Gió đêm thổi bóng cây, ánh trăng bị mây che khuất, ánh sáng mờ ảo.
Khi rời khỏi rạp chiếu phim, trên đường đã thưa thớt người hơn, Tưởng Kiêu kéo Tạ Thanh Di lên xe.
“Về Hi Viên.” Anh nói với tài xế ngồi hàng ghế trước.
Vừa dứt lời, Tạ Thanh Di đã chủ động ấn mở tấm vách ngăn ở giữa, nhướng mày nhìn anh: “Vậy giờ anh có thể trả lời câu hỏi lúc trước của em được rồi chứ?”
Vách ngăn từ từ nâng lên, đôi mắt của cô đặc biệt sáng trong không gian ánh sáng mờ ảo như vầy.
“Còn nhớ chuyện này?” Tưởng Kiêu hỏi.
“Đương nhiên.” Tạ Thanh Di đáp, chợt nghĩ đến điều gì đó, trợn mắt nói: “Gào! Tưởng Kiêu, anh giỏi lắm, dám nói xem phim xong sẽ nói cho em, hóa ra mục đích của anh là đánh lạc hướng, để em quên chuyện này đi sao?”
Tưởng Kiêu ho nhẹ, dùng ngón tay thon dài vuốt ve cổ tay áo.
Tạ Thanh Di khịt mũi hai tiếng, đột nhiên nhào tới, hai tay túm lấy vạt áo trước của anh, làm ra vẻ hung thần ác sát hỏi: “Nhanh lên nhanh lên, nếu anh không thành thật nói cho em biết thì tối nay ngủ trên sô pha đi!”
“Được, anh nói.”
Tưởng Kiêu bất đắc dĩ, nắm tay cô đặt xuống: “Ngồi hẳn hoi trước đã.”
Tạ Thanh Di ngoan ngoãn ngồi dậy, ánh mắt nhìn anh chằm chằm.
Dưới ánh mắt trong trẻo của cô, Tưởng Kiêu cụp mắt nói: “Có lẽ… Là khi 18 tuổi.”
“Em 18 tuổi, đó là ba năm trước?”
Tạ Thanh Di thầm tính toán trong lòng, như vậy không phải là cô thiệt rồi sao? Cô thích anh sáu năm đó!
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhăn lại, đầy vẻ buồn bực.
Tưởng Kiêu thấy mặt cô nhăn nhó lại, lông mày rậm hơi nhíu lại: “Sao thế?”
Tạ Thanh Di liếc anh một cái, nhỏ giọng nói: “Mới có ba năm.”
Tưởng Kiêu hơi sửng sốt, sau đó bật cười: “Chê ngắn?”
Tạ Thanh Di chẹp miệng, nhíu mày nói: “Chẳng lẽ em thời thiếu niên không đẹp sao? Khi đó nam sinh theo đuổi em có thể xếp hàng từ Thượng Hải đến nước M đó.”
Với khuôn mặt này, từ khi học mẫu giáo cô đã có vô số nam sinh theo đuổi, đặc biệt là khi bước vào tuổi dậy thì, hầu như mỗi ngày đều nhận được ít nhất một bức thư tình.
Thỉnh thoảng cô sẽ xem lại những bức ảnh cũ, lần nào xem cũng cảm thấy giá trị nhan sắc của mình quá tuyệt vời, mặt đầy collagen, nhìn có thể véo ra nước.
“Khi đó, em rất đáng yêu.”
Dừng một chút, Tưởng Kiêu bổ sung thêm: “Nhưng trong mắt anh, em vẫn chỉ là một đứa trẻ.”
Có rất nhiều định nghĩa về thích, nếu nói đơn giản nhất là “thích” thì có lẽ anh đã thích cô vào lần cô nắm tay anh bên cạnh đài phun nước.
Nhưng loại thích giữa nam và nữ, nói một cách chính xác thì phải vào mùa hè năm cô 17 tuổi.
Vào kỳ nghỉ phép bên bờ biển Nice năm đó, cô mặc một bộ bikini màu trắng nhạt, đưa cho anh một tuýp kem chống nắng: “Anh ơi, giúp em bôi phần lưng với.”
Anh giương mắt nhìn, cô gái nhỏ đang lười biếng nằm trên chiếc ghế trên bãi biển, cô nằm sấp, đôi mắt khép hờ, thanh lịch và lười biếng như một con mèo.
Lúc đó, anh chợt nhận ra, cô gái nhỏ đã lớn rồi.
Động tác đưa kem chống nắng cho anh rất tự nhiên, giọng điệu ngây thơ vô tội, không hề có chút phòng bị nào.
