Hôn Trộm Làn Gió

Chương 30




“Cứ quyết định như vậy đi.” Tần Thư vô vai cô nói.

“Con búp bê đó mặc dù chỉ to hơn bàn tay xíu thôi, thành phẩm cần cậu phải tự tay làm ra đó, nhưng mà quy trình hướng dẫn của cửa hàng và vật liệu đặt may có hơi đắt.”

Hướng Vãn Vãn mí mắt giật giật: “Đắt là?”

“Em gái mình đã đặt một con, hình như 2 – 3 ngàn.”

“…”

Bởi vì Mã Dao đã mua một căn nhà khác, nên tiền tiêu vặt mỗi tháng của Hướng Vãn Vãn trực tiếp giảm từ 600 xuống còn 300.

Mà cô lại không phải là người biết tiết kiệm cho lắm.

2 – 3 ngàn quả thật là một con số rất lớn.

Nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của cô, Tần Thư vỗ vỗ cô: “Mình có tiền, cậu muốn mua thì cứ mua đi.”

“….”

Cô lắc đầu từ chối, món quà đầu tiên mà cô muốn tặng cho Cận Tập Ngôn, cô muốn tự mình kiếm ra tiền để mua nó.

*

Bây giờ đang cần nhất là tiền và ảnh chụp. Hướng Vãn Vãn quyết định sẽ bí mật chụp một bức ảnh trước rồi hãng tính tiếp, nếu không chụp được ảnh, cũng không cần tặng quà luôn.

Buổi tối cô cùng Cận Tập Ngôn về nhà, bởi vì luôn ở trong xe, mà trong xe lại không bật đèn, không gian quá tối, Hướng Vãn Vãn không tìm được cơ hội nào để chụp ảnh cả.

Trên đường về nhà, vì không muốn bỏ lỡ cơ hội, Hướng Vãn Vãn đã tắt âm thanh chụp ảnh ở điện thoại, sau đó luôn để điện thoại ở chế độ chụp ảnh, luôn tay chụp ảnh của Cận Tập Ngôn, nhưng chụp thế nào cũng đều không vừa ý.

Lại bắt gặp ánh mắt không hài lòng của Hướng Vãn Vãn, Cận Tập Ngôn bị cô nhìn làm cho khó hiểu: “Nhìn cái gì?”

Hướng Vãn Vãn thản nhiên nói: “Nhìn anh đẹp trai.”

“…”

Cận Tập Ngôn giật giật lông mày, cũng không quá để ý tới những lời này của cô: “Vậy thì nhìn nhiều một chút, nói không chừng vẫn còn cứu được.”

“Cứu được cái gì?”

“Lớn lên xinh đẹp một chút.”

Người đàn ông nhìn con đường phía trước với khuôn mặt lạnh lùng, nhưng trong giọng nói lại có một sự đề nghị rất nghiêm túc.

Hướng Vãn Vãn chán ghét “chậc” một tiếng.

Sau khi hai người về nhà, Hướng Vãn Vãn đã trò chuyện với Mã Dao một lúc. Lúc cô lên tầng, Cận Tập Ngôn đã tắm xong và đang ngồi ở sofa chờ cô.

Đối với việc anh tích cực dạy thêm gần đây, Hướng Vãn Vãn cũng không còn cảm thấy kỳ lạ nữa, dù sao “heo nái cũng biết trèo cây” rồi, thì loại chuyện này cũng không khó tiếp nhận như vậy.

Hướng Vãn Vãn cầm cặp sách đi đến bàn quầy bar, nhìn vào chỗ ngồi dành cho cô bên cạnh Cận Tập Ngôn.

Không biết từ lúc nào mà khi học bài cả hai người đều cùng ngồi một chỗ.

Chỉ là hôm nay có nhiệm vụ phải làm, Hướng Vãn Vãn không ngồi ở chỗ thường này nữa, mà đi sang ngồi đối diện anh,

Cận Tập Ngôn dường như không hài lòng với động tác của cô, không vui nói: “Ngồi xa như vậy, làm sao giảng bài?”

Trang phục hôm nay anh mặc là một bộ đồ ngủ màu xanh, trên cổ áo có thêu hai bông hoa, tuy không biết là loại hoa gì nhưng thêu rất đẹp, rất trang nhã.

