Hôn Trộm Ánh Trăng - Tiểu Chu Dao Dao

Chương 76




Khoảnh khắc nhìn thấy Tưởng Kiêu, khí thế lúc khi cầm rượu tạt lên người Âu Dương Hạo ban nãy của Tạ Thanh Di giống như một quả bóng bị kim đâm, chợt xì xuống.

Cô đứng ngay tại chỗ, đầu óc ong ong.

Anh đã ở cửa bao lâu rồi?

Những lời Âu Dương Hạo nói vừa rồi anh đã nghe thấy được bao nhiêu rồi?

Là người ngoài, cô nghe thấy những lời đó cảm thấy chói tai, khó nghe, huống hồ chi Tưởng Kiêu chính là “tạp chủng” trong miệng của Âu Dương Hạo.

Anh phải buồn biết bao.

Tạ Thanh Di có chút không biết phải làm sao, đôi mắt đen láy nhìn người đàn ông trước mặt, không biết nên nói gì, đầu ngón tay, nhỏ như hạt đậu siết chặt vải của áo khoác lông cừu, cuối cùng đầu cúi xuống như bắp cải bị dính tuyết.

Đột nhiên, một bóng đen đổ xuống trước mặt cô, hoàn toàn bao phủ cô.

Cô hơi ngẩng mặt lên, Tưởng Kiêu đã đi tới trước mặt cô.

“Chúng ta trở về đi.”

Anh nói như vậy, giọng điệu của anh nhàn nhạt, không thể nghe ra cảm xúc gì.

Một tay cầm lấy chiếc áo khoác nặng nề trong tay Tạ Thanh Di, bàn tay to lớn còn lại nắm lấy tay cô, từng chút từng chút bao phủ bàn tay cô, nắm thật chặt, như sợ cô sẽ buông ra.

Tạ Thanh Di để mặc anh dắt, cất bước đi theo anh. 

Chân cô không dài bằng anh, nên luôn đi sau anh một bước, từ phía sau lặng lẽ quan sát khuôn mặt anh, trong ánh sáng mờ ảo của hành lang, đường nét sâu thẳm của anh giống như bị đêm đen đắp lên một lớp mặt nạ mơ hồ nhìn không rõ được.

Mãi cho đến khi lên xe, Tạ Thanh Di mới mở miệng, giọng mũi có chút nặng nề: “Anh à, em xin lỗi.”

Tưởng Kiêu hơi giật mình, liếc nhìn cô: “Sao em lại xin lỗi?”

Tạ Thanh Di vẫn cúi đầu, tránh nhìn anh, trong lòng như có một cái gai: “Nếu em biết chuyện sẽ như vậy, em đã không nên đưa anh đến ăn tối.”

Đó là những người bạn của cô.

Nhưng bạn bè của cô lại bắt anh vô duyên vô cớ phải chịu đựng sự sỉ nhục như vậy.

Trong lòng cô không tránh khỏi có cảm giác tự trách, đồng thời cũng có chút khó chịu, cô cắn chặt môi: “Nó nghĩ nó là ai chứ, dựa vào cái gì mà quan tâm đến chuyện của chúng ta...”

Một ly rượu là còn nhẹ đó!

“Không sao đâu.”

Tưởng Kiêu kéo bàn tay đang che mặt của cô, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ như một con thỏ đã chịu ấm ức, lông mày và đôi mắt thanh tú nở một nụ cười nhẹ, ngón tay thon dài của anh vuốt ve khóe mắt đỏ hoe của cô: “Chuyện này có gì đáng buồn đến thế chứ?” 

Chuyện này không đáng buồn sao?

Tạ Thanh Di cảm thấy anh thật sự rất tốt bụng, nếu đổi lại là người khác mà nói xấu cô như vậy, cô nhất định sẽ sống chết với kẻ đó.

Cô khẽ liếc anh một cái, khóe miệng không khỏi bĩu xuống: “Chỉ là buồn bực mà thôi, nó dựa vào cái gì mà nói anh như vậy...”