Ngược lại, nhịp tim đang đập hỗn loạn của anh thật đáng xấu hổ và đáng khinh.
Cô coi anh như một người anh trai đáng tin cậy, mà anh thì nhìn cơ thể cô từ góc độ của một “Người đàn ông”.
Ý thức đạo đức mạnh mẽ đó đã làm anh xấu hổ, anh không cầm lấy kem chống nắng mà kiếm cớ bỏ đi.
Đến nay, anh vẫn còn nhớ cảm giác xấu hổ khi bỏ trốn ngày hôm đó.
Đó là một bí mật mà anh không dám nói ra.
“Em không phải là trẻ em, lần đầu tiên bà dì đến thăm, mẹ đã nói với em, đó là một dấu hiệu cho thấy em đã trưởng thành.”
Tạ Thanh Di nhìn chằm chằm vào anh, không chịu buông tha: “Anh nghĩ anh nói vậy là xong rồi à.”
Tưởng Kiêu nghẹn họng, không biết trả lời như thế nào.
“Nếu lúc em 18 tuổi anh đã thích em, tại sao anh không nói cho em biết?” Tạ Thanh Di lại đổi câu hỏi.
Tưởng Kiêu im lặng một lát rồi nói: “Anh coi em như em gái.”
Tạ Thanh Di nghĩ về những lo lắng lúc trước của anh, cũng trầm mặc.
Một lúc sau, cô mới đặt lòng bàn tay lên mu bàn tay anh: “Được rồi, nể tình anh thẳng thắn, em không so đo chuyện này với anh nữa.”
Tưởng Kiêu nhéo nhéo đầu ngón tay cô, chơi đùa với nó một lúc, rồi hỏi cô: “Em?”
Tạ Thanh Di giả ngu: “Hả?”
Tưởng Kiêu hỏi: “Em bắt đầu thích anh từ khi nào?”
Tạ Thanh Di định tiếp tục giả ngu nhưng khi thấy anh nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt thâm thúy kia khiến cô không còn chỗ nào để trốn tránh.
“Ừm… Là…”
Cô cụp mắt, ngập ngừng trả lời: “Mới năm ngoái, năm ngoái… Ừm, mùa đông năm ngoái, nhà em đi chúc tết, lúc đi về, trời đột nhiên có tuyết rơi, em đi đưa ô…”
Vào đêm đông đó, bông tuyết nhẹ nhàng rơi, cô cầm ô đuổi theo anh, anh còn cảm thấy sững sờ.
Cô nhìn bông tuyết rơi trên vai anh, muốn đưa tay phủi đi nhưng rồi lại siết chặt ngón tay lại.
“Lúc đó em cảm thấy anh mặc áo khoác đen kia rất đẹp, có chút rung động.”
Những lời này của cô không hẳn là nói dối, khoảnh khắc anh quay lại trong đêm tuyết đó thật sự khiến cô rung động.
“Hóa ra là vì coi trọng cái mặt này của anh?”
Tưởng Kiêu khẽ cau mày, dùng ngón tay thon dài chọc vào trán cô: “Quỷ háo sắc.”
Hai má Tạ Thanh Di hơi nóng lên, không nói lí nữa mà chuyển qua hất cằm nói: “Thực sắc vi dã, người ta gặp nhau không phải đều nhìn mặt trước sao?”
Nói xong, cô còn đưa tay sờ mặt Tưởng Kiêu một cách ngả ngớn: “Nghiên cứu khoa học cho biết, nhìn nhiều trai đẹp sẽ kéo dài tuổi thọ, chẹp, có khi em trường sinh bất lão luôn rồi.”
Tưởng Kiêu nắm lấy tay cô: “Lưu manh thúi.”
Ngoài miệng thì nói thế nhưng trong mắt đầy ý cười sủng nịch.
Chiếc xe đen di chuyển trong đêm đầu hạ, đoạn hội thoại về chuyện “Thích nhau từ khi nào”, cùng lời “Nói dối” của hai người cuối cùng cũng kết thúc.
Đêm đó, Tưởng Kiêu không cần phải ngủ trên sô pha.
Tiểu biệt thắng tân hôn, tối đó cặp đôi trẻ lăn giường tới nửa đêm mới ôm nhau ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại gấp gáp vang lên, quấy nhiễu mộng đẹp.
Tạ Thanh Di đang ngủ say, mất kiên nhẫn kéo chăn bông lên che kín đầu, hy vọng người gọi điện thức thời, tự cúp điện thoại.
Nhưng rõ ràng là người đang gọi điện này không biết thức thời, tiếng chuông điện thoại cứ tiếp tục vang lên.
Tạ Thanh Di hơi bực bội đá chăn.
“Không sao.”
