy mình giống như con ngỗng ngốc nghếch, chỉ có trái tim trong ngực đang lay động.

Hồi lâu, cô mới tìm về được giọng nói của mình: “Anh có thể hỏi tôi.”

Lục Ngộ An không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt: “Được.”

Hai người tiếp tục đi về phía trước.

Lúc đi ngang qua một cửa hàng nhộn nhịp xếp hàng mua bán, Lục Ngộ An lên tiếng: “Khát không?”

Hai người bọn họ đã uống hết nước lúc lên đu quay rồi.

Nguyễn Huỳnh thật sự hơi khát: “Muốn uống nước.”

Lục Ngộ An: “Tìm chỗ nào gió không lớn đợi tôi.”

Nguyễn Huỳnh cong môi: “Biết rồi.”

Ở cổng cửa hàng nhỏ vẫn rất nhiều người.

Nguyễn Huỳnh đi sang bên cạnh chờ Lục Ngộ An.

Lục Ngộ An đi xếp hàng, chiều cao của anh rất có ưu thế, cho dù ở nơi nhiều người thì cũng có thể khiến Nguyễn Huỳnh liếc mắt một cái là nhìn thấy.

Đương nhiên, người liếc mắt nhìn thấy anh không chỉ có Nguyễn Huỳnh.

Nguyễn Huỳnh chú ý tới, lúc anh đi qua đó, ở ven đường có không ít ánh mắt của người cùng giới hay khác giới, đều như có như không mà hơi dừng lại trên người anh.

Vì thế, Nguyễn Huỳnh không khỏi cảm khái trong lòng, Lục Ngộ An thật là chói mắt.

Đang nghĩ ngợi thì trước mặt có một cái bóng che phủ: “Chào em.”

Nguyễn Huỳnh kéo suy nghĩ của mình về, nhìn chàng trai bắt chuyện với mình: “... Chào anh.”

Chàng trai nhìn cô, mím môi, tai hơi đỏ lên: “Có tiện làm quen, kết bạn Wechat không?”

Nguyễn Huỳnh hơi dừng lại, cô nhướng mày chỉ về phía Lục Ngộ An: “Tôi tới cùng anh ấy.”

Chàng trai sững sờ, nhìn theo ánh mắt cô, nhìn thấy Lục Ngộ An ở nơi không xa đang nhìn về phía bên này.

Vẻ mặt anh ta hơi cứng lại, không đợi Nguyễn Huỳnh mở miệng lần nữa, anh ta thấp giọng bỏ lại một câu “Làm phiền rồi”, sau đó xoay người rời đi.

“Bác sĩ Lục.” Nguyễn Huỳnh liếc qua người đang chậm rãi đi về phía mình, cười nhạo nói: “Lực uy hiếp của anh lớn quá.”

Lục Ngộ An vặn nắp chai nước ra đưa cho cô, trước là nói một câu nước hơi lạnh uống chậm một chút, sau đó mới tiếp lời: “Vậy sao?” Anh rũ mắt, không mặn không nhạt nói: “Vinh hạnh của tôi.”

Nguyễn Huỳnh uống chút nước, buồn cười.

Chỉ nói về việc bắt chuyện, hai người không ai nói được ai cả.

Lục Ngộ An nhìn dáng vẻ cười nhạt nhẹ nhàng của cô, ánh mắt trở nên rất sâu.

Hôm nay trông Nguyễn Huỳnh xinh đẹp hơn sáng chói hơn ngày thường. Cô vốn có tướng mạo xinh đẹp, mặt trứng ngỗng tiêu chuẩn, khuôn mặt tinh xảo đầy đặn, cười lên thì càng giống mỹ nhân bước ra từ trong tranh.

Lục Ngộ An không hề bất ngờ với việc Nguyễn Huỳnh sẽ được bắt chuyện.

Cô đứng ở ven đường không được bắt chuyện mới là chuyện lạ.

Nhận ra ánh mắt của anh, Nguyễn Huỳnh nghiêng đầu: “Lục Ngộ An.”

Lục Ngộ An nhìn cô.

Nguyễn Huỳnh cười với anh, khuôn mặt dịu dàng giống như ngọn đèn trong suốt: “Tôi hơi đói rồi.”

Lục Ngộ An hiểu ra: “Đi thôi, muốn ăn gì nào?”

Nghe vậy, Nguyễn Huỳnh cố ý: “Tôi cho rằng anh đã sắp xếp hết rồi.”

“Đúng là có sắp xếp.” Lục Ngộ An thản nhiên.

Nhưng Nguyễn Huỳnh có nơi cô muốn đến hơn, bọn họ sẽ đi đến nơi cô muốn đến.

-

Chỉ có điều có chút không đúng lúc, hai người vừa đi ra khỏi công viên trò chơi thì Lục Ngộ An nhận được cuộc gọi của bệnh viện.

Anh bắt máy, vừa nghe vừa nhìn Nguyễn Huỳnh.

Nguyễn Huỳnh đứng bên cạnh anh, nhìn thấy sắc mặt Lục Ngộ An trầm xuống.

Cúp máy, không đợi Lục Ngộ An mở miệng, Nguyễn Huỳnh đã lên tiếng trước: “Về bệnh viện giờ này chắc là sẽ không kẹt xe đâu.”

Cô vừa mới tìm kiếm: “Bác sĩ Lục, chúng ta đi đường này sẽ nhanh hơn.”

Ánh mắt Lục Ngộ An hơi ngưng đọng, mượn ánh đèn sáng ngời ven đường nhìn cô chằm chằm.

Nguyễn Huỳnh đưa điện thoại đến trước mặt anh, đối diện với đôi mắt mất hồn của anh: “Lục Ngộ An?”

Lục Ngộ An hoàn hồn, thu lại suy nghĩ: “Xin lỗi.”

“Lần sau bù cho tôi là được.” Nguyễn Huỳnh không ngại chút nào: “Tôi cùng anh về bệnh viện trước đã nhé.”

Vừa rồi cô đã nghe được lời nói của y tá bên kia.

Khu cấp cứu có mấy bệnh nhân đánh nhau được đưa vào, tình hình khá là nghiêm trọng, có hai người bị thương tới mắt, bác sĩ trực ca không đủ dùng. Những bác sĩ nghỉ ngơi khác thì có hai người không ở trong thành phố, y tá hỏi bác sĩ Lục có thể quay về bệnh viện hay không.

Hai người xe, lái thẳng đến bệnh viện.

Dừng xe xong, Lục Ngộ An nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh: “Lái xe của tôi về đi?”

Nguyễn Huỳnh nhìn chìa khóa xe mà anh đưa tới, biết anh lo lắng cho mình.

Cô khẽ chớp mắt, bình tĩnh nhận lấy: “Tôi đến quán cà phê của Tư Niệm một chuyến, về đến nhà sẽ nói với anh.”

Lục Ngộ An ừm một tiếng: “Tôi đi trước đây.”

Nguyễn Huỳnh nói được.

