Hôn Nhân Thứ Hai

Chương 4: “Người vừa mới đưa anh về, là vị hôn phu của anh nhỉ?”




Chúc Diệu Uyên bị pheromone phả cho đầy mặt, nhưng một lát sau, hắn đã bình tĩnh lại mà trêu chọc anh: “Còn anh thì đang làm gì? Tự nhào vào ngực tôi?”

Sắc mặt Chung Văn Nhiễm có chút khó coi, anh thả tay ra, run rẩy lần mò tới tường thang máy.

Chúc Diệu Uyên lẳng lặng nhìn anh chật vật.

“Ấn tầng tám,” giọng Chung Văn Nhiễm có thể nói là thều thà thều thào, tiếng phát ra như thể đang bị đông lạnh vậy, “Giúp tôi ấn tầng tám.”

Ánh mắt hai người đối nhau giữa không trung, Chúc Diệu Uyên nhìn sắc mặt anh thật sự quá bợt bạt, trong lòng tự giễu mình rốt cuộc so đo gì với một omega cơ chứ, cuối cùng vẫn nhấc chân ra ấn nút thang máy.

Thang máy đang đi xuống lại chầm chậm lên cao.

Trong không gian đóng kín, bầu không khí gần như làm ngạt thở, Chung Văn Nhiễm đứng dán vào tường, cảm giác những giây phút khó chịu đựng nhất đời này đều trải qua ở nơi đây rồi.

Mồ hôi anh túa ra càng ngày càng nhiều, Chúc Diệu Uyên đứng bên cạnh cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Trong trình tự của hệ thống xứng đôi bạn lữ, độ phù hợp pheromone trước giờ đều là quan trọng nhất, Chúc Diệu Uyên nhớ rõ độ phù hợp của chính mình và anh rất cao, cụ thể là bao nhiêu lại quên mất rồi.

Hiện giờ ở thời điểm này, ảnh hưởng của độ phù hợp cao liền được bộc lộ ra.

Alpha bình không có kỳ phát tình, hoặc là nói lúc nào cũng là kỳ phát tình, bọn họ lúc nào cũng có thể bị omega của mình mê hoặc, rồi từ đó tiến vào giai đoạn phát tình, độ xứng đôi pheromone càng cao, alpha lại càng dễ bị mê hoặc, dưới độ phù hợp cao mạnh như vậy, thứ gọi là ‘lòng tự chủ’, quả thật là không chịu nổi một kích.

Cũng may rất nhanh đã tới tầng tám, ngay tích tắc thang máy mở ra, Chúc Diệu Uyên như là có loại ảo giác được giải thoát.

Chung Văn Nhiễm nhìn thấy bóng dáng đồng nghiệp ở chỗ ngoặt, há mồm định nói, nhưng bóng lưng kia chợt lóe rồi biến mất làm anh chẳng kịp mở miệng nói gì, anh bước về phía trước hai bước, đứng không vững, lại ngã vào người Chúc Diệu Uyên thêm lần nữa.

Chúc Diệu Uyên gần như đang nghiến răng nghiến lợi, có hơi hung ác nói: “Anh đúng thật là…” biết câu dẫn người ta.

Nếu như không phải vì sắc mặt trắng bệch của Chung Văn Nhiễm, hắn đã cho là anh cố tình rồi.

“Thật xin lỗi…” Chung Văn Nhiễm cũng dần ý thức được gì đó, mặc dù trước kia chưa bao giờ xảy ra loại tình huống này, nhưng không khó đoán ra alpha trước mặt này có thể ngửi thấy được pheromone của anh, hơn nữa còn có phản ứng rất lớn đối với nó, “Hiện giờ tôi rất yếu, không đứng vững nổi.”

Chúc Diệu Uyên còn có thể nói gì đây, người bình thường ở thời điểm này sẽ không trách tội một omega ngay cả đường cũng đi không vững.

