Hôn Phu Của Tôi Là Mafia???

Chương 3




- Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?- anh ta ngồi bên cạnh lấy laptop ra bấm gì đó vừa lạnh lùng lên tiếng

-16 còn anh bao nhiêu?

-25

-anh lớn hơn tui tới 9 tuổi lận chắc chúng ta không hợp nhau đâu nên aanh tha cho tôi dẫn tôi về nhà được không?

-tuổi tác không phải vấn đề nên em đừng bao giờ lặp lại chuyên này với tôi

-huzz biết rồi

Huzz người gì đâu mới nói chút xíu đã nổi giận mình bỉu môi quay qua cửa sổ không thèm nhìn anh ta nưa. Mà công nhận cái xe này đẹp thiệt nha cái gì cũng hiện đại chắc anh ta phải giàu lắm ha.

Mà có gì hay ho chứ cái đồ công tử bột!!

Mình cứ chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà đã đến nơi từ lúc nào không hay

-Xuống xe- anh ta cất laptop buông hai chữ rồi mở cửa bước xuống nên mình tất nhiên phải đi theo thui

Wow công nhận chỗ này đẹp thiệt nha vừa lớn vừa hiện đại nữa ai ai cũng tất bật làm việc. Vậy mà anh ta bước vào không hiểu tại sao tất cả nhân viên đều dừng công việc cúi chào anh một tiếng

-Triệu tổng - đều lớn dễ sợ chứng tỏ anh ta là chủ ở đây hoặc là khách vip không biết nữa

- Sao họ lai kêu anh là Triệu tổng và còn gác lại công việc để chào anh nữa?

-Tất nhiên vì tôi là ông chủ của họ, là người cho họ công việc và tiền lương cao ngất ngưỡng mà chưa từng có công ty nào đạt đến

-Cái gì anh là ông chủ của họ vậy có nghĩa là BTN thuộc giám sát của Triệu thị hả sao tôi không hay biết gì hết vậy?

-em còn non lắm cô bé làm sao em hiểu được. Thôi đi chọn điện thoại đi em thích cái nào thì cứ lấy - anh ta vừa nói vừa trưng ra vẻ mặt đắc thắng không thể tha thứ được. Được rồi đã vây tôi sẽ lấy những cái đắt nhất cho anh lỗ vốn luôn... hahaha... sao mình thông minh quá vậy... mình còn khâm phục mình nữa là.:))

Thế là mình bắt đầu đảo vòng vòng chọn điện thoại, công nhận nơi đây chính là thiên đường điện thoại mà đâu đâu cũng là những chiếc điện thoại xịn và mới nhất trên thị trường hiện nay. Đi vòng vòng 15 phút thì mình cũng chọn được một cái điện thoại số 136XXXXXXXXXSD với 3 cái ốp lưng phong cách khác nhau thêm cái sạc dự phòng nữa có vẻ đủ nhưng chợt mình nhớ ra một chuyện nên liền đi đến chỗ anh. Nãy giờ khi mình đi chọn điện thoại thì không để ý anh ta đâu giờ mới biết anh ta đã đi vào phòng điều hành kiểm tra một số thứ nên theo hướng dẫn của cô nhân viên đi đến nơi anh ta đang ở.

Vào phòng thì thấy anh ta đg ngồi ngay bàn làm việc chính giữa phòng trước mặt là khoảng 7 người đàn ông mặc vest đen cúi đầu như đang đợi vua ra lệnh vậy đó. Thấy mình đi vào anh ta nói:

-Các người làm theo lời ta nói không được để sai sót xảy ra

-Vâng- họ đồng thanh trả lời

Sau đó họ lần lượt đi ra ngoài khi chỉ còn mình và anh, anh ta mới lên tiếng

-em đã chọn xong chưa?

-rồi

-vậy chúng ta đi

- khoang đã tôi vào đây để hỏi anh, không biết tôi có thể lấy thêm cái laptop được không?

-Được em cứ tự nhiên trước sau gì chúng cũng là của em

Mình nghe đến đó thì vui vẻ chạy ra ngoài lấy cái laptop mà mình ngắm nghía nãy giờ. Mình vui lắm vì mình là đứa nghiện tiểu thuyết và còn là tác giả ẩn danh của nhiều cuốn tiểu thuyết ngôn tình hot hiện nay,nói vậy cho vui chứ thật ra mình chỉ viết chơi thui cũng như rèn luyện kĩ năng viết của mình nên mình cần cái laptop này để hành nghề.

Vui quá đi tự nhiên của cải từ trên trời rơi xuống công nhận anh ta giàu có thiệt nha. $_$

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.