Lục Ngộ An đẩy cửa xe bước xuống, đi về phía trước hai bước thì lại quay đầu nhìn về phía Nguyễn Huỳnh.

Ánh mắt anh sâu xa chói sáng giống như bầu trời đêm: “Nguyễn Huỳnh.”

Nguyễn Huỳnh đúng lúc xuống xe đổi chỗ, nghe tiếng thì nhìn về phía anh: “Cái gì?”

Lục Ngộ An im lặng, giọng nói trầm thấp: “Ngày mai gặp.”

Nguyễn Huỳnh đột nhiên cười cười: “Ngày mai gặp.”

Nhìn Lục Ngộ An đi vào bệnh viện, Nguyễn Huỳnh đứng tại chỗ một lúc rồi mới lần nữa lên xe.

Ngồi trong xe ngẩn người một hồi, Nguyễn Huỳnh gọi điện thoại cho Tư Niệm.

“Sao đấy?” Tư Niệm bắt máy: “Nhớ tớ à?”

Nguyễn Huỳnh: “Ăn cơm không?”

Tư Niệm sửng sốt: “Cậu muốn tìm tớ ăn cơm hả?”

Nguyễn Huỳnh: “Không chào đón à?”

Tư Niệm nghi ngờ: “Không phải cậu ở cùng với bác sĩ Lục sao?”

Nguyễn Huỳnh giải thích: “Bệnh viện có cấp cứu, anh ấy tạm thời về bệnh viện rồi.”

Tư Niệm à một tiếng: “Vậy cậu đến đi, chúng ta đi ăn lẩu.”

Nguyễn Huỳnh cong môi: “Chờ tớ.”

“...”

Buổi tối quán cà phê không có nhiều người, có vài người cũng đều ôm máy tính làm việc.

Lúc Nguyễn Huỳnh đến, Tư Niệm nói một tiếng với nhân viên rồi đi cùng cô.

“Ăn gần đây à?”

Nguyễn Huỳnh gật đầu: “Không lái xe, đến khu thương mại ăn là được.”

Ở gần quán cà phê có mấy trung tâm thương mại lớn, muốn ăn gì cũng có.

Đi về phía quán lẩu, Tư Niệm nhìn vẻ mặt của người bên cạnh, tất cả như thường.

Hai người yên tĩnh đi đến quán lẩu ngồi xuống, quét mã chọn món.

Thao tác xong, Tư Niệm mới không nhịn được mà hỏi: “Tâm tình vẫn ổn chứ?”

“...” Nguyễn Huỳnh liếc nhìn cô ấy: “Cậu cảm thấy thế nào?”

Tư Niệm ăn ngay nói thật: “Trông cậu rất bình thường.”

Nguyễn Huỳnh cạn lời, liếc nhìn cô nói: “Thực tế tớ cũng rất bình thường.”

Tư Niệm hừ hừ: “Bị cho leo cây cũng không tức giận à?”

“Ngày đầu tiên tớ quen anh ấy là đã biết nghề nghiệp của anh ấy, cũng biết bác sĩ bận tới mức nào.” Nguyễn Huỳnh thản nhiên.

Nếu như cô là người bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận, vậy sau khi quen biết Lục Ngộ An, cô sẽ không cân nhắc đến việc cùng anh tìm hiểu, phát triển thêm một bước.

Còn nữa, có thể là do cảm giác an toàn và tình yêu thương mà bố mẹ dành cho từ nhỏ đủ lớn mạnh. Đối với chuyện như thế này Nguyễn Huỳnh thật sự không quá để ý.

Bố của cô là cảnh sát, mức độ bận rộn ngang bằng với bác sĩ.

Lúc còn rất nhỏ, bố của cô cũng thường vì công việc mà không có cách nào cùng cô ăn cơm, đưa cô ra ngoài chơi theo thời gian đã hẹn. Thỉnh thoảng cũng sẽ giống như Lục Ngộ An, chơi được nửa đường thì bị gọi điện kêu về.

Ban đầu, Nguyễn Huỳnh cũng sẽ cáu kỉnh, sẽ khóc.

Càng lớn lên, càng được tình yêu thương của bố cô và bà Lý bao bọc, Nguyễn Huỳnh chậm rãi ý thức được, cô dường như không hề lo lắng việc bố cô sẽ bởi vì công việc mà không có cách nào thực hiện được một vài lời hứa.

Bởi vì cô biết rất rõ, cho dù hôm nay ông ấy không có cách nào cùng cô đến công viên trò chơi mà cô muốn, một ngày nào đó trong tương lai, ông ấy nhất định sẽ đưa mình đi.

Trong lòng Nguyễn Huỳnh có sự chắc chắn như vậy. Mặc dù nói thế này hơi tự mâu thuẫn, nhưng cô thật sự cảm thấy như vậy.

Cô sẽ không thấy hụt hẫng quá mãnh liệt, bởi vì mỗi một lần hụt hẫng thì đều sẽ được bố mẹ lấp đầy.

Nguyễn Huỳnh nghĩ vậy, nhìn về phía Tư Niệm: “Trước kia bố tớ cũng như vậy.”

Tư Niệm dừng lại, nghĩ đến sự cưng chiều dung túng của bố Nguyễn Huỳnh đối với cô, cô ấy nhìn cô hỏi: “Đối với cậu bác sĩ Lục đã giống chú Nguyễn rồi sao?”

Nguyễn Huỳnh suy tư một lúc, cười nhẹ nhàng nói: “Vậy thì vẫn chưa, không ai có thể sánh bằng bố tớ.”

Tư Niệm: “...”

Nguyễn Huỳnh mỉm cười: “Nhưng trực giác của tớ nói cho tớ biết, Lục Ngộ An cũng không phải là người khiến tớ hụt hẫng.”

“Vậy thì tốt.” Tư Niệm không lo lắng nữa: “Trong lòng cậu biết rõ là được.”

Nguyễn Huỳnh gật đầu.

Ăn xong nồi lẩu nóng hổi, hai người thấy thời gian còn sớm, suy nghĩ đi dạo phố rồi về nhà sau.

Vào cửa hàng, Tư Niệm chọn hai bộ quần áo cho Nguyễn Huỳnh: “Đi thử xem.”

Nguyễn Huỳnh cụp mắt nhìn, là phong cách mình thích. Cô nhận lấy rồi đi vào phòng thay đồ.

Vừa thay xong đi ra, Nguyễn Huỳnh đang muốn hỏi Tư Niệm cảm thấy thế nào thì Tư Niệm đã lôi kéo cô trước, cô với cô một bí mật: “Thanh Thời sắp về nước rồi.”

Ánh mắt Nguyễn Huỳnh sáng lên, cô bất ngờ không thôi: “Cậu ấy gửi tin nhắn cho cậu à?”

Tư Niệm ra hiệu cho cô xem điện thoại: “Không chỉ gửi cho tớ mà cũng gửi cho cậu nữa. Trong cái nhóm chỉ có ba chúng ta ấy.”

Thanh Thời là Khương Thanh Thời, bạn học đại học của Nguyễn Huỳnh và Tư Niệm.

