Hôn Trộm Làn Gió

Chương 33




Hướng Vãn Vãn: “….”

Không ngờ bí mật nhỏ lại bị vạch trần theo cách này. Cô chỉ biết tự an ủi mình “trẻ con không biết nên đoán bừa thôi”, chứ không chắc sẽ xử lý Cận Mộng Kỳ ngay và luôn.

Bầu không khí có chút lúng túng, Cận Kha nhìn Hướng Vãn Vãn đang cúi gằm mặt xuống và cậu em trai bình thường thì lạnh lùng nhưng bây giờ lại tỏ ra tâm trạng đang rất tốt. Anh xoa đầu Cận Mộng Kỳ: “Con vào với chú nhỏ đi, baba phải đi công ty tăng ca.”

“Con không muốn chú nhỏ, con muốn cùng chơi với dì Vãn Vãn cơ.”

Cận Mộng Kỳ vừa nói vừa ôm lấy cổ Hướng Vãn Vãn.

Cận Kha chiều chuộng nói: “Vậy con ngoan ngoãn nhé, đừng gây phiền phức cho chú nhỏ và dì Vãn Vãn nhé.”

Anh nói xong, lại quay sang gật đầu với em trai một cái rồi quay trở lại xe.

Khi chiếc xe Mercedes rời đi, sự xấu hổ của Hướng Vãn Vãn vẫn chưa giảm bớt, cô phớt lờ ánh mắt đang đánh giá mình của Cận Tập Ngôn, ôm lấy Cận Mộng Kỳ bước vào Cận gia.

Nhưng chưa đi được hai bước, Cận Tập Ngôn đã vươn tay bế Cận Mộng Kỳ vào lòng.

Đột nhiên bị đổi người bế, cô bé bắt đầu giãy dụa, trên mặt tỏ vẻ không vui: “Cháu không cần chú nhỏ ôm, muốn dì Vãn Vãn ôm cơ.”

“Cháu béo lên rồi.” Cận Tập Ngôn lạnh mặt nhìn cô bé: “Em ấy không ôm nổi.”

“….”

Cô bé vẫn đang sững người vì câu nói “béo lên” của anh, bĩu bĩu môi như khắp khóc quay sang nhìn chằm chằm Hướng Vãn Vãn, như muốn nghe người chị mình yêu quý nhất phản bác lại lời nói của chú nhỏ xấu xa.

Hướng Vãn Vãn nhìn đi chỗ khác, không có ý định an ủi cô bé, lặng lẽ bước đi bên cạnh.

Không khí rơi vào trầm tư.

Cận Tập Ngôn nhéo mặt Cận Mộng Kỳ và nói một cách bình tĩnh: “Sao đột nhiên lại gọi em ấy là dì?”

Nghe câu hỏi của anh, Hướng Vãn Vãn biết Cận Mộng Kỳ sẽ nói gì, cô liền vươn tay muốn ôm lại Cận Mộng Kỳ, nhưng người đàn ông quá cao, dường như còn có ý tránh né, nên cô không thể ôm tới được.

Dưới cái nhìn chăm chú của “mẹ kế ác độc” Cận Tập Ngôn, Cận Mộng Kỳ mím môi, mếu máo nói: “Bởi vì chú nhỏ là chú nhỏ, nên chị Vãn Vãn chỉ có thể là dì Vãn Vãn thôi.”

Hướng Vãn Vãn: “…”

Cận Tập Ngôn: “Thì ra là như vậy.”

Thấy Cận Mộng Kỳ mặt mếu máo đầy nước mắt, Cận Tập Ngôn miễn cưỡng đưa tay lau mặt cho cô bé, an ủi nói: “Cháu hình như không béo nữa.”

“Nhưng mà vừa nãy chú nhỏ vừa nói cháu béo.” Cô bé giơ bàn tay đầy thịt lên, xoa xoa mũi, nghẹn ngào nhìn Cận Tập Ngôn: “Chú nhỏ, cháu thật sự không béo sao?”

