" Ngươi đứng lên đi, Hàizz... "
lão thở dài hất tay bảo hắn đứng lên.
--" Sư Phụ, dậy là người chấp nhận ta sao".
Hắn dùng ánh mắt long lanh nhìn lão già.
--" Ừm cứ cho là dậy đi".
Lão vẻ mặt bất đắc dĩ nói.
--" Đệ tử Lâm Hoài đa tạ sư phụ thu nhận, hôm nay không rượu không trà không thể kính dâng cho người, sư phụ hãy nhận của đệ tử ba lạy".
Nói xong hắn bằng tất cả lòng chân thành dập đầu ba cái. Hắn không phải là người không biết nặng nhẹ, lão già trước mặt này nhìn qua chắc chắn là một cường giả, dù trước kia định đoạt xá hắn nhưng bây giờ thì không rồi, nếu được một cường giả thu làm đồ đệ hắn ngu sao không nhận, biết đâu lão sẽ giúp hắn tu luyện trở thành tuyệt thế cường giả thì tiền tài mỹ nữ còn thiếu cái gì.
--" Được rồi, coi như ngươi cũng có chút ý tứ, ngươi hôm nay là đệ tử đầu tiên ta thu nhận, ngươi cũng nên biết danh hiệu của ta, ngày xưa bọn họ gọi ta "Huyễn Ảnh Thiên Tôn Hồng Cổ Lạc".".
Lão gật đầu một cái nội tâm cũng thoã mãn đôi chút, tên đệ tử bất đắc dĩ này cũng còn chút ý tứ, lễ nghĩa cơ bản vẩn có.
--" Sư phụ người nói tu luyện là như thế nào".
Hắn gãi đầu ngu ngơ hỏi.
--" Cái tên nhà ngươi, ngươi ở đâu chui ra dậy, ngay cả tu luyện cũng không biết".
Lão tức giận mắng một câu, cái tên đệ tử này hắn từ trên núi xuống chắc, cái gì cũng không biết.
--" Ta từ nhỏ sống ở trên núi, chỉ làm quen với cây thuốc, hoàn toàn không biết mấy chuyện này".
Hắn buông câu lấp liếm, quả thật kí ức của tên Hoài Lâm này hoàn toàn đếu bít gì cả, không biết tên này ở trên núi fuck khỉ riết rồi đâm ra lú hay sao ý.
--" Dậy sao, thôi được rồi vấn đề này để từ từ ta giãi thích, bây giờ ta sẽ hướng dẫn ngươi tu luyện".
Lão bề ngoài không nói gì thế nhưng trong lòng thầm nghĩ" Nhìn ngươi là đã biết trên núi xuống rồi".
--" Sư phụ, người nói sẽ dạy ta tu luyện đúng không".
Hắn không nén được hiếu kì cùng kích động đến gần sư phụ mình mà đấm vai bóp chân hỏi.
--" Ừm, linh hồn ngươi được gọi là Hổn Nguyên hồn căn, theo nguyên tắc luyện hồn thì ngươi chính là một tên phế vật".
Lão tay chắo sau lưng ôn tồn giãn giải.
--" Phế vật nhưng tại sao lại như dậy".
Hắn nghi hoặc hỏi.
--" Bởi vì căn nguyên của luyện hồn chính là thổ nạp linh khí thiên địa bồi dưỡng linh hồn làm cho linh hồn lớn mạnh, Thế nhưng tư chất linh hồn ngươi thì không bởi vì nó loãng hơn bình thường, có thể ví dụ dể hiểu là linh hồn bình thường thuộc dạng lỏng, còng linh hồn ngươi thuộc dạng khí, linh khí thiên địa cũng thuộc dạng lỏng nên ngươi không thể thổ nạp được nếu cưỡng ép thổ nạp sẽ bị bạo hồn mà chết".
Lão giống như một bật hiền sư đang giãn bài cho học trò.
--" Dậy làm sao con có thể tu luyện".
Hắn hoan mang, nếu không tu luyện được chẵng phải giất mơ mỹ nữ tan biến hay sao.
--" Vừa vặn năm xưa ta thu thập được một bộ công pháp tu luyện, mà để tu luyện được cần phải có tư chất linh hồn giống như ngươi, bao năm qua ta chưa tìm được người như dậy, thật không ngờ lại tìm được ngươi. Cái này cũng là cơ duyên của ngươi hôm nay ta sẽ truyền nó lại cho ngươi".
Lão dõng dạc nói một hồi cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính.
--" Đa tạ sư phụ".
Hắn nhanh chóng quỳ xuống sau đó chìa hai tay ra.
--" Ngươi chìa tay ra làm gì".
Lão nhìn hành động của hắn thắc mắc.
--"Đệ tử nhận lấy bí kíp".
