Hôn Trộm

Chương 15




Không đợi Nguyễn Huỳnh trả lời, Lục Ngộ An đã gửi cho cô một tin ghi âm, nói cho cô biết: “Trong túi là hương xông, cô mở ra xem mùi hương có thích hợp không.”

Khi nhìn thấy tin nhắn ghi âm của Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh mờ mịt.

Cô không nghĩ tới, tin ghi âm của Lục Ngộ An đến một cách dễ dàng như vậy.

Ôm tâm tình thành kính, Nguyễn Huỳnh nằm nhoài trên ghế sô pha, hai tay cầm điện thoại, cẩn thận nhấn mở.

Giọng điệu nói chuyện của Lục Ngộ An là trầm thấp. Khi xuyên qua ống nghe truyền đến chỗ Nguyễn Huỳnh, lại thấp hơn, lạnh hơn, hấp dẫn hơn so với lúc đối mặt.

Nghe xong lời anh nói, trái tim Nguyễn Huỳnh bỗng nhiên nhảy lên một cái, chập trùng giống như đầu ngón tay lướt qua phím đàn piano, sau đó dừng lại.

Cô quay đầu, đôi mắt sáng rực nhìn về phía chiếc túi giấy bình thường kia.

Bên kia im lặng, Lục Ngộ An quét mắt nhìn thời gian, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.

Úc Đình Quân ở bên cạnh chú ý tới, nhướng mày một cái, giọng điệu trầm thấp: “Đang chờ tin nhắn của con gái hả?”

“...” Lục Ngộ An liếc nhìn anh ấy một cái, không đề cập đến những chuyện riêng tư: “Sao hôm nay Vân Sơ không đến?”

Vân Sơ là bạn gái của Úc Đình Quân, đương nhiên thân phận bạn gái này Vân Sơ có nhận hay không thì Lục Ngộ An không biết, cũng không cảm thấy quá hứng thú. Nhưng anh biết, hai chữ “Vân Sơ” này chính là đòn phản kích tốt nhất đối với Úc Đình Quân.

Nghe thấy lời này, khuôn mặt Úc Đình Quân tối sầm.

Anh ấy liếc nhìn Lục Ngộ An, có chút muốn đuổi người.

Lục Ngộ An không sợ anh ấy nổi giận, anh ngước mắt, lo lắng nói: “Thế nào, lại cãi nhau à?”

Úc Đình Quân: “Lục Ngộ An.” Anh ấy ra lệnh đuổi khách: “Cậu có thể đi rồi.”

Lục Ngộ An cong môi, khóe miệng chứa ý cười: “Gọi tôi tới thảo luận, sếp Úc không mời tôi uống một ly mà đã đuổi đi rồi?”

Úc Đình Quân liếc anh một cái, không muốn nói chuyện với anh.

Bỗng dưng, điện thoại của Lục Ngộ An rung lên. Anh rũ mắt nhìn, là tin nhắn trả lời của Nguyễn Huỳnh.

Nguyễn Huỳnh: “Cảm ơn.”

Nguyễn Huỳnh: “Mùi hương rất tốt, tôi rất thích.”

Lục Ngộ An: “Ừm.”

Bên kia, Nguyễn Huỳnh bưng bình sứ hít hà, ngửi thấy mùi hương của dược liệu Đông y không biết tên và mùi hoa quế kéo dài, mùi hoa hợp hoan nhàn nhạt. Cùng với mùi bách xanh, mộc lan mình thích mà cô nói cho Lục Ngộ An biết.

Nguyễn Huỳnh yêu chuộc mùa hoa và mùi gỗ, mà hương hoa mộc lan và sự lành lạnh của chất gỗ bách xanh là hai loại cô thích nhất.

Bình sứ trong tay không được tính là lớn, trông dáng vẻ rất tinh xảo. Rất giống với chiếc bình sứ nhỏ mà lần trước Lục Ngộ An cho cô mượn dùng, nhưng không phải giống như đúc.

Cái bình kia của Lục Ngộ An có màu xanh lá đậm, còn bình trong tay cô trông giống men sứ Thanh xanh nhạt.