“Vừa nãy chú nhìn nhầm.” Cận Tập Ngôn cầm cánh tay mập mạp của cô bé, mặt không chút đổi sắc nói: “Gầy đến nỗi da bọc xương thôi, tối ăn nhiều lên chút.”

Cô bé thở phào nhẹ nhõm.

“….”

Da bọc xương.

Hướng Vãn Vãn nhìn Cận Mộng Kỳ có da có thịt nên da dẻ hồng hào, mềm mại lại dễ thương. Từ tận đáy lòng cô vô cùng ngưỡng mộ Cận Tập Ngôn có thể mở to mắt để nói những câu trái lương tâm như vậy.

Vì mục tiêu thi vào đại học A bị bại lộ, cô bé ngang nhiên coi cô và Cận Tập Ngôn là một đôi.

Trên mặt người đàn ông không có một chút nào tức giận, thậm chí còn nhìn ra được tâm trạng đang rất tốt.

Có một số chuyện dường như đã rõ ràng.

Đi bên cạnh Cận Tập Ngôn, nhịp tim của Hướng Vãn Vãn không bình tĩnh lại được.

Hướng Vãn Vãn không thích mình bị mất kiểm soát như này, nên cô chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng để ổn định trái tim lại.

Cô bước đi vội vã, vừa mới kéo dài được khoảng cách với người nào đó thì đã bị túm mũ kéo lại.

Cận Tập Ngôn: “Em yêu thầm tôi? Sau đó mới muốn thi vào đại học A?”

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, nhưng không khó để nhận ra sự đắc ý trong lời nói ấy.

Hướng Vãn Vãn vốn dĩ vẫn còn đang xấu hổ vì bí mật nhỏ bị vạch trần, nhưng khi nghe thấy giọng điệu ấy của anh, tính khí lại bắt đầu nổi lên. Cô kìm nén nhịp tim, quay đầu lại khiêu khích nhìn anh: 

“Muốn thi vào đại học A vì yêu thầm anh?” Hướng Vãn Vãn hất tay anh ra, cười nói: “Đại học A có hàng ngàn vạn sinh viên, cả nam lẫn nữ đều thích anh sao? Anh trai à, anh thật là đào hoa nha.”

Cô bé Cận Mộng Kỳ mãi mới vui vẻ được nhờ câu nói “gầy đến mức da bọc xương” của Cận Tập Ngôn, lúc này mới cắn cắn ngón tay và nói: “Không thể nào, chú cháu khó ưa như vậy, làm sao tất cả anh chị ở đó đều thích chú ấy được?”

Cận Tập Ngôn: “….”

Thấy vẻ mặt đang dần đen xuống của người đàn ông, Hướng Vãn Vãn nhún vai: “Tiểu quỷ, cái này em không hiểu được đâu, có một loại yêu thích gọi là “Tôi cảm thấy”.”

“Ổ ~” Cận Mộng Kỳ nửa hiểu nửa không gật đầu.

Cận Tập Ngôn: “…”

Thành công xỉa xói được ai kia, Hướng Vãn Vãn hất tóc, “hừ” một tiếng quay người rời đi.

*

Lần này, để chúc mừng sinh nhật lần thứ 21 của Cận Tập Ngôn, tối hôm đó cả bố và mẹ của anh đều về nhà nên anh không thể dạy thêm cho cô được.

Không học thêm nên Hướng Vãn Vãn ở trong phòng xem TV, nhưng luôn cảm thấy bồn chồn không yên.

Phòng ngủ của cô hướng về phía tòa phía Đông, từ ban công của căn phòng nhìn ra, tòa phía Đông đang rực rỡ ánh đèn, cực kỳ náo nhiệt.

Không biết cả nhà có đều về đón sinh nhật anh không, anh có vui hay không.

Hướng Vãn Vãn cầm con búp bê trên tay, nhéo nhéo hai má ửng hồng của nó, tự mình nói: “Anh trai, có lẽ bây giờ anh đang rất vui nhỉ.”

Nói xong, ánh mắt cô lại nhìn sang tòa phía Đông, trong lòng cảm thấy trống rỗng.

