Hôn Trộm Làn Gió

Chương 32-1




Hướng Vãn Vãn nhanh chóng làm bánh và trà hoa nhài, đưa cho Cận Tập Ngôn một phần, sau đó xuống tầng đưa một phần khác cho mẹ và Khang Phương Bội.

Khi cô lên tầng lần nữa thì đã 10 giờ rưỡi, nhưng nhớ ra hôm nay vẫn chưa bắt đầu học thêm.

Cận Tập Ngôn đang vừa ăn vừa kiểm tra các bài tập mà cô đã làm trong ngày, hoàn toàn không vì thời gian muộn mà không giảng bài cho cô.

Nếu bình thường xảy ra chuyện này, Hướng Vãn Vãn nhất định sẽ rất vui vẻ vì được anh giảng bài cho. Nhưng nghĩ tới món quà sinh nhật còn chưa làm xong, trong lòng có chút nóng nảy, không biết đến bao giờ mới học xong đây.

Cô suy nghĩ một chút, cầm cặp lên đi tới sofa: “Anh trai, hôm nay em có chút mệt, có thể không học thêm không?”

Bình thường, nếu anh đã chuẩn bị tốt để dạy cô, mà cô lại tạm thời không học, thì ánh mắt của người đàn ông nhất định sẽ khiến cô lạnh cả sống lưng.

Nhưng hôm nay….

Nghe cô nói vậy, Cận Tập Ngôn lướt nhìn qua quyển sách bài tập.

Thấy anh có vẻ sắp tức giận, Hướng Vãn Vãn ngẩng đầu lên, gương mặt tỏ vẻ kiên quyết rằng hôm nay nhất định sẽ không học.

Nhưng cô không ngờ Cận Tập Ngôn đã gấp quyển sách bài tập lại và gật đầu với cô.

“…”

Ánh mắt còn mang theo vẻ ấm áp nhìn cô.

Hướng Vãn Vãn cảm thấy ớn lạnh cả người, có chút không tin được.

Hướng Vãn Vãn lại nói: “Vậy em về phòng trước, anh trai, anh ngủ sớm đi nhé?”

“Ừm.”

“…”

Hướng Vãn Vãn đi một bước quay đầu lại nhìn ba lần, nhưng trên mặt người đàn ông vẫn không hề có dấu hiệu tức giận hay không hài lòng nào. Không lẽ anh đổi tính thật rồi???

Không cần đau não đấu trí với anh, Hướng Vãn Vãn lại càng vui vẻ.

Chỉ là cô không phát hiện ra, ngay khi cô vừa đi khuất sau góc hành lang, người đàn ông đã quay đầu nhìn về phía cô vừa đi với một nụ cười trên môi.

Người mà cô nghĩ sẽ không bao giờ sử dụng 4g để lướt mạng, thì bây giờ trang Baidu trên điện thoại di động đang hiển thị mục tìm kiếm thương hiệu “Sâm Hải Na”.

*

Tắm nhanh một cái, Hướng Vãn Vãn lấy tất cả các nguyên liệu để làm búp bê DIY trong cặp sách ra và đặt chúng lên thảm.

Từ bé đến giờ cô chưa bao giờ làm đồ thủ công, cô hoàn toàn sững sờ khi nhìn thấy một đống lớn toàn những cuộn chỉ nhiều màu sắc và đủ loại các loại vải.

Búp bê này có thể đại diện tâm ý của người làm, vì vậy Hướng Vãn Vãn đã nghĩ nó sẽ rất khó, nhưng không thể ngờ là nó sẽ khó đến mức cô nhìn vào liền biết rằng mình không thể làm được như này.

Sau khi nghiên cứu hơn một tiếng đồng hồ, Hướng Vãn Vãn mới miễn cưỡng biết sơ qua từng bước.

Thấy đã hơn 12 giờ rồi, ngày hôm sau còn phải đi học nữa nên Hướng Vãn Vãn nhanh chóng thu dọn đồ đạc để đi ngủ.

Vì hôm qua ngủ quá muộn nên sáng hôm sau cô không dậy được, đến giờ đi học mà cũng không thấy cô xuống tầng, Mã Dao liền đi lên tầng đánh thức cô.

Sau khi Hướng Vãn Vãn chuẩn bị ra khỏi nhà, thì tiết tự học buổi sáng cũng vừa hay tan lớp.

Dù sao cũng đến muộn rồi nên cô cũng không vội, thong thả đi học. Nhưng vừa bước ra khỏi tòa phía Tây, cô đã gặp phải Khang Phương Bội vừa đi mua đồ về.

Thấy cô có vẻ nhàn nhã mà đi bộ, Khang Phương Bội cười nói: “Vãn Vãn, sao hôm nay cháu dậy muộn thế?”