Tốt nghiệp đại học không bao lâu, trong nhà cô ấy xảy ra chuyện, sau đó cô ấy bèn cùng một người mới nổi trong giới khoa học kỹ thuật khiêm tốn nhận giấy kết hôn. Đến nay, Nguyễn Huỳnh và Tư Niệm đều chưa từng thấy được người chồng trên trời rơi xuống của cô ấy.

Sau khi kết hôn, Khương Thanh Thời chỉ nói cho hai người biết một câu là mình đã kết hôn, sau đó ra nước ngoài du học.

Từ khi cô ấy xuất ngoại đến nay đã hơn một năm, ba người thỉnh thoảng sẽ nói chuyện đôi câu trong Wechat, nhưng không nhiều.

Nguyễn Huỳnh bận rộn công việc, Tư Niệm bận lập nghiệp, Khương Thanh Thời bận học. Cộng thêm những chuyện trong nhà cô ấy, Nguyễn Huỳnh bà Tư Niệm sợ gợi lên chuyện phiền lòng của cô ấy nên cố hết sức không tìm cô ấy nói chuyện phiếm.

Nguyễn Huỳnh nhấn mở điện thoại xem nhóm, cuộc nói chuyện phiếm trong nhóm lần trước của ba người bọn họ vẫn là vào ngày sinh nhật của Tư Niệm bốn tháng trước.

Nhìn thấy Khương Thanh Thời nhắn tin nói đêm mai cô ấy về nước, Nguyễn Huỳnh và Tư Niệm liếc nhìn nhau rồi hỏi: “Cần hai tụi tớ tới đón không?”

Khương Thanh Thời: “Chắc là đáp đất vào trưa thứ hai, hai cậu không bận chứ?”

Tư Niệm: “Thời gian của tớ tự do.”

Nguyễn Huỳnh: “Trước một giờ thì tớ không thành vấn đề.”

Nói chuyện đơn giản hai câu, Nguyễn Huỳnh và Tư Niệm cũng không hỏi sao cô ấy đột nhiên về nước.

Hẹn nhau xong Nguyễn Huỳnh bảo Tư Niệm bình luận về chiếc váy trên người.

Tư Niệm nhìn từ trên xuống dưới rồi nói: “Nếu như ngày mai cậu mặc chiếc váy này gặp mặt bác sĩ Lục, hẳn là anh ta sẽ thay đổi chủ ý đến công viên trò chơi.” Cô ấy chế nhạo: “Có lẽ anh ta sẽ không muốn bị nhiều đàn ông con trai thù hằn như thế đâu.”

Nguyễn Huỳnh liếc cô ấy một cái, đôi mắt chứa ý cười: “Đâu có khoa trương như vậy.”

“Không hề.” Tư Niệm hỏi nhân viên ở bên cạnh: “Không tin cậu hỏi cô ấy đi.”

Nhân viên hiếm khi có cơ hội lên tiếng, vội vã nói: “Cô Tư nói không sai, cô Nguyễn cực kỳ hợp với cái váy này.”

Hai người là khách quen của cửa hàng, nhân viên cửa hàng cũng không hoàn toàn nói lời khen.

Chiếc váy Tư Niệm chọn cho Nguyễn Huỳnh là một chiếc váy ôm màu đỏ rượu. Làn váy hơi xẻ, hơi giống với thiết kế sườn xám, nửa kín nửa hở, ý tứ khó diễn đạt.

Thân hình Nguyễn Huỳnh mảnh mai nhưng những nơi nên có thì không hề thiếu, dáng người đẹp đến mức khiến Tư Niệm hâm mộ.

Nguyễn Huỳnh ngước mắt nhìn về phía mình trong gương, váy không tồi, làm nổi bật lên làn da trắng đến phát sáng của cô, chỉ có điều —

“Mặc mùa đông lạnh lắm.”

Tư Niệm nghẹn lời: “Cậu mặc thêm áo khoác.”

Nguyễn Huỳnh: “Tớ thử bộ khác.”

Nhân viên ở bên cạnh đề cử: “Chất liệu vải này rất dày, sẽ không quá lạnh.” Cô ấy nhìn Nguyễn Huỳnh, giới thiệu: “Thật ra cửa hàng chúng tôi còn có một chiếc chủ đề Giáng Sinh.”

Cô ấy ra hiệu cho hai người nhìn về phía khu trưng bày của ma nơ canh ở tường thủy tinh: “Chiếc váy đó có thể sẽ hơi lạnh, nhưng cô Nguyễn và cô Tư mặc thì đều sẽ rất đẹp.”

Ánh mắt hai người cùng nhìn qua, treo ở nơi không xa, cũng là chiếc váy màu đỏ rượu.

Điểm khác biệt chính là, chiếc váy kia là kiểu hai dây, cổ áo hình chữ V không nói, độ dài còn ngắn hơn rất nhiều so với chiếc Nguyễn Huỳnh đang thử.

Nguyễn Huỳnh nhìn là đã cảm thấy lạnh.

Cô lắc đầu: “Cái đó thì thôi.”

Tư Niệm đến gần bên tai cô, nhỏ giọng thầm thì: “Có thể sang năm cậu cần đó, năm nay hình như hơi nhanh.”

Nguyễn Huỳnh bị lời của cô ấy làm sặc, đỏ mặt liếc cô ấy một cái: “Tớ đi thử cái khác.”

Tư Niệm: “Đi đi.”

Cuối cùng của cuối cùng, Nguyễn Huỳnh đã mua hai chiếc váy mình thử.

Biết rõ là sẽ lạnh nhưng cô vẫn không chống cự được vẻ đẹp mắt, thích hợp của chiếc váy.

-

Đi dạo phố xong về đến nhà thì đã hơn mười giờ.

Nguyễn Huỳnh tính toán, không xác định được Lục Ngộ An kết thúc phẫu thuật hay chưa. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nhắn tin cho Vu Tích Ngọc trước.

Trước đó không lâu hai người đã thêm Wechat.

Buổi tối Vu Tích Ngọc không trực ca, cũng không biết tình hình bên chỗ Lục Ngộ An. Nhưng cô ấy có thể giúp Nguyễn Huỳnh hỏi đồng nghiệp trực ca.

Nguyễn Huỳnh có chút ngượng ngùng: “Có phiền quá không?”

Vu Tích Ngọc: “Không đâu, thuận tiện mà.”

Sợ Nguyễn Huỳnh lo lắng, cô ấy còn cố ý bổ sung: “Tôi sẽ không nói với đồng nghiệp là cô hỏi đâu.”

Nguyễn Huỳnh nhìn tin nhắn này, khóe môi cong lên, nói thẳng: “Nói thì cũng không sao.”

Cô chỉ là quan tâm Lục Ngộ An, có ý với Lục Ngộ An thôi.

Về phương diện tình cảm, Nguyễn Huỳnh không hề sợ bị người ta biết được trong lòng mình có ai đó.

Đợi một lúc, Vu Tích Ngọc nói cho Nguyễn Huỳnh biết là Lục Ngộ An vẫn chưa kết thúc phẫu thuật.