“Cốc cốc”

Tiếng gõ cửa vang lên, Hướng Vãn Vãn liền thu lại cảm xúc, đi tới mở cửa phòng.

Cận Tập Ngôn, người mà cô nghĩ đang tận hưởng cuộc đoàn tụ với gia đình ở tòa phía Đông lại đang xuất hiện ở cửa phòng.

Hướng Vãn Vãn giật mình trong giây lát, ngay lập tức giấu con búp bê ra sau lưng.

“Anh trai.”

“Đang làm gì?”

“A?” Hướng Vãn Vãn có chút chột dạ: “Không làm gì ạ.”

Nói xong cô lại tự cảm thấy sao mình lại phải chột dạ nhỉ. Rõ ràng là chưa có làm gì thật.

Nghĩ đến đây, cô lặng lẽ giấu nhẹm con búp bê vào sau lưng áo ngủ. Lời nói có chút tự tin: “Ngược lại là anh nha, nửa đêm nửa hôm rồi sao không đi ngủ, tìm em làm gì thế?”

Cận Tập Ngôn nheo mắt nhìn cô vào giây, nhìn đến nỗi sự tự tin của Hướng Vãn Vãn mất dần đi, anh mới đưa tay về phía cô và nói một cách bình tĩnh: “Quà sinh nhật tôi?”

“…”

Hướng Vãn Vãn đang cầm món quà sinh nhật của ai đó trong tay giấu chặt sau lưng.

Con búp bê này được tạo ra dựa trên bức ảnh được chụp vào ngày hôm đó, anh ấy nhất định sẽ nhận ra đó là anh. 

Nếu cô lấy con búp bê ra khỏi lưng và đưa nó cho anh vào lúc này….

Cho dù thế nào thì hành vi này cũng khá là kỳ quặc, thậm chí còn có chút gì đó bi3n thái.

Không thể đảm bảo người đàn ông này có nảy ra những suy nghĩ kỳ quái gì không nữa.

Ví dụ như mình thích anh ấy đến nỗi tự làm phiên bản búp bê của anh rồi giấu vào thắt lưng mang đi cho đỡ nhớ….

Cô lắc lắc đầu vứt cái suy nghĩ đó đi. Hoàn toàn không thể lấy nó ra tặng lúc này được.

Hướng Vãn Vãn: “Em vẫn còn chưa bọc quà nữa, ngày mai em tặng anh nhé.”

“Ừm.”

Cận Tập Ngôn đồng ý một tiếng, nhưng không có ý định rời đi, mà lại có ý định vào phòng cô ngồi uống trà.

Trong phòng cô còn chất đầy những vật liệu làm búp bê còn sót lại, có một số thứ không thể để cho anh nhìn thấy được.

Sợ anh xông vào, Hướng Vãn Vãn khép chặt cửa lại: “Anh trai, em còn phải chuẩn bị một chút, anh về trước đi, mai em đưa anh?”

Cận Tập Ngôn: “Ngày mai?”

Hướng Vãn Vãn gật đầu: “Vâng ạ.”

“Được.” Cận Tập Ngôn hơi nhướng đuôi mắt, cười nhẹ nói: “Ngày mai khách khứa đông đấy.”

Hướng Vãn Vãn: “??”

Cận Tập Ngôn: “Em hãy suy nghĩ cho cẩn thận.”

Hướng Vãn Vãn kinh ngạc nhìn anh: “Hửm?”

Cận Tập Ngôn nói xong liền rơi đi, Hướng Vãn Vãn nhìn bóng lưng anh, phải mất một lúc sau mới nhận ra ý nghĩa trong lời nói của anh.

Tặng quà trước mặt mọi người…..suy nghĩ cẩn thận……

Dịch một cách nghiêm túc những lời này có nghĩa là, nếu em muốn tặng quà cho tôi trước mặt mọi người, có phải là muốn tuyên bố em có dã tâm với tôi?

Khuôn mặt Hướng Vãn Vãn đỏ bừng ngay lập tức.