Nguyễn Huỳnh nhìn chăm chú một lúc rồi dời sự chú ý đến cuộc trò chuyện của hai người.

Cô đang tự hỏi, có cần hỏi Lục Ngộ An xem hương xông bao nhiêu tiền hay không.

Nếu không hỏi mà tự lấy thì hình như có chút tự nhiên quá.

Nhưng hỏi thì cô lại sợ Lục Ngộ An cho rằng mình xem anh là kẻ đầu cơ.

Suy nghĩ hồi lâu, Nguyễn Huỳnh cũng chưa nghĩ ra được phải hỏi thế nào.

Cô chỉ có thể không ngừng nhập chữ, xóa, lại nhập, lại xóa…

Lặp đi lặp lại nhiều lần, điện thoại lần nữa rung lên.

Lục Ngộ An: “Muốn nói cái gì?”

Nguyễn Huỳnh hít sâu một hơi, thuận thế nói ra: “Nếu như tôi hỏi anh giá của hương xông thì anh có nói cho tôi biết đây là vật vô giá không.”

Lục Ngộ An: “Không đâu.”

Nguyễn Huỳnh: “Thật sao, vậy tôi đưa tiền cho anh nhé?”

Lục Ngộ An: “Tiền của một ly cà phê.”

Nguyễn Huỳnh: “?”

Cô không tin hương xông an thần này chỉ cần số tiền của một ly cà phê đâu.

Dấu chấm hỏi được gửi đi rồi đợi một lúc, Lục Ngộ An lại trả lời cô bằng tin ghi âm: “Nguyễn Huỳnh.” Anh hơi dừng lại một chút, âm điệu trầm thấp hấp dẫn truyền tới từ bên kia điện thoại, nói cho cô biết: “Có qua có lại, công hiệu của hương xông khoảng tầm một tháng, cô thử trước xem hiệu quả ra sao, tốt hay không tốt thì đều có thể nói với tôi.”

Nghe đi nghe lại hai lần tin nhắn giọng nói này của Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh nắm bắt được một trọng điểm.

Dường như cô đã nghe thấy Trần Tịnh Dương hỏi Lục Ngộ An uống rượu gì.

Suy nghĩ một chút, Nguyễn Huỳnh trả lời: “Bây giờ tôi tin lời nói lúc chiều của anh rồi.”

Thứ cô đang nói đến là Lục Ngộ An nói cà phê cô làm có hương vị rất ngon. Cô tin tưởng, Lục Ngộ An biết được lời ám chỉ của cô.

Quả nhiên.

Lục Ngộ An trả lời cô: “Bây giờ mới tin à?”

Nguyễn Huỳnh đổi tư thế nằm trên ghế sô pha, đuôi mày khẽ nhướng, cô cầm điện thoại hỏi: “Muộn rồi sao?”

Nhìn thấy hồi âm của Nguyễn Huỳnh, Lục Ngộ An cong môi một cách khó nhận ra.

Anh đang định trả lời thì Nguyễn Huỳnh đột nhiên hỏi anh: “Sao vẫn chưa nghỉ ngơi?”

Lục Ngộ An ngước mắt lên, quét mắt nhìn thời gian ở góc phải phía trên màn hình: “Hôm nay tôi không dưỡng sinh.”

Nguyễn Huỳnh: “.”

Hình như cô đang vác đá đè chân mình.

Một lát sau, Nguyễn Huỳnh nhận được tin nhắn mới.

Lục Ngộ An: “Hôm qua ở quán bar cô uống gì?”

Nguyễn Huỳnh giả ngu: “Quên rồi.”

Cô nhìn thấy một tấm hình được chụp rất có nghệ thuật ở trong điện thoại. Là Lục Ngộ An gửi cho cô.

Dưới ánh đèn mông lung, mấy chiếc ly độc đáo bày ở một nơi, rượu trong mỗi một ly có màu sắc khác nhau, đủ mọi màu, trông cực kỳ có không khí.

Lục Ngộ An: “Trong số này sao?”

Nguyễn Huỳnh: “Không có, hình như tối hôm qua tôi uống nước dừa.”