Vì vậy hắn không chỉ tốt bụng đỡ Chung Văn Nhiễm ra ngoài, còn đưa anh tới phòng làm việc anh bảo, trong phòng làm việc có rất nhiều tiến sĩ đang nghỉ trưa, thấy vậy cũng vọt tới, ba chân bốn cẳng đặt Chung Văn Nhiễm lên ghế, có người lấy thuốc ra đút anh uống.

“Tiểu Chung đỡ hơn chưa?”

“Ai dô đây là vừa đến chỗ nào vậy? May mà có người tốt bụng đưa về đấy, cảm ơn anh chàng đẹp trai này nha.”

“Được rồi được rồi, mở mắt rồi.”

Chúc Diệu Uyên nhìn Chung Văn Nhiễm, anh bị mọi người vây lấy, chỉ lộ ra nửa gương mặt trắng nõn, cằm anh vừa nhỏ vừa gầy, một chút thịt cũng không có, độ cong hết sức xinh đẹp, chỉ nhìn nửa khuôn mặt này thôi, dáng vẻ mà anh bày ra vẫn rất dịu ngoan.

Điều kiện tiên quyết là không có tiếp xúc với hắn.

Chung Văn Nhiễm miễn cưỡng ngước mắt, chạm vào ánh mắt phức tạp của Chúc Diệu Uyên, anh suy tư chốc lát, dùng khẩu hình nói: “Cảm ơn.”

Chúc Diệu Uyên hơn ngẩn ra, hắn theo bản năng muốn trả lời, nhưng còn chưa kịp mở miệng, người bên cạnh Chung Văn Nhiễm đã hỏi anh: “Cậu xuống lầu làm gì cơ chứ?”

Chung Văn Nhiễm cúi đầu xuống, ho nhẹ hai tiếng: “Đi mua cốc cà phê, không sao đâu.”

Các đồng nghiệp vừa ba chân bốn cẳng nghe vậy, lại bắt đầu mồm năm miệng mười quở trách anh, mấy người lớn tuổi lại càng không nể nang gì, cả phòng làm việc lập tức trở nên nháo nhào nhào.

Nơi này không có chuyện của Chúc Diệu Uyên, hắn thừa dịp nhốn nháo, nhẹ nhàng mở cửa phòng làm việc lủi ra ngoài.

Thang máy tổng cộng có hai chiếc, bên ngoài chiếc thang máy hắn vừa đi lên kia đã có bảng “tạm dừng sửa chữa”, hắn không tại sao, đứng lại trước chiếc thang máy đó trong chốc lát.

Thang máy mở ra, bên trong có công nhân vệ sinh bước ra, hương vi cà phê đậm đà bay đến, kèm theo hương pheromone như có như không, hắn cau mày thật chặt, trước mắt lại thoáng hiện gương mặt Chung Văn Nhiễm.

Rồi sau đó hắn lách người tiến vào thang máy bên cạnh.

Sau khi hắn đi không lâu, Chung Văn Nhiễm đã dần trở lại bình thường, mấy đồng nghiệp tuổi tác hơi lớn nói với anh đôi câu, đều bảo anh phải chăm sóc cơ thể mình cho tốt, bệnh tình anh không lường trước được, xuống lầu mua cốc cà phê cũng đi tong cái mạng nhỏ thì chẳng đáng giá chút nào.

Vẻ mặt anh hờ hững, nhẹ giọng đáp ứng.

Đợi mấy đồng nghiệp lớn tuổi giảng đạo xong, mấy đồng nghiệp trẻ tuổi lại bu tới, “Anh Nhiễm Nhiễm, người vừa mới đưa anh về, là vị hôn phu của anh nhỉ?”

Chung Văn Nhiễm uể oải phản bác: “Không phải.”

Nét mặt đồng nghiệp cổ quái: “Thế sao?”

Chung Văn Nhiểm: “Thật sự không phải, đừng đoán mò, mau làm việc đi.”