Buổi tối bọn họ nhận được bệnh nhân có tình hình khá là đặc biệt, ngoại trừ khoa mắt thì còn có bác sĩ của những phòng khoa khác vào phòng phẫu thuật, cùng nhau hội chẩn.

Cảm ơn một tiếng xong, Nguyễn Huỳnh nhấn mở ảnh đại diện của Lục Ngộ An.

Cô suy nghĩ một chút rồi để lại tin nhắn cho anh, nói với anh tin tức mình đã về đến nhà. Gửi đi xong, Nguyễn Huỳnh cầm điện thoại vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Lúc Lục Ngộ An nhìn thấy tin nhắn của Nguyễn Huỳnh thì đã là hai tiếng sau.

Phẫu thuật vào buổi tối sẽ có nguy hiểm khá lớn, cũng khó khăn hơn tưởng tượng. Đã rất lâu rồi Lục Ngộ An chưa phẫu thuật trong thời gian dài như vậy.

Đi ra từ phòng phẫu thuật, Lục Ngộ An cởi đồ giải phẫu đi rửa tay.

Buổi tối Đào Giai Nghiên cũng bị gọi tới hỗ trợ, có điều cô ta không mổ chính mà là hỗ trợ hai. Đi đến trước bồn rửa tay, cô ta liếc mắt nhìn về phía người mang vẻ mặt mỏi mệt nhưng khuôn mặt vẫn tuấn lãng, khiến lòng cô ta nhộn nhạo.

“Bác sĩ Lục.” Cô ta nghĩ đến y tá gọi điện cho mình đã nói, Lục Ngộ An chưa ăn cơm là đã chạy đến bệnh viện, nhẹ giọng nói: “Đợi chút nữa có muốn cùng nhau đi ăn bữa cơm không?”

Dòng nước ấm áp chảy xuống.

Rửa tay sạch sẽ xong, Lục Ngộ An vặn chặt vòi nước rồi mới khàn giọng trả lời Đào Giai Nghiên: “Không cần, các cô đi ăn đi.”

Nụ cười trên mặt Đào Giai Nghiên cứng đờ, cô ta mím môi: “Anh không đói bụng chút nào à?”

“Vẫn ổn.” Lục Ngộ An nhàn nhạt nói.

Nói xong, anh không nhìn Đào Giai Nghiên nữa, quay người đi ra ngoài.

Trở lại văn phòng, Lục Ngộ An lấy điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn Nguyễn Huỳnh để lại.

Anh liếc mắt nhìn thời gian, đưa tay xoa bóp khuôn mặt mỏi mệt, trả lời cô: “Vừa kết thúc.”

Gửi đi xong, anh bổ sung một câu: “Ngủ rồi à?”

Đợi hai phút, Nguyễn Huỳnh không trả lời, Lục Ngộ An vẫn cười cười, lại nói thêm một câu: “Ngủ ngon.”

Lúc Đào Giai Nghiên đi quay về văn phòng chậm hơn mấy bước thì nhìn thấy nụ cười trên mặt Lục Ngộ An.

Cô ta cau mày, nhìn dáng vẻ anh cúi mặt nhìn chăm chú vào điện thoại, chợt nhớ tới mấy ngày trước, mấy y tá tụ tập lại nói với nhau là cô Nguyễn đến tìm bác sĩ Lục các thứ.

Cô ta dừng lại một chút, nhìn về phía đồng nghiệp đang nghỉ ngơi ở trạm y tá, suy nghĩ hồi lâu rồi vẫn đi tới.

“BÁc sĩ Đào.” Y tá nhìn thấy cô ta tới thì hơi kinh ngạc nói: “Cuộc phẫu thuật kết thúc rồi à?”

Đào Giai Nghiên gật đầu: “Sao vậy?”

Y tá nhìn về phía văn phòng bên cạnh: “Bác sĩ Lục cũng xong rồi sao?”

Đào Giai Nghiên nhìn cô ấy: “Cô tìm anh ấy có việc à?”

Y tá ừm một tiếng, chỉ vào một cái túi đặt trên bàn: “Có người gọi đồ ăn cho bác sĩ Lục, anh ấy quay lại rồi thì tôi đi đưa cho anh ấy.”

Nghe vậy, Đào Giai Nghiên trước tiên là nhìn về phía cái túi đó.

Cái túi của một nhà hàng gần bệnh viện, cô ta từng đi mấy lần. Nhà hàng không được tính là cao cấp nhưng cũng không hề rẻ.

Không hiểu sao, Đào Giai Nghiên cảm thấy là cô Nguyễn mà mấy y tá nhắc đến cho người mang tới.

Cô ta sầm mặt, thấp giọng nói: “Sao bây giờ các cô đồ ăn ngoài gì cũng dám nhận vậy?”

Y tá sửng sốt, lúc đối diện với biểu cảm lạnh lùng của cô, môi động đậy: “Cái này hẳn là sẽ không có chuyện gì chứ?”

Đào Giai Nghiên cười lạnh: “Cô dám đảm bảo một trăm phần trăm không?”

Đương nhiên là y tá không dám, cô ấy hậm hực nhìn túi đồ ăn: “Bác sĩ Đào, vậy tôi nên xử lý cái này thế nào đây?”

Cô ấy vừa tới bệnh viện không lâu, hiện nay vẫn là y tá thực tập.

Giọng điệu Đào Giai Nghiên nhàn nhạt: “Vứt đi.”

Y tá dừng lại.

Đào Giai Nghiên chú ý đến người trong phòng làm việc, đè thấp giọng quát: “Còn không mau đi?”

Y tá bị dọa không nhẹ, vội vàng đáp lời: “Tôi đi ngay, xin lỗi bác sĩ Đào, tôi vừa tới vẫn chưa hiểu nhiều, tôi không biết là không thể tùy tiện nhận thức ăn ngoài.” Cô ấy mím môi, căng thẳng nhìn về phía bác sĩ Đào, cũng không biết chuyện này có ảnh hưởng đến kỳ thực tập của mình hay không, năn nỉ nói: “Bác sĩ Đào, cô có thể đừng nói việc này cho bác sĩ Lục không?”

Đào Giai Nghiên nhìn dáng vẻ vội vã cuống cuồng của cô ấy, cười rất nhẹ: “Đương nhiên là không, yên tâm đi.”

“...”

Y tá ném cái túi vào thùng rác, Đào Giai Nghiên mới nhận ra ra được sự buồn bực trong lòng đã tiêu tan không ít.

Cô ta kéo môi, cao ngạo đi vào văn phòng.

Không phải người lộn xộn nào cũng xứng có chủ ý với Lục Ngộ An.

-

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Nguyễn Huỳnh nhìn thấy tin nhắn của Lục Ngộ An.

Tối hôm qua cô ngủ rất ngon một cách bất ngờ, nằm xuống chưa được bao lâu là đã ngủ mất.

Nhìn thời gian, Nguyễn Huỳnh không xác định được hôm nay Lục Ngộ An còn có thể rời khỏi bệnh viện, cùng cô và Kỳ Kỳ đi công viên trò chơi hay không.