*

Buổi sáng ngày sinh nhật của Cận Tập Ngôn, lần đầu tiên Hướng Vãn Vãn thức dậy vào lúc 6 giờ. Nằm trên giường suy nghĩ nên tặng quà cho Cận Tập Ngôn như thế nào, càng nghĩ càng rối rắm.

Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức ở tòa phía Đông, dù Cận Tập Ngôn không thích những nơi đông người, nhưng nghe Khang Phương Bội nói, hàng năm cứ vào ngày này, Cận gia sẽ mời rất nhiều khách khứa, bởi vì mẹ của Cận Tập Ngôn, bà Trần Mỹ Tâm là một người cực kỳ yêu thích sự náo nhiệt.

Bất kể là sinh nhật của ai trong gia đình, bà ấy nhất định sẽ tổ chức cực kỳ hoành tráng.

Trước đây cô chưa bao giờ mặc váy nhưng hôm nay Hướng Vãn Vãn đặc biệt mặc một chiếc váy màu hồng phấn.

Nhìn vào gương, trông cô bây giờ ăn mặc xinh đẹp và trang điểm xinh xắn hơn bình thường nên cô không dám đi ra ngoài.

Không biết sau khi nhìn thấy mình, liệu anh có nghĩ rằng cô đặc biệt ăn mặc trang điểm thế này đến sinh nhật anh không. Một lát nữa đến bữa tiệc sinh nhật, cô dường như cũng gặp mặt gia đình của anh. Cô cảm thấy như đi gặp mặt phụ huynh vậy.

Càng nghĩ, mặt cô lại càng đỏ bừng, tim đập càng lúc càng nhanh, cô lắc lắc đầu, cảm thấy mình nghĩ quá xa rồi.

Ngồi phịch xuống ghế sofa, hai tay ôm lấy con búp bê, tự nói một mình: “Anh trai, anh sẽ thích con búp bê em làm này chứ?”

Hướng Vãn Vãn ấn đầu con búp bê gật gật, bắt chước giọng nói thường ngày của Cận Tập Ngôn: “Thích.”

Nói xong, tự cảm thấy hành động của mình cực kỳ ấu trĩ, Hướng Vãn Vãn ôm con búp bê vùi đầu vào ghế sofa cười khúc khích.

Trên gương mặt trắng trẻo của anh có hai má hồng hồng, như là Cận Tập Ngôn thực sự thích con búp bê cô làm này. Hướng Vãn Vãn lại tự vui chơi với con búp bê.

Khoảng 10 giờ, Hướng Vãn Vãn bị một tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn. Thấy người gọi là Cận Tập Ngôn, cô bật dậy khỏi ghế sofa, hắng giọng một cái trước khi bắt máy.

“Alo, anh trai.”

“Đến tòa phía Đông.”

Đầu dây bên kia có chút náo nhiệt. Giọng nói của người đàn ông có chút không kiên nhẫn, như đã chờ đợi rất lâu.

Sự căng thẳng của Hướng Vãn Vãn vì giọng nói của anh mà càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cô chọc chọc vào bụng con búp bê, ngập ngừng hỏi: “Có thể không đến được không ạ?”

Cận Tập Ngôn không nói gì.

Chỉ là một luồng không khí áp suất thấp được truyền qua điện thoại.

Im lặng vài giây, Hướng Vãn Vãn nuốt nước bọt, đè nén tâm trạng thấp thỏm, đồng ý: “Em lập tức đến ngay.”

“Nhanh lên.”

Người đàn ông lạnh lùng cúp điện thoại.

Đặt con búp bê vào túi quà, Hướng Vãn Vãn chầm chậm bước ra khỏi cửa.

Khoảng cách từ tòa Tây sang tòa Đông chỉ có vài phút, mà Hướng Vãn Vãn đi hơn nửa tiếng đồng hồ mới đến cổng tòa phía Đông.

Nhìn từ xa, đại sảnh của tòa nhà đã chật kín người, nhưng người “mặt dày” như Hướng Vãn Vãn lại không dám đi vào.