Cô trân trọng người mình thích nhưng anh lại bị người khác sỉ nhục chỉ vì chuyện xuất thân, cô không thể chịu đựng nổi sự ấm ức này.

“Có ngốc hay không chứ?”

Ánh mắt Tưởng Kiêu dịu dàng, nâng tay xoa xoa tóc của cô, chậm rãi nói: “Những lời như vậy hồi nhỏ anh đã nghe nhiều lắm rồi, nghe nhiều rồi sẽ không có cảm giác gì nữa. Thật sự không cần buồn bã vì những chuyện này, hơn nữa...”

Anh nâng mặt cô lên, lòng bàn tay và má dính chặt vào nhau, nhiệt độ thuộc về anh từ từ xâm chiếm làn da cô, ánh mắt anh dịu dàng: “Anh có một người bạn gái tốt như em, còn gì phải buồn nữa chứ?”

Tạ Thanh Di được những lời này của anh an ủi, lông mi dài khẽ chớp: “Anh thật sự không quan tâm sao?”

Tưởng Kiêu lắc đầu: “Anh không quan tâm.”

Một lúc sau, đôi mắt xanh lục trầm tĩnh nhìn cô: “Anh chỉ quan tâm đến em.”

Miễn là cô không cảm thấy chán ghét anh ấy, anh sẽ không cảm thấy chán ghét chính mình.

Tạ Thanh Di bắt gặp đôi mắt hồ ly đẹp đẽ của anh, trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt anh giống như vực nước sâu, phản chiếu rõ ràng bóng của cô.

Đáy lòng cô bỗng nhiên mềm nhũn ra, cô bổ nhào vào trong vòng tay anh, hai tay ôm eo anh thật chặt, thì thào nói: “Anh à.”

Cằm của Tưởng Kiêu đè lên tóc cô: “Anh đây.”

Giọng cô gái lướt qua từng lớp vải, có hơi nghẹn ngào: “Có một người bạn trai tốt như anh, em cũng rất hạnh phúc.”

Tưởng Kiêu nhắm mắt lại, vuốt ve lưng cô: “Ừm.”

Cô nghĩ anh tốt, anh sẽ tốt.

Cô muốn anh như thế nào, anh sẽ trở thành như thế đấy.

***

Bên trong phòng riêng của Triều Thiên Các.

Cuối cùng, vẫn là Tần Cửu gọi nhân viên phục vụ đến, thanh toán hóa đơn.

Nhìn Âu Dương Hạo đang đeo một lớp mặt nạ băng giá, Tần Cửu mím môi do dự.

Vốn dĩ tưởng rằng đêm nay sẽ là một cuộc tụ tập bốn người náo nhiệt, làm sao lại thành như thế này?

“Âu Dương, chuyện này...... Em thật sự đã làm không đúng.”

Tần Cửu chân thành nói: “Nguyệt Lượng và tổng giám đốc Tưởng rất hợp nhau. Em vô duyên vô cớ điều tra người ta để làm gì? Hơn nữa những lời ban nãy em nói thật sự rất khó nghe. Nếu đổi lại chị là Nguyệt Lượng, chị cũng tức giận.”

Huống hồ chi, Nguyệt Lượng còn là người rất bảo che những khuyết điểm của người bên cạnh.

Rượu trên mặt Âu Dương Hạo đã khô, cổ áo trắng nõn của cậu vẫn còn ướt một nửa, so với sự nhếch nhác này, tâm trạng của cậu lúc này còn thảm hại hơn.

Cậu vốn tưởng rằng nếu mình vạch trần thân thế của Tưởng Kiêu, Nguyệt Lượng sẽ ghét bỏ Tưởng Kiêu.

Không ngờ, ngược lại cậu mới trở thành kẻ bị ghét bỏ.