Hắn nhìn lão mĩm cười nét mặt chờ mong.
--" Bí kiếp gì".
Lão vẫn không hiểu gì hỏi lại.
--" Chẵng phải sư phụ nói là sẽ truyền cho ta công pháp sao".
Hắn ngây ngô trả lời.
--" Bí kiếp cái đầu cũa ngươi, ta nói truyền chính là truyền khẩu quyết công pháp chứ ngươi nghĩ ta moi đâu ra bí kiếp".
LÃO tức giận nện cho hắn một kí.
--" Ui da... Không phải sư phụ nói trong trạng thái song tu hai linh hồn không thể tổi thương lẫn nhau sao, tại sao người đánh con lại đau như dậy".
Hắn hai tay ôm đầu bất mãn nói.
--" Đây là quyền lợi của sư phụ".
Lão thãn nhiên trả lời.
--" Đây là cái nguyên tắc khỉ gió nào chứ".
Hắn biểu môi khinh bỉ thì thầm.
--" Ngươi bất mãn cái gì".
Lão liếc séo hắn một cái làm hắn sởn gai óc.
--" Không có gì hì hì...".
Hắn sợ hãi xua tay cười trừ.
--" Được rồi, bây giờ ngươi phải thức tĩnh thì mới tu luyện được".
--" Thức tỉnh.. làm thế nào để thức tỉnh".
Hắn lại ngu ngơ hỏi. Thế nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị ăn thêm một kí vào đầu.
.....
--" Ui da....".
Lâm Hoài ôm đầu tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, chợt phát hiện mình vẫn còn nằm dưới vách núi, dưới chân còn có những mảnh thủy tinh vỡ.
--" Kì dậy ta, chẵng lẽ là mơ".
Hắn soa cằm suy nghĩ về những chuyện lúc nãy.
--" Đệt Mợ, mơ gái đẹp không mơ lại mơ thấy một lão già chết bầm nói năng lung tung còn kí ta hai cái nữa chứ".
--" Chết cái đầu ngươi chứ bầm, còn dám chửi ta hả".
Vừa nói xong hắn chợt nghe tiếng quát từ trong đầu truyền ra cùng một cảm giác đau đớn như ai đánh vào đầu.
--" Ách, sư phụ người là thật sao".
Hắn ôm đầu hoảng sợ nói.
--" Thật cái đầu ngươi, ngươi nghĩ ta là ảo tưởng chắc".
Âm thanh lại truyền ra từ đầu hắn.
--" Dậy mà con cứ tưởng..."
--" Ngươi mà còn tưởng nữa là ta thiến ngươi bây giờ, Tập trung thu luyện cho ta".
Hắn chưa nói hết câu đã cảm thấy khẩu R15 bổng nhiên lạnh lạnh, hắn liền hoảng sợ thành thành thật thật ngồi khoanh chân lại thái độ ngiêm chỉnh vô cùng.
--" Được rồi nghe cho rỏ đây công pháp này gọi là Hỗn Nguyên Thiên Địa quyết, chính là công pháp hấp thu linh nguyên thiên địa để tu luyện, mà muốn hấp thu ngươi phải cảm nhận được nó, bây giờ ngươi thử cảm nhận Linh khí trước đã".
Hắn nghe giản, hai mắt nhắm lại bắt đầu cảm nhận.
Linh khí thiên địa mênh mông, vô tận, không đâu không có, thế nhưng lại như có như không, không thể nắm bắt, điều khiển, chỉ có thể dùng linh hồn cảm nhận.
Nói như dậy thế nhưng cũng phải hơn nữa ngày hắn mới có thể cảm nhận được một ta linh khí.
--" Sư phụ con đã cảm thấy được một tia linh khí".
Hắn mừng rở kêu lên.
--" Ừm tốt lắm, giờ hấp thụ đi".
Lão thản nhiên nói.
--" Vâng thưa sư phụ".
Hắn gật đầu vâng lời.
--" Nếu như ngươi muốn chết".
Lão thản nhiên nói tiếp.
--" Cái đệt, sư phụ người chơi ta".
Hắn bực tức kêu lên.
--" Chơi cái đầu ngươi, những gì ta nói ngươi có ghi nhớ một chút nào àh".
Hắn lại bị thêm một kí vào đầu, hắn vừa ôm đầu vừa ấm ức rên hừ hừ.
--" Được rồi giờ tiếp tục cảm nhận linh nguyên đi".
Âm thanh của lão lại vang lên, hắn không dám chậm trễ bắt đầu cảm nhận linh nguyên trong thiên địa.
So với linh khí thì linh nguyên càng mênh mông, bàn bạc hơn, mỏng manh vô thường hơn, hoàn toàn khó cảm nhận, khó nắm bắt, nếu như linh khí là một cơn gió thì linh nguyên là một khoảng hư không vô tận.