Gửi tin nhắn này xong, cô lại bổ sung một câu: “Anh đang ở quán bar à?”

Lục Ngộ An: “Ừm, ly này không tệ, lần sau cô đến có thể thử xem.”

Anh khoanh trong một ly trong số đó vào bức hình gửi cho Nguyễn Huỳnh.

Nguyễn Huỳnh nhìn chăm chú, màu sắc của ly đó trong suốt, ly thủy tinh bình thường. Nhìn từ góc độ chụp tấm hình thì phía trên có rắc chút gì đó nhỏ vụn, cô không nhìn ra được là gì, ở miệng ly điểm xuyến một quả vải màu trắng sữa.

Nguyễn Huỳnh nhớ lại, trong số rượu thương hiệu mà tối hôm qua Trần Tịnh Dương đề cử cho các cô không có món này.

Nguyễn Huỳnh: “Món thương hiệu à? Tên là gì?”

Lục Ngộ An: “Không có tên.”

Nguyễn Huỳnh: “... Vậy tôi trực tiếp đưa hình cho bartender, cậu ta sẽ pha cho tôi sao?”

Lục Ngộ An: “Ừm.”

Hai người trò chuyện một hồi lâu, Nguyễn Huỳnh tuân theo suy nghĩ không làm phiền hào hứng xả hơi của người ta, kết thúc đoạn đối thoại với Lục Ngộ An.

Đêm nay, có thể là vì có hương xông an thần, Nguyễn Huỳnh ngủ một đêm ngon giấc mà đã lâu không có.

-

Buổi sáng hôm sau, Lục Ngộ An đến bệnh viện một chuyến.

Tối hôm qua ở quán bar anh không uống bao nhiêu, trò chuyện với Nguyễn Huỳnh xong thì ngồi một lúc rồi về nhà sớm.

Tối hôm qua Úc Đình Quân tìm anh là vì chuyện đôi mắt của bà nội Vân Sơ.

Mắt của bà nội Vân Sơ xảy ra chút vấn đề, giao cho những người khác thì Úc Đình Quân không yên tâm, chỉ có thể tìm Lục Ngộ An.

Xem hết tài liệu kiểm tra mà Úc Đình Quân đưa, Lục Ngộ An gọi điện thoại cho Úc Đình Quân.

“Tình hình thế nào?” Úc Đình Quân bắt máy rất nhanh.

Lục Ngộ An: “Không được tính là nghiêm trọng, nhưng nhất định phải phẫu thuật.”

Anh thấp giọng: “Là thịt thừa thường gặp, sẽ lớn dần lên theo thời gian, không làm phẫu thuật cắt bỏ thì tương lai thịt thừa rất có thể sẽ che phủ mắt, dẫn đến mù.”

Úc Đình Quân ừm một tiếng, im lặng trong chốc lát rồi nói: “Nguy hiểm lắm không?”

“Không.” Lục Ngộ An cười một cái: “Tôi biết tầm quan trọng của bà ấy đối với Vân Sơ, cậu nói với Vân Sơ, nếu như cô ấy không yên tâm thì gọi điện thoại cho tôi, đến bệnh viện nói chuyện cũng được.”

Úc Đình Quân: “Biết rồi, cảm ơn.”

Lục Ngộ An: “Không có việc gì thì cúp đây.”

“...”

Cúp máy, Lục Ngộ An đi đến phòng bệnh thăm Kỳ Kỳ.

Hôm nay anh không có cuộc phẫu thuật nào, đến đây cũng chỉ vì thuận tiện kiểm tra chút tài liệu.

Ngồi với Kỳ Kỳ một lúc, Lục Ngộ An mới rời khỏi bệnh viện.

-

Cuối tuần dù sao cũng trôi qua nhanh hơn ngày hành chính một chút.

Thứ hai đi làm, mọi người đều không có tinh thần gì, Ngoại trừ Nguyễn Huỳnh.

Sau khi lấy được hương xông an thần mà Lục Ngộ An để trong xe cô vào hôm thứ bảy, giấc ngủ hai đêm này đều rất rất tốt.

Một cách tự nhiên, khí sắc cũng khá hơn rất nhiều.