“Em nghĩ mãi không hiểu nổi, Tưởng Kiêu đó ngoại trừ lớp vỏ bọc ra, anh ta còn có chỗ nào tốt? Tại sao chị ấy lại khăng khăng muốn anh ta.” Âu Dương Hạo chẳng nói nên lời: “Xét về gia thế, nhà em không kém nhà họ Tưởng. Xét về tình thân giữa hai trưởng bối hai gia đình, thời gian ở bên nhau, em có tư cách để gọi là thanh mai trúc mã hơn anh ta... Nhưng tại sao, chị ấy lại chỉ thích anh ta... Chị ấy là một người kiêu hãnh như vậy, vẫn mà lại sẵn sàng bỏ đi thân phận của mình, coi trọng một tên con riêng với thân thế tồi tệ như thế ư?”

Cậu không hiểu nổi.

Tần Cửu nghe ra ý tứ trong lời nói của cậu, vẻ mặt sững sờ: “Âu Dương, chẳng lẽ em cũng thích Nguyệt Lượng sao?”

Trước đây cô ấy cảm thấy Âu Dương Thần đặc biệt gần gũi với Nguyệt Lượng nhưng cô ấy chỉ coi đó là tình bạn từ nhỏ lớn lên cùng nhau.

Hơn nữa từ nhỏ Nguyệt Lượng đã là thủ lĩnh của ba người bọn họ, Âu Dương rất nghe lời Nguyệt Lượng, cũng rất tôn trọng Nguyệt Lượng, Tần Cửu nghĩ là do em trai kính trọng, muốn lấy lòng chị cả.

Không ngờ rằng…

“Vậy thì sao chứ?”

Âu Dương Hạo nhìn về phía Tần Cửu, cười đau khổ: “Đã… không còn cơ hội nữa rồi.”

Bây giờ cậu còn không biết, bọn họ có còn là bạn bè của nhau nữa không?

“Đúng là không có cơ hội. Dù sao cậu ấy cũng thật sự rất thích Tưởng Kiêu.”

Giọng điệu của Tần Cửu chắc chắn, nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Âu Dương Hạo, dù sao cũng là bạn bè nhiều năm, cô ấy không khỏi an ủi cậu: “Em đừng quá đau buồn. Chuyện tình cảm đó giờ đều không phải là chuyện sớm muộn.”

Âu Dương Hạo trầm mặc không nói gì.

Tần Cửu thở dài: “Chị nghĩ chi bằng trước mắt, hai người khoan hẵng liên lạc với nhau. Em về nước M đi, đợi qua một khoảng thời gian nữa, mọi người đều bình tĩnh lại, em hẵng xin lỗi cậu ấy?” “

Chuyện đến nước này cũng đã không còn cách nào khác nữa rồi.

Âu Dương Hạo ngồi im lặng hồi lâu, lộ ra vẻ mặt xin lỗi với Tần Cửu: “A Cửu, đêm nay em đã liên lụy đến chị, để chị chê cười rồi.”

Tần Cửu sững sờ lắc đầu: “Không sao đâu, em đừng khách sáo với chị.”

Âu Dương Hạo mỉm cười, chào tạm biệt Tần Cửu, rời đi trước.

Nhìn bóng lưng cao lớn và cô độc, Tần Cửu ôm trán thở dài.

Đây rốt cuộc là chuyện gì thế này.

Chỉ hy vọng rằng Nguyệt Lượng và tổng giám đốc Tưởng sẽ tốt đẹp, bên phía Âu Dương Hạo cũng sẽ mau chóng bước qua được chuyện này.

***

Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kết thúc bằng một cuộc tụ tập không vui vẻ gì, hai ngày sau Âu Dương Hạo bay đến nước M, không để lại một lời nào.

Tài chính Eternity vừa mới đặt chân vào Thượng Hải, thân là ông chủ, Tưởng Kiêu ngày nào cũng bận rộn không ngừng nghỉ như con quay.

Anh cảm thấy có lỗi vì không thể ở bên cạnh Tạ Thanh Di thường xuyên nhưng Tạ Thanh Di lại không để tâm, dù sao thì, cô cũng đang bận—

Kỳ nghỉ của cô cũng đã kết thúc rồi. Chị Gia đã nhận được cho cô một kịch bản nữ chính cấp S +, dự kiến ​​sẽ khởi quay vào tháng 5. Trước đó, bộ phim huyền huyễn hiện đại mà cô đang nắm trong tay đã được lên kế hoạch bấm máy sau lễ mùa xuân, địa điểm quay là ở Trùng Khánh, thời gian quay khoảng ba tháng.