Hướng Vãn Vãn ngáp một cái: “Tối qua cháu ngủ muộn ạ.”

“Lúc dì đi mua đồ thì nhìn thấy xe của Tập Ngôn ở bên ngoài, vừa về thì thấy nó vẫn còn ở đó, cháu để cho cậu ấy chờ sao?” Khang Phương Bội cười vỗ vai cô.

“Tập Ngôn không có kiên nhẫn đâu, cháu nhanh ra đi, nếu chút nữa cậu ấy đi mất, cháu sẽ phải tự gọi xe đến trường đấy.”

Vì đại học không có quá nhiều tiết, mỗi ngày khi Hướng Vãn Vãn đi học thì mới thấy Cận Tập Ngôn ra ngoài chạy bộ. Mặc dù bây giờ mới gần 8 giờ, nhưng theo lẽ thường ngày, thì Cận Tập Ngôn bây giờ mới chạy xong và đang về nhà chứ nhỉ.

Hướng Vãn Vãn có chút kinh ngạc: “Dạ? Anh trai vẫn chưa đi?”

“Ừm, vẫn đang đợi cháu đấy, cháu còn không nhanh đi đi.”

Hôm qua cô không có bảo anh phải đợi cô, biết Khang Phương Bội đã hiểu nhầm nhưng Hướng Vãn Vãn cũng không có ý định giải thích.

Mặc dù không biết Cận Tập Ngôn ở ngoài cửa làm gì, nhưng Hướng Vãn Vãn muốn ngồi xe anh quá giang đến trường nha.

“Cháu đi đây, dì Khang.” Nói xong, cô chạy nhanh ra phía cổng, vừa ra đến cổng đã thấy chiếc xe địa hình màu đen bóng loáng của Cận Tập Ngôn bắt đầu nổ máy.

“Anh trai, đợi em với!”

Hướng Vãn Vãn hét lên chạy về hướng chiếc xe địa hình.

Chiếc xe chạy được khoảng 10 mét thì dừng lại như thể nghe được tiếng hét của cô.

Hướng Vãn Vãn không hề khách khí mở cửa ra ngồi lên xe. Vừa thắt dây an toàn vừa thở hổn hển: “Anh trai, thật trùng hợp nha, hôm nay anh đến trường sớm vậy sao?”

“Ừm.”

Thấy cô đã ngồi ổn định, Cận Tập Ngôn đạp chân ga: “Em dậy muộn à?”

Hướng Vãn Vãn ôm cặp sách trong tay, ngáp một cái nữa: “Em ngủ quên ạ.”

Cận Tập Ngôn nhìn giọt nước mắt rơi xuống khi cô ngáp một cái, ánh mắt vốn lạnh lùng lại dịu dàng hơn: “Buổi tối đi ngủ sớm chút, không cần quá sức.”

Tối qua hơn 10 giờ cô đã xin về phòng ngủ với lý do mệt mỏi, trước đây cô học với anh đến 11 – 12 giờ mà cũng không thấy người đàn ông này quan tâm mình. Cô hơi ngỡ ngàng trước câu nói của anh rằng đi ngủ sớm và không cần quá sức nữa.

Hướng Vãn Vãn vô thức nói: “Em quá sức cái gì?”

Người đàn ông mím môi, nở nụ cười như biết rõ tất cả.

“Tự em biết.”

“…”

Không hiểu người đàn ông lại đang nói cái gì, Hướng Vãn Vãn cũng không để ý lắm, nghĩ đến món quà sinh nhật còn chưa bắt tay vào làm, cô liền gật đầu, nói theo anh: “Anh trai, mấy ngày nay em có chút mệt, hay là buổi tối không cần học thêm nữa?”

“Được.” Cận Tập Ngôn mặt không đổi sắc, ngược lại còn rất quan tâm nói:

“Buổi tối đi ngủ sớm chút.”

Hướng Vãn Vãn: “Vâng vâng, em tan học là sẽ về ngủ ngay.”

Cận Tập Ngôn lái xe rất nhanh, không đến 10 phút đã đến cổng trường cấp ba A.

“Cảm ơn anh trai.” Hướng Vãn Vãn tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.

“Chờ chút.” Cận Tập Ngôn gọi cô lại, nghiêng người lấy một cái túi từ hàng ghế sau đưa cho cô: “Dì Khang cho.”

“Cái gì ạ?” Hướng Vãn Vãn nghi ngờ nhận lấy chiếc túi và nhìn vào bên trong.

Bên trong chứa đầy những chiếc bánh ngọt nhỏ màu hồng xinh xắn.