Suy nghĩ chốc lát, Nguyễn Huỳnh rời giường sửa soạn đi ra ngoài.

Cô quyết định đến bệnh viện xem tình hình trước.

Trước khi đến bệnh viện, Nguyễn Huỳnh đi đến cửa hàng sữa đậu nành mà Lục Ngộ An thường tới để mua mấy phần bữa sáng.

Lúc cô đến đại sảnh bệnh viện thì trùng hợp gặp Tất Khải Hoàn.

“Cô Nguyễn.” Tất Khải Hoàn nhìn cô, có chút bất ngờ: “Cô qua đây là vì mắt không thoải mái sao?”

Nguyễn Huỳnh ngẩn ra, nhạt giọng nói: “Tôi tới thăm Kỳ Kỳ.”

Tất Khải Hoàn nhướng mày: “Không phải hôm nay con bé muốn cùng bác sĩ Lục đi công viên trò chơi sao?”

“... Hình như vậy.” Nguyễn Huỳnh không biết là Tất Khải Hoàn có biết rõ chuyện mình và Lục Ngộ An xem như là thân hay không, hàm hồ nói: “Sao anh tới bệnh viện sớm vậy, tối hôm qua trực ca à?”

Tất Khải Hoàn lắc đầu, cùng cô đi vào thang máy: “Tối hôm qua bác sĩ Lục làm một cuộc phẫu thuật cấp cứu, hai mươi tư giờ sau phẫu thuật khá là quan trọng. Nhưng tôi nhớ hôm nay cậu ta muốn dẫn Kỳ Kỳ đi công viên trò chơi nên tới thay cậu ta.”

Anh ấy về gấp từ vùng ngoại thành.

Nguyễn Huỳnh mỉm cười: “Vất vả rồi.”

Tất Khải Hoàn nói với cô một tiếng ôi chao, cùng cô đùa giỡn: “Sau này cô Nguyễn tìm đối tượng thì tuyệt đối đừng tìm bác sĩ.”

Nguyễn Huỳnh a một tiếng, rất ngoan ngoãn mà gật đầu: “Được, tôi nhớ rồi.”

Trong lúc nói chuyện thì hai người đã đến tầng sáu.

Nhìn thấy hai người cùng nhau xuất hiện, Lục Ngộ An nhìn Nguyễn Huỳnh chốc lát rồi liếc Tất Khải Hoàn: “Sao cậu lại về rồi?”

Tất Khải Hoàn: “Cậu muốn làm Kỳ Kỳ thất vọng à?”

Anh ấy hơi mỉm cười: “Đi Kỳ Kỳ đi đón sinh nhật đi, nói cho con bé biết, anh Khải Hoàn tốt với con bé. Tôi đến trực ca thay cậu.”

Lục Ngộ An ngẫm nghĩ một lúc, không từ chối ý tốt của anh ấy.

“Tôi nói cho cậu biết tình hình.” Nói đến đây, anh nhìn về phía Nguyễn Huỳnh: “Chờ tôi một lúc nhé?”

Nguyễn Huỳnh ra hiệu về phía phòng bệnh: “Tôi đến phòng bệnh của Kỳ Kỳ.”

Lục Ngộ An: “Được.”

Nghe đoạn đối thoại của hai người, Tất Khải Hoàn có chút mờ mịt.

Anh ấy nghi ngờ nhìn Lục Ngộ An, cau mày lại: “Từ khi nào mà cậu và cô Nguyễn đã quen thân như vậy rồi?”

Không đợi Lục Ngộ An trả lời, anh ấy lại bắt lấy trọng điểm khác: “Hôm nay cô Nguyễn cùng hai người các cậu đến công viên trò chơi à?”

Nghe anh ấy truy hỏi không ngừng, Lục Ngộ An ngước mắt: “Có vấn đề gì sao?”

Tất Khải Hoàn ngây người, hỏi lại: “Cậu không cảm thấy có vấn đề hả?”

Anh ấy kinh ngạc quan sát Lục Ngộ An: “Tôi biết cô Nguyễn thường đến bệnh viện thăm Kỳ Kỳ, cô ấy cũng rất thích Kỳ Kỳ, nhưng hai người cô nam quả nữ đưa Kỳ Kỳ ra ngoài chơi, không cảm thấy mập mờ à?”

“... Gần đây cậu thật sự thất tình rồi đúng không?” Lục Ngộ An nói.

Dựa theo sự hiểu biết của anh đối với Tất Khải Hoàn, nếu như không phải thất tình chán chường đến mức không quan tâm gì cả thì anh ấy không thể nào không nhạy tin tức như vậy được. Lần trước anh và Vu Tích Ngọc hình như còn nhắc đến Nguyễn Huỳnh trước mặt anh ấy.

Tất Khải Hoàn không hiểu rõ ý trong lời này của anh: “Cái gì?”

Lục Ngộ An nhìn dáng vẻ thật sự không biết của anh ấy, anh nhướng mày, thừa nước đục thả câu: “Không có gì, nói đến tình hình bệnh nhân trước đã.”

Tất Khải Hoàn nghẹn họng, vốn định truy hỏi đến cùng nhưng lại biết rõ đối với bọn họ mà nói cái gì mới là quan trọng nhất.

Anh ấy hừ hừ một tiếng: “Nói đi, lỡ như có tình huống gì đột xuất tôi dễ xử lý.”

“...”

Hai người nói chuyện xong, Lục Ngộ An mới đi đến phòng bệnh của Kỳ Kỳ.

Lúc anh đến, Nguyễn Huỳnh đang mặc áo khoác cho Kỳ Kỳ. Là một chiếc áo khoác mới, đựng trong cái túi vừa rồi cô mang theo.

Không hề bất ngờ, là quà sinh nhật cô tặng cho Kỳ Kỳ.

Chờ hai người mặc xong, Lục Ngộ An mới lên tiếng: “Sao lại tới sớm vậy?”

“Sớm hả?” Nguyễn Huỳnh quay đầu: “Bảy giờ rưỡi rồi đó bác sĩ Lục.”

Lục Ngộ An cong khóe miệng, trầm giọng nói: “Sớm, ăn sáng chưa?”

“Tôi mua rồi.” Nguyễn Huỳnh chỉ vào một cái túi khác ở bên cạnh: “Anh vẫn chưa ăn nhỉ, ăn một chút trước đi?”

Lục Ngộ An qua cơn đói rồi, không có khẩu vị. Anh suy nghĩ hai giây: “Đợi lát nữa ăn.”

Nguyễn Huỳnh nói được.

Hai người đưa Kỳ Kỳ ra khỏi phòng bệnh, đi về phía bãi đậu xe.

Gió lạnh thổi tới, Kỳ Kỳ a một tiếng, nắm tay Nguyễn Huỳnh nói: “Chị Nguyễn, bên ngoài lạnh quá.”

Nguyễn Huỳnh đội mũ lên cho cô bé, ấm giọng nói: “Có muốn mặc thêm cái áo nữa không?”

