Sáng hôm sau, Tạ Thanh Di bị đồng hồ báo thức đánh thức.
Đêm qua cô tiêu tốn quá nhiều sức lực, tứ chi nặng trĩu không có sức lực, cô nằm trong chăn không muốn cử động chút nào cho đến khi đồng hồ báo thức kêu lên lần thứ ba thì đột nhiên dừng lại.
Đôi mắt cô miễn cưỡng mở ra một khe nhỏ, một bóng người cao lớn che khuất ánh sáng đang đứng ở mép giường
“Còn chưa dậy ư?”
Tưởng Kiêu ngồi xuống bên cạnh cô, hai bàn tay ôm lấy mặt cô gái: “Sắp muộn giờ quay phim rồi.”
Hai mắt Tạ Thanh Di vẫn nhắm lại như cũ, từ trong miệng phát ra tiếng r.ên rỉ đáng thương của chó con: “Hu hu hức hức hu…”
Tưởng Kiêu xoa gương mặt trắng nõn của cô: “Nói rõ ràng.”
Cơn buồn ngủ của Tạ Thanh Di bị xoa tan đi đôi chút, tủi thân nói: “Tại sao phải đóng phim, em không muốn đi làm, không muốn đóng phim---”
“Em không muốn đóng phim nữa? Anh sẽ liên hệ với người đại diện của em, nói em không đóng phim nữa, anh sẽ trả phí vi phạm hợp đồng cho em.”
Tưởng Kiêu nhẹ nhàng ấn đầu cô lại chiếc gối mềm mại, rồi lại đắp kín chăn cho cô.
Nhận thấy hành động tác của anh, Tạ Thanh Di lập tức mở to mắt ra, trên mặt lộ vẻ “Anh nghiêm túc đấy à?”.
Thấy anh định gọi điện thoại, cô vội vàng nắm lấy tay áo anh: “Đợi đã!”
Tưởng Kiêu: “Hử?”
Tạ Thanh Di hậm hực nói: “Em chỉ phàn nàn sau khi ngủ dậy chút thôi, em vẫn muốn quay bộ phim này, em là một người có đạo đức nghề nghiệp đấy.”
Tưởng Kiêu lại ngồi trở lại, dùng ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc bên má cô: “Nếu thật sự mệt mỏi thì xin nghỉ một ngày?”
“Không được, sẽ làm chậm trễ tiến độ quay phim.”
“Ừ, dậy thôi, anh đã làm sẵn bữa sáng rồi.”
Tưởng Kiêu đưa tay về phía cô.
Tạ Thanh Di không nắm lấy, nhìn anh đầy quyến rũ: “Đây là cách anh gọi tiên nữ dậy sao, hử?”
Tưởng Kiêu nhìn bé con trên giường: “Xin tiên nữ nhắc nhở chút?”
“Còn cần em phải nhắc nhở sao? Châc, bạn học Wiliam, anh vẫn còn cần phải học tập nhiều lắm.” Tạ Thanh Di quay mặt đi chỗ khác, giả vờ tức giận.
Đôi mắt Tưởng Kiêu tối lại, anh đột nhiên cúi xuống, hôn lên trán cô, sau đó từ từ di chuyển xuống, hôn lên má, chóp mũi cô, cuối cùng là đáp xuống môi cô.
Nụ hôn nhẹ nhàng giống như một chiếc lông chim bay xuống chạm vào môi cô, khiến trong lòng cô nổi lên một vòng gợn sóng.
“Như vầy đã đánh thức người đẹp ngủ trong rừng của anh chưa?”
Đôi mắt màu xanh lục gần ngay trong gang tấc, nhìn chằm chằm vào cô, ánh nắng ban mai chiếu vào mắt anh khiến nó như đang tỏa sáng lấp lánh.
Tạ Thanh Di ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh.
Từ nhỏ cô đã sở hữu rất nhiều đá quý lấp lánh, cô cảm thấy trên đời này có hàng ngàn vạn viên đá quý nhưng không có viên nào có thể so sánh được với đôi mắt anh.
“Chưa đủ à?”
Thấy cô im lặng, Tưởng Kiêu nhíu mày: “Tiếp tục.”
Lúc này Tạ Thanh Di mới phản ứng lại, dùng hai ngón tay đè lên đôi môi mỏng của anh, hai má đỏ ửng: “Đủ rồi, đủ rồi.”
Nếu còn hôn tiếp, vấn đề sẽ không còn là có dậy được hay không, mà là có xuống nổi giường hay không.
Tưởng Kiêu cúi người kéo cô dậy, mái tóc đen mượt xõa trên bờ vai gầy trắng như tuyết, dưới xương quai xanh còn có một vết đỏ nhạt.
