Hôn Sai 55 Lần

Chương 5: Nam Thần ở sát vách (5)




Không biết đi bao lâu, Đường Thời mới chậm rãi hạ tốc độ xe, lúc này phát hiện, chính mình vậy mà bất tri bất giác lái xe tới khu biệt thự ở vùng ngoại ô phía bắc.

Xe anh dừng lại ở cổng lớn biệt thự một lát, sau đó lái xe từ từ tiến vào, vòng qua một tòa biệt thự, cuối cùng tiến vào biệt thự đầu tiên ở sâu bên trong, cũng là khu nhà của Đường gia.

Người của Đường gia đều đã ngủ, anh dừng xe lại, xuống xe, xuyên qua hàng rào, nhìn sang gian phòng ở giữa lầu hai tòa nhà biệt thự thứ hai, đèn sáng.

Biệt thự thứ hai, cũng là Cố gia.

Ngay ở sát vách Đường gia.

Cái gian phòng có đèn sáng đó, cũng là phòng Cố Khuynh Thành ở từ nhỏ đến lớn.

Quả nhiên cô đã trở về...

Đường Thời chậm rãi tựa vào xe mình, nhìn chằm chằm ánh đèn ở căn phòng kia, cả người có chút ngây ngẩn.

...

Tại hội sở lớn nhất ở Bắc Kinh, đang tổ chức một buổi dạ tiệc thương nghiệp.

Tiếng đàn đàn vi-ô-lông du dương, nhẹ nhàng dễ nghe êm tai, hội trường dạ tiệc, bố trí xa hoa long trọng, gia nhập đều là danh môn quý tộc, ăn mặc đẹp đẽ mà chói mắt, liếc nhìn lại, đầy rẫy toàn là ngọc đẹp.

Cố Khuynh Thành kéo cánh tay cha mình là Cố Chính Nam, cả tối lượn vòng ở trong đám người, cả người cảm giác có chút mệt mỏi, cô đang định mượn cớ nói với cha là vào phòng vệ sinh để nhằm kiếm cớ nghỉ ngơi, Cố Chính Nam lại quay đầu giành trước một bước, giơ ngón tay chỉ vào một chỗ, nói với cô: "Khuynh Khuynh, theo cha đến đó một chuyến."

Cố Chính Nam chỉ vào một góc không thu hút.

Cố Khuynh Thành cũng chỉ nghĩ rằng là cha mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, liền không có bất kỳ dị nghị gì mà kéo cánh tay cha, cùng ông đi qua.

Trong góc của hội trường dạ tiệc, có lộ ra sự yên tĩnh rất nhiều, ngay cả những thứ không khí xa hoa ngoài dạ tiệc, đều thanh đạm không ít, ánh đèn không có lấp lóe loá mắt, ánh sáng cũng có vẻ hơi mờ nhạt. Đi tới gần, Cố Khuynh Thành mới phát hiện, trên ghế sa lon trong góc đưa lưng về phía đại sảnh bữa tiệc, lại có một người đàn ông đang ngồi. Gương mặt người kia, ẩn sâu trong bóng tối, Cố Khuynh Thành thấy không rõ bộ dạng anh ta, tuy nhiên lại từ trên người anh ta, ngửi ra một tầng hơi thở quý khí thanh cao quen thuộc.

Cố Khuynh Thành lờ mờ đoán được người kia là ai, cước bộ hơi dừng một chút, chính là đang do dự có nên quay đầu bỏ chạy hay không, nhưng Cố Chính Nam lại đã mở miệng: "A Thời."

Đường Thời đang ngồi trên ghế sa lon, nghe được có người gọi tên mình, bóng dáng hơi động, nghiêng đầu sang, trước tiên ánh mắt quét qua gương mặt của Cố Khuynh Thành một chút, sau đó liền rơi vào mặt của Cố Chính Nam, anh chậm rãi đứng lên, trầm tĩnh mở miệng nói: "Chú Cố."

"Làm sao lại ngồi một mình ở chỗ này?" Cố Chính Nam vừa hỏi Đường Thời, vừa mang Cố Khuynh Thành đến bên ghế sa lon, khẽ chào một cái với Đường Thời, rồi ba người ngồi xuống.

Đường Thời ngồi rất tùy ý, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không che giấu được sự sang trọng và quyến rũ hiện ra ngoài, ánh mắt anh, từ đầu đến cuối không có rơi vào người Cố Khuynh Thành, chỉ là chậm rãi cười một tiếng với Cố Chính Nam, rồi nói: "Uống chút rượu, có chút choáng, ở đây nghỉ ngơi một chút."

Cố Chính Nam khẽ gật đầu, tiếp tục nói vài chuyện nhà với Đường Thời, từ đầu đến cuối Đường Thời đền không có chuyển sang người của Cố Khuynh Thành, thậm chí cũng đều nhìn thẳng chứ không thèm liếc sang Cố Khuynh Thành.

Hai ngày trước Cố Khuynh Thành mới từ Anh Quốc trở về Bắc Kinh, đã nghĩ tới, cô trở về, khẳng định sẽ gặp lại Đường Thời, cô cũng ảo tưởng qua tình cảnh gặp mặt Đường Thời, có lẽ Đường Thời sẽ lãnh đạm với cô, có lẽ sẽ xa cách với cô, nhưng mà, cô không nghĩ tới, Đường Thời lại trực tiếp làm như không thấy cô, căn bản giống như cô không tồn tại, giống như một đêm vui vẻ với anh ba năm trước đây, căn bản không tồn tại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.