Tưởng Kiêu dịu dàng vỗ lưng cô, chống nửa người lên, cánh tay dài vươn qua người cô, cầm lấy chiếc điện thoại đang kêu ầm ĩ không thôi kia.
Màn hình hiển thị hai chữ “Chị Gia”: “Là người đại diện của em gọi.”
Người đàn ông khẽ nói với người trong ổ chăn kia.
“Nghe giúp em.”
Tạ Thanh Di hàm hồ đáp lại, vẫn lười không muốn mở mắt, thậm chí còn muốn tiếp tục giấc mộng đẹp bị gián đoạn vừa rồi.
Tưởng Kiêu gạt nút trả lời, đặt điện thoại lên bên tai.
Trước khi anh kịp lên tiếng, giọng của chị Gia đã truyền từ bên kia tới: “Tổ tông của chị ơi, bây giờ em đang ở đâu vậy? Tối hôm qua em có đi xem phim không?”
Tưởng Kiêu: “Ừ, có đi xem phim.”
Giọng nói bên kia đột ngột dừng lại, sau vài giây im lặng, một giọng nói run run truyền tới: “Tổng… Tổng giám đốc Tưởng?”
Tưởng Kiêu: “Là tôi.”
Chị Gia hít sâu một hơi: “Tôi không biết là anh nghe máy, Nguyệt Lượng đâu?”
Tưởng Kiêu liếc nhìn ngọn núi nhỏ bên cạnh, cô kéo chăn che kín mít, chỉ để lộ vài sợi tóc đen lưa thưa ra bên ngoài.
“Em ấy đang ngủ.”
“…”
Chị Gia hậm hực nói: “Tôi, tôi không muốn quấy rầy hai người đâu, Tổng giám đốc Tưởng, anh đừng để ý.”
Tưởng Kiêu: “Cô gọi điện đến vì?”
Chị Gia lập tức nhớ tới chính sự: “Chuyện là thế này, tối hôm qua anh với Nguyệt Lượng đi xem phim, bị người ta chụp được, một account marketing có một triệu fan đã công khai những tấm ảnh này. Tổng giám đốc Tưởng, anh biết đấy, hotsearch về Nguyệt Lượng toàn--- Hiện tại chuyện này đang bị treo trên hotsearch, hơn nữa những bức ảnh này được chụp rất rõ ràng, điều tệ nhất chính là chiếc vòng cổ Nguyệt Lượng đeo hôm qua…”
Nghe chị Gia nói chuyện, sắc mặt Tưởng Kiêu cũng dần trở nên nghiêm túc.
“Giang cư mận toàn là Holmes 4.0, nên không dễ lừa gạt.”
Chị Gia chỉ cảm thấy đau cả đầu: “Tổng giám đốc Tưởng, anh thảo luận với Nguyệt Lượng xem nên làm thế nào, tôi sợ lần này không sử dụng được cái cớ của hai lần trước nữa.”
Dù sao chiếc vòng cổ độc nhất vô nhị kia như một bằng chứng thép.
Tưởng Kiêu: “Tôi sẽ thảo luận với cô ấy trước, sau đó sẽ gọi lại sau.”
Sau khi cúp máy, anh đặt điện thoại của Tạ Thanh Di sang một bên, thay vào đó lấy điện thoại của chính mình.
Hotsearch đầu bảng: Tạ Thanh Di yêu đương [Hot]
Anh tám giới showbiz: [Bằng chứng thép! Tạ Thanh Di trở về Thượng Hải vào chiều qua, lén lút gặp gỡ với bạn trai bí ẩn, xuất hiện vào đêm muộn, nắm tay ở rạp chiếu phim. Video/]
Đoạn video dài 2 phút ghi lại toàn bộ quá trình Tưởng Kiêu và Tạ Thanh Di ra khỏi rạp phim và bước vào thang máy.
Xét từ góc độ quay, nó được quay từ trong một góc của rạp chiếu phim.
Tưởng Kiêu híp mắt.
Mấy tên paparazzi này thật khiến người ta khó chịu.
Tối hôm qua đi xem phim là ý định nhất thời của Tạ Thanh Di, rạp chiếu phim cũng là chọn ngẫu nhiên, không ngờ cũng bị chụp được.
Nhìn số lượt bình luận dưới bài đăng Weibo này, vào thời gian đi làm buổi sáng thế này mà đã có 40000 lượt bình luận trong ba giờ, đủ để thấy sự nổi tiếng của Tạ Thanh Di---
[Vãi nồi, bằng chứng thép thế này thì cô ta chết chắc rồi!]
