Hôn Sai 55 Lần

Chương 50: May mắn trong nguy hiểm (6)




Cách nhiều năm như vậy, giọng điệu nói chuyện của Lục Nhiên vẫn ôn nhuận nho nhã như cũ.

Cố Khuynh Thành hướng về phía Lục Nhiên cười sáng lạn, mặt mày đều cong lên, lúc này vừa lúc ánh mặt trời rạng rỡ, chiếu vào trên mặt của cô, phát ra một cỗ chói mắt: “ Anh hai.”

” Ba năm không gặp, Khuynh Thành đẹp hơn trước kia rất nhiều.”

Lục Nhiên đánh giá Cố Khuynh Thành từ trên xuống dưới một lần, sau đó còn nói: “ Nhưng mà cũng gầy không ít.”

Phụ nữ xinh đẹp động lòng người, cho dù thân hình của cô có tốt bao nhiêu cũng vẫn cảm thấy mình có chút béo.

Cố Khuynh Thành cũng không ngoại lệ.

Cô rõ ràng bị Lục Nhiên khen ngợi gầy, khen ngợi khiến mở cờ trong bụng, nhưng mà ngoài miệng lại cứ nói lời chẳng những không có cao hứng ngược lại còn có vài phần oán giận: “Anh hai, đây là đang nói em trước kia béo, trước kia không đẹp rồi.”

Lục Nhiên nói:“ Khuynh Thành, em rõ ràng là già mồm át lẽ phải.”

Cố Khuynh Thành nói: “Anh hai, cái này gọi là căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình.”

Tô Niên Hoa vừa mới chuẩn bị mở miệng xen vào trọng tâm đề tài của Lục Nhiên và Cố Khuynh Thành, lại đột nhiên nhìn thấy Đường Thời nghiêm mặt đi tới, hô một tiếng: “Anh.”

Lúc này Lục Nhiên mở miệng nói:“ Khổng Tử thật đúng là có khả năng dự đoán, để lại một câu chân lý như thế, riêng phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi.”

Cố Khuynh Thành hướng về phía Lục Nhiên “Hừ” một tiếng, đang chuẩn bị trả lời một câu “Vâng, em là phụ nữ, anh là tiểu nhân!”, kết quả liền nghe thấy trong miệng Tô Niên Hoa truyền đến một tiếng “Anh”, cô theo bản năng quay đầu một chút, nhìn thấy Đường Thời đứng ở sau lưng Lục Nhiên hai bước.

Lời nói của Cố Khuynh Thành nháy mắt bị nghẹn ở trong cổ họng, trên mặt cô vốn mang theo ý cười tươi đẹp cũng lập tức thu lại, cả người quy củ mà lại đoan trang đứng tại chỗ, hướng về phía Đường Thời nở rộ tươi cười hoàn hảo, giọng nói mềm nhẹ hô một tiếng: “ Đường tổng.”

Đường Thời thì không có bất cứ phản ứng gì, nhưng mà ánh mắt lạnh nhạt rơi vào trên mặt Cố Khuynh Thành.

Cô bây giờ cô rõ ràng đang cười đối với anh.

Nhưng mà cùng với tươi cười vừa rồi, hoàn toàn không giống nhau.

Lúc cô cười với Lục Nhiên là cười từ đáy lòng, mà cười đối với anh, không có dụng tâm, không có linh hồn, chỉ là cười vì công việc.

Giống như cười tươi vừa rồi, nét mặt tươi cười như hoa kia là của một người phụ nữ khác.

Cố Khuynh Thành biết Đường Thời nhìn chằm chằm mình, đáy lòng cô lại bắt đầu nổi lên khẩn trương, vẻ mặt cũng càng cứng đờ.

Mặt Đường Thời theo vẻ mặt thay đổi của cô cũng càng lạnh hơn một chút.

Tô Niên Hoa cảm giác không khí xung quanh cứng lại, anh ta vội vã mở miệng giảng hòa: “Anh, tại sao anh lại đến đây?”

Đường Thời tiếp tục nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành hai giây mới lành lạnh chuyển đi tầm mắt, mở miệng vẫn là giọng nói lạnh như băng kia: “ Tôi tới lấy tài liệu hợp tác.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.