“Không muốn đâu.” Giọng nói Kỳ Kỳ non nớt: “Mặc dù hơi lạnh nhưng rất thoải mái.”

Cô bé rất vui.

Nguyễn Huỳnh cong môi: “Một lát nữa vào trong xe ngủ thêm một giấc, chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức được không?”

Kỳ Kỳ: “Được.”

Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An đều không có ghế dành cho trẻ em, dựa vào tuổi của Kỳ Kỳ, cô bé không ngồi ghế an toàn cũng được.

Ôm Kỳ Kỳ lên xe, Lục Ngộ An thắt dây an toàn cho cô bé rồi nhấc chân đi về phía ghế phụ.

Nguyễn Huỳnh để đồ ăn vào cốp xe thì nhìn thấy Lục Ngộ An đứng ở bên cạnh ghế phụ, mở cửa xe chờ mình.

Cô im lặng mấy giây rồi mở miệng: “Bác sĩ Lục, anh và Kỳ Kỳ ngồi ở phía sau là được.”

Lục Ngộ An: “Cái gì?”

Nguyễn Huỳnh lấy chìa khóa từ trong túi ra rồi lắc lư: “Hôm nay tôi lái xe.”

Lục Ngộ An: “...”

Anh hiểu ý của Nguyễn Huỳnh, bất đắc dĩ cười cười: “Tôi không sao.”

“Vậy thì cũng không được.” Nguyễn Huỳnh nghiêm túc nói: “Cả đêm anh ngủ không ngon, tôi lái là được.”

Dứt lời, cô nhìn Lục Ngộ An, giả vờ phiền muộn: “Hay là nói, anh không yên tâm về tài lái xe của tôi.”

Lục Ngộ An nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, không đấu tranh nữa: “Được, tôi ngồi cùng với Kỳ Kỳ.” Anh dặn dò Nguyễn Huỳnh: “Mệt thì đổi cho tôi lái.”

Nguyễn Huỳnh: “Biết rồi.”

-

Buổi sáng chủ nhật, xe trên đường khá là ít, Lục Ngộ An thoáng yên tâm một chút.

Con đường thông suốt không trở ngại, để ba người thuận lợi đi đến công viên trò chơi.

Điểm không giống với con đường trống trải chính là, vào giờ này công viên trò chơi đã có rất nhiều người.

Xuống xe, Kỳ Kỳ càng hưng phấn hơn so với lúc ra khỏi bệnh viện.

Cô bé kéo tay hai người, cao hứng không thôi: “Chị Nguyễn, em nghe thấy nhiều tiếng người quá.”

Nguyễn Huỳnh bật cười, đội mũ và đeo găng tay cho cô bé, nhẹ giọng nói: “Đúng, đợi chút nữa sẽ có nhiều hơn, Kỳ Kỳ muốn chơi cái gì nhất?”

Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút: “Em muốn ngồi ngựa đu quay.”

Cô bé đã nghe rất nhiều người nhắc đến, ngựa đu quay dành cho công chúa ngồi.”

“Được, vậy chị và anh Lục của em dẫn em đi ngồi ngựa đu quay trước.”

Kỳ Kỳ vâng vâng gật đầu.

Ba người đi vào công viên trò chơi.

Bởi vì tình huống của Kỳ Kỳ khá là đặc biệt, Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An sẽ chú ý đến cô bé nhiều hơn. Nhưng Kỳ Kỳ còn nghe lời hơn hai người dự đoán, Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An không mở miệng, cô bé vẫn đứng lặng lẽ bên cạnh hai người, không khóc lóc cũng không làm ầm ĩ.

Ngồi ngựa đu quay xong, Nguyễn Huỳnh lại đưa Kỳ Kỳ đi tàu lửa và phi thuyền hải tặc.

Chơi được mấy trò, Nguyễn Huỳnh có chút mệt.

Thấy sắc mặt của cô không tối lắm, Lục Ngộ An đến gần, đưa nước cho cô: “Say xe à?”

Nguyễn Huỳnh yếu ớt liếc anh một cái, hơi bất lực: “Có chút.”

Uống nửa ly nước, Nguyễn Huỳnh mới nhận ra được đã lấy lại sức.

Kỳ Kỳ vẫn còn dồi dào sức lực, cô bé đứng bên cạnh Nguyễn Huỳnh, ríu rít hỏi: “Chị Nguyễn, một lát nữa chúng ta chơi gì ạ?”

Lục Ngộ An vẫn luôn bị Nguyễn Huỳnh ra lệnh cưỡng chế ở bên cạnh nghỉ ngơi, tạm thời không tham gia chơi.

Nghe thấy lời này của Kỳ Kỳ, anh nghiêng đầu nhìn về phía đứa trẻ tràn đầy phấn khởi ở bên cạnh, sờ lên đầu cô bé dỗ dành: “Đợi lát nữa anh Lục đưa em đi lái xe điện đụng được không?”

Vừa nghe được cái tên này, Kỳ Kỳ hưng phấn hơn: “Được ạ được ạ, anh Lục đưa em đi chơi.”

Lục Ngộ An ừm một tiếng, rũ mắt nhìn Nguyễn Huỳnh: “Chúng ta để chị Nguyễn nghỉ ngơi một lúc.”

Lục Ngộ An nói ra mấy chữ chị Nguyễn này, Nguyễn Huỳnh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Cô ngước mắt nhìn Lục Ngộ An, thỏa hiệp nói: “Vậy tôi sang bên cạnh chờ hai người.”

Đi đến bên cạnh xe điện đụng thì cần phải xếp hàng.

Lục Ngộ An tìm chiếc ghế dài cho Nguyễn Huỳnh trước, để cô ngồi chờ hai người.

Nguyễn Huỳnh suy nghĩ một chút: “Tôi xếp hàng cùng hai người trước nhé.”

“Không cần.” Lục Ngộ An rũ mắt nhìn cô: “Đỡ hơn chút nào chưa?”

Nguyễn Huỳnh ừm một tiếng: “Vốn dĩ cũng không nghiêm trọng.”

Có điều cuối cùng, Nguyễn Huỳnh vẫn không thể nào cố chấp bằng Lục Ngộ An, thành thật ngồi trên ghế dài chờ đợi.

Gió hơi lớn, Nguyễn Huỳnh ngồi trên ghế dài một lúc, sau khi hoàn toàn khôi phục, cô đứng dậy đi về phía rào chắn. Xe điện đụng được bao vây lại, đứng bên cạnh là có thể xem được.

Nguyễn Huỳnh vừa đến gần thì nhìn thấy hai người ngồi trong xe điện.

Buổi sáng Lục Ngộ An đã về nhà tắm rửa, thay quần áo khác, mặc dù không ngủ nhưng trên mặt không hề có chút chán nản nào.

Có thể là vì đến công viên trò chơi, hôm nay anh mặc một chiếc áo jacket màu đen, bên trong phối với áo hoodie và quần jean màu sáng, nhẹ nhàng thoải mái, trông hơi giống sinh viên.