Anh dời tầm mắt, xoa tóc cô: “Ngoan, em đi đánh răng rửa mặt trước, xong ra ngoài ăn sáng.”
Nói xong, anh bước ra khỏi phòng ngủ.
Tạ Thanh Di cầm điện thoại nhìn thời gian, không lề mề nữa, lê cơ thể mệt mỏi đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.
Nhìn vào bộ dáng mình trong gương, cô kéo đai lưng áo tắm, chiếc áo tắm rơi xuống.
Có vô dấu vết ái muội đậm nhạt, chi chít nhau.
Chẹp, quả nhiên đàn ông ở trên giường đều là sói đói.
***
Vừa ăn sáng xong, bên ngoài cửa phòng tổng thống vang lên tiếng chuông cửa.
“Chị, đã đến giờ đến phim trường rồi.” Nhạc Nhạc nhắc nhở.
Cửa được mở ra môtk khe nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Thanh Di xuất hiện: “Được, chờ chị ba phút.”
Nói xong, cánh cửa lại đóng lại.
Tạ Thanh Di xoay người ôm eo Tưởng Kiêu, hơi ngẩng mặt lên: “Em phải đi làm rồi, hôm nay anh có kế hoạch gì?”
Khóe miệng Tưởng Kiêu hơi cong lên: “Anh cũng trở về làm việc, hai giờ chiều đáp chuyến bay trở về Thượng Hải.”
Tạ Thanh Di thở dài, không vui nói: “Về sớm như vậy? Chúng ta ở bên nhau còn chưa đến 24 tiếng.”
Tưởng Kiêu: “Thời gian trước anh toàn bận việc ở Bắc Kinh, giờ anh phải trở về giải quyết một số việc trong Eternity.”
Tạ Thanh Di biết rằng anh không phải là người rảnh rỗi, không thể ở khách sạn đợi cô về giống như cô tấm được.
Anh còn rất nhiều chuyện phải làm, áp lực công việc còn lớn hơn cả cô.
“Dẩu miệng cao như vậy, có thể làm luôn cái giá đựng bút được rồi.”
Ngón tay thon dài mân mê đôi môi mỏng manh đỏ mọng như cánh hoa hồng, Tưởng Kiêu dỗ dành: “Đợi anh trở về giải quyết xong công việc tồn đọng, mấy hôm nữa lại bay đến đây với em nha?”
“Được rồi.” Tạ Thanh Di ử rũ đáp, ôm cánh tay anh chặt hơn, cọ mặt vào cánh tay anh: “Làm sao bây giờ, càng ngày em càng cảm thấy không thể rời xa anh.”
Tưởng Kiêu xoa lưng cô, trong mắt đầy bất đắc dĩ.
Sau khi ôm một lúc lâu, hôn khắp khuôn mặt một lượt, Tạ Thanh Di mới rời khỏi khách sạn.
“Haiz---”
Ngồi trong xe bảo mẫu, cô lại không nhịn được thở dài.
Nhạc Nhạc cẩn thận nhìn vẻ mặt cô: “Chị ơi, chị bị sao vậy, từ lúc ra khỏi khách sạn đến giờ chị cứ thở dài liên tục.”
Chẳng lẽ lại cãi nhau với Tổng giám đốc Tưởng? Không thể nào, nhìn sắc mặt hồng thuận của cô, rõ ràng tối qua rất thăng hoa nha.
Tạ Thanh Di chống cằm hỏi cô ấy: “Nhạc Nhạc, em đã từng yêu đương chưa?”
Nhạc Nhạc giật mình, gãi đầu ngượng ngùng: “Hồi học đại học em từng yêu đương qua nhưng sau khi tốt nghiệp thì chia tay rồi.”
Tạ Thanh Di lại nói: “Lúc em đang yêu ấy, có phải cũng không muốn rời xa bạn trai không?”
Nhạc Nhạc suy nghĩ một chút: “Cũng bình thường, cũng không phải không nỡ xa…”
“Tại sao chị lại không thể rời xa bạn trai của chị được? Vừa nãy lúc chị ra khỏi phòng, chị đã không nhịn được nghĩ, nếu anh ấy là tiểu chó săn chị bao nuôi thì tốt biết mấy, chị ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, anh ấy chỉ cần ở nhà phụ trách xinh đẹp như hoa, đợi chị đi làm về…”
Nhạc Nhạc: “…”
Đây là thức ăn chó, đúng không?”
“Chị ơi, chuyện này có khả năng là do Tổng giám đốc Tưởng quá đẹp trai.”
