Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Tôi

Chương 8: Quan tổng leo tường




"Khiến Quan tổng chê cười rồi, đứa em gái này của tôi thân thể đã yếu ớt từ nhỏ, lại không hay gặp mặt người. Hôm qua trong nhà người đông chuyện nhiều, con bé bị dọa sợ, buổi tối còn ra gió, sau nửa đêm liền bắt đầu phát sốt, lúc này vừa mới hạ sốt ạ." Tưởng Nhược Bân nói đến lạnh nhạt, tựa như người bị bệnh không phải em gái ruột của hắn, mà là một kẻ xa lạ.

Quan Tự chỉ lắng nghe hắn bình bình đạm đạm miêu tả, trong lòng đã bắt đầu lo lắng, nghe được sáng nay mới hạ sốt, trái tim càng nhảy lên, vội vàng hỏi hắn: "Bác sĩ nói thế nào?"

"Bác sĩ nói là cảm cúm, tính truyền nhiễm rất mạnh, nhưng mà dễ chữa trị, nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày là tốt rồi."

"Tôi…" Quan Tự vừa định nói để mình đi thăm Tưởng Khinh Đường một chuyến, nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã không có câu sau.

Không đúng.

Cô và Tưởng Khinh Đường chỉ là người xa lạ mới gặp mặt một lần, muốn đi thăm thì dùng lý do gì? Chỉ sợ ông Tưởng không những không cảm kích, mà còn hoài nghi Quan Tự có ý đồ khác.

Cho nên cô nửa đường cứng rắn sửa miệng, nuốt xuống từ "đi thăm", chỉ nói: "Cái áo khoác kia tôi cũng không cần mặc gấp, tạm thời để ở đó trước, cũng không cần nhọc lòng cậu Tưởng đâu, chờ mấy ngày sau tôi để trợ lý đi lấy là được."

"Cứ vậy đi, cậu Tưởng thay tôi hỏi thăm cô Tưởng nhé."

Quan Tự sắp cúp điện thoại.

Lại nghe Tưởng Nhược Bân đột nhiên mở miệng, "Quan tổng."

"Cậu Tưởng còn có việc?"

"Ông nội đã thương nghị tốt với La gia rồi, ngày mười lăm tháng sau sẽ để Khinh Đường đính hôn với La Miểu." 

Quan Tự nắm chặt điện thoại, nheo mắt nhìn về phía xa, sâu trong đôi mắt một mảnh màu mực, u tối không rõ.

Vẻ mặt cô lạnh thấu xương, lại như không để ý mà cười cười, "Cậu Tưởng nói với tôi những thứ này, là có ý gì?"

"Chẳng qua là nhắc nhở Quan tổng." Tưởng Nhược Bân nhẹ nhàng cười một tiếng, muốn hòa hoãn không khí, "Dù sao Khinh Đường còn trẻ, Tưởng gia lại người đông miệng nhiều, nếu truyền ra lời ong tiếng ve gì thì Quan gia cũng có hại, Quan tổng ngài nói có đúng không?"

Quan Tự chưa từng cố gắng giấu diếm xu hướng tính dục của mình, thậm chí khi còn trẻ còn có chút phô trương, mọi người ngoài mặt không nói, hòa hòa thuận thuận, kỳ thật trong lòng biết rõ.

Mặc dù Tưởng Nhược Bân không để Tưởng Khinh Đường vào mắt đủ kiểu, nhưng cũng biết Tưởng Khinh Đường xinh đẹp. Từ sự quan tâm của Quan Tự đối với Tưởng Khinh Đường hôm qua, đến nhất thời xúc động dạy dỗ La Miểu cho Tưởng Khinh Đường, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tâm tư khác thường của cô dành cho Tưởng Khinh Đường. Nếu truyền ra lời đồn thất thiệt gì về Quan Tự và Tưởng Khinh Đường, lợi thế của Tưởng gia trước mặt La gia sẽ giảm đi nhiều.