Đồng nghiệp đứng lên, trông vẫn rất nghi ngờ, cô ta vừa định xoay người, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, chợt quay người lại: “Anh Nhiễm Nhiễm, đừng nói là đến giờ anh vẫn còn chưa mở hòm thư ra xem đấy nhá?”

Chung Văn Nhiễm sửng sốt: “Cái gì?”

“Em nói trước nha, anh đừng tức giận…” vẻ mặt tiểu cô nương dè dặt, “Ngày đó em ở trong văn phòng chủ nhiệm, nhìn thấy kết quả xứng đôi của anh, nhưng mà em chỉ liếc mắt một cái thôi, dáng dấp người trong hình đó rất giống người đàn ông vừa đưa anh về kia…”

Đầu Chung Văn Nhiễm lập tức hết choáng, chống tay đứng lên đi tới bàn làm việc của mình, mở máy tính ra, trong hòm thư quả thật có mấy thư còn chưa đọc, trong đó có một cái đến từ bộ hành chính hôn nhân đế quốc.

Còn có một cái là đến từ đại sảnh chính vụ.

Bên trong là tư liệu về Chúc Diệu Uyên, một tấm ảnh dài 10 phân chụp cả đầu hắn, hắn trong ảnh cắt đầu đinh, lệ khí hiện rất rõ lên khuôn mặt, ngũ quan anh tuấn lạnh lùng, như là có thù oán với người chụp ảnh vậy, đến ánh mắt cũng hung tợn.

Ngoài đời thực hắn đã dịu dàng hơn rất nhiều, hoặc có lẽ là đã học được che giấu, sói dữ phủ thêm lớp da lông của dê non, giấu đi sát khí khiến người khác không thoải mái.

Trên đó viết, Chúc Diệu Uyên, alpha nam, 26 tuổi, quân nhân xuất ngũ, từng đi nghĩa vụ ba năm, tổng giám đốc đương nhiệm tập đoàn Chúc thị, chưa lập gia đình, gia đình đơn thân mẫu hệ.

Chúc Diệu Uyên.

Chung Văn Nhiễm nhẩm đi nhẩm lại cái tên này, sau gáy lại bắt đầu đau âm ỉ, đầu óc anh có hơi loạn, nhớ lại ánh mắt dò xét của Chúc Diệu Uyên lúc lần đầu gặp mặt, cảm giác như mình đã rơi vào bẫy.

Đây là một ván cờ sao? Nếu đúng là thế, vậy ‘thích’ kia của Dương Gia là thật hay giả? Mà Chúc Diệu Uyên có thể trơ mắt nhìn anh em mình tỏ tình với vị hôn phu của mình, nghĩ thế nào vậy chứ?

Câu trả lời chỉ có một.

Chúc Diệu Uyên cũng không hài lòng với người bạn đời quốc gia xứng đôi cho mình____cũng chính là anh.

“Anh Nhiễm Nhiễm?” Đồng nghiệp ở sau lưng gọi anh.

Chung Văn Nhiễm bỗng nhiên hoàn hồn, chớp chớp tròng mắt khô khốc, thở dài, đối với biểu tình tò mò của tiểu cô nương, chỉ hờ hững nói: “Không sao, cô đi làm việc đi.”

Tiểu cô nương lưu luyến mãi rồi cũng đi rồi, Chung Văn Nhiễm ngồi trên bàn làm việc một hồi, duỗi tay sờ soạng vào khoảng không, mới nhờ cốc cà phê đã bị đổ ở thang máy lúc anh không chú ý, anh chỉ đành uống nước sôi để nguội.

Thật ra thì anh cũng không đau lòng lắm, bạn đời đối với anh mà nói chỉ có thể gặp chứ chẳng thể cầu, mỗi người đều có thẩm mỹ và đòi hỏi của mình, chướng mắt anh cũng là bình thường.

Chỉ là có chút phiền muộn, mặc dù ngay cả chính anh cũng không rõ phiền muộn cái gì.

~ Hết chương 4 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.