Hôn Trộm Làn Gió

Chương 20




Khi ánh mắt rơi vào quyển vở ghi chép của Hướng Vãn Vãn, người đàn ông cau mày. Vở ghi chép của Hướng Vãn Vãn có 3 nét chữ viết đan xen, đặc biệt trong đó có 2 nét chữ mềm mại, nhưng nét chữ còn lại rất cứng cáp, mạnh mẽ, không giống như những gì cô gái nhỏ có thể viết được. Nghĩ đến những gì Mã Dao nói đến lúc chiều, Cận Tập Ngôn đứng dậy, vòng ra phía sau cô, gõ gõ vào bàn:

“Những câu hỏi này ai giảng cho em?”

“Bạn học em.” Hướng Vãn Vãn quay đầu nhìn anh, mới phát hiện ra anh đã ngồi dậy ngay sau lưng mình.

Khoảng cách giữa hai người hơi gần, nhịp tim mãi mới bình tĩnh của cô lại bắt đầu đập nhanh. Hướng Vãn Vãn lặng lẽ nhích người lại gần bàn, cố gắng kéo giãn khoảng cách của hai người. 

Cô đặt bút xuống, ấn anh quay trở lại sofa: “Anh trai, anh vẫn chưa khỏe hẳn, nhanh nằm xuống nghỉ ngơi đi.”

Cận Tập Ngôn theo sức đẩy của cô, nằm xuống sofa một lần nữa.

“Bạn học giảng bài cho em, thành tích rất tốt?”

Hướng Vãn Vãn nghĩ đến bảng tổng điểm đáng ngưỡng mộ của Tần Thư và Giản Tư Phồn, gật đầu: “Vâng, cực kỳ tốt ạ.”

“Tốt thế nào?”

“Xếp thứ nhất và thứ hai trong lớp, dù sao cũng rất lợi hại, những câu nào em không biết thì họ đều biết, còn có thể giảng cho em kỹ càng, dễ hiểu nữa.”

Ánh mắt người đàn ông tối lại.

Nhìn thấy ánh mắt của anh, Hướng Vãn Vãn đột nhiên cảm thấy có phải mình đã nói sai cái gì không.

Sự tiến bộ vượt bậc trong môn Toán của cô, cơ bản là nhờ sự giúp đỡ của Cận Tập Ngôn, nhưng cô lại giành hết lời khen ngợi này cho những người khác ngay trước mặt anh. Hành vi này thật sự có chút quá đáng.

Để ngăn người đàn ông này không đào sâu vấn đề này nữa, Hướng Vãn Vãn dừng lại một chút, lại nói: “Cho dù họ có giỏi đến đâu chăng nữa, cũng không thể so sánh được với anh trai nha. Nếu không có anh trai giúp đỡ, nói không chừng em sẽ thật sự trở thành học sinh đội sổ môn Toán nổi tiếng của Trung học A mất. ”

“Em biết là được.”

Người đàn ông nhếch miệng cười lạnh, nhưng ánh mắt cũng không còn âm trầm như trước nữa.

Hướng Vãn Vãn nói thêm: “Đó là điều chắc chắn rồi. Nếu không phải đang ở trường học, không có cách nào hỏi được anh trai, thì em còn lâu mới hỏi các bạn. Phương pháp làm bài của họ hoàn toàn không thể so sánh được với anh nha.”

“Em nói vậy là còn tiếp tục định nhờ vả tôi?” Cận Tập Ngôn nói lời chê bai, nhưng vẻ mặt lại không có vấn đề gì, còn có chút hoan nghênh.

“Ai bảo anh trai xuất sắc như vậy chứ ~” Hướng Vãn Vãn đắp chăn lại cho Cận Tập Ngôn.

Ánh mắt cô rơi vào trên mặt anh, cho dù nghỉ ngơi lâu như vậy, môi anh vẫn trắng bệch, giống như triệu chứng của hạ đường huyết.

Nghĩ tới điều gì đó, Hướng Vãn Vãn hỏi: “Anh trai, tối nay anh ăn cơm chưa?”

Người đàn ông trầm mặc vài giây: “Quên rồi.”

“…”

Khó trách sắc mặt của anh lại không tốt như vậy, là người dễ bị hạ đường huyết rồi, lại còn không ăn cơm.

“Sao anh có thể quên được chứ?” Hướng Vãn Vãn có chút tức giận, dù có chút bất đắc dĩ nhưng cô vẫn đi tới phòng bếp: “Để em nướng chút bánh tart trứng cho anh trai.”

Hướng Vãn Vãn nấu ăn một cách thành thạo, trong khi Cận Tập Ngôn nằm trên ghế sofa, cứ vậy nhìn chằm chằm vào cô.