Biết Cận Tập Ngôn có thói quen thích ăn những món bánh ngọt nhỏ, nên mỗi lúc anh không ăn cơm thì Khang Phương Bội sẽ chuẩn bị một ít bánh cho anh.

Hướng Vãn Vãn nhướng mày nói: “Anh trai, anh lại chưa ăn sáng?”

Người đàn ông gõ ngón trỏ lên vô lăng: “Ăn rồi.”

“Nếu anh ăn rồi thì dì Khang sẽ không mua bánh ngọt cho anh ăn nữa.”

“Hôm nay ăn rồi, hôm qua mua.”

Hai người đang nói chuyện, nửa người của Hướng Vãn Vãn đã xuống xe rồi, cô vẫn cố quay đầu lại nhìn anh: “Anh thật sự ăn rồi?”

Cận Tập Ngôn: “Ừm.”

“Vậy được rồi, nếu hôm qua đã mua mà cứ để thế thì sẽ hỏng mất, vậy em cầm đi ăn nha.”

Hướng Vãn Vãn vừa đóng cửa xe vừa nói: “Tạm biệt anh trai, lái xe chú ý an toàn nha.”

Sau khi hai người tách ra, Hướng Vãn Vãn lấy một miếng bánh từ trong túi ra, vô tình nhìn thấy ngày tháng trên đó.

Ngày 26 tháng 10 năm 2019.

Rõ ràng là hôm nay mà.

Cô nhìn những chiếc bánh khác, tất cả đều là hôm nay sản xuất.

Nghĩ đến người đàn ông nói dứt khoát rằng những chiếc bánh này của hôm qua, và hành vi ra ngoài sớm hiếm có ngày hôm nay. Hướng Vãn Vãn cảm thấy có hơi nóng. Khuôn mặt trắng trẻo dịu dàng ban đầu đã ửng hồng.

Ôi người đàn ông ngạo kiều*.

*Ngạo kiều: ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp, mỏ hơi hỗn nhưng vẫn yêu em.

*

Sau nhiều đêm Hướng Vãn Vãn hăng say vật lộn với con búp bê DIY, cuối cùng cô cũng hoàn thành nó vào tối thứ 6.

Cầm phiên bản hoàn chỉnh của búp bê trên tay, Hướng Vãn Vãn cảm thấy mình đã đạt được một thành tựu gì đó rất to lớn.

Cô chụp ảnh con búp bê và gửi cho Tần Thư.

[Thế nào? Có phải là rất đẹp không?]

Không lâu sau. Tần Thư dùng một chuỗi dấu chấm lửng đáp lại cô.

Đối với tác phẩm của mình, Hướng Vãn Vãn cực kỳ tự tin.

[Đẹp đến mức làm cậu không nói nên lời sao?]

Tần Thư lập tức đáp lại: [Cậu thật sự có sức sáng tạo hơn người nha.]

[Có ý gì?]

Một lúc sau, Tần Thư gửi cho một tin nhắn: [Hướng Vãn Vãn, mình có một lời khuyên chân thành, khi cậu tặng quà thì không nên tặng ở nơi đông người.]

Hướng Vãn Vãn gõ “Ồ” một cái rồi đặt điện thoại sang một bên.

Cô cực kỳ tự hào với con búp bê mà mình làm, không để tâm tới lời Tần Thư nói. Cô làm thành công như vậy, lại tốn nhiều thời gian như vậy, tại sao lại phải âm thầm mà tặng, phải tặng trước mặt nhiều người mới đúng chứ.

*

Bởi vì sinh nhật Cận Tập Ngôn là vào chủ nhật, nên Hướng Vãn Vãn đã hẹn Trần Trình vào thứ 7.

Cận gia cách nhà thi đấu thành phố hơi xa, nên sáng thứ 7, Hướng Vãn Vãn đã dậy sớm, khi thu dọn đồ đạc đi ra ngoài thì tình cờ gặp Cận Tập Ngôn từ trong phòng đi ra, dáng vẻ như chuẩn bị đi chạy bộ buổi sáng.

Bình thường cuối tuần Hướng Vãn Vãn thường mặc quần áo rộng rãi thoải mái.

Đột nhiên thấy cô mặc đồ thể thao, Cận Tập Ngôn mím môi: “Muốn chạy bộ với tôi?”

Hướng Vãn Vãn không nói nên lời nhìn anh, bĩu môi nói: “Anh trai, sao anh lại nghĩ là em muốn chạy bộ cùng anh?”

“Muốn ra ngoài?” Cận Tập Ngôn đứng sang một bên, nhường lối xuống cầu thang cho cô.

Hướng Vãn Vãn đi xuống: “Vâng ạ.”

Người đàn ông đi theo cô xuống cầu thang, thấy sắp đến tầng 1, anh lại hỏi: “Đi đâu?”