Tức là sau khi quay xong bộ phim huyền huyễn hiện đại, cô phải lập tức gia nhập đoàn phim mới để quay vai nữ chính của bộ S+, và cả bộ phim “Nguyệt Mãn Tây Lầu” hai ngày trước cũng đã hoàn thành, dự tính sẽ công chiếu vào nửa đầu năm, đến lúc đó cô còn phải hợp tác với ê-kíp tuyên truyền, chưa kể các tạp chí lớn nhỏ, quảng cáo đại ngôn, hoạt động, sự kiện, v.v...

Sao nữ trong thời kỳ đang lên cũng chẳng thoải mái hơn ông chủ của các công ty một chút nào.

Chiều nay, Tạ Thanh Di vừa chụp xong ảnh tuyên truyền công ích, cô đang trang điểm lại thì bất ngờ nhận được điện thoại từ mẹ.

Ban đầu cô cũng khá vui vẻ, trong thời gian này cô khá bận, không liên lạc với gia đình được một thời gian rồi.

Vừa định trả lời điện thoại, cô đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác—

Mẹ đột nhiên gọi điện, chẳng lẽ muốn giáo huấn cô vì chuyện của Âu Dương Hạo?

Tối hôm đó đã cãi nhau đến mức khá khó coi, sau đó, Tạ Thanh Di từ phía Tần Cửu mới biết được rằng Âu Dương Hạo trên đường quay về đã bị bệnh rồi, dưỡng bệnh mất hai ngày mới có thể bình phục lại được, người đỡ ốm rồi trở mới về nước M.

Đang miên man suy nghĩ, chiếc điện thoại trên tay cô vẫn đang rung không ngừng.

“Chị à, điện thoại của chị.” Nhạc Nhạc không khỏi nhắc nhở.

“Ồ, chị biết rồi.”

Tạ Thanh Di hồi thần lại, nghĩ bước đến cũng là dao, rút lui cũng là dao, liền ấn nút trả lời.

“A lô, mẹ.”

“Cục cưng à, con có đang bận gì không, sao lâu như vậy mới bắt máy?”

Giọng nói của mẹ vẫn luôn dịu dàng, khiến trái tim đang bồn chồn của Tạ Thanh Di cũng thả lỏng đi rất nhiều: 

“Vừa rồi con có chút bận nhưng hiện tại không bận nữa. Mẹ, mẹ gọi điện thoại đến có việc gì vậy?”

Bùi Cảnh Yên: “Không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho con sao? Mẹ nhớ con rồi.”

Tạ Thanh Di: “Con cũng nhớ mẹ.”

Bùi Cảnh Yên: “Này, cái đồ không có lương tâm, nhớ mẹ cũng không thấy con gọi điện thoại cho mẹ.”

“Chuyện này… không phải gần đây con có hơi bận sao.” Tạ Thanh Di cười trừ.

“Hứ, mẹ thấy con là do có bạn trai rồi nên quên mất bố mẹ.”

Bùi Cảnh Yên ở đầu dây bên kia ậm ừ vài câu.

Tạ Thanh Di biết mẹ cô cũng là người rất kiêu ngạo, thân là đại tiểu thư của tập đoàn Bùi Thị, khi còn nhỏ đã được bố mẹ, anh trai và chị dâu chiều chuộng, sau này gả cho bố cô, lại được bố cô nâng niu trong lòng bàn tay, yêu thương, cưng chiều, địa vị trong nhà luôn đứng số một.

Một người phụ nữ được nuôi dưỡng bằng muôn vàn tình yêu thương và sống cuộc sống suôn sẻ, không chút lo toan thì dù đã ở tuổi trung niên vẫn còn nét hồn nhiên của thiếu nữ.