Bởi vì lượng đường trong máu thấp, trước đây một ngày ba bữa anh đều ăn rất đúng giờ, nhưng hôm nay anh bữa trưa không ăn, bữa tối cũng không luôn.

Còn về lý do tại sao thì…..

Hình như từ sau khi nghe tin cô gái nhỏ yêu sớm, tâm trạng anh rất phức tạp, ngay cả tâm trạng ăn cơm cũng không có. Nhìn bóng lưng bận rộn của Hướng Vãn Vãn lúc này, Cận Tập Ngôn lại cảm thấy tâm trạng tốt chưa từng có.

*

Bởi vì kỳ thi công chức của thành phố A được ấn định sẽ tổ chức ở trường trung học A, để tạo điều kiện thi tốt nhất cho các thí sinh, toàn bộ tiết tự học buổi tối thứ 5 của cả trường đều được hủy bỏ.

Thời gian vẫn còn sớm, sau khi tan học, Hướng Vãn Vãn và Tần Thư định đến hiệu sách để mua vài quyển đề luyện thi môn Toán.

Hiệu sách gần trung học A nhất sau khi ra khỏi trường cần phải đi qua một con hẻm vắng vẻ, hai người đi tới đầu ngõ, Tần Thư nhìn cốc trà sữa trên tay một bạn học sinh đi qua liền rất muốn uống nó.

“Cậu ở đây đợi mình vài phút, mình đi mua hai cốc trà sữa.”

“Ừm.”

Sau khi Tần Thư rời đi, Hướng Vãn Vãn đứng ở đầu ngõ chơi Candy Crush, tiện thể đợi cô ấy, thỉnh thoảng có bạn học cùng lớp đi qua thấy cô thì giơ tay chào hỏi, Hướng Vãn Vãn liền ngẩng đầu đáp lại, nên không thể tập trung chơi game được.

Sau khi chơi thua gần hết lượt hôm nay của Candy Crush, Hướng Vãn Vãn nhìn về phía Tần Thư, thấy cô vẫn đang xếp hàng, vì vậy cô đi bộ một chút vào con hẻm, tìm một nơi hoàn toàn yên tĩnh ngồi xuống, tiếp tục chơi game của mình.

Ngay khi cô vừa chuẩn bị thư giãn một lúc sau ván game, thì nhìn thấy bốn cô gái đang bước vào hẻm, mặc trên người chiếc váy rất ngắn, còn đeo khuyên tai hầm hố.

Người đi đầu thậm chí còn đang hút thuốc nữa. Thoạt nhìn không dễ đối phó.

Con hẻm này tương đối nhỏ hẹp, nhìn thấy họ ngày càng đến gần, tự mình cảm thấy đang chặn đường đi của người ta, cũng để tránh những tranh chấp không cần thiết, Hướng Vãn Vãn đứng dậy tránh sang một bên.

Một số cô gái đi ngang qua cô một cách vênh váo. Hướng Vãn Vãn ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc gặp phải ánh mắt của cô gái đi cuối cùng.

Cô ta nhìn cô vài giây, sau đó lấy điện thoại từ trong túi ra. Cô ta nhìn xuống điện thoại rồi lại ngước lên nhìn cô, sau đó bước đến chỗ cô gái đi hàng đầu.

Sau khi hai người thì thầm gì đó, bốn cô gái đều quay lại, đồng loạt nhìn cô.

Hướng Vãn Vãn: “…”

Cô gái cầm đầu: “Cô là Hướng Vãn Vãn?”

Hướng Vãn Vãn có chút bối rối khi nhìn bọn họ. Gần đây thành tích môn Toán của cô rất có tiến bộ, thứ hạng trong trường của cô cũng tăng lên đáng kể, vì thế gần đây ở trung học A cô rất nổi tiếng.

Bình thường đi dạo trong trường, một số đàn em cũng sẽ chặn cô lại và hỏi “chị là Hướng Vãn Vãn sao?”, mỗi khi cô gật đầu, người đối diện sẽ nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.

Thoạt nhìn bốn cô gái này không phải học sinh của trung học A, Hướng Vãn Vãn không hề nghĩ rằng bản thân đã nổi tiếng ở trung học A rồi, thậm chí còn nổi tiếng tới tận giới du côn như vậy.

Cô có chút tự tin nói: “Là tôi.”

“Bẹp” Cô gái cầm đầu nhổ nước bọt lên mặt đất.

Diễn biến tiếp theo của câu chuyện dường như đã đi hơi xa so với những gì cô nghĩ rồi. Hướng Vãn Vãn cau mày, lời khuyên bảo vệ môi trường còn chưa kịp nói ra, đối phương lại nói: 

“Không cần tốn chút công sức nào mà cũng tìm được cô ha.”

Cô gái cầm đầu đi tới trước mặt cô: “Còn có gì muốn nói nữa không?”