Hướng Vãn Vãn không nói với bất kỳ ai về thỏa thuận giữa cô và Trần Trình, bây giờ khi anh hỏi, cô thản nhiên trả lời: “Ra ngoài chơi ạ.”

Mỗi ngày cuối tuần, nếu không đến 12 giờ trưa thì nhất định sẽ không thấy bóng dáng cô gái nhỏ đâu, vậy mà hôm nay lại dậy sớm như vậy để đi chơi.

Cận Tập Ngôn như nghĩ tới điều gì, anh cau mày túm lấy mũ áo cô: “Đi với ai?”

Hướng Vãn Vãn bị anh túm liền quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của anh, cô nuốt nước miếng nói dối: “Em với Tần Thư ra ngoài mua sắm.”

“Tần Thư?” Cận Tập Ngôn suy nghĩ một chút.

“Là cô gái cùng em vào cục cảnh sát?”

“Vào cục cảnh sát cái gì ạ, anh có biết nói chuyện không vậy??” Hướng Vãn Vãn vỗ tay anh, ra hiệu anh buông cô ra.

“Tần Thư đang chờ em, em phải đi rồi.”

“Ồ”

Cận Tập Ngôn đi theo cô ra khỏi tòa phía Tây, đột nhiên đề nghị: “Tôi đưa em đi?”

Nếu bình thường như cô muốn đi đâu, mà Cận Tập Ngôn lại “đầu kẹp vào cửa” như này mà đề nghị đưa cô đi, cô nhất định sẽ không suy nghĩ gì mà đồng ý ngay. Nhưng nếu hôm nay để anh đưa cô đi, lời nói dối của cô nhất định sẽ bị bại lộ, và người đàn ông này chắc chắn sẽ tức giận.

Hướng Vãn Vãn lắc đầu: “Không cần đâu, Tần Thư ở ngay bên ngoài chờ em rồi, cậu ấy có chút sợ anh, vẫn là để em tự mình đi thôi.”

Nói xong, Hướng Vãn Vãn chạy nhanh về phía cổng.

Nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô, Cận Tập Ngôn không thể nào hình dung được Tần Thư – một người đánh gục bốn người, thì sao lại có thể “sợ anh” được.

*

Hướng Vãn Vãn bắt một chiếc taxi, khi đến nhà thi đấu thành phố, cô nhìn thầy Trần Trình đang đứng ở cổng nhìn ngó xung quanh.

Cô bước tới gần.

Trần Trình thấy cô đến thì thở phào nhẹ nhõm: “Cô gái, cháu đến đúng giờ thật đấy.”

Cả khuôn mặt mang vẻ tưởng cô sẽ thất hứa nhưng vừa nhìn thấy cô thì lại ngạc nhiên.

Hướng Vãn Vãn: “Đúng giờ không tốt sao?”

“Tốt! Tốt lắm!” Trần Trình cười cười đi vào nhà thi đấu.

“Đi thôi, chú dẫn cháu đi vào, chú mang đến vài người học trò chỉ mới hơn 20 tuổi thôi, cháu chút nữa đừng quá căng thẳng.”

Cũng không phải là Cận Tập Ngôn, cô căng thẳng cái gì chứ.

Hướng Vãn Vãn lặng lẽ đảo mắt nhìn bóng lưng của Trần Trình.

“Đừng quá áp lực, mặc dù bọn họ đều là tuyển thủ của đội tuyển thành phố, nhưng chú cảm thấy cháu càng có năng lực hơn. Cháu cứ phát huy như bình thường, không có vấn đề gì đâu.”

“Vâng.”

Hướng Vãn Vãn gật đầu, cô nhìn vẻ mặt vừa chờ đợi vừa thấp thỏm của người đàn ông, không biết ai mới là người cần an ủi nữa.

Nhà thi đấu rất rộng lớn, hai người đi bộ khoảng 10 phút mới đến khu vực chơi bida.

Trong khu vực có mấy bàn bida, hình như đều thuộc loại cao cấp, một trong số đó đang được ba thanh niên đang vây quanh.

Tiếng trò chuyện và đùa giỡn nhau tràn ngập khu vực tập luyện.

Lưu Hình chơi với cây cơ trong tay, chọn ngẫu nhiên một quả bóng: “Mày nghĩ lão Trần đi đâu mà đào được bảo bối?”

“Hôm qua thầy nói chúng ta gặp xong sẽ vô cùng ngạc nhiên đấy.” Du Bân mím môi, chụp ảnh Trương Hạo đang uể oải ngủ gật trên bàn bên cạnh: “Rất ít khi nghe thầy khen ngợi ai đó, tao vẫn cực kỳ mong đợi người đấu tập với chúng ta hôm nay.”

“….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.