Nguyễn Huỳnh nghĩ vậy, ánh mắt nhìn khuôn mặt anh tú không hề có khuyết điểm gì của anh.

Nhận ra sự tồn tại của cô, Lục Ngộ An ngước mắt nhìn về phía cô.

Ánh mắt hai người đối diện nhau qua dòng người cuồn cuộn.

Nguyễn Huỳnh khẽ chớp mắt, không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp hình cho hai người.

Cô mơ hồ chú ý tới, Lục Ngộ An lặng lẽ nói một câu với cô, nhưng nói gì thì Nguyễn Huỳnh không thấy rõ.

Chờ hai người chơi xe điện đụng xong, Kỳ Kỳ vẫn cao hứng muốn chơi trò khác.

Hai người làm hết chức trách mà chơi cùng.

Chơi đến sáu giờ chiều, Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An đều mệt rồi, Kỳ Kỳ thì vẫn tinh thần dồi dào.

Vì thế, Nguyễn Huỳnh không thể không bội phục sức lực của đứa trẻ này.

Quá mạnh.

Thật sự quá mạnh.

Lúc Tư Niệm gửi tin nhắn cho Nguyễn Huỳnh, Nguyễn Huỳnh và hai người vừa mới đi vào nhà ăn trẻ em của công viên trò chơi, chuẩn bị ăn chút gì đó.

Cô không còn sức lực, Lục Ngộ An đưa Kỳ Kỳ đi mua.

Nhìn thấy tin nhắn của Tư Niệm, Nguyễn Huỳnh không nhịn được mà chia sẻ một chút với cô ấy: “Không ổn lắm, tớ cảm thấy mình sắp chết rồi.”

Tư Niệm: “?”

Nguyễn Huỳnh: “Qua ngày hôm nay, tớ nhận thức sâu sắc được khuyết điểm của mình.”

Tư Niệm: “Cái gì?”

Nguyễn Huỳnh: “Thể lực, thể lực của tớ hơi kém. Bắt đầu từ ngày mai, tớ phải một tuần đến phòng tập thể hình ba lần.”

Tư Niệm: “... Cậu làm gì vậy, sao lại nói đến thể lực? Không phải hai người các cậu đưa Kỳ Kỳ đến công viên trò chơi sao, sao lại nói với tớ về chủ đề giới hạn chứ.”

Nguyễn Huỳnh: “?”

Sau khi hiểu rõ ý của Tư Niệm, Nguyễn Huỳnh im lặng nghẹn lời, tức giận gõ chữ: “Nghĩ gì thế bà chủ Tư! Tớ đang nói đến thể lực tinh lực đưa đứa trẻ đến công viên trò chơi mà. Tớ cảm thấy mình bị móc sạch rồi, mà Kỳ Kỳ vẫn còn mang vẻ mặt sôi sục, vừa rồi còn đang nói đi chơi đu quay kìa.”

Tư Niệm: “Ồ… Xin lỗi, chủ yếu là cậu và bác sĩ Lục đi ra ngoài, tư duy của tớ không khỏi phát tán đi một chút ấy mà.”

Nguyễn Huỳnh trả lời cô bằng sticker nằm nửa.

undefined

Tư Niệm hết sức vui mừng: “Có điều tớ vẫn phải nói một câu, bác sĩ Lục cũng quá tốt với bệnh nhân rồi.”

VẬy mà có thể hy sinh thời gian cuối tuần của mình đưa Kỳ Kỳ ra ngoài chơi.

Nguyễn Huỳnh bày tỏ tán thành sâu sắc, nhưng cũng biết tình huống đặc biệt của Kỳ Kỳ.

Nghĩ đến đây, cô quay đầu nhìn về phía hai người đã lấy xong đồ ăn đi về phía cô.

Chú ý tới ánh mắt cô thay đổi, Lục Ngộ An tới gần: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Nguyễn Huỳnh nhận lấy đồ, cùng hai người ăn cơm.

Nhưng mệt mỏi quá mức, cô cũng không có khẩu vị gì.

Ăn được một chút, Nguyễn Huỳnh lơ đãng nhìn hai người ở đối diện.

Nhìn Lục Ngộ An mở túi gói ra cho Kỳ Kỳ, đưa đồ ăn đến tay cô bé. Chờ Kỳ Kỳ ăn xong, anh lại cầm khăn ướt ở một bên, kiên nhẫn lau tay cho cô bé.

Khi làm những chuyện này, Lục Ngộ An dịu dàng lại nhẫn nại.

Nguyễn Huỳnh nhìn, cũng phát tán tư duy giống Tư Niệm mà nghĩ, đứa con sau này của Lục Ngộ An nhất định rất hạnh phúc.

Bỗng dưng, cô cứng đờ.

Cô đang nghĩ gì vậy, sao lại nghĩ đến con của Lục Ngộ An chứ.

“Nguyễn Huỳnh.”

“Nguyễn Huỳnh.” Nhìn biểu cảm kỳ lạ của Nguyễn Huỳnh, Lục Ngộ An gọi cô hai tiếng.

Nguyễn Huỳnh đột ngột hoàn hồn, chột dạ đáp: “Cái gì?”

Lục Ngộ An liếc qua gương mặt ửng đỏ của cô, hơi híp mắt lại: “Đang nghĩ gì vậy?”

“Không có gì.” Nguyễn Huỳnh càng che càng lộ: “Chỉ tùy tiện suy nghĩ một chút thôi.”

“...”

Dứt lời, Nguyễn Huỳnh suýt nữa cắn lưỡi tự tử.

Cô che miệng ho một tiếng, hắng giọng quay đầu nhìn về phía nơi khác: “Vừa rồi tôi đang nghĩ —” Cô vắt hết óc kiếm cớ: “Anh đều tốt với tất cả các bệnh nhân như vậy sao?”

Nhìn theo ánh mắt cô, Lục Ngộ An nhìn thấy chiếc khăn ướt mình cầm trong tay, anh hơi dừng lại, nhìn cô nói: “Tôi đối với bệnh nhân nghe lời đều không tệ.”

Nghe hai chữ nghe lời này khiến Nguyễn Huỳnh nhớ tới chuyện mình đi quán bar trước đây không lâu.

Nghĩ vậy, cô nói cho Lục Ngộ An biết: “Hẳn là tôi cũng được tính là bệnh nhân nghe lời nhỉ?”

Ánh mắt Lục Ngộ An sáng rực nhìn cô chằm chằm, anh cười một tiếng: “Em không phải là nửa bệnh nhân của tôi à?”

“Hả?” Nguyễn Huỳnh kinh ngạc, hỏi theo bản năng: “Nửa bệnh nhân… đãi ngộ sẽ bị giảm đi một nửa sao?”

Nhìn vẻ mặt hơi tủi thân của cô, Lục Ngộ An cong môi, chậm rãi nói: “Không đâu.”

Anh nhìn Nguyễn Huỳnh chăm chú, có ý riêng: “Đãi ngộ của nửa bệnh nhân sẽ tốt hơn.”