Hoàn toàn là giọng điệu để người ta nói “lời trăn trối”, không giống những fans mà cô thường gặp. Người lại, trông có hơi giống một tên xã hội đen cướp trộm cướp ngay trên đường phố.

Hình như có gì đó không ổn.

“Các cậu tìm tôi có việc gì?

“Tìm mày có việc gì? Hahahaha” Cô gái cầm đầu cười châm chọc, quay đầu lại nhìn ba cô gái phía sau: 

“Nó hỏi chúng ta tìm nó có việc gì kìa!”

Cả bốn cô gái nhìn nhau cùng cười.

Nhìn bốn cô gái đang vây mình vào trong góc tường, Hướng Vãn Vãn nhìn xem có đường nào thoát thân không, có lệ nói: “Các cậu tới tìm tôi không phải vì ngưỡng mộ tôi sao?”

“Ngưỡng mộ mày?”

Bốn người lại cùng nhau cười rộ lên, vòng vây xung quanh có chút buông lỏng.

Thấy vậy, Hướng Vãn Vãn đẩy cô gái thân hình nhỏ hơn mình sang một bên, che đầu rồi chạy nhanh ra ngoài. Nhưng chưa chạy được hai bước đã bị một trong số họ túm lấy chiếc mũ lộ ra bên ngoài đồng phục của cô.

Hướng Vãn Vãn đã thề trong lòng rằng từ nay về sau cô nhất định không bao giờ mặc áo có mũ nữa. Ở nhà bị Cận Tập Ngôn nhấc mũ thì không nói, bây giờ ở ngoài gặp nguy hiểm cũng bị người ta túm lấy mũ kéo lại.

“Mày còn muốn chạy?”

Cô gái cầm đầu ấn cô xuống đất, vươn tay chuẩn bị tát cô.

Ngay lúc đó, Hướng Vãn Vãn quay đầu sang một bên, mặc dù cô không hoàn hoàn hứng trọn cái tát, nhưng mặt cô đã bị móng tay của đối phương xoẹt một đường vết thương khá dài.

Cơn đau rát lập tức lan khắp má, Hướng Vãn Vãn ngước lên nhìn cô gái cầm đầu một cách lạnh lùng: “Cậu đánh tôi?”

Khí thế hùng hổ thì có đấy, nhưng trong lòng cô rất lo sợ, chỉ có thể cầu nguyện Tần Thư mua trà sữa nhanh một chút, nếu không thì nhìn cái thái độ không thèm nói mà đã tát vào mặt thế này, có lẽ hôm nay cô thật sự sẽ bị đánh thành đầu heo mất.

Cô gái cầm đầu bị ánh mắt của cô làm cho giật mình, nhưng nghĩ đến bên mình còn có nhiều người hơn, cô ta cũng không sợ nữa.

Cô ta nháy mắt, ba cô gái còn lại nhanh chóng tiến lên khống chế Hướng Vãn Vãn.

Cô gái cầm đầu vươn tay tát vài cái vào mặt cô, ngữ khí có chút khinh bỉ: “Làm sao? Tao không thể đánh mày?”

“Có thể, sao lại không thể chứ.” Hướng Vãn Vãn bị mấy cô gái đè nằm sấp trên mặt đất.

Lúc đó, cô liếc thấy Tần Thư đang chậm rãi, khoan thai bước đến với hai cốc trà sữa trên tay, cô cong môi cười, nỗi hoảng sợ trong lòng biết mất.

Nụ cười đó kết hợp với vết thương dữ tợn trên mặt, khiến cô càng trở nên hung dữ hơn: “Nhưng tao rất quý giá nha, nếu mày không đánh chết tao, chút nữa mày có thể sẽ rất thảm đấy.”

“Aiyo, vẫn còn mạnh miệng phết nhỉ, tao muốn xem trong chúng ta rốt cuộc ai mới là người thảm đây.” Cô gái cầm đầu đứng dậy, nói với ba người còn lại:

“Ấn chặt nó.”

“Dừng.”

Âm thanh vang lên, mấy cô gái đồng loạt quay đầu lại.

Tần Thư vừa đi đến con hẻm thì nhìn thấy Hướng Vãn Vãn sắp bị đánh. Cô nhấp một ngụm trà sữa, bình tĩnh đi về phía bọn họ.

Cô gái đang giữ chặt Hướng Vãn Vãn nhìn cô nhàn nhã như đang đi dạo phố, liền hung ác nói với cô: “Bớt quản việc bao đồng đi, cút xa ra, nếu không thì đánh cả mày.”

Tần Thư phớt lờ cô ta, thay vào đó, cô liếc nhìn bộ dạng chật vật của Hướng Vãn Vãn.

“Cậu xem cậu ăn ở thể nào vậy, mình vừa mới đi mua trà sữa một lúc, bốn người bọn họ liền xúm vào muốn đánh cậu.”