Đang lúc cô còn đang ngây người trên lối đi thì trong vườn vang lên tiếng bước chân, nhìn sang thì thấy Thẩm Ngọc đang mặc một bộ váy dài màu đen ôm sát thân hình quyến rũ, trên tay cầm một túi quà rất cao cấp đi tới.

Đằng sau cô ta là một chàng trai trẻ đang ôm trên tay một con búp bê khổng lồ. Con búp bê mặc đồng phục học sinh, mặc dù là phiên bản mô phỏng, nhưng với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm kia, ai cũng có thể nhận ra đó là Cận Tập Ngôn.

Hướng Vãn Vãn vô thức giấu chiếc túi quà của mình ra sau lưng.

Nhìn thấy cô, Thẩm Ngọc quay đầu lại nói với chàng trai phía sau: “ Thần Vũ, đưa con búp bê cho tôi.”

“Vâng, tiểu thư.” Người đàn ông đưa con búp bê khổng lồ cho cô ta.

Thẩm Ngọc dùng cả hai tay để ôm lấy: “Cậu trở về đi.”

“Vâng, tiểu thư.”

Khi Hướng Vãn Vãn chuẩn bị rời đi, Thẩm Ngọc ngăn cô lại: “Em gái Vãn Vãn ở đây à?”

Hướng Vãn Vãn liếc nhìn cô ta, không nói gì.

“Hôm nay là sinh nhật của Tập Ngôn, em gái Vãn Vãn định tặng gì cho cậu ấy thế?” Thẩm Ngọc đi tới trước mặt cô, trong lúc Hướng Vãn Vãn chưa kịp phản ứng, nhìn ra phía đằng sau lưng cô.

Khi nhìn thấy logo thương hiệu trên túi quà giống con búp bê của mình, cô ta thốt lên: “Em gái Vãn Vãn cũng định tặng búp bê của Sâm Hải Na! Có thể cho chị xem con của em như thế nào không?”

Thẩm Ngọc sờ sờ con búp bê cao xấp xỉ cô ta, than thở nói: “Đây là lần đầu tiên chị thử làm đồ DIY này, làm cả tháng trời mà cũng không đẹp cho lắm.”

Hướng Vãn Vãn: “….”

Thẩm Ngọc có chút phiền não nói: “Em gái Vãn Vãn chắc là làm rất giỏi ha.”

Hướng Vãn Vãn nhìn chằm chằm vào con búp bê cô ta đang ôm trong ta, từng đường kim mũi chỉ đều cực kỳ tinh xảo, không khác gì Cận Tập Ngôn phiên bản thật. Trong lòng Hướng Vãn Vãn dần dần bất an.

Thẩm Ngọc nhìn chiếc váy hồng trên người cô, như phát hiện ra một thế giới mới, kinh ngạc nói: “Em gái, sao em lại ăn mặc thế này đến đây. Hôm nay tuy là sinh nhật của Tập Ngôn, nhưng cũng là một cơ hội hiếm có để những người tầng lớp thượng lưu giao thiệp với nhau. Em mặc như thế này có chút không thích hợp nha.”

Câu nói mang đầy ý tứ “chúng ta không cùng một tầng lớp đâu”.

Hướng Vãn Vãn cau mày.

Mặc dù rất muốn phản bác lại cô ta, nhưng từ lúc cô đi từ tòa phía Tây sang đây, những người cô nhìn thấy trên đường đi hầu như đều mặc những trang phục rất lịch sự, chỉnh tề.

“Chị có mang một bộ váy dự phòng nữa, em có muốn mặc không?” Thẩm Ngọc nói xong liền đưa cho cô một chiếc túi nhỏ có viết chữ LV, trên mặt lộ ra vẻ hào phóng, nhưng trong giọng nói lại mang vẻ “bố thí”.

Hướng Vãn Vãn liếc cô ta một cái, xoay người rời đi, không thèm để ý đến cô ta nữa.

