Hôn Sai 55 Lần

Chương 7: Nam Thần ở sát vách (7)




Cố Khuynh Thành nghi hoặc nghiêng đầu sang, nhìn về phía Cố Chính Nam.

Cô muốn tới công ty Đường Thời làm thư ký trợ lý bao giờ? Tại sao cô không biết?

Cố Chính Nam cũng không để ý đến Cố Khuynh Thành buồn bực, chỉ nói tiếp với Đường Thời: "A Thời, đến lúc đó Khuynh Khuynh vẫn cần phiền cậu để ý một chút."

Không nhìn ra Đường Thời có tâm tình gì, mặt không biểu cảm, duy trì bộ dạng lạnh lùng, nói với Cố Chính Nam: "Chú Cố, được thôi."

Cố Chính Nam nhìn thấy Đường Thời đáp ứng, lúc này mới cười nói: "A Thời, tôi còn có chút việc, sẽ không quấy rầy cậu."

Nói xong, Cố Chính Nam đứng dậy, ông liếc nhìn Cố Khuynh Thành chuẩn bị đứng dậy rời đi theo mình, lại nói tiếp: "Đúng rồi, A Thời, không phải vừa rồi cậu nói có chuyện muốn rời khỏi bữa tiệc sao? Uống rượu thì đừng lái xe, vừa lúc Khuynh Khuynh lái xe tới, để con bé đưa cậu về."

Dừng một chút, Cố Chính Nam hình như có chút không yên lòng, bổ sung với Cố Khuynh Thành một câu: "Khuynh Khuynh, đưa A Thời về, biết chưa?"

Đầu tiên Cố Khuynh Thành liếc nhìn Đường Thời một chút, phát hiện anh không có ý từ chối, cô cũng chỉ có thể gật đầu.

Lúc này Cố Chính Nam mới hài lòng rời đi.

Ở trên ghế sa lon trong góc, chỉ còn lại có Đường Thời và Cố Khuynh Thành, bỗng chốc càng lộ ra sự yên tĩnh, chỉ có tiếng Đàn viôlông du dương ở trong bữa tiệc, nhẹ nhàng luẩn quẩn chung quanh.

Đường Thời lười biếng ngồi ở trên ghế sa lon, ngón tay không ngừng đung đưa cái ly thủy tinh trên mặt bàn.

Cố Khuynh Thành ngồi đối diện anh, mặt mày yên tĩnh.

Hai người từ đầu đến cuối đều không có chút trao đổi nào.

Xí nghiệp Thịnh Đường nổi tiếng thế giới, các cơ hội kinh doanh lớn đều có đất của mình, cũng coi như là lão đại đầu rồng trong vòng buôn bán.

Cho nên Đường Thời vừa sinh ra, chính là bao phủ một tầng hào quang.

Từ nhỏ đến lớn, sống an nhàn sung sướng.

Cho dù anh không tức giận, chỉ cần một mình bối cảnh của anh, thì đều có rất nhiều người cố kỵ trong lòng.

Cố Khuynh Thành cũng không ngoại lệ.

Cô cũng cố kỵ Đường Thời, thế nhưng lúc trước, cô và Đường Thời quan hệ tốt, cái loại cố kỵ trong lòng cũng không rõ ràng như vậy.

Nhưng bây giờ không giống, bây giờ cô không chỉ cố kỵ Đường Thời, mà trong lòng có chút sợ hãi.

Cho nên, hai người cứ ngồi một chỗ không có nói một lời nào như vậy, khiến Cố Khuynh Thành càng ngày càng khẩn trương, cuối cùng khẩn trương khiến lòng bàn tay cũng hiện một tầng mồ hôi.

Ngay lúc Cố Khuynh Thành không biết chính mình còn có thể duy trì sự trấn định bao lâu, Đường Thời lại đứng lên, không nói tiếng nào mà xoay người rời đi.

Cố Khuynh Thành không hiểu anh còn muốn mình đưa về hay không, đành phải vội vàng đuổi theo.

Từ trong hội sở ra ngoài, bóng đêm bên ngoài rất đậm, ánh đèn nê ông ven đường chiếu rọi lẫn nhau.

Lúc Cố Khuynh Thành đến, chỗ đậu ở hội sở đã đầy, cho nên đã tìm một chỗ đậu xe ở bên ven đường, khoảng cách từ cửa hội sở lại có chút xa.

Từ đầu tới cuối Cố Khuynh Thành và Đường Thời đều duy trì khoảng cách rất rộng, có người qua đường không ngừng đi xuyên qua giữa bọn họ, người bên ngoài nhìn lại, chắc chắn chỉ coi họ là người xa lạ.

Sắc mặt Đường Thời, từ khi càng đi đến gần xe của Cố Khuynh Thành, sắc mặt lại càng ngày càng âm u.

Cố Khuynh Thành cũng phát giác được Đường Thời không vui, thế nhưng cô lại không biết vì sao anh lại không vui, cho nên càng cẩn thận nhìn không chớp mắt đường đi của mình.

Cố Khuynh Thành móc chìa khóa xe ra, lúc chuẩn bị lên xe, đột nhiên điện thoại di động Đường Thời vang lên.

Đường Thời nghe máy.

Người gọi điện thoại đến, giọng nói có chút lớn, cách điện thoại, Cố Khuynh Thành vẫn còn mơ hồ nghe được một câu: "Anh, em tới đón anh, anh ở đâu?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.