Vì vậy Tạ Thanh Di cũng ngon ngọt dỗ dành mẹ mình, bên đó cũng rất chịu chiêu này, không còn mắng cô vô lương tâm, ngược lại còn hỏi về mối quan hệ gần đây của cô với Tưởng Kiêu.

Tạ Thanh Di chỉ nói rằng mọi thứ vẫn ổn.

“Hai đứa đều ổn thì mẹ cũng yên tâm rồi.”

Bùi Cảnh Yên yên lòng mình, lại nhắc nhở con gái: “Con bận công việc nhưng đừng quên về ăn Tết nhé. Thứ ba tuần sau là hai mươi chín. Theo thông lệ, năm nay phải về nhà của ông bà nội ở Tô Châu. Hai ngày đó con nhớ chừa thời gian rảnh ra nhé.”

Tạ Thanh Di hơi kinh ngạc: “Nhanh như vậy đã qua năm mới rồi à?!”

“Nhìn xem, mẹ biết ngay là con bận rộn quên mất.”

Bùi Cảnh Yên bất lực: “Ừm, tuần sau là Tết rồi, con nhất định phải về đấy nhé!”

Nhà họ Bùi và nhà họ Tạ đều là những gia đình lớn, rất coi trọng các mối quan hệ trong gia đình.

Mỗi năm, cả gia đình bốn người sẽ lần lượt đến nhà họ Tạ ở Tô Châu và nhà họ Bùi ở Thượng Hải để đón năm mới. Cho dù người nhà có bận rộn công việc đến nhường nào cũng phải sắp xếp thời gian trước, để dành khoảng thời gian đón năm mới đoàn viên ra đón cùng gia đình.

Tạ Thanh Di mỗi năm cũng đều sẽ về quê đón Tết nhưng năm nay——

“Mẹ, Tưởng Kiêu và chú Tưởng... sẽ cô đơn lắm đấy. Tưởng Kiêu, chắc là anh ấy đón Tết ở Thượng Hải...”

Nếu cô cùng gia đình đến Tô Châu, vậy chẳng phải là sẽ để Tưởng Kiêu ở đây một mình sao?

Vừa nghĩ đến cảnh anh một mình ở Hi Viên đón tết, Tạ Thanh Di không thể chịu đựng được.

Hơn nữa, Tưởng Kiêu đã vì cô nên mới trở mặt với chú Tưởng, đến Thượng Hải một mình.

Bùi Cảnh Yên cũng nghe thấy sự do dự của con gái mình.

Sau một hồi im lặng, bà dịu dàng nói: “Con đừng lo lắng, mẹ sẽ tìm cách, nếu ổn thì con cứ bảo William đến nhà chúng ta ăn Tết.”

Tạ Thanh Di kinh ngạc: “Bố sẽ đồng ý sao?”

Bùi Cảnh Yên nói: “Mẹ sẽ nghĩ cách.”

Hai mẹ con hàn huyên thêm vài câu rồi cúp máy.

***

Đêm đó, biệt thự của nhà họ Tạ.

“Bà chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong, có thể dùng cơm rồi.” Người giúp việc nhắc nhở.

Người phụ nữ xinh đẹp trên sô pha lười biếng nghịch điện thoại di động: “Tôi biết rồi, đi mời ông chủ xuống ăn cơm đi. Tôi không có cảm giác thèm ăn nên sẽ không ăn.”

Người giúp việc theo lệnh đi lên lầu.

Không lâu sau, Tạ Luân đi tới, nhìn vợ đang ôm trán, yếu ớt mong manh, nhíu mày nhẹ nhàng hỏi: “Không ăn cơm tối sao?”

Bùi Cảnh Yên thở dài: “Không muốn ăn.”

“Không muốn ăn cũng không thể để đói được, sẽ không tốt cho dạ dày của bà đâu.”

Tạ Luân cúi người, vươn tay kéo bà: “Không cần phải giảm cân đâu, vóc dáng của bà đã rất đẹp rồi.”