Tuy nhiên, Hướng Vãn Vãn không đi quá xa, cô đến một cái đình nghỉ mát, tìm một vị trí khuất sau lùm cây ngồi xuống, từ vị này cô có thể nhìn bao quát được toàn cảnh đại sảnh của tòa Đông.

Cận Tập Ngôn đang đứng trong đại ảnh, sắc mặt vẫn nghiêm túc như thường ngày. Hôm nay anh mặc âu phục, mái tóc bù xù thường ngày đã được vuốt lên, lộ ra vầng trán đầy đặn, so với thường ngày thì nhìn càng trưởng thành hơn, tràn đầy khí chất của một thiếu gia giới thượng lưu.

Giờ phút này, trong đại sảnh đã có không ít người, bọn họ đều ăn mặc sang trọng, nhìn qua đều giống như những người thuộc tầng lớp thượng lưu, quý tộc.

Chạm vào chiếc váy mà chỉ khi nào có dịp trọng đại mới mặc của mình, Hướng Vãn Vãn đột nhiên cảm thấy giữa hai người dường như có một khoảng cách quá lớn.

Trước mặt người đàn ông có rất nhiều quà tặng được đặt trên bàn, rất nhiều trong số đó là nhãn hiệu mà cô không nhận ra, và một số ít cô nhận ra chỉ là những thứ cô đã nhìn thấy trên TV.

Nhìn túi quà trong tay, Hướng Vãn Vãn đưa tay lấy con búp bê ra, bất đắc dĩ chọc chọc vào bụng nó: “Tiểu Ngôn Ngôn, con xem, so với những món quà của người khác tặng, con rất là rẻ nha.”

Ban đầu, cô nghĩ con búp bê mình là rất đẹp rồi, nhưng vừa nhìn thấy con của Thẩm Ngọc….

Tiểu Ngôn Ngôn của cô không chỉ là xấu bình thường thôi đâu.

Hay thôi đi, vẫn là không tặng nữa.

Hướng Vãn Vãn dựa vào cột trong đình, gương mặt có chút ảo não, ánh mắt cô rơi vào bóng dáng ai đó trong đại sảnh, lần đầu tiên cảm thấy lạc lõng. Lúc này, tầm mắt nhìn thấy Thẩm Ngọc đang ôm búp bê trong tay đi vào đại sảnh.

Người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng đứng bên cạnh Cận Tập Ngôn vừa cười vừa bước đến nhận lấy món quà từ Thẩm Ngọc. Xem ra người phụ nữ đó chắc hẳn là mẹ của Cận Tập Ngôn.

Cô chỉ nhìn thấy mẹ Cận ôm con búp bê của Thẩm Ngọc đi đến trước mặt Cận Tập Ngôn, vừa cười vừa nói. Cả quá trình Thẩm Ngọc đều đứng bên cạnh xấu hổ cúi đầu.

Thật là trai tài gái sắc nha.

Ba người đứng cạnh nhau trông giống như một nhà ba người, cực kỳ bắt mắt.

Nhìn thấy cảnh đó, Hướng Vãn Vãn cảm thấy cực kỳ chói mắt.

“Mắt không thấy tim không đau”, Hướng Vãn Vãn chuẩn đứng dậy và quay về phòng, thì lại nhìn thấy Cận Tập Ngôn đang cúi đầu xuống nói gì đó với Thẩm Ngọc.

Không biết có phải vì cách quá xa hay không, mà nhìn hai người như một đôi tình nhân rất thân mật thắm thiết.

Nói xong, hai người cùng nhau rời khỏi đại sảnh và đi về khu vườn phía sau của toàn phía Đông.

Hướng Vãn Vãn rũ mắt xuống, cô giơ tay định ném túi quà đựng búp bê vào thùng rác. Nhưng các lúc càng cảm thấy cáu kỉnh, cô rất cần được trút bầu tâm sự nên cầm lại con búp bê trên tay, đi thẳng về phòng thể dục.

———————-

Tác giả có lời muốn nói:

Vãn Vãn sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà cãi nhau với Tập Ngôn đâu, đây chỉ là một phần nhỏ thôi, 2-3 chương sau sẽ biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.