Nhìn chung thì cực kỳ đẹp.

Cô cảm thấy nếu chụp được bức ảnh này để làm búp bê thì sẽ rất tuyệt vời.

Hướng Vãn Vãn đặt cặp sách lên bàn, cô nói: “Trước đây không phải chúng ta vẫn ngồi như vậy sao?”

Cô vẫn còn nhớ lúc mới bắt đầu học thêm với anh, Cận Tập Ngôn bị bắt ép nên cực kỳ chán ghét, muốn cách cô càng xa càng tốt.

Bàn ở quầy bar vốn dĩ rất rộng, trong khoảng thời gian đó, để nghe rõ những gì anh đang giảng, lần nào cô cũng học trong tình trạng phải rướn người lên để nghe. Đến nỗi cô cảm thấy cổ mình có thể dài ngang với hươu cao cổ.

“Ồ” Cận Tập Ngôn không chút ngại ngùng nói: “Nói to quá mệt, em qua đây.”

Hướng Vãn Vãn vẫn lắc đầu từ chối: “Không qua.”

Cô vốn tưởng rằng Cận Tập Ngôn cứ như vậy mà bỏ qua, cô thoải mái lấy sách giáo khoa ra, sau đó giả vờ xem giờ, cầm điện thoại lên.

Do khoảng cách giữa bàn với ghế nên chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ thân trên của người đàn ông trên điện thoại.

May mà khuôn mặt đã hội tụ tất cả những gì tinh túy nhất trên toàn cơ thể anh nên chụp phần trên là đủ rồi.

“Ồ, sắp 9 giờ rưỡi rồi.”

Hướng Vãn Vãn giả vờ hét lên, nhưng tay lại liên tục điều chỉnh lấy tiêu điểm, chỉnh sáng.

Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của người đàn ông trong ảnh rất rõ ràng.

Khi Hướng Vãn Vãn nhấn nút chụp, Cận Tập Ngôn đột ngột đứng dậy.

Trên điện thoại là bức ảnh vì động tác đứng dậy của anh mà mờ nhòe đến nỗi không phân biệt được ngũ quan đâu.

“…”

Người đàn ông đi về phía cô, cho rằng mình bị phát hiện, Hướng Vãn Vãn giả vờ bình tĩnh cất điện thoại, đánh chết cũng không nhận hành động chụp trộm của mình: “Anh làm gì?”

Cận Tập Ngôn phớt lờ, ngồi ngay xuống bên cạnh cô, lật sách giáo khoa đến vị trí mà anh đã giảng ngày hôm qua.

Thấy anh ngồi yên không rời đi, Hướng Vãn Vãn ánh mắt khẽ động, giơ tay che miệng: “Hắt xì! Hắt xì!”

Đưa tay ra rút hai tờ giấy ăn lau mũi: “Em cảm thấy mình bị cảm rồi, tốt hơn hết là em nên ngồi đối diện anh đi, kẻo lại lây bệnh cho anh.”

Cô vừa nói vừa muốn đi sang phía đối diện ngồi.

“Hôm nay không học?” Cận Tập Ngôn nắm lấy mũ áo cô.

“Vậy tôi về phòng ngủ đây.”

Vẻ mặt “nếu em cứ nhất quyết qua đó ngồi thì tôi sẽ không dạy cho em nữa”.

Nếu bây giờ quay về ngồi, thì sẽ không chụp được ảnh. Thôi dù sao chắc sẽ tìm được cơ hội khác.

Hướng Vãn Vãn thỏa hiệp: “Ồ”

Ngồi bên cạnh Cận Tập Ngôn, Hướng Vãn Vãn hoàn toàn không tìm được cơ hội nào để chụp ảnh cả. Im lặng nghe xong bài giảng, thấy anh sắp quay về phòng ngủ rồi, Hướng Vãn Vãn có chút gấp gáp.

Ngày sinh nhật đang đến gần, việc tự làm búp bê cũng không phải đơn giản, tay nghề của cô cũng không quá tốt, nếu chậm trễ thêm một ngày, thì thời gian chuẩn bị sẽ bị rút ngắn lại.

Nghĩ tới đây, Hướng Vãn Vãn ngăn anh lại: “Anh trai.”

Người đàn ông quay lại nhìn cô với vẻ mặt “Có gì nhanh nói”.