Tưởng Nhược Bân nói như vậy, chính là nhắc nhở Quan Tự một câu, con gái Tưởng gia tự có người họ Tưởng quan tâm, một người ngoài như cô quan tâm cái gì? Đừng tự nhiên làm hỏng thanh danh của Tưởng gia.

Quan Tự nghe, ngược lại không tức giận, bình thản mà cười, "Cậu Tưởng còn nhỏ tuổi, khó được làm việc chu toàn như thế."

"Quan tổng quá khen."

Thẳng đến khi cúp máy, Quan Tự mới dùng sức quăng điện thoại lên giường, mình cũng ngã xuống, nhìn chằm chằm trần nhà, kém chút nhìn thủng trần nhà.

Tưởng Khinh Đường bị bệnh.

Khẳng định là tối qua ngồi ngốc ở cửa ra vào, bị thổi gió lạnh nên mới cảm cúm.

Quan Tự thầm hối hận trong lòng, lúc ấy nên trực tiếp đưa em ấy lên lầu, mình vậy mà lơ là sơ suất, để em ấy một người bên ngoài đón gió lạnh.

Thật là đáng chết.

Cũng không biết hiện tại em ấy thế nào.

Nghe nói hết sốt rồi.

Thế nhưng sắc mặt những người chăm sóc nàng, hôm qua Quan Tự đã chứng kiến, nâng cao giẫm thấp, bình thường trông nom Tưởng Khinh Đường cũng không để tâm, lần này bệnh còn không phải mặc em ấy tự sống tự chết? Tưởng Khinh Đường đói bụng có người đưa cơm cho em ấy không? Khát muốn uống nước, bên người không có ai làm sao bây giờ? Lỡ như tự mình rót nước, bị phỏng thì sao?

Quan Tự càng nghĩ càng kinh hồn bạt vía, không nhịn được mà nhảy xuống giường.

Không được, phải đi thăm Tưởng Khinh Đường.

Cô vội vàng tìm cái áo khoác trong ngăn tủ mặc vào, đến giày cũng không kịp thay mà trực tiếp đi ga ra, lái xe ra ngoài.

Xe thể thao tính năng ưu việt, tức thời tăng tốc nhanh đến mức kinh người, gào thét mà lướt qua, tiếng động cơ ầm ầm rung động.



Tưởng Khinh Đường là bị trúng gió lạnh, lại thêm hậm hực trong lòng, lúc này mới dẫn đến bệnh.

Sau khi Quan Tự đi, Tưởng Khinh Đường một mực ôm áo khoác của Quan Tự không buông, nhất là lúc nửa đêm phát sốt, đầu óc không tỉnh táo, vẫn luôn ôm chiếc Âu phục màu trắng kia, gọi Quan tỷ tỷ Quan tỷ tỷ.

Cơn sốt này tới vừa nhanh vừa gấp, sốt nhanh tới bốn mươi độ, mặt nóng đến đỏ bừng, trên trán đều là mồ hôi lạnh. 

Tính tình nàng quen nhẫn nhịn, dù bị sốt thành thế kia cũng không hó hé một tiếng, ngoan ngoãn ôm áo khoác Quan Tự co rụt trong góc giường, thì thào kêu Quan tỷ tỷ trong miệng.

Nàng mơ một giấc mơ rất hỗn loạn. Một lúc thấy mình gả cho La Miểu, trong mộng La Miểu nhào tới nàng, khiến nàng sợ đến một thân mồ hôi lạnh. Một lúc mơ thấy Quan Tự, khi trước Quan Tự cười nói đến đón nàng đi, giờ lại lập tức lật mặt, nói: "Đồ sao chổi như cô, ai muốn mang theo?"

Tưởng Khinh Đường cuộn mình khóc nức nở, ở trong mơ nói: "Quan tỷ tỷ, chị mang em đi đi." Vô ý thức nói mớ, vậy mà lưu loát bất thường, chẳng có chút phát âm không chuẩn và ngập ngừng như lúc tỉnh táo.