Vừa tới văn phòng là Đàm Tuyết Nhi đã đến gần, ngắm nghía cô.

“Chị Huỳnh Huỳnh.”

Nguyễn Huỳnh liếc cô ấy: “Sao vậy?”

Ánh mắt Đàm Tuyết Nhi nhìn thẳng vào cô, cô ấy ăn ngay nói thật: “Hôm nay chị xinh đẹp quá.”

“...” Nguyễn Huỳnh cười một cái, cố ý trêu cô ấy: “Ý là mấy ngày trước chị không đẹp?”

Đàm Tuyết Nhi: “... Không phải.”

Cô ấy nửa cười nửa mếu: “Chị Huỳnh Huỳnh của em ngày nào cũng xinh đẹp, chỉ là em cảm thấy hôm nay hình như chị có chỗ nào đó khang khác.”

Nguyễn Huỳnh nhướng mày, vừa mở máy tính vừa hỏi: “Vậy em nói xem, chị khác chỗ nào.”

Đàm Tuyết Nhi đang chăm chú suy nghĩ thì các cô có một vị khách không mời mà tới.

“Nguyễn Huỳnh.” Triệu Thiên Ngưng bưng cà phê đứng bên cạnh bàn làm việc của Nguyễn Huỳnh, từ trên cao nhìn xuống cô: “Tổng thanh tra tìm cô.”

Tổng thanh tra mà Triệu Thiên Ngưng nói đến là lãnh đạo cấp trên của Nguyễn Huỳnh và cô ta, tên đầy đủ là Lâm Du Anh.

Nguyễn Huỳnh gật đầu: “Tôi biết rồi, cảm ơn.”

Cô cầm sổ tay và bút rồi đứng dậy đi về phía văn phòng riêng của Lâm Du Anh.

Gõ cửa đi vào, Nguyễn Huỳnh nhìn về phía người đang ngồi trên ghế văn phòng bận rộn.

“Chị Du, chị tìm em.”

Lâm Du Anh ngẩng đầu nhìn cô rồi đưa văn kiện trong tay đưa cho cô: “Xem cái này trước một chút.”

Nguyễn Huỳnh nhận lấy rồi lật ra.

Thứ Lâm Du Anh đưa cho cô là một bản kế hoạch chương trình không quá tỉ mỉ.

Có thể là vì người sửa lại khá là gấp nên nhìn qua nội dung hơi loạn. Nhưng có có vài nội dung không tệ lắm.

Xem xong, Nguyễn Huỳnh đối diện với ánh mắt sáng rực của Lâm Du Anh.

“Đài phát thanh muốn mở chương trình mới?” Cô hỏi thẳng.

Lâm Du Anh chạm vào bản kế hoạch trong tay cô: “Em cảm thấy sao?”

“...”

Nguyễn Huỳnh suy tính một lúc rồi nói: “Có vài ý tưởng cũng không tệ lắm, rất thú vị. Có điều nội dung trước mắt lộn xộn, không có trọng điểm.”

“Ừm.” Lâm Du Anh tán thành gật đầu, chị ấy nhìn cô: “Em có ý tưởng gì hay?”

Nghe vậy, Nguyễn Huỳnh nhướng mày, nhìn chằm chằm vào Lâm Du Anh một lúc, lại cúi đầu nhìn bản kế hoạch kia: “Ý tưởng của em?”

Lâm Du Anh liếc cô một cái, ý tứ rất rõ ràng: “Chương trình mới vẫn chưa quyết định người, em không muốn đi thử xem sao à?”

Không đợi Nguyễn Huỳnh trả lời, chị ấy lại nhắc đến: “Chương trình tình cảm bây giờ của em làm cũng không tệ lắm, nhưng em không thể luôn ở một chỗ được, phải tiến lên, chị hy vọng em đến những chương trình khác học hỏi kinh nghiệm.”

Lâm Du Anh là một lãnh đạo có lề lối, cũng có ánh mắt, chị ấy biết tài hoa của Nguyễn Huỳnh không chỉ có vậy.