Nguyễn Huỳnh ngẩn ra, chậm rãi ồ một tiếng: “Hình như vậy.”

Đãi ngộ mà cô hưởng thụ được từ Lục Ngộ An quả thật rất tốt rất tốt, tốt hơn hẳn tất cả mọi người.

Ăn xong, ba người đi chơi đu quay. Xuống khỏi đu quay, bọn họ phải về bệnh viện.

Trên đường về, Lục Ngộ An lái xe.

Nguyễn Huỳnh và Kỳ Kỳ ngồi ở phía sau, sau khi cô lên xe thì ráng chống đỡ nói hai câu với Kỳ Kỳ, cuối cùng vẫn không chịu được sự mệt mỏi xâm nhập, ngủ thiếp đi.

Chờ đến khi Nguyễn Huỳnh tỉnh dậy, Kỳ Kỳ và Lục Ngộ An đều không ở trong xe.

Cô nhìn quanh một vòng, xe đã dừng ở cổng bệnh viện.

Nguyễn Huỳnh nhấn mở điện thoại, trong Wechat có tin nhắn Lục Ngộ An để lại cho cô: “Thấy em ngủ sâu giấc quá nên không gọi em. Tôi đưa Kỳ Kỳ về phòng bệnh rồi xuống ngay.”

Nguyễn Huỳnh nhìn, bỗng nhiên thấy may mắn vì lúc buổi trưa ăn cơm ở công viên trò chơi, bọn họ đã cho Kỳ Kỳ ăn bánh kem, hát chúc mừng sinh nhật.

Ngồi trong xe đợi một lúc thì Lục Ngộ An xuống.

“Dậy rồi à.” Lục Ngộ An nhìn đôi mắt sáng ngời của cô, giọng nói khàn khàn: “Về nhà chứ?”

Nguyễn Huỳnh khẽ chớp mắt, nhấn sáng màn hình điện thoại nhìn thời gian: “Được.”

Thật ra vẫn còn hơi sớm.

Tựa như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng cô, Lục Ngộ An lại hỏi một câu: “Vẫn còn tinh thần chứ?”

Nguyễn Huỳnh suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Ngủ một giấc hình như đã khôi phục được một chút rồi.”

Lục Ngộ An gật đầu, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn cô: “Muốn uống rượu không?”

“?”

Nguyễn Huỳnh sửng sốt, khóe môi nhếch lên: “Được.”

Rất bất chợt, hai người đi đến quán bar.

Là quán bar Úc Đình Quân mở.

Lúc được Lục Ngộ An dẫn đi vào, Nguyễn Huỳnh mới nhớ tới hỏi: “Hôm nay VÂn Sơ có ở đây không?”

“...” Lục Ngộ An bất đắc dĩ: “Em muốn tìm Vân Sơ à?”

Đối diện với ý tứ sâu xa trần trụi trong đôi mắt anh, Nguyễn Huỳnh chậm chạp có chút căng thẳng: “... Cũng có thể không tìm, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi.”

Lục Ngộ An ừm một tiếng: “Đợi lát nữa hỏi xem.”

Nguyễn Huỳnh nói được.

Chủ nhật, quán bar vô cùng nhiều người.

Nguyễn Huỳnh được Lục Ngộ An kéo đến quầy bar, cổ tay và lòng bàn tay của hai người kề nhau, trong quán bar náo nhiệt, xúc cảm vẫn rõ ràng. Nguyễn Huỳnh nghe thấy tiếng tim mình đập trong tiếng hát của ca sĩ quán bar.

Sau khi ngồi xuống, cô nhớ tới món rượu Lục Ngộ An đề cử cho mình, mắt sáng rực lên: “Hôm nay tôi có thể nếm thử rượu lần trước anh giới thiệu cho tôi không?”

Lục Ngộ An nhìn cô: “Có thể.”

Anh kéo một bartender trong đó qua nói hai câu rồi quay đầu nói với Nguyễn Huỳnh: “Tôi vào trong pha, chờ tôi ở đây một lúc nhé?”

Nguyễn Huỳnh ngu ngơ gật đầu.

Ngay sau đó, cô thấy Lục Ngộ An chui vào quầy bar, đứng trước một loại chai rượu mà cô không biết.

“Anh biết pha rượu à?” Nguyễn Huỳnh kinh ngạc.

Lục Ngộ An: “Chỉ biết pha ly này thôi.”

Nguyễn Huỳnh sững sờ.

Mấy phút sau, Lục Ngộ An đẩy ly rượu đã pha xong đến trước mặt Nguyễn Huỳnh: “Nếm thử xem.”

Nguyễn Huỳnh rũ mắt, nhìn chằm chằm vào ly rượu được pha chế đặc biệt, màu sắc rất đẹp trong giây lát, sau đó ngước mắt nhìn Lục Ngộ An cách cô một cái bàn: “Anh —”

“Không nếm thử trước xem sao à?”

Nguyễn Huỳnh dừng lại một chút rồi bưng lên uống một ngụm nhỏ. Cảm giác tốt hơn rất nhiều so với cô tưởng tượng, nhẹ nhàng thoải mái.

“Ngon không?”

Nguyễn Huỳnh thành thật nói: “Cũng không tệ.”

“Vậy là tốt rồi.” Lục Ngộ An nói: “Lần đầu tiên pha, tôi sợ làm thất bại.”

Nghe thấy lời này, đôi mắt Nguyễn Huỳnh hơi lóe lên: “Làm thất bại là có ý gì?”

Lục Ngộ An nhìn qua cô: “Không rõ ràng sao?”

“...”

Nguyễn Huỳnh đối diện với đôi mắt sâu mà trầm của anh, trong lòng có một loại suy đoán nào đó.

Nhưng vào giờ phút này, cô không dám khẳng định lắm. Cô có thể cảm nhận được sự đặc biệt của Lục Ngộ An dành cho cô, nhưng cô không dám nghĩ nhiều hơn.

“Tôi có thể nói là không biết không?” Nguyễn Huỳnh suy nghĩ một lúc.

Lục Ngộ An: “Đương nhiên.”

Anh và Nguyễn Huỳnh nhìn nhau, ánh mắt trầm lặng: “Có thể cảm nhận được tâm ý anh dành cho em không?”

Nhịp tim của Nguyễn Huỳnh như nổi trống, đôi mắt run rẩy, bờ môi động đậy: “Tôi —”

“Nghe anh nói hết trước đã.” Ánh mắt Lục Ngộ An nặng nề nhìn cô chằm chằm, giọng nói hấp dẫn có lực: “Nói cho em biết những lời này là vì muốn em biết rõ hơn suy nghĩ của anh. Nếu như em cho phép, anh muốn theo đuổi em.”

Anh dừng một chút rồi lại hỏi: “Nguyễn Huỳnh, có sẵn lòng cho anh cơ hội theo đuổi em không?”



Tác giả có lời muốn nói:

Nguyễn Huỳnh: Tôi nói không sẵn lòng thì có phải truyện này sẽ BE không?

Bác sĩ Lục:?

Tác giả:?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.