Bảo mẫu chăm sóc Tưởng Khinh Đường gọi là dì Trần, sau khi dì Trần nhốt Tưởng Khinh Đường trong phòng, khóa cửa từ bên ngoài liền về chỗ của mình đi ngủ, ngủ say như chết, hoàn toàn không phát hiện Tưởng Khinh Đường có cái gì không đúng.

Sốt cả một buổi tối, ngày mai đầu óc Tưởng Khinh Đường thật phải nóng hỏng.

Cũng may Tưởng Nhược Bân đưa tiễn khách, sau khi giải quyết xong hậu quả công việc đã để ý đến chỗ của Tưởng Khinh Đường, đến đi lòng vòng.

Phát hiện vẻ mặt Tưởng Khinh Đường đỏ ửng bất thường, hắn xoay người kiểm tra thử trán nàng, nóng đến mức Tưởng Nhược Bân mạnh mẽ rút tay về, lúc ấy sắc mặt liền lạnh, xém chút nữa một cước đạp dì Trần bay vào tường.

"Tiểu thư… khi tiểu thư ngủ vẫn còn tốt…" Dì Trần bị dọa đến bờ môi run rẩy, nói không rõ ràng, thân mình run như cầy sấy

"Còn không mau đi tìm bác sĩ!" Tưởng Nhược Bân quát lạnh.

"Vâng! Vâng…" Dì Trần chạy ra ngoài như một làn khói.

Chờ bác sĩ tới, truyền hai túi nước cho Tưởng Khinh Đường, để nhiệt độ cơ thể của nàng hạ xuống, bảo rằng trên cơ bản là không sao, Tưởng Nhược Bân mới thở phào nhẹ nhõm.

Cũng không phải Tưởng Nhược Bân để bụng đến đứa em gái này, Tưởng Khinh Đường hoàn toàn chính là một quân bài thượng hạng, có thể để Tưởng gia trèo lên La gia. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, cơ hội như vậy không biết Tưởng gia phải đợi bao nhiêu năm nữa.

Tưởng Khinh Đường hạ sốt rồi, một đám người lần lượt rời khỏi sân nhỏ của nàng. Trước khi đi, Tưởng Nhược Bân cảnh cáo dì Trần, nếu tiểu thư xảy ra chuyện gì, bà sẽ biết mặt. Dì Trần liên tục gật đầu dạ vâng, canh giữ một đêm trong phòng Tưởng Khinh Đường, ngủ gật cũng không dám, cách nửa tiếng sẽ đo nhiệt độ cho nàng một lần.

Thẳng đến trời sáng, thân nhiệt của Tưởng Khinh Đường duy trì bình thường cả đêm. Lúc này dì Trần mới yên lòng, lại khóa cửa phòng của nàng rồi đi ngủ.

Về phần lời nói mớ trong mơ của Tưởng Khinh Đường, dì Trần không quan tâm chút nào.

Bà ta biết nhóc câm này không câm thật, nghe thấy nàng nói chuyện một chút kinh ngạc cũng không có, chỉ đổ thừa nhóc câm giày vò người ta, nửa đêm lại đi phát sốt. Mình không được ngủ còn bị thiếu gia mắng một trận, thật sự là vô cùng hại người.

Sau khi Tưởng Khinh Đường hạ sốt, ngủ mơ cũng dần dần bình tĩnh, không nói mớ nữa, cũng không kêu Quan tỷ tỷ, nhưng vẫn gắt gao ôm áo khoác của Quan Tự vào trong ngực. Dì Trần nhiều lần túm lấy nhưng vẫn không thể lôi ra khỏi lồng ngực nàng.

Của mình, của mình.

Trong mơ, Tưởng Khinh Đường nắm chặt quần áo của Quan Tự, cứng rắn cắn răng.