Khi Nguyễn Huỳnh thực tập ở đài phát thanh thì chính là cấp dưới của Lâm Du Anh.

Vì để cho cô nhanh chóng trưởng thành, Lâm Du Anh đã sắp xếp cho cô đi đến không ít bộ phận thực tập học hỏi, cuối cùng mới quay về bộ phận của chị ấy.

Sự thật chứng minh, ánh mắt nhìn người của Lâm Du Anh không sai lầm. Sau khi Nguyễn Huỳnh trở về thì đã gánh vác trách nhiệm nặng nề mà làm mấy chương trình, tỷ suất nghe đài đều cực kỳ cao.

Cho dù là chương trình tình cảm vào đêm khuya thì cũng không phụ sự mong đợi của mọi người.

Nhìn dáng vẻ Nguyễn Huỳnh rũ mi suy nghĩ, Lâm Du Anh cũng không thúc giục: “Việc này em quay về suy nghĩ trước đi, thứ tư cho chị câu trả lời chắc chắn.”

Nguyễn Huỳnh đáp một tiếng.

“Đúng rồi.” Trước khi Nguyễn Huỳnh ra ngoài, Lâm Du Anh nhìn cô: “Trưa mai có bữa tiệc, em đi cùng với chị.”

Nguyễn Huỳnh: “Được.”

-

Quay lại vị trí làm việc, Đàm Tuyết Nhiên nhắn tin cho cô trước: “Chị Huỳnh Huỳnh, sếp Lâm tìm chị có chuyện gì vậy, không phải là muốn đưa chương trình của chúng ta cho mấy người chị Thiên Ngưng chứ?”

Triệu Thiên Ngưng muốn làm chương trình mà hiện tại Nguyễn Huỳnh đang phụ trách rất lâu rồi.

Trước đó khi Nguyễn Huỳnh nằm viện, cô ta đã hung hăng làm một khoảng thời gian. Nếu không phải vì tỷ suất nghe đài cứ hạ mãi thì cho dù Nguyễn Huỳnh đi làm lại, cũng không chắc có thể lấy lại được chương trình này.

Nguyễn Huỳnh: “Không phải, đừng lo lắng, đến khi ăn cơm trưa sẽ nói cho em biết.”

Đàm Tuyết Nhi: “Vâng vâng.”

Nguyễn Huỳnh: “Làm việc trước đi.”

Phần lớn thời gian làm việc của thứ hai đều là họp hành thảo luận.

Chờ đến khi Nguyễn Huỳnh làm xong, phát thanh chương trình xong thì đã là mười một giờ đêm.

Cô đưa tay xoa cái cổ đau nhức rồi mới chậm rãi rời khỏi đài phát thanh.

-

Sau khi đến nhà, Nguyễn Huỳnh nhận được file âm thanh mà Tư Niệm gửi tới, cùng mới mấy tin nhắn dặn cô nghe xong rồi nhớ phản hồi.

Nguyễn Huỳnh đi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng, sau khi tắm xong, chăm sóc da xong, cô mới nằm trên giường nhấn mở file âm thanh.

Là bộ kịch truyền thanh lần trước, hiện nay đã tập hợp đủ các diễn viên lồng tiếng tham gia thử âm cho nhân vật trước.

Nguyễn Huỳnh nghiêm túc nghe xong rồi gọi điện thoại cho Tư Niệm.

“Thế nào?” Tư Niệm sốt ruột truy hỏi.

Nguyễn Huỳnh im lặng một lúc: “Miễn cưỡng có thể.”

Tư Niệm: “... Ý cậu nói là phần lồng tiếng của nam chính miễn cưỡng chấp nhận được đúng không?”

Nguyễn Huỳnh: “Ừm.”

Tư Niệm thở dài: “Thật ra tớ cũng cảm thấy giọng nam này cố ý quá, nhưng đây là giọng nói có độ phù hợp cao nhất mà trước mắt tớ có thể hẹn được.”

Nói đến đây, cô ấy nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vì sao bác sĩ Lục không làm thêm? Anh ta thật sự không thiếu tiền sao? Không có dục vọng nguyên thủy đối với tiền tài à?”

“...”