Hướng Vãn Vãn nở một nụ cười ngọt ngào: “Hôm nay anh đã vất vả rồi, có muốn uống hay ăn một chút gì tráng miệng không ạ?”

Nhìn thấy cô cười như vậy, Cận Tập Ngôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Trong ấn tượng của anh, cô gái nhỏ mỗi lần muốn nói dối hay cầu xin một cái gì đó, đều sẽ cười một nụ cười vô hại như vậy.

Cận Tập Ngôn nhướng mày: “Lại có chuyện gì?

Hướng Vãn Vãn vô tội nói: “Làm gì có chuyện gì ạ.”

“Không có gì muốn nhờ vả tôi, em lại có lương tâm đ ến vậy sao? Cận Tập Ngôn cười lạnh.

“Hơn nữa, có hôm nào mà tôi không vất vả?”

“…”

Rõ ràng năng lực học tập của cô rất tốt, mỗi lần giảng bài anh cũng không cần tốn quá nhiều công sức. Mà người này mỗi lần ở nhà, trừ lúc giảng bài cho cô thì chính là đi ngủ, đọc sách, đến ngay cả bài tập cô cũng chưa thấy anh từng làm, cũng không biết mệt mỏi cái gì.

Kìm nén sự oán giận trong lòng, Hướng Vãn Vãn vẫn mang dáng vẻ cực kỳ hiểu chuyện: “Bình thường em không hiểu chuyện, giờ em đã tỉnh ngộ ra rồi, anh trai mệt như vậy, cần phải bồi bổ thêm.”

Cận Tập Ngôn nghi ngờ nhìn cô: “Em thật sự nghĩ như vậy?”

“Em vẫn luôn nghĩ như vậy!”

“Anh trai, anh mau lại đây ngồi đi.” Hướng Vãn Vãn nói xong liền đi đến kéo tay Cận Tập Ngôn, để anh ngồi trên ghế sofa, còn mình thì đi đến bàn ăn.

“Em làm đồ ngon cho anh ăn.”

Hướng Vãn Vãn đặt khuôn bánh đã chuẩn bị trước đó vào lò nướng, nhưng đôi mắt vẫn như vô tình mà cố ý nhìn về phía Cận Tập Ngôn trên ghế sofa.

Người đàn ông không nhìn vào điện thoại hay đọc báo như bình thường, mà anh đang nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt.

Hoàn toàn không cho người ta có cơ hội chụp ảnh lén đây mà.

“….”

Hướng Vãn Vãn lấy một ít trái cây ra khỏi tủ lạnh.

“Anh trai, còn chút nữa mới xong, anh cứ chơi điện thoại đi.”

“Không cần.” Nghe cô nói như vậy, Cận Tập Ngôn đứng dậy, đi về phía sau lưng cô xem động tác của cô.

Động tác đang cắt trái cây của Hướng Vãn Vãn dừng lại.

Ô hô. Ánh mắt kỳ quái của người này đã quay trở lại rồi đây mà.

“Anh trai, anh không cần nhìn chằm chằm như thế, anh vừa giảng bài xong đã rất vất vả rồi. Anh ra sofa nằm nhắm mắt dưỡng thần đi.”

Ánh mắt dò xét của người đàn ông lại càng đậm hơn.

Hướng Vãn Vãn: “Sao vậy ạ?”

Sắc mặt Cận Tập Ngôn nghiêm túc, nói: “Đột nhiên em lại có “tình người” như vậy, tôi không yên tâm.”

Hướng Vãn Vãn: “Cái gì?”

“Chính là nghĩ em sẽ hạ độc tôi.”

“…”

Hướng Vãn Vãn luôn nghĩ mình đáng yêu như vậy, bình thường cũng không có làm gì quá đáng với anh. Thật muốn mở miệng phản bác lại.

Nhưng mà…..

Nhớ tới những hành vì bình thường cũng không “tôn trọng trưởng bối” cho lắm của mình…hình như cũng có chút đáng nghi ngờ ha.

Dưới sự dò xét của Cận Tập Ngôn, Hướng Vãn Vãn không hề có cơ hội chụp trộm anh. 

Đợi cô chuẩn bị đồ ăn đêm cho mình xong, Cận Tập Ngôn cầm nó lên phòng luôn. Một chút ánh mắt cũng không hề cho cô.