Nhạc Nhạc nói, nếu cô ấy có một người bạn trai còn đẹp trai hơn cả trai bao như vậy, đừng nói là đi bê gạch kiếm tiền, cô ấy sẵn sàng đi nhặt ve chai!
Lại nghĩ đến người bạn trai thời đại học của mình, quả thật từ giá trị nhan sắc đến dáng người, chẳng có gì mà không nỡ xa được cả.
Thấy nghệ sĩ nhà mình vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Nhạc Nhạc an ủi: “Chị, chị đừng buồn, bộ phim này chỉ còn khoảng 20 ngày nữa là sẽ đóng máy rồi. Khi chị trở về Thượng Hải là ngày nào cũng được gặp Tổng giám đốc Tưởng rồi.”
Tạ Thanh Di nói: “Đúng vậy, lúc đó chị sẽ nghỉ thêm nửa tháng nữa.
Nhạc Nhạc vui vẻ nói phải, ánh mắt dừng ở khóe miệng Tạ Thanh Di: “Hử, chị ơi, vết rộp trên khóe miệng của chị biến mất rồi.”
Tạ Thanh Di kéo gương trên ô tô xuống nhìn, quả nhiên vết rộp trên khóe miệng cô đã xẹp xuống và bắt đầu đóng vảy.
“Xem ra thuốc của Tổng giám đốc Tưởng thật sự có tác dụng.” Nhạc Nhạc nói.
Tạ Thanh Di cong môi.
Thay vì nói thuốc có tác dụng, chi bằng nói là anh có tác dụng---
Một ngọn lửa mát mẻ và trong trẻo, trẻ trung cường tráng, là sự chuẩn bị cần thiết cho chuyến du lịch tại nhà.
***
Cuối tháng ba, thời tiết ở Trùng Khánh đã ấm lên, “Nữ pháp y” cũng đã đóng máy, cùng lúc đó, “Nguyệt Mãn Tây lâu” cũng được công chiếu trên các rạp phim lớn.
Tạ Thanh Di đáp máy bay trở về Thượng Hải vào luôn chiều hôm đó, sau khi trở về cô theo mẹ đi thăm ông bà ngoại trước, sau đó là trở về biệt thự nhà họ Tạ với bố mẹ.
Tưởng Kiêu đang bàn chuyện làm ăn ở Hong Kong, hai ngày nữa mới trở về, Tạ Thanh Di thì đi theo đoàn làm phim “Nguyệt Mãn Tây Lâu” đến Bắc Kinh để quảng bá cho bộ phim.
Phải mất thêm ba ngày nữa, đôi bạn trẻ bận rộn mới gặp được nhau.
Tối hôm đó, sau bữa tối lãng mạn dưới ánh nền ở một nhà hàng Pháp, Tạ Thanh Di đề nghị: “Anh ơi, hay là chúng ta đi xem phim đi.”
Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của cô, nó có ý nghĩa rất lớn đối với cô.
Và cô muốn cùng ảnh trải qua những giây phút quý giá ấy.
Dưới ánh nền mờ ảo đung đưa, Tưởng Kiêu nhìn đôi mắt đen láy đầy mong đợi của cô, khóe mắt hơi cong lên: “Đều nghe em.”
Hai người chọn một rạp chiếu phim gần nhất.
Trước khi xuống xe, Tạ Thanh Di nghĩ đến cảnh đi xem phim với anh vào năm ngoái, không nhịn được quay mặt về phía anh nói: “Trước đây em ghét anh muốn chết…”
Tưởng Kiêu sững sờ: “…?”
Tạ Thanh Di khịt mũi: “Anh đối xử lãnh đạm với em như vậy, như gần như xa khiến em thật sự rất không vui. Nếu không phải…”
Câu “Em thích anh” bị nghẹn ở cổ, cô tức giận trừng mắt nhìn anh, bắt đầu tính sổ: “Anh nói xem, anh làm bộ làm tịch như thế làm gì? Anh không sợ em thật sự sẽ bị anh đẩy ra xa, sau này không bao giờ quan tâm đến anh nữa à?”
“Sợ.”
Tưởng Kiêu nắm tay cô, siết chặt trong lòng bàn tay, hàng mi dài rũ xuống: “Nhưng càng sợ lại gần em quá, không kìm lòng được.”
Ham muốn ích kỷ của con người thật sự rất đáng sợ, cô không biết, anh thích cô đến nhường nào.
Ngoài cửa sổ xe gió thổi qua, ánh đèn neon của thành phố chiếu vào thân xe, Tạ Thanh Di nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của anh, đột nhiên hỏi: “Hình như em chưa từng hỏi anh, anh thích em từ khi nào?”