Bùi Cảnh Yên đỏ mặt trước lời khen bất ngờ của ông, suýt nữa bị ông lừa đứng dậy đi ăn, cũng may mà tình yêu của bà dành cho con gái đã chiến thắng được lời khen của chồng, bà tránh tay Tạ Luân rồi lại thở dài: “Tôi khó chịu, thật sự không có cảm giác thèm ăn.”

Tạ Luân nheo đôi mắt đen láy lại: “Phiền chuyện gì?”

Bùi Cảnh Yên: “Ông đừng hỏi, hỏi rồi ông cũng không giải quyết được, cứ để tôi một mình phiền vậy.”

Tạ Luân không vội kéo bà dậy nữa, mà chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha, nhìn vợ mình: “Có chuyện gì thì cứ nói đi.”

Bùi Cảnh Yên nghe giọng điệu của ông cũng có thể xem là khá dịu dàng, khẽ đảo đôi mắt đen, kể cho ông nghe về cuộc điện thoại của mình với con gái hồi sáng.

“Cũng không thể để William ở Thượng Hải đón năm mới một mình được, đáng thương biết bao nhiêu.”

Bùi Cảnh Yên móc tay chồng, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Chồng à, hãy để Nguyệt Lượng đưa cậu ấy về đi, gia đình cũng có thể náo nhiệt...”

Tạ Luân nhíu mày: “Ai với cậu ta là gia đình, tôi không thừa nhận cậu ta.”

Bùi Cảnh Yên: “Vậy nếu ông không thừa nhận cậu ta, ông cũng phải chấp nhận con gái của mình chứ?”

Tạ Luân lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Nếu nó vì một người đàn ông mà ngay cả bố mẹ, ông bà của mình cũng không thèm quan tâm đến, thì tôi sẽ xem như không có đứa con gái này!”

Câu này nói cứng ngắc đến thế, Bùi Cảnh Yên lập tức không vui.

Bà đẩy Tạ Luân ra, nhíu chặt hai hàng lông mày xinh đẹp lại: “Tôi nói này cái ông già kia, sao ông lại cứng đầu như vậy?”

Tạ Luân: “...”

“Ông nhất định phải để con gái mình chính giữa, gây khó dễ cho nó đến thế này đúng không? Đã là thời đại nào rồi, toàn vẹn cả đôi đường không tốt sao, ông nhất định muốn để cho con gái mình lựa chọn giữa tình yêu và gia đình. Ông có khác gì so với mấy mẹ chồng độc ác trong phim truyền hình đâu chứ!”

Bùi Cảnh Yên càng nói càng tức giận, nhất là nghĩ đến hơn nửa tháng rồi không được gặp con gái, vốn dĩ nó như bóp nghẹt trái tim bà, sự bức bối đó cũng tự nhiên bị đổ hết lên đầu Tạ Luân, đến cuối cùng dứt khoát nói: “Nếu ông làm khó Nguyệt Lượng chính là đang làm khó tôi! Nếu ông xem như không có con gái đó, thì tôi sẽ xem như không có người chồng này!”

Tạ Luân: “...?”

Đêm đó, Bùi Cảnh Yên không ăn tối, cũng không cho Tạ Luân vào phòng ngủ.

Đêm hôm sau, vẫn như vậy.

Cặp đôi ân ái được nửa đời người nhưng đến tuổi trung niên thì chiến tranh lạnh.

Khi Tạ Minh Duật nhận được cuộc gọi từ quản gia, tâm trạng của anh ấy rất phức tạp.

Lúc anh ấy vội vàng trở về biệt thự, chuẩn bị khai sáng cho bố mẹ độ tuổi “trung niên phản nghịch”, thì lại đụng mặt bọn họ ngay trước cửa phòng làm việc, hai vợ chồng đang hòa thận nắm tay nhau, tâm trạng của mẹ còn rất tốt hôn lên mặt bố một cái: “Tôi biết ngay là ông thương con gái với tôi mà.”

Tạ Minh Duật: “...”

Thức ăn cho chó của trung niên bất ngờ tấn công anh ấy à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.