[Tôi nhớ sợi dây chuyền này, đám Tinh Tinh kia suốt ngày nói sợi dây đó đáng giá ngàn vạn, do một nhà thiết kế trang sức hàng đầu ở nước ngoài làm ra.]
[Xqy quả nhiên có một chân với tư bản! Lúc đại lão kia vì cô ta mà đăng bài Weibo làm sáng tỏ, tôi cảm thấy quan hệ của họ có gì đó không thích hợp.]
[Cp Thu Yên của tôi, hu hu hu, giờ vừa nhìn thấy bài đăng này là tôi lại đau lòng. Khóc to/]
[Lầu trên, tôi còn đáng thương hơn, hôm qua tôi mới xem “Nguyệt Mãn Tây Lâu”, lọt hố vợ chồng Thu Yên, vừa lọt hố, cp đã sập phòng.]
[A a a a a a, tôi không tin, tôi không tin, Tạ Thanh Di với Bạc Thanh Trạch mới là thật!]
[Yeah, đảng chỉnh hình thắng lợi, chênh lệch chiều cao yyds!]
[Kỹ nữ Nguyệt Lượng trước còn phủ nhận chuyện được bao nuôi, lần này tôi xem cô ta giải biện như thế nào.]
[Lầu trên có bệnh à, ngôi sao nữ thì không thể yêu đương bình thường, cứ phải bị bao dưỡng mới chịu à?]
Trên mạng thì thảo luận ồn ào, nhân vật chính bên này thì đang ngủ ngon lành trên giường.
Tưởng Kiêu đặt điện thoại xuống, liếc nhìn người bên cạnh rồi lại nằm xuống.
Chăn bông mềm mại và ấm áp, anh nghiêng người, vươn tay ôm Tạ Thanh Di vào lòng.
“Cục cưng.” Anh thì thầm, cằm đặt trên vầng trán trắng mịn của cô gái.
Tạ Thanh Di mơ mơ màng màng, theo bản năng đẩy ngực anh ra, lẩm bẩm: “Không muốn nữa, buồn ngủ.”
Tưởng Kiêu: “…”
Trầm mặc hai giây, anh nói: “Trời sáng rồi.”
Tạ Thanh Di nhắm mắt lại: “Vậy thì càng không thể ban ngày tuyên dâm.”
Lại một trận im lặng mới.
Thật lâu sau, Tưởng Kiêu ôm mặt cô, dịu dàng dỗ dành: “Nguyệt Lượng ngoan, tỉnh dậy nào, anh có chuyện muốn nói với em.”
Tạ Thanh Di không hợp tác: “Đợi em tỉnh lại rồi nói.”
Sau khi cô nói xong những lời này, bên tai không còn âm thanh gì nữa.
Nhưng một lúc sau lại có những nụ hôn tế tế mật mật rơi xuống, từ môi cô di chuyển xuống dưới…
Mí mắt cô giật giật.
Cho đến khi nụ hôn kia càng ngày càng đi xuống, cho đến khi cô không thể giả bộ ngủ được nữa, cô mặt đỏ tai hồng mở mắt ra, nhìn cái đầu có mái tóc đen dày kia.
“Anh đang làm gì đấy?” Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô tình lộ ra vẻ quyến rũ vang lên.
Tưởng Kiêu giương mắt: “Tỉnh rồi à?”
Tạ Thanh Di thầm nói, cô chỉ ngủ chứ không phải chết, anh lại còn trêu chọc cô như thế, cô có thể không tỉnh lại sao?
“Tỉnh thì tốt, chúng ta nói chuyện công việc.”
Anh ngồi dậy, khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc và lạnh lùng.
Tạ Thanh Di: “…?”
Người này bị sao thế? Một giây trước còn làm chuyện như vậy với cô, một giây sau đã thành dáng vẻ kiểu “Không có loại ham muốn dung tục đó”…
“Tối qua chúng ta đi xem phim bị người ta chụp được, hiện đang lên hotserach, chị Gia vừa gọi điện thoại hỏi em định giải quyết như thế nào.”
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, rõ ràng, không nhanh không chậm tóm tắt dư luận trên mạng lại một lượt.
Tạ Thanh Di đang ôm chăn dựa vào giường, mái tóc dài mềm mại rũ xuống, vẻ mặt xinh xắn vẫn còn chút chưa tỉnh ngủ.
Sau khi yên lặng nghe Tưởng Kiêu nói xong, cô đưa tay vuốt tay bên tai: “Vậy sao…”
Cô nỉ non, nhìn chằm chằm Tưởng Kiêu một hồi: “Nếu đã bị chụp được thì cứ thừa nhận thôi, dù sao có bạn trai đẹp trai như vầy, không khoe hơi phí.”
Phải để những người khác và antifan ghen tị!