Bàn tay đang nắm tay cô siết chặt hơn, Tạ Thanh Di nhìn thấy đôi môi mỏng của anh mím chặt.
“Nhất định phải nói sao?” Tưởng Kiêu nhìn cô, có chút khó nói.
“Tại sao lại không nói.”
Tạ Thanh Di tò mò nhích người về phía trước, đôi mắt trong veo: “Thành thật khai báo, anh đã thích em bao lâu rồi.”
Tưởng Kiêu không trả lời, hỏi ngược lại cô: “Còn em thì sao?”
Tạ Thanh Di nghẹn họng, hai gò má hơi nóng lên, ánh mắt né tránh: “Em hỏi anh trước, anh trả lời em trước đi.”
Cô không thể nói với anh rằng cô đã thích anh từ lúc mười năm tuổi---
Ở cái tuổi mới biết chớm yêu đó, thích thầm một ai đó nhưng lại xấu hổ không dám nói ra.
Hơn nữa anh cũng đã trưởng thành, lớn hơn cô 5 tuổi.
Một thanh niên 20 tuổi, có thể quang minh chính đại yêu đương, thoải mái qua lại với bạn gái, xung quanh anh còn có rất nhiều thiên kim tiểu thư vây quanh, tán tỉnh anh.
Nhưng còn cô thì không thể làm gì được, trong mắt người lớn, cô vẫn chỉ là một đứa nhóc, không thể yêu đương.
Khi đó, cô thật sự ghét hai từ “Yêu sớm” này nhưng cô lại không kìm được thích anh, thế là cô trở nên thận trọng, trở nên trầm mặc và kiềm chế hơn.
Nhung mỗi khi nhìn thấy những tiểu thư mặc váy dạ tiệc, ngực to eo thon, trò chuyện vui vẻ với anh, cô gần như khó chịu muốn chết.
Cô nhớ có một lần có một vị thiên kim tiểu thư nhà giàu có khí chất ưu nhã, học vấn cao, xuất chúng đến gần anh, có lẽ là do cả hai đều học chuyên ngành tài chính nên có đề tài chung, nói chuyện gần mười phút.
Cô cứ nhịn rồi lại nhịn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, chen vào giữa hai người đó.
Cô kéo ống tay áo anh: “Anh ơi, em hơi chán, anh dẫn em ra ngoài hóng gió đi?”
Anh đồng ý, mà vị thiên kim tiểu thư kia cũng không tức giận, còn nói với anh: “Wiliam, đây có phải là em gái anh không, trông rất xinh xắn nha.”
Khi đó, anh đã nhìn chằm chằm vào cô, gật đầu nói: “Ừ, em ấy là em gái tôi.”
Trái tim cô như hụt một nhịp, cô đột nhiên ghét cái từ em gái này.
Sau đó, Tưởng Kiêu vẫn dẫn cô ra vườn.
Nhưng cô không vui.
Bởi vì cô biết rõ trong mắt Tưởng Kiêu, hay là trong mắt chị gái kia, cô chỉ là một đứa em gái kiêu căng tùy ý, không hiểu chuyện phong nguyệt.
Cũng sau chuyện này, Tạ Thanh Di có thêm một nguyện vọng---
“Tôi hy vọng mình có thể nhanh chóng lớn lên, trở thành một mỹ nhân xinh đẹp và gợi cảm, đường đường chính chính yêu đương với anh Wiliam!”
Mười năm tuổi, mười sáu tuổi, mười bảy tuổi cho tới mười tám tuổi.
Vào tiệc sinh nhật mười tám tuổi, cô thổi nến, nghĩ thầm, cuối cùng cô cũng trưởng thành, anh không thể coi cô là một đứa trẻ nữa.
“Phim sắp bắt đầu rồi.”
Giọng nói trong trẻo của người đàn ông vang lên bên tai, anh đưa kính râm và mũ cho cô: “Đang suy nghĩ gì mà ngây ngẩn cả người ra vậy?”
Suy nghĩ của Tạ Thanh Di trở về với thực tại, cô nhìn người đàn ông cô đã yêu thầm suốt năm năm, đôi lông mày xinh đẹp khẽ cau lại: “Anh à, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em!”
Có phải là anh chỉ mới thích cô chưa được bao lâu không?
Thật không công bằng.
Cô đã thích anh rất lâu rồi.
“Xem phim trước.”
Tưởng Kiêu cầm chiếc mũ lưỡi trai màu trắng nhạt đội lên đầu cho cô: “Xem xong anh sẽ nói cho em.”