Việc chụp trộm này vẫn luôn không có chút tiến triển nào. Thấy người đàn ông chuẩn bị quay người lên phòng, Hướng Vãn Vãn vội túm lấy quần áo của anh.

Bị cô kéo lại, Cận Tập Ngôn trầm mặc một hồi, sau đó quay lại nhìn cô chăm chú: “Hôm nay em rất lạ.”

Hướng Vãn Vãn: “Có sao?”

Người đàn ông gật đầu.

Nhìn vào gương mặt đẹp trai không có gì bắt bẻ được của anh, tâm trí của Hướng Vãn Vãn đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể chụp được một bức ảnh đây.

Theo hiểu biết của cô, dường như hồi bé anh bị mẹ bắt ép chụp ảnh quá nhiều nên anh đối với việc chụp ảnh rất có kháng cự, thậm chí là rất ghét.

Việc chụp trộm này dường như không quá phù hợp, rất dễ gây ra hiểu nhầm, mà người đàn ông này dường như đang cực kỳ nóng nảy muốn về phòng rồi.

Hướng Vãn Vãn nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định dốc toàn lực, nhất quyết phải bắt anh tự nguyện chụp ảnh mới được.

Người ta đã nói, chỉ cần bạn biết “vuốt mông ngựa”, không có gì là không thể làm được.

Thấy người đàn ông đang mất kiên nhẫn, Hướng Vãn Vãn khen: “Anh trai, hôm nay anh đẹp trai quá đi.”

“Ồ” Cận Tập Ngôn kéo tay cô ra, lạnh mặt thốt ra một câu vô sỉ: “Tôi không chỉ mỗi hôm nay đẹp trai.”

Nói xong, anh mở cửa bước vào phòng.

Hướng Vãn Vãn theo anh đi vào trong, một lần nữa túm lấy quần áo của anh: “Không, ý em là, bình thường anh đã rất đẹp trai, nhưng hôm nay đẹp hơn hôm qua một chút. À không đúng, phải là ngày càng đẹp hơn mới phải.”

“Ồ, tôi biết rồi.” Cận Tập Ngôn hất cằm ra hiệu về phía cửa phòng.

“Em có thể ra ngoài rồi, dù tôi có đẹp nữa thì mong em cũng biết dè dặt chút.”

“…”

Hướng Vãn Vãn do dự vài giây không biết nên nói gì tiếp theo, nhưng thấy anh sắp đóng cửa, cô hít một hơi thật sâu, khó khăn nói: “Anh trai, em có thể chụp một kiểu ảnh không? Anh hôm nay đẹp trai quá, đến nỗi em muốn chụp vài tấm rồi in ra để dán lên đầu giường. Mỗi ngày trước khi đi ngủ và khi thức dậy đều có thể nhìn một cái.”

Người đàn ông nhìn vào mặt cô với ánh mặt sững sờ.

Một lúc sau, anh mới phun ra ba chưa: “Vô dụng thôi.”

Hướng Vãn Vãn sửng sốt một chút: “Cái gì vô dụng ạ?”

Cận Tập Ngôn: “Nhìn người thật tôi đây còn không thấy em đẹp hơn tý nào.”

Hướng Vãn Vãn: “???”

“Thì nhìn ảnh càng không thể.” Cận Tập Ngôn nói xong, nhưng dừng lại một chút, lại có chút đồng tình mà quay người lại, hướng về phía cô một gương mặt lạnh lùng đúng tiêu chuẩn: “Nhưng em vẫn nhất quyết như vậy, tôi miễn cưỡng cho em chụp.”

Dứt lời, anh lại nhíu mày: “Nhưng chỉ có thể chụp 1 tấm.”

Toàn bộ quá trình luôn mang vẻ mặt “Tôi mặc dù rất miễn cưỡng đấy, nhưng tôi rất hào phóng giúp đỡ người khác nhé”.

Vậy nên, ở trong mắt anh, cô xấu xí đến nhường nào???

Hướng Vãn Vãn cắn răng, trong lòng tức giận, nhưng vẫn cười tươi: “Vậy cảm ơn anh trai.”

Đợt cô làm xong con búp bê DIY kia, cô nhất định sẽ lấy tấm ảnh ra dán lên cửa phòng để xua đuổi tà ma.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.