Cô ấy vừa nhắc đến là Nguyễn Huỳnh nghĩ ngay đến giọng nói của Lục Ngộ An.

Thật sự phù hợp, cũng thật sự hấp dẫn.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Huỳnh đưa tay sờ tai, tiếc hận không thôi: “Tớ cũng muốn anh ấy làm thêm.”

Như vậy thì cô đã có hai món thần khí an thần rồi.

“Nếu không —” Tư Niệm nhớ đến không khí giữa hai người tại quán cà phê vào hôm thứ bảy: “Cậu hỏi lại anh ta xem?”

“Không tốt lắm đâu.”

“Sao lại không tốt.” Tư Niệm hoang mang: “Hai người các cậu bây giờ có lẽ đã thân hơn trước đó, cậu giúp tớ hỏi lại đi, lỡ như bác sĩ Lục đồng ý thì sao?”

Nguyễn Huỳnh không nói gì, ngẫm nghĩ một lúc: “Tớ cảm thấy anh ấy sẽ không đồng ý, tớ cũng không muốn làm khó anh ấy.”

Dựa vào quan hệ bạn bè để làm bạn bè khó xử không phải là chuyện mà Nguyễn Huỳnh sẽ làm.

Tư Niệm không có cách nào, lại thở dài: “Vậy thì làm sao đây, cậu vừa nói miễn cưỡng là tớ không có cách nào thuyết phục mình dùng diễn viên lồng tiếng này nữa. Tớ đi đâu tìm người phù hợp đây?”

Nguyễn Huỳnh im lặng.

Cô cũng không biết.

Hai người yên lặng hồi lâu, Tư Niệm bỗng nhiên nghĩ ra một cách.

“Huỳnh Huỳnh, cậu có thể tìm bác sĩ Lục thu âm hai câu lời thoại cho tớ không?”

Nguyễn Huỳnh hơi ngẩn ra: “Cậu muốn căn cứ vào giọng nói của anh ấy để đi chọn diễn viên lồng tiếng thích hợp à?”

“Quả nhiên là cậu hiểu tớ.” Tư Niệm giải thích: “Hôm đó tớ chưa nói được hai câu với bác sĩ Lục, cũng không nhạy cảm với âm thanh giống như cậu. Tớ cảm thấy giọng nói của anh ta hay, cũng cảm thấy thích hợp với nam chính của bộ kịch truyền thanh này, nhưng nếu như tớ khơi khơi đi nói chuyện với người lập kế hoạch là muốn giọng nói như vậy, tớ cảm thấy bọn họ cũng không có cách nào hiểu ngay được. Cho nên có ghi âm là tốt nhất.”

Đề nghị này cũng không tệ.

Nguyễn Huỳnh suy xét: “Tớ hỏi anh ấy trước đã.”

“Vậy cậu nhanh đi.”

Nhìn cuộc gọi đã cúp máy, Nguyễn Huỳnh im lặng một lúc rồi tìm Wechat của Lục Ngộ An.

Nguyễn Huỳnh: “Bác sĩ Lục, anh nghỉ ngơi rồi sao?”

Lục Ngộ An đang chuẩn bị ngủ thì nhìn thấy tin nhắn của Nguyễn Huỳnh: “Chưa.”

Ánh mắt Nguyễn Huỳnh sáng lên, cô vội vàng hỏi: “BÂy giờ anh có thời gian rảnh không?”

Lục Ngộ An: “Ừm.”

Anh vừa gửi tin nhắn đi là Nguyễn Huỳnh đã gọi điện tới.

“Alo.” Lục Ngộ An bắt máy, giọng nói hơi trầm, nghe còn trầm thấp hơn hôm trước.

Nguyễn Huỳnh nghe, còn chưa kịp mở miệng nói thì đã nghe thấy câu hỏi của Lục Ngộ An trước: “Không ngủ được à?”

Anh cho rằng cô tìm anh vào lúc muộn như vậy là vì mất ngủ.



Tác giả có lời muốn nói:

Bác sĩ Lục: Mất ngủ thì tìm anh, anh thật sự rất quan trọng đó.

Huỳnh Huỳnh:.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.