Hôn Thê Thay Thế Của Hạ Tiên Sinh

Chương 2: 2: Cậu Cả Hạ Gia Bất Lực





Một tuần sau, ngày hè với ánh nắng tươi sáng, ánh nắng vàng tươi sáng chiếu trên một tòa nhà kiến trúc màu trắng, nhìn càng thêm thanh khiết, hai bên lề đường sạch sẽ cơ hồ đến một cái lá cây, một chút nhiễm bụi bẩn cũng không có.

Cách đó không xa, có một đài phun nước, tiếng nước chảy xuống như thác nhỏ róc rách làm khuấy động bầu không khí tĩnh lặng qua mười hai giờ đồng hồ.
Không sai, tòa kiến trúc này là một trường đại học nổi tiếng ở Vân Hải, chỉ dành cho các cậu ấm cô chiêu, con cái của giới danh môn vọng tộc trong giới thượng lưu được vào nhập học.

Bên phải dãy phòng học màu trắng có một thảm cỏ xanh mượt, nhìn thôi cũng biết đám cỏ này được chăm sóc rất kĩ lưỡng.

Mang theo một cỗ sức sống bừng bừng sinh sôi nảy nở.

Dưới ghế đá dặt tại một tàn cây xanh tươi tốt, một thiếu nữ mặc áo sơ mi trắng, váy dài màu xanh caro đang ngồi đọc sách..


Thiếu nữ có khuôn mặt tinh xảo, cộng thêm khí chất sạch sẽ, thoải mái khiến người gặp qua đều không nhịn được mà sinh hảo cảm với cô.
Chỉ thấy thiếu nữ ấy hơi cúi đầu, phảng phất như đang nhìn chăm chú cái gì đó trong sách rất lâu.
Lúc này đang vào giờ nghỉ trưa của đại học A.

Phần đông học sinh sẽ về ký túc xá để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho tiết học buổi chiều.
Thế nhưng ngày hôm nay lại là ngoại lệ, còn chưa tới giờ lên lớp, vậy mà sinh viên trong trường lại tụ năm tụ ba vội vàng mà đi qua đi lại.

Trên mặt mỗi sinh viên đều không giấu được vẻ kích động.

Vì thế so với sự kích động của những cô cậu sinh viên kia thì vẻ điềm nhiên, ưu nhã của thiếu nữ này lại càng nổi bật.
Hiển nhiên là có một người không chịu được sự thảnh thơi của thiếu nữ này, chưa đầy vài giây sau, mặt cỏ xung quanh liền vô tình bị dày xéo, một cậu thiếu niên không sai biệt lắm về tuổi tác với thiếu nữ kia đang vội vã chạy về phía cô.
"Cố Miên, cậu sao lại còn ngồi ở chỗ này, lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi." Cỏ non bên dưới chân bị Trần Cảnh Thiên không chút lưu tình dẫm bẹp dí, "Giáo sư tìm không thấy cậu, sắp phát điên luôn rồi đấy."

Cố Miên đang dựa vào ghế đá bỗng mở to mắt, đôi mắt trong suốt lấp lánh có chỗ nào giống như vừa tỉnh ngủ, chỗ nào giống như vừa trong trạng thái chăm chú đọc sách thoát ra? Cô nhìn Trần Cảnh Thiên lo lắng cho mình, trên mặt đối phương thậm chí còn đọng một tầng mồ hôi mỏng manh, cô chỉ nhìn một chút rồi sắc mặt lại trở nên bình thản mà đáp: "Vì sao lại tìm mình?
Hội thao hàng năm của trường diễn ra hai lần trong một khóa học, mà cô mỗi lần diễn ra đều chẳng có tham gia, giáo sư khi đó đều một mắt nhắm, một mắt mở mà cho qua, tại sao lần này lại quan tâm đến cô cơ chứ?
Năm nay sẽ không giống, năm nay Cậu cả Hạ gia sẽ trở thành khách quý tham gia lễ khai mạc, hiệu trưởng yêu cầu sinh viên mỗi lớp đều phải có mặt đầy đủ, lớp chúng ta giờ chỉ thiếu mỗi mình cậu thôi."
Cố Miên ngẩn ra: "Cậu cả Hạ gia?
Trần Cảnh Thiên không phát hiện ra được sự bất thường của Cố Miên, thấy cô vẫn một bộ dạng không nhanh cũng chẳng chậm, lúc nào cũng lãnh lãnh đạm đạm, cậu ta liền muốn nổi điên: "Cậu lại không tới, giáo sư mà thẹn quá hóa giận, cuối học kỳ, lại cho cậu xếp hạng cuối lớp cho xem."
Cố Miên nhìn cậu ta một cái, không nói gì mà từ trên ghế đứng dậy, lướt thẳng qua bên người Trần Cảnh Thiên đang tức giận đến độ đầu muốn bốc hỏa.

Thật không ngờ cô lại dễ nói chuyện như vậy, Trần Cảnh Thiên mãnh liệt mà sửng sốt lập tức phản ứng kịp bước nhanh đuổi theo: "Này, cậu đợi một lát, như thế nào nói muốn đi liền đi??" Trần Cảnh Thiên bắt kịp bước chân của Cố Miên, sóng vai cùng cô mà đi.
Cậu ta nói: "Vì sao vừa nhắc tới cậu cả nhà họ Hạ, cậu lại có vẻ tích cực thế hả, chẳng lẽ cậu cũng giống như các bạn học khác đều thầm mến hắn ta sao?"
Cố Miên một mực hời hợt bước đi, không hề để ý đến cậu bạn thân hô to gọi nhỏ vẫn đang thao thao bên cạnh, cô đang tự mình chìm đắm vào suy nghĩ của chính bản thân cô.
Cậu cả nhà họ Hạ, người mà cô sắp phải gả qua, thật không biết sẽ là một người đàn ông như thế nào đây?

