Lúc này Cố Khuynh Thành, trong óc đã sớm nhét việc chơi
cờ lên chín từng mây, cô hoàn hồn, đáp một tiếng, cầm quân trắng, không
có liếc mắt nhìn vị trí Tô Liên Hoa xuống cờ, mà đã thả quân trắng xuống chỗ lung tung.
Tứ Nguyệt đứng ở một bên, cầm một ly nước,
đang uống, thấy Cố Khuynh Thành đi nước cờ như cậy, chợt bị sặc một cái, vừa ho kịch liệt, vừa chỉ trên phía trên bàn cờ là Tô Niên Hoa đã thành một hàng ba quân, không nhịn được xem thường Cố Khuynh Thành, mở miệng
nói: “Khuynh Khuynh, em như vậy cho thấy là đang nhường Lão ngũ đấy!”
Cố Khuynh Thành vốn không có suy nghĩ bước
đi, bây giờ bị Tứ Nguyệt chỉ ra được như vậy, vẻ mặt của cô có chút
hồng, vội vã cầm quân cờ vừa đặt xuống, thả về phía ba quân thẳng hàng
của Tô Niên Hoa.
Chỉ là, quân cờ tỏng tay Cố Khuynh Thành còn chưa hạ xuống, Tứ Nguyệt lại nói: “Khuynh Khuynh, em thả như vậy, Lão
Ngũ vẫn sẽ thắng.”
Trước khi Đường Thời tới, mặc dù Cố Khuynh
Thành không thể nói có thể giết được Tô Niên Hoa, thế nhưng, vẫn có thể
dễ dàng ứng đối như thường. Hiện tại Đường Thời ngồi bên cạnh cô, đầu óc của cô giống như không thể chuyển động, hoàn toàn nằm ở trạng thái hỗn
loạn, cô nắm lấy quân cờ, nhìn như nhìn chằm chằm bàn cờ, thế nhưng tâm
tư đã sớm bay lên đến chín từng mây, cứ nhìn như vậy nửa ngày, cũng
không biết Tứ Nguyệt chỉ cái gì.
Cố Khuynh Thành nắm chặt quân cờ, do dự một hồi lâu, cũng không có để xuống.
Tứ Nguyệt đứng ở một bên, thấy Cố Khuynh
Thành chần chờ không quyết định, người cũng lo lắng theo, cô cũng không
để ý ván cờ này là Tô Niên Hoa và Cố Khuynh Thànhđấu nữa, trực tiếp mở
miệng nói: “Khuynh Khuynh, chính là bên kia, em không ngăn cản, bước
tiếp theo Lão Ngũ có thể thắng em đó.”
Bên kia?
Cố Khuynh Thành quay đầu, liếc mắt sang Tứ
Nguyệt một cái, kết quả ánh mắt cũng lướt sang gương mặt tuấn mỹ của
Đường Thời, trên mặt người đàn ông, không có bất kỳ biểu tình, ánh mắt
bình tĩnh nhìn cô.
Trong lòng Cố Khuynh Thành, lập tức càng
hoảng loạn, đại não hoàn toàn biến thành keo dán, rõ ràng mắt nhìn bàn
cờ, thế nhưng không thu vào óc, cô cầm quân trắng nửa ngày, cuối cùng
thả vào một chỗ, sau đó ngẩng đầu, đáy mắt lộ ra một hỏi thăm nhìn vào
Tứ Nguyệt, dùng ánh mắt, hỏi Tứ Nguyệt, có phải ở đây hay không.
”Không phải, không phải ở đấy, là ngăn chặn
ba quân cờ kia kìa.” Tứ Nguyệt nói đã vô cùng rõ ràng, nhưng thấy vẻ mặt của Cố Khuynh Thành ngẩn ra, cô không thể làm gì khác hơn là nói tiếp:“Đi hai bước về bên trái.”
Bên trái?
Cố Khuynh Thành vội vã quay đầu, đang chuẩn
bị hướng sai trái, kết quả cơ thể khẽ động, liền chạm vào người của
Đường Thời, trong lòng cô tun kên một cái, vô cùng khẩn trương, cho nên
lại dặt quan trắng vào hai bước phía dưới.