Quan tỷ tỷ là của mình, ai cũng không cho phép đoạt, ai cũng không thể đoạt đi.



Quan Tự một đường đua xe, từ khu đô thị lái đến nhà Tưởng ở ngoại ô, bình thường mất hai giờ, hôm nay chỉ dùng mấy chục phút.

Cô không ngốc nghếch mà bệ vệ dừng xe trước cổng lớn của nhà Tưởng, quang minh chính đại gõ cửa đi vào. Cô đặc biệt lái xe lượn quanh Tưởng gia hai vòng, tìm ra tất cả máy quay ẩn, camera, trong đầu lập tức phân tích ra góc chết của camera, sau đó dừng xe ở một đường nhỏ vắng vẻ cách xa Tưởng gia, mình thì thân thủ mạnh mẽ tránh thoát tất cả camera, đứng ở dưới chân tường của nhà Tưởng. 

Hôm qua Quan Tự mới tới một lần, đã biết được địa hình Tưởng gia không ít, bờ tường cô đứng ở góc Tây Nam của Tưởng gia, từ trước đến nay ít ai lui tới, mà bên trong tường là sân nhỏ của Tưởng Khinh Đường.

Chân Quan Tự còn mang dép lê vải bông, nhưng nó không ảnh hưởng thân thủ mạnh mẽ của cô. Tường cao ba mét, từ từ giẫm lên gạch xanh mấy lần, cô đã linh hoạt cẩn thận lộn vòng vào sân.

Động tác của cô nhanh nhẹn như một con báo, trở mình tiến vào trong bờ tường mà không kinh động vệ sĩ tuần tra nào của Tưởng gia. Sau khi vào sân, cô cau mày nghĩ, an ninh của Tưởng gia quá kém, nhất là chỗ ở của Tưởng Khinh Đường, canh phòng lỏng lẻo, dễ dàng như thế đã có thể vào trong, một mình Tưởng Khinh Đường ở nơi này nguy hiểm biết bao.

Quan Tự yên lặng chạy vào sân nhỏ của Tưởng Khinh Đường, cửa lớn lầu một đóng chặt. Cô ngửa đầu quan sát một chút, giẫm lên bạt tránh mưa và ống nước, dễ dàng vượt lên lầu hai.

Còn tốt, cửa sổ thủy tinh ở lầu hai chỉ là đóng lại, không khóa. Quan Tự nhẹ nhàng đẩy cửa sổ thủy tinh ra, rón rén lộn vòng vào phòng ngủ của Tưởng Khinh Đường.

Quá không an toàn.

Quan Tự cau mày nghĩ.

Lỡ như người đi vào là kẻ xấu thì phải làm sao?

Cô vừa nghĩ vừa đi đến bên giường, đúng lúc Tưởng Khinh Đường ở trong mơ trở mình, biến thành tư thế nằm nghiêng đối mặt với cô.

Vừa thấy bờ môi tái nhợt khô khốc của Tưởng Khinh Đường, cái mũi của Quan Tự liền chua xót.

Nhóc đáng thương cuộn thành một đoàn, trong ngực ôm vật gì không rõ, nhìn vải vóc khá quen, cô cẩn thận xem xét tiếp, thì ra là cái áo hôm qua Quan Tự để lại.

Quan Tự nghĩ, mình và em ấy chỉ gặp nhau một lần, vì sao trong lòng em ấy mình lại quan trọng như thế, khiến em ấy đi ngủ cũng phải ôm quần áo của mình.

Một giây kia, Quan Tự nghĩ, địa vị làm ăn cái gì, cô chỉ muốn đóng gói trộm đi nhóc đáng thương này, chăm sóc nàng, bảo vệ nàng thật tốt, chậm rãi dưỡng tốt thân thể nàng, không để nàng bị bệnh nữa.

Cô bị ý muốn của mình hù dọa, kinh ngạc mà nghĩ, mình đây là thế nào? Chỉ là cô bé gặp qua một lần, đáng giá như vậy sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.