“Mị lực quá lớn mình cũng hết cách.” Hướng Vãn Vãn ngọ nguậy cổ.

“Nếu cậu còn uống thêm ngụm trà sữa nào nữa, chắc mình sẽ đầu lìa khỏi cổ mất.”

“Gấp cái gì, dù sao thì cũng cần phải bổ sung sức lực nha.” Tần Thư lại nhấp một ngụm, miễn cưỡng đem trà sữa và cặp sách đặt ở ven đường, quay lại nhìn bọn họ:

“Người ta nói “đánh chó phải ngó mặt chủ”, bọn mày đánh bạn tao đã hỏi ý kiến tao chưa?”

Mấy cô gái du côn nghe cô nói xong, lộ ra vẻ mặt muốn cười nhưng lại không thèm cười.

Cô gái cầm đầu ném điếu thuốc trong tay đi, nói với khí thế như chị cả xã hội đen: “Mày đừng vội, chút nữa đánh mày cũng không cần sự đồng ý của mày đâu.”

Hướng Vãn Vãn, người đang bị ấn chặt trên đất, trợn tròn mắt: “Lời thoại của cậu sai rồi.”

“Ồ” Tần Thư vặn vẹo ngón tay, tùy ý nói: “Bọn mày đánh bạn tao đã viết đơn xin phép tao hay chưa?”

Phong thái vô cùng ngông cuồng tự tin. 

Bốn cô gái đều có vẻ thiếu kiên nhẫn nhìn cô.

Cô gái cầm đầu nói với một trong những cô gái đang ấn Hướng Vãn Vãn: “Mày đi kéo nó lại đây, chúng ta cùng nhau đánh, thỏa mãn nó.”

“Đúng, chúng mày nhất định phải thỏa mãn cậu ấy mới được.” Hướng Vãn Vãn trả lời, lực trên đầu cũng giảm bớt, cô nâng đầu, nhìn về phía Tần Thư:

“Cậu đừng xuống tay quá mạnh, nếu không, chỗ nào hỏng rồi còn phải trả chi phí y tế đấy, gần đây kinh tế có chút eo hẹp nha.”

———————-

Tác giả có lời muốn nói:

1, 

Trên đường đến trường Tần Thư gặp ba tên côn đồ đang bắt nạt học sinh tiểu học, không nói lời nào tiến lên đánh bọn chúng một trận.

Xong việc, còn quay sang nhìn mấy thanh niên đang tò mò đứng xem bên cạnh.

Người thiếu niên đang dựa vào tường, vẻ mặt thản nhiên, nhìn thoáng qua như một  kẻ cặn bã, nhưng chiếc kính bạc trên sống mũi lại làm nổi bật lên vẻ nho nhã của anh ta.

Tần Thư trừng anh ta một cái: “Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa baba mày đánh cho mày đến mẹ mày cũng không nhận ra.”

Người thiếu niên không nói gì, nhếch môi, xoay người rời đi.

2,

Để giành được học bổng, Tần Thư đã tranh cử chức bộ trưởng văn hóa và thể thao cũng hội sinh viên trường A. Trong bữa tiệc hôm nhậm chức, cô gặp lại cậu thanh niên cặn bã nhưng nho nhã đó.

Đang định khiêu khích anh, thì bạn cùng lớp giới thiệu: “Đây là chủ tịch hội sinh viên, Uẩn Giới Hàn.”

Tần Thư: “…”

Dưới vô số ánh mắt đang nhìn mình, khóe miệng cậu thanh niên nhếch lên một nụ cười dịu dàng, ghé sát tai cô nói với tông giọng ấm áp và quyến rũ: “Baba?”

3,

Người ta đồn rằng, Uẩn Giới Hàn, chủ tịch hội sinh viên trường đại học A, không chỉ có ngoại hình đẹp, dáng người chuẩn, mà tính cách còn đặc biệt tốt, là hình mẫu duy nhất mà được tất cả các nữ sinh trong trường điên cuồng theo đuổi.

Sau khi Tần Thư cùng anh yêu đương, cô mới hiểu sâu sắc ý nghĩa của cụm từ “mặt người dạ thú”, tất cả tin đồn gì đó đều cho chó gặm đi.

Mỗi lần bị anh đ è xuống bắt nạt đến mềm cả người, cô đều khóc lóc xin tha. Đôi mắt người đàn ông đỏ bừng, anh dịu dàng dỗ dành cô: “Nói vài câu dễ nghe xem nào, rồi anh sẽ tha cho em.”

Mỗi lần như vậy, Tần Thư đều phải nghiến răng kêu một tiếng “baba” mới có thể “chết thống khoái.”

Vậy nên …. tích cách tốt cái quỷ gì, rõ ràng là “có thù tất báo” mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.