Khu dạy học phía đông đại học A rộng hơn hai ngàn mét vuông, mà hội thao lần này sẽ được tổ chức tại đó.

Từ nơi bọn họ nói chuyện đi đến nơi diễn ra hội thao không tính là quá xa, thế nhưng mà muốn đuổi kịp thì chỉ còn cách ngồi xe buýt của học viện mà đi, ít nhất cũng mất gần cả giờ đồng hồ mới đến được.
Do vậy, chờ đến lúc Cố Miên và Trần Cảnh Thiên đến nơi, thì lễ khai mạc đã bắt đầu.

Chỗ này nơi nơi đều là người, ồn ào náo nhiệt, Trần Cảnh Thiên lôi kéo Cố Miên chạy về một hướng của lễ đài, ở phía xa xa, có thể nhìn thấy được khuôn mặt của Hiệu trưởng và một vài khuôn mặt xa lạ khác.
"Có nhìn thấy không? Người ngồi bên cạnh hiệu trưởng chính là cậu cả Hạ gia, thường thì rất khó có cơ hội có thể thấy mặt, vậy mà lần này chẳng biết vì sao lại đồng ý tham gia hội thao của học viện chúng ta, này có thể khiến chúng ta vô cùng nở mày nở mặt một phen với các trường xung quanh chúng ta đó." Khi nói chuyện, bộ dáng Trần Cảnh Thiên có chút hứng khởi, mặc dù cậu ta là nam sinh viên, nhưng trong lòng cũng ít nhiều rất hâm mộ Hạ Tuấn Khiêm, cậu cả nhà họ Hạ nọ, thái độ của cậu ta lúc này hận không thể nhào lên mà quỳ xuống với đối phương luôn ấy chứ.
Nhưng Cố Miên ngược lại vẫn chẳng có một tí phản ứng nào, như có điều suy nghĩ mà nhìn về phía hàng ghế lãnh đạo đang ngồi trên đài, tầm mắt cô như phiêu đãng nhìn rồi dừng lại ở trên thân ảnh kia.

Khoảng cách giữa bọn họ có chút xa, chỉ đại khái thấy được thân hình của người nọ, ngoài ra cái gì cũng không thấy rõ, nhưng Cố Miên vẫn một mực nhìn chằm chằm đối phương như có điều suy nghĩ.
Ở bên cạnh, Trần Cảnh Thiên có chút phấn khích một hồi lâu, cậu ta đột nhiên phát hiện người bên cạnh mình một chút phản ứng cũng không có, cậu ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cố Miên cứ nhìn chằm chằm người kia không chớp mắt cái nào, cậu ta hơi ngạc nhiên khẽ nhướn mày, "Này, con gái con lứa, cậu vậy mà nhìn người ta nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ cậu thật sự thích cậu cả Hạ gia hả?
Nghe vậy, Cố Miên chậm rãi thu hồi tầm mắt, cô cũng không hề phủ nhận, ngược lại thản nhiên mà nói: "Mình có chút tò mò mà thôi."
Trần Cảnh Thiên càng tỏ ra đầy kinh ngạc, "Hả, Cố Miên cậu mà cũng có lúc tò mò nữa hả?"

Hai người bọn họ quen biết, làm bạn học với nhau cũng nhiều năm rồi, Cố Miên thuộc típ người lãnh đạm, tựa hồ trên thế giới này không có thứ gì khiến cô hứng thú cả, đụng chuyện gì cũng chỉ có một bộ dáng chẳng quan tâm, bất cần, lúc này đây đột nhiên nhìn thấy Cố Miên đối với một người lại sinh ra có chút hứng thú, nên Trần Cảnh Thiên ngược lại vô cùng kinh ngạc.
"Chẳng lẽ thật sự bị mình nói trúng tim đen rồi hả?" Trần Cảnh Thiên nói xong, mày lập tức nhíu chặt lại, rồi lo lắng tiếp lời: "Mình nói cậu này Cố Miên, cậu ấy, ngàn vạn lần đừng có thật sự thích cái cậu cả nhà họ Hạ đó nha, tuy rằng rất nhiều phương diện, anh ta rất ưu tú, mình cũng có chút khâm phục anh ta đó, nhưng mà lắm tài thì có tật, anh ta có một chỗ "Thiếu hụt" trầm trọng đó.
Ở Vân Hải này, có người nào là không biết cậu cả nhà họ Hạ trời sinh tính tình băng lãnh, luôn luôn trong cái trạng thái chớ ai đến gần.

Nhưng mà cái đó vẫn không hề suy giảm đi cái sự hâm mộ yêu thích của mọi người với anh ta, mà lý do chân chính khiến họ dừng bước chính là một lời đồn đại chẳng biết hình thành từ bao giờ.
Một người đàn ông hoàn mĩ đến vậy, thế nhưng lại "Bất Lực".

Lời đồn khi đó vừa bung ra, ai cũng cười xùy nói rằng chỉ là bịa đặt, nói hươu nói vượn.

Nhưng thời gian trôi qua, mọi người ở cái thành phố Vân Hải này lại không nhịn được mà hoài nghi, cậu cả Hạ gia năm nay đã 29 tuổi, vậy mà chưa thấy anh ta kết giao cùng ai, dù là nam hay nữ, mà ngay cả một cái tin tức scandal với các cô gái cũng chẳng có.

Vì vậy, dù ban đầu có chút hoài nghi, nhưng dần dà tất cả người người đều tin rằng, nếu gần 30 rồi mà cậu cả Hạ gia còn chưa kết hôn, cũng không có đối tượng hẹn hò, vậy thì anh ta chỉ có thể là "Bất lực" ở phương diện kia mà thôi....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.