Hôn Thê Phù Thủy Của Hoàng Tổng

Chương 35: Tập Kích 2






“Kẻ đứng sau các ngươi, là không coi trọng chúng ta hay thật sự ngu ngốc thế?”
Miệng Alex há hốc, cảm thấy phản ứng của đối phương không hề giống trong tưởng tượng của hắn.

Một cô gái bình thường, khi gặp phải trường hợp này, sẽ trở nên run rẩy sợ hãi và khóc lóc.

Có thể bình tĩnh và nói lời sỉ vả như Eira, Alex mới gặp lần đầu tiên.
Derek bẩm sinh là một tên nóng đầu, đã thế còn cực kỳ tôn sùng thủ lĩnh.

Hắn sẽ không chấp nhận bất kỳ một ai dám cả gan nhục mạ ngài.

Thủ lĩnh chỉ nói rằng bắt cóc và giữ mạng cho chúng, chứ không hề nhắc tới việc bọn họ không thể làm hành động gì.
Bóng dáng Derek trong tầm mắt Eira bỗng nhiên biến mất, ngay sau đó liền xuất hiện ngay sau lưng Eira, với ý đồ một đánh một cú vào gáy cô.

Tiếc rằng kế hoạch của Derek nắm chắc không hề xảy ra, cánh tay vừa giáng xuống một lực mạnh thì người trước mặt cũng biến mất.
Sắc mặt của Derek và Alex trở nên trầm trọng, dường như họ đã gặp phải đối thủ đáng gờm.

Bọn họ nhanh nhẹn dựa lưng vào nhau, phòng hờ đối phương tấn công bất ngờ phía sau.
Bầu trời tối đen như mực, nến một ngôi sao cũng không có.


Ánh trăng chẳng biết từ lúc nào đã bị mây đen che đi, chỉ còn lại ánh sáng le lói của đèn đường thi thoảng lại chớp tắt chớp mở.
Rồi bỗng dưng, trên trời có gì đó rất lớn và nặng giáng xuống muốn đè ép Derek và Alex thành bẹp dí.

Bọn họ vừa chống đỡ vừa nhìn lên, nhưng kỳ lạ là cái gì cũng không thấy.

Chính là cảm giác áp lực rất chân thật, thậm chí dấu chân của cả hai có dấu hiệu hằn lên mặt bê tông.
“Cô đừng trốn nữa, có giỏi thì mặt đối mặt đấu một trận đi!”
Derek cắn chặt răng gồng hết sức quát lớn.

Ả đàn bà này sao tà môn như vậy? Không hề giống với những thông tin mà bọn hắn tra được.

Nếu biết đối phương khó nhằn thế này, dù có mất mặt, hắn cũng phải huy động toàn bộ lực lượng của đội mình đến xử lý.
“Các người, còn chưa đủ trình để ta nhét kẽ răng.” Eira đến một góc váy cũng không hiện ra, thế nhưng giọng nói của vang lên lại truyền thẳng vào trong đầu của hai tên áo đen.
“Nói đi, tên của kẻ muốn ra tay với bọn ta là gì?”
“Hừ.” Derek hừ lạnh, Alex thì chật vật chống đỡ không thốt ra lời.

So về thể hình, Alex không so được với Derek.

Chuyên môn của hắn là tốc độ và chính xác, thế nhưng trong trường hợp này thì bất hạnh không đất dụng võ.
“Tính chơi chiêu cứng miệng sao? Ta khuyên các người một câu, nếu không muốn khiến mình thành đống thịt nát, thì tốt nhất nên ngoan ngoãn khai ra.”
Tiếc rằng, hai kẻ thật sự được huấn luyện rất tốt.

Đến mức khi bọn họ không thể chống đỡ nổi nữa, Eira vẫn chẳng cậy được từ miệng đối phương một chữ nào.
Thú vui tà ác ban đầu dần chuyển thành phiến chán.

Derek và Alex bị đè đến mức mất đi ý thức, Eira liền biến mọi thứ trở thành bình thường.

Một chút trò nâng trọng lực vặt vãnh của phù thủy học đồ đã khiến bọn chúng không thể chịu nổi, thế mà còn đòi mặt đối mặt với cô.

Không muốn cả hai giữa chừng tỉnh lại, cô cũng dùng bùa ngủ lên người chúng.

Thế nên, đợi Hoàng Hiếu Phong mang một hàng xe dài hừng hực khí thế xuất hiện, thì chỉ thấy cô gái nhàn nhã đừng dựa lưng bên cạnh chiếc xe Mercedes bị nổ lốp, và hai tên đồ đen nằm bất tỉnh nhân sự trên nền đất lạnh lẽo.
Hoàng Hiếu Phong không để ý đến hai tên đó, mà trực tiếp đi về phía Eira.

Anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới, thấy cô không vấn đề gì mới yên tâm.
“Cô không sao chứ?”
“Tôi có sao mới là lạ đấy!” - Eira bật cười, người đàn ông này lo quá hóa ngốc chăng - “Bọn chúng, còn chẳng đủ để tôi chơi đùa.”
Hoàng Hiếu Phong thở dài, giờ mới nhớ đến cô gái trước mặt đâu phải là người bình thường.


Có lẽ anh không nên lo lắng cho cô, mà phải e ngại cho mấy kẻ đối đầu với cô mới đúng.
“Mẹ tôi thế nào rồi? Bà ấy…”
“Bà ấy không sao.

Chỉ đang ngủ thôi.” - Eira không hề gì phất tay - “Phải rồi, hai kẻ tấn công đang nằm kia.

Bọn chúng khá cứng miệng, tôi chưa moi ra được kẻ đứng sau.

Tôi nghĩ giữ người lại sẽ có chút tác dụng với anh, thế nên ra tay đã khá nhẹ rồi.”
Khóe miệng của Hoàng Hiếu Phong hơi giật, nhìn thảm trạng của hai kẻ bị người của mình nâng cáng mang đi mà không biết phải nói gì.

Cô ra tay nhẹ đã như vậy, nếu ra tay nặng, có phải đối phương mất mạng luôn đúng không.
“Vậy có phải, tôi nên cảm ơn cô?”
“Cái đó thì không cần.

Phải rồi, tôi sợ mẹ anh tỉnh lại sẽ bị kinh sợ, nên đã làm chút an thần cho bà ấy.

Cũng có thể, bà ấy sẽ không nhớ gì về chuyện xảy ra tối nay.”
Hoàng Hiếu Phong sửng sốt, nhưng không ác cảm với việc làm của Eira.

“Để bà ấy quên cũng tốt.

Huyết áp của mẹ tôi thất thường, nếu bị kích thích tinh thần sẽ khiến não gặp chấn động rồi ngất xỉu.”
Dứt lời, anh mở cửa xe rồi đưa bà Hoàng đặt lên lưng của mình, Eira thấy thế cũng đi tới giúp đỡ.

Sắc mặt của bà rất bình thản, trên môi còn lưu luyến nụ cười, giống như đang mơ một rất mơ đẹp.

Hình ảnh này rơi vào mắt Hoàng Hiếu Phong khiến anh bất giác cười theo, tâm tình cũng thả lỏng đi trông thấy.
Cả buổi tối nay, tinh thần của Hoàng Hiếu Phong luôn căng như dây đàn, bắt buộc mình phải tỉnh táo và lý chí giải quyết công việc.

Ai mà ngờ tập đoàn công nghệ Hoàng Gia nổi tiếng thế giới lại có ngày gặp phải trường hợp bị vi rút xâm nhập chứ.
Vi rút này không chỉ làm nhiễu loạn hệ thống của Hoàng Gia, còn có ý đồ ăn cắp tài liệu tối mật.

May rằng, Trịnh Lập kịp thời phát hiện và xử lý, đồng thời báo tin cho Hoàng Hiếu Phong.

Vi rút đã chặn được rồi, nhưng cách để diệt nó thì nằm ngoài khả năng của Trình Lập.

Vậy nên Hoàng Hiếu Phong phải đích thân trở về công ty xử lý.
Ngay thời điểm vi rút vừa biến mất thì một phong thư hiện lên trước màn hình của Hoàng Hiếu Phong.


Anh cảm thấy đối phương sẽ không gửi thêm vi rút nữa, nên bình tĩnh mở ra xem.

Bên trong chỉ hiện ra một dòng chữ:
‘Dự án bí mật, hay là người thân cận nhất, mi sẽ chọn gì?’
Vào giây phút đó, Hoàng Hiếu Phong tưởng chừng tim mình như ngừng đập.

Nghĩ tới mẹ mình và Eira vẫn còn ở khách sạn, nên hắn lập tức gọi điện báo cho đối phương nhanh chóng về nhà.

Tuy hành động của anh chỉ mang tính đề phòng, nhưng nào tưởng lại có chuyện xảy ra thật.

Ông Hoàng ngay thời điểm Eira báo tin đang ngồi bên cạnh Hoàng Hiếu Phong, biết chuyện cũng sốt ruột không thôi.

Ông cũng muốn đi cùng anh, nhưng cuối cùng vẫn bị ngăn cản vì sự an toàn.

Hẳn lúc này ông đang sốt ruột chờ tin ở nhà.

Anh phải gọi một cuộc báo bình an cho ông.
“Tiểu Phong, tình hình thế nào rồi? Mẹ con và Eira có sao không?”
“Bọn họ đều ổn.

Mẹ hơi mệt, nên đã ngủ trước rồi.

Chúng con chuẩn bị về đây.”
Ngay khi Hoàng Hiếu Phong vừa kết thúc câu, anh liền nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của cha.

Ông dặn anh phải săn sóc trấn an Eira cẩn thận, con bé dù sao cũng là phái nữ, gặp chuyện kinh khủng như vậy nhất định sẽ sợ hãi.
Hoàng Hiếu Phong rất muốn nói với ông đối phương không mềm yếu như vậy.

Mình cô ấy có thể xử lý hai tên cầm súng trước khi bọn họ tới kia mà.

Cuối cùng Hoàng Hiếu Phong vẫn lựa chọn không nói, nếu cha mà phát hiện Eira cường thế như vậy, nhất định sẽ nghi